Chương 4: Gặp gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi lạc mấy vòng thì cuối cùng trước mặt tôi cũng là cổng cung của Tân Ngọc vương. Đứng trước cánh cổng gỗ to lớn trước mặt, tôi có chút do dự. Tôi nên vào thế nào đây? Cứ thế đi vào à? Nhưng phía bên trong còn có thị vệ canh gác, làm sao mà vào được, có phải nơi tùy tiện ra vào đâu. Hay là trèo tường... xùy xùy. Có điên mới trèo tường, làm thế có mà bay mạng. Tôi đứng đó vắt óc suy nghĩ, nghĩ mãi cũng chẳng ra cái gì. Không thì, đi về nhỉ? Trước tình hình này tôi thấy vừa do dự lại vừa sợ.

Tôi đứng suốt cả buổi ở bên ngoài suy đi nghĩ lại, cuối cùng chọn cách đi về. Nói tôi hèn cũng được, tôi hèn hai không ai hèn một, chủ tịch hội người hèn là tôi.

Đang lúc tôi cất bước sắp rẽ đến khúc cua, chợt nghe thấy đằng sau có tiếng người. Tôi vội núp vào một góc tường, ghé mắt nhìn ra xa. Từ trong cung của Tân Ngọc vương có ba người đi ra, trong đó có một người là người hầu thân cận, còn hai người kia ắt hẳn là chủ nhân.

"Anh nhớ nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta lại đến thăm anh."

"Ta không sao thật mà, mau về đi."

Nói xong người thiếu niên gọi "anh" kia cùng với người hầu rời đi. Người ở lại xem ra là Tân Ngọc vương kia rồi, ông trời có vẻ không muốn để tôi làm người hèn nhỉ.

Đợi người kia chuẩn bị xoay người bước vào trong, tôi vội vàng chạy ra gọi ngài ấy.

"Vương gia, vương gia!"

Tôi không biết mình gọi thế có đường đột quá không, nhưng gọi xong tôi bắt đầu cảm thấy tâm lý hơi hoảng loạn. Người kia nghe thấy thì dừng lại, ánh mắt chuyển về phía này.

Tôi dừng lại trước mặt ngài ấy, nhưng chẳng hiểu sao miệng lưỡi lại tê cứng lại, không thể nói tiếp một lời nào. Có lẽ do đứng trước người có địa vị cao hơn mình vì thế mà áp lực tâm lý cũng lớn hơn. Tôi cố gắng cạy miệng mình ra, nói từng chữ một.

"Ờm, ờ... tôi..."

Không được, không được, trời ơi. Phải hít sâu, hít sâu. Tôi lặng lẽ hít một ngụm không khí lớn rồi thở ra, cố gắng bình tĩnh lại. Lúc này mới hướng thẳng mắt nhìn về người đối diện, dõng dạc nói:

"Tôi là cung nữ Bùi Lâm Anh ở cung Đặng sung viên, là người đã rới xuống hồ và may mắn được vương gia cứu hôm qua. Tôi đến là để cảm ơn ơn cứu mạng của ngài, nếu ngài có dặn dò phân phó gì, tôi sẽ sẵn sàng lên núi đao xuống biển lửa để làm cho ngài!"

Tôi không biết vì sao mình lại có thể nói được ra những lời này. Mẹ ơi, cái gì núi đao biển lửa chứ, vừa rồi còn hèn mọn mà giờ dám hùng hổ nói được câu như thế. Dối trá, cái miệng dối trá. Vương gia à, ngài tuyệt đối đừng đưa ra việc gì khó quá nhé, tôi hèn lắm.

Mắt tôi thì vẫn nhìn chằm chằm ngài ấy nhưng trong đầu lại đang gào thét tuyệt vọng.

Nghe được những lời này, người trước mặt đứng hình trong giây lát. Xong rồi, xong rồi. Ngài ấy sẽ không cảm thấy tôi là một kẻ điên đấy chứ, rồi sẽ cho người bắt đuổi tôi đi đấy chứ. Tôi không biết nên bày ra dáng vẻ gì cho phải. Chắc có mỗi mình tôi tự tìm trò hề cho bản thân mình, có vẻ tôi giống chú hề quá. Không khí yên lặng tới mức tôi nghe được cả tiếng lá khô rụng dưới đất, tiếng gió thổi xào xạc trên những tán cây. Tim tôi cũng bắt đầu đập nhanh hơn rồi, tôi cảm thấy mồ hôi đã chảy dọc sống lưng mình.

"Ha ha." Người trước mặt bật cười, ngài ấy còn cười lớn như kiểu chưa bao giờ được cười vậy. Nghe nói ngài ấy nho nhã lắm mà, sao giờ lại thế này.

Lúc sau người kia mới bình tĩnh lại, ho vài tiếng rồi trở về dáng vẻ cũ.

"Cô không nhớ ra ta sao?"

Hở? Có quen sao? Đâu, ngài ấy đang nói cô cung nữ trước mà.

"Bẩm ngài, trước đó tôi có gặp tai nạn cho nên mất trí nhớ rồi ạ."

"Mất trí rồi sao?"

"Thưa, vâng ạ."

"Ài, tiếc nhỉ."

Ngài ấy có ý gì, tiếc cái gì? Một người sống nửa nạc nửa mỡ trong thân xác này như tôi nhiều lúc cũng cảm thấy khó chịu và tò mò. Chính xác là ngay lúc này đây. Tôi không thích kiểu cứ thần bí, mập mờ như vậy, nói thì nói ra đi, cứ tỏ vẻ bí hiểm làm người khác phải tò mò.

"Ta ghi nhận lời cảm ơn của cô, về việc báo đáp thì ta chưa nghĩ ra. Khi nào ta cần sẽ gọi đến cô."

"Vâng, vậy nô tỳ xin lui."

Tôi cúi đầu, hạ thấp người chào ngài rồi quay về.

"Ê."

Chợt ngài ấy gọi tôi lại, tôi quay đầu nhìn ngài ấy.

"Cây trâm trên tóc cô đẹp đấy."

Ngài ấy nói cây trâm hình hoa sen bạc sao? Tôi cũng chỉ thấy nó ở trong một chiếc hộp ở ngăn kéo bàn tôi. Thấy cây trâm cũng đẹp mà lại chỉ để không nên tôi mới lấy ra cài.

"Cảm ơn ngài."

Tôi khẽ cười rồi quay người rời đi. Người này lạ thật, gọi tôi lại chỉ vì khen cái trâm đẹp. Cũng có thể ngài ấy có mắt nhìn tốt chẳng hạn.

Tôi cũng chẳng để tâm mấy, nhanh chóng gạt chuyện này sang một bên. Cuối cùng cũng đi cảm ơn người ta xong, nhẹ cả lòng.

...

Trở về phòng, tôi kể lại chuyện này với chị Đào. Bà ấy nghe xong thì mắt chữ O mồm chữ A, đứng hình mất mấy giây mới phản ứng lại

"Con bé này, gan em to thật đấy. Phải người khác là không làm được như vậy đâu."

"Chỉ là đi cảm ơn thôi mà, có gì mà to hay nhỏ đâu. Nói thật lúc trước đó em cũng lo lắng thật, nhưng giờ xong rồi cũng chẳng còn gì nữa."

"Haha, không biết kể cái này cho mấy chị em sẽ thế nào..."

Chị Đào vừa cười vừa nói, tôi nhăn mặt lại, bà chị này cứ làm quá chuyện lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro