Chương 5: Thái hậu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau tôi lại tiếp tục với công việc của mình, mọi thứ trở về bình thường. Mỗi ngày trôi qua một cách bình yên, chúng tôi ở trong cung bị ngăn cách với thế giới bên ngoài nên cũng không biết ngoài kia như thế nào. Có thể các chị em khác trước đó từng ở ngoài thì họ sẽ được nhìn thấy khung cảnh chốn phồn hoa đô thị. Tôi thì một phát xuyên luôn vào thời điểm đã ở trong cung nên chẳng biết thế giới ngoài kia ra sao. Chỉ có thể nghe qua lời của mọi người kể lại. Nào là những khu chợ, đường phố đông đúc, kẻ mua người bán tấp nập. Những quầy hàng bán nhiều thứ đồ đẹp mắt, rồi cả đồ ăn ngon. Có người còn từng gặp lướt qua một số thương nhân từ phương Bắc và cả phương Đông tới buôn bán, họ nói đủ thứ tiếng, nghe chẳng hiểu câu nào...

Nghe mọi người kể, tôi cũng rất tò mò, cũng muốn được ra ngoài nhưng đó chỉ là một điều ước mong manh ở nơi đây. Mặc dù trong cung có đủ thứ xa hoa, không thiếu cái gì nhưng quả thật lại có sự ngột ngạt nào đó rất khó tả.

Có lần tôi đã hỏi sung viên rằng người có từng nhớ tới thế giới bên ngoài hoàng cung không. Người chỉ mỉm cười, ánh mắt nhìn ra phía cửa. Tôi không biết trong ánh mắt đó chứa đựng những gì nhưng nó lại rất nặng nề cảm xúc, dường như trong đó chất chứa rất nhiều hình ảnh kỷ niệm.

Người im lặng lúc lâu rồi mới lên tiếng. Người nói rằng cả cuộc đời người, thứ người trân quý là những hồi ức trước khi vào cung. Đó là những năm tháng đẹp đẽ nhất của người, có những người mà người yêu thương và cả hình bóng người từng nhớ nhung. Tuy tất cả đã chỉ còn là quá khứ nhưng người cảm thấy nó chỉ mới như hôm qua.

Dù tôi không biết suốt những năm tháng cuộc đời người đã có những chuyện gì, nhưng tôi có thể hiểu cảm xúc của người khi nhớ về quá khứ. Có nhiều lúc tôi muốn được trở về những ký ức tuổi trẻ của mình, muốn được nhìn ngắm thêm một lần nữa, thậm chí muốn thời gian mãi mãi dừng lại, không muốn chứng kiến sự vô tình của thời gian.

Sung viên nói rằng, cung nữ chúng tôi chỉ cần đủ tuổi sẽ được trở về quê nhà, chỉ trừ những ai có mong muốn ở lại sẽ được ở thêm vài năm rồi cũng phải rời đi.

Cuối cùng người ở lại chỉ còn những cung phi, một khi họ đã bước chân vào đây sẽ mãi mãi bị giam cầm trong chiếc lồng son, chôn vùi tuổi xuân của mình trong những bức tường gạch cao này.

Dù cảm thấy thân phận của mình nhỏ bé ở đây, như một giọt nước giữa trăm ao nghìn sông, nhưng tôi cảm thấy mình vẫn có phần được tự do vui vẻ hơn nhiều người.

Chẳng mấy chốc trời đã vào đông, gió lạnh thổi từng đợt, không khí vừa hanh vừa buốt. Bàn tay tôi đã tê cóng lại, đầu ngón tay còn bị nẻ một số chỗ, đụng vào nước lạnh sẽ xót tới mức chảy máu. Mấy chị em trong phòng cũng gặp tình cảnh như tôi, họ tự làm lấy cho mình một đôi bao tay mỏng để giữ ấm. Tôi cũng học theo họ và tự làm được một đôi, tuy đường chỉ chưa được đẹp, có chỗ còn co rúm lại nhưng tổng thể vẫn rất ổn.

Sang mùa đông nên lượng áo mặc cũng dày lên, vì vậy cơ thể nặng trĩu cũng hơi khó hoạt động. Tôi là người rất lười đi tất vào mùa đông nhưng quả thực ở đây tôi buộc phải đi tất, kể cả đi ngủ cũng phải xỏ vào.

Nghe bảo sắp tới là lễ mừng sinh nhật của thái hậu, sung viên sai tôi đi cùng chị Mai đi kiểm lễ vật rồi mang qua cung thái hậu trước. Mấy hôm nay sung viên nhiễm bệnh, người vẫn chỉ luôn ở trong phòng không đi đâu hết. Vào đêm sung viên sốt cao, Bình Vũ vương vẫn luôn túc trực bên giường để chăm sung viên, mặc dù thái y đã khuyên ngài nên đi nghỉ nhưng không có ích gì. Mãi đến rạng sáng hôm sau, sung viên đã ổn hơn thì ngài ấy mới trở về nghỉ một chút rồi lại lên lớp học. Từ hôm đó đến nay, ngày nào ngài ấy cũng tới thăm sung viên rất lâu, còn dặn dò chúng tôi phải chăm sóc tốt cho người.

Nhìn ngài ấy như vậy, tôi có chút cảm động. Quả là một người con có hiếu, sung viên đúng là có phúc. Người ở hiền ắt sẽ có phước lành.

Chúng tôi vào phòng chứa đồ để kiểm lễ vật. Căn phòng này hầu như tôi chưa đến dọn dẹp bao giờ, đó giờ đều là do chị Mai và chị Trúc phụ trách. Lần này tôi được vào đây quả thực được mở mang tầm mắt. Dù biết khắp nơi trong cung đều là đồ quý nhưng đây là lần đầu tôi được nhìn thấy nhiều thứ đẹp mắt như thế.

"Cẩn thận đấy, làm hỏng dù chỉ một chút thôi em cũng không đền nổi đâu."

"Vâng, em biết rồi."

Chị Mai thấy tôi cứ ngơ ngác thì dặn dò tôi cẩn thận. Tôi nhìn mọi thứ xung quanh, trong đầu không khỏi suy nghĩ. Tôi mà ôm được mấy thứ này rồi nhảy về thời hiện đại, đem đi kiểm chứng bảo vật thì chắc chắn tôi giàu to rồi, có khi còn thành tỷ phú cũng nên.

Chị Mai lấy ra một tờ giấy mỏng nhỏ, bên trên có vẻ viết những thứ cần sắp lễ. Ở thời hiện đại học nhiều biết nhiều bao nhiêu thì về đây lại mù chữ, một chữ bẻ đôi tôi cũng không biết. Trong số chúng tôi chỉ có một vài người là biết sơ sơ nên cũng chẳng biết dạy nhau học như thế nào. Cái này mà để học chắc giống như bé vào lớp một vậy. Nhìn đống chữ trên giấy cứ ngoằn ngoèo như rồng bay phượng múa, tôi chỉ thầm cảm thán những người thời nay.

Tôi lấy từng món theo như chị Mai đọc trên giấy, từng thứ đặt vào chiếc hộp gỗ sưa màu đỏ, hoa văn trên từng chiếc hộp đều được chạm khắc tỉ mỉ, tinh tế. Tôi rất khâm phục những nghệ nhân làm đồ thủ công mỹ nghệ như này, làm ra những đồ này không hề dễ dàng, còn phải cần có sự khéo léo nữa.

Sắp xếp mọi thứ xong, chúng tôi gọi thêm người vào cùng đem tới chỗ thái hậu.

Mặc dù đang là trời sáng nhưng cả bầu trời đều là mây mù, không có lấy một tia sáng mặt trời nào. Trong các phòng vẫn phải thắp nến để sáng hơn. Gió vẫn không ngừng thổi, cảm giác rét buốt xâm nhập vào từng chỗ hở trên quần áo. Tôi vừa đi vừa run, hai tay vừa khô vừa tê cứng. Đi dọc con đường dài lát đá, trước mặt chúng tôi cũng là cung của thái hậu. Sau khi nhờ người đi vào bẩm báo, lúc sau chúng tôi đã được vào trong.

Tuy nói là đều ở trong một hoàng cung nhưng cách bài trí ở từng cung của mỗi người lại không hề giống nhau. Cung của sung viên có phần đơn giản hơn nhưng vẫn toát lên được sự tinh tế, trang nhã. Cung của thái hậu lại có phần tráng lệ và uy nghiêm hơn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro