Chương 6: Thái hậu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Mai dẫn đầu đi vào phòng chính to nhất, tôi đi theo sau cùng những người khác đem đồ vào. Vào đến bên trong, táy cả chúng tôi đều cúi đầu làm lễ với người.

"Đứng lên đi."

Một giọng nói trầm nhẹ vang lên. Lúc ngẩng đầu lên tôi mới để ý, ngồi phía trước có hai người, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng quyền quý, phong thái rất uy nghiêm, trên tay người còn cầm một chuỗi tràng hạt cỡ lớn. Người phụ nữ nhìn qua cũng chỉ tầm độ tuổi từ ba mươi đến bốn mươi, trên khuôn mặt cũng đã thấy có một số nếp nhăn nhẹ. Đó hình như là thái hậu Vũ thị, chẳng hiểu sao tôi lại thấy người này quen quen, hình như tôi từng thấy người ở đâu đó rồi.

Còn nhìn sang người ngồi bên kia, là một thanh niên. Người này có vẻ tầm tuổi cũng ngang ngang Tân Ngọc vương, khuôn mặt cũng có phần đẹp, nhìn có phần hơi giống với người phụ nữ. Trang phục trên người cũng làm bằng vải thượng hạng, ở giữa áo còn thêu... một con rồng...

Tôi chấn động, vội nhắm mắt rồi lại mở ra. Người đó là hoàng đế, là người trị vì cả một đất nước này. Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ được gặp ngài, mặc dù biết là ở trong cung nhưng để mà nhìn đối diện thế này thì...

"Sung viên của các ngươi đã khỏe hơn chưa?"

"Bẩm, tuy tình trạng sung viên đã không còn lo ngại nhưng người vẫn chưa thể ra ngoài được ạ."

Thấy người bên cạnh không nói gì, hoàng đế lên tiếng:

"Vậy cũng đỡ lo rồi, nếu sung viên có vấn đề gì thì phải kịp thời báo tới bên thái y. Lát nữa ta sẽ cho người đem tới thuốc và đồ bổ tới cho người."

"Cảm tạ bệ hạ." Chị Mai nói. Tôi cũng vội cúi người cảm tạ theo. Lúc đứng lên, tôi bất giác đưa ánh mắt về phía trước, chợt đụng phải ánh mắt của thái hậu. Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi thấy vẻ mặt người có chút thay đổi, hình như là có chút bất ngờ, động tác di chuyển vòng hạt cũng chậm dần. Tôi vội né tránh ánh nhìn qua chỗ khác, nhưng cứ cảm thấy đôi mắt kia như dán lên người mình, nhìn thấu qua người tôi. Rốt cuộc có chuyện gì vậy, sao thái hậu lại nhìn tôi như thế.

"Ngọc Thu, dẫn họ đem đồ xuống đi."

"Vâng."

Người khẽ ra hiệu cho vị cung nữ bên cạnh. Ngọc Thu đi lên phía trước dẫn đường, chúng tôi quay người đi theo sau. Chợt thái hậu ở phía sau gọi lại:

"Cung nữ đằng sau Ngọc Mai ở lại đây, còn ra lui xuống hết."

Hả? Tôi dừng bước, mọi người cũng dừng bước theo. Chị Mai quay đầu lại nhìn tôi rồi nhìn về phía thái hậu. Tôi cau mày, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Chị Mai vẫn nhẹ giọng bảo tôi ở lại, sau đó cùng với những người khác đi xuống.

Thậm chí cả hoàng đế cũng bị thái hậu đuổi về, mấy cung nữ trong phòng cũng phải ra ngoài. Sau khi cửa phòng đóng lại, tôi thấy trong phòng có chút ấm hơn, tuy thắp nhiều nến nhưng quả thực đứng từ xa thế này tôi cũng không thấy rõ nét mặt thái hậu ra sao.

Tôi đứng đó cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên. Trong phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ còn nghe được tiếng lửa lách tách từ lò sưởi ở gần. Không biết tôi đã đâc tội gì mà bị gọi một mình ở lại thế này, tình huống này chẳng khác gì một nhân viên làm sai bị quản lý gọi lên văn phòng trách mắng. Mẹ ơi, tôi chịu quá đủ rồi, huống hồ đâu phải lỗi sai của tôi. Nếu giờ mà tôi gặp lại cảnh đó, trước khi viết đơn nghỉ việc, tôi sẽ xả hết mọi chịu đựng của mình với cái nơi ngục tù đó, cái thư tư bản mất nết, không tình người...

"Ngươi tên là gì?"

Giọng nói của thái hậu kéo tôi trở lại hiện thực, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

"Bẩm, nô tỳ tên Bùi Lâm Anh ạ."

"Ra vậy."

Lúc này tôi cũng đứng thẳng người, nhìn thẳng về người phía trước. Dáng vẻ người vẫn điềm tĩnh, đôi mắt nhắm hờ, chuỗi hạt vẫn lăn trên tay. Cuối cùng tôi mạnh dạn hỏi người:

"Bẩm, thái hậu gọi nô tỳ ở lại là có chuyện gì ạ?"

Thái hậu từ từ mở mắt nhìn về phía tôi, khẽ cười:

"Chỉ là ta cảm thấy ngươi có chút giống một người quen cũ."

"Nô tỳ cũng cảm thấy người rất quen."

Không ngờ thái hậu cũng giống tôi, đều cảm thấy đối phương quen mắt sao.

"Vậy à, nhưng mà người quen này của ta ở xa lắm. Chắc ngươi không biết đâu."

Xa lắm sao? Nhưng mà nhìn thái hậu... Tôi cố gắng lục lại ký ức trong đầu, rốt cuộc là gặp ở đâu đó rồi. Mà tôi chắc chắn là gặp từ lúc còn chưa về đây... Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi, hay là thử cách đó. Nếu biết thì đúng như suy đoán, còn không biết thì mình tạm bịa ra một lời giải thích là được. Nhưng tôi cũng đâu giỏi về mảng đó, mà đơn giản quá thì cũng nhàm... A! Đúng rồi, cái này thì sao.

Tôi nhẹ hắng giọng, hai chân dang rộng đủ vừa còn hơi khuỵu gối, hai tay co lại đặt chéo nhau ở phía trước. Tuy biết cái này hơi khiếm nhã ở thời này nhưng tôi cứ thử xem sao, được ăn cả ngã về không, mà có ngã thì tôi biết số phận tôi ra sao rồi.

"O... oppa Gangnam style..."

Tôi vừa nói xong, cảm thấy các dây thần kinh như co lại rồi kéo căng ra. Cái quỷ gì vậy trời, tôi đi chết đây. Mà chắc không cần tôi tự chết đâu, có người giết tôi hộ tôi luôn mà.

...

Tôi đẩy cửa bước vào phòng, trên tay cầm khay có đựng cháo đem tới bên cạnh sung viên. Sau khi người dùng bữa xong, tôi lại đưa bát thuốc đến cho người. Bát thuốc có màu nâu, mùi hương đúng chuẩn thuốc nam, thậm chí còn đắng nữa, mặc dù có cả vị thuốc cam thảo nhưng đối với tôi thì vẫn đắng. Vậy mà sung viên uống hết một hơi.

"Người uống thuốc đắng giỏi thật, là nô tỳ chắc không uống nổi mất."

Người khẽ cười, dùng tay ấn nhẹ trán tôi một cái.

"Con bé này, có bệnh thì ai mà chẳng phải uống, chỉ khéo nịnh."

"Ơ, nô tỳ đâu có nịnh, nô tỳ nói thật mà. Nô tỳ sợ đắng lắm."

Tôi không thích vị đắng một chút nào, nhớ hồi còn bé tôi không uống viên thuốc đắng, mẹ tôi còn phải dầm viên thuốc trong nước nát ra rồi cho thêm ít đường. Quả thật thì có cho đường bao nhiêu thì nó vẫn đắng, tôi cũng không biết là trộn kiểu đấy uống vào có bị sao không, nhưng mà tôi vẫn khỏi bệnh dù kiểu thuốc đấy chỉ diễn ra một lần trong đời tôi.

"Sau này nhỡ ngươi ốm thì làm cách nào hả?"

"Lúc đó thì tính sau đi ạ."

Sung viên cười tôi, còn bảo tôi ngốc nữa. Nếu có lúc đó thì chắc tôi nhờ người đánh ngất rồi bảo họ đổ thuốc vào họng vậy. Tôi nghĩ lại thấy mình ngố thật, mà thôi kệ.

"Hôm trước ta nghe nói là thái hậu muốn chuyển ngươi sang cung thái hậu để hầu hạ phải không?"

Lời này của sung viên lại khiến tôi nhớ lại cái hành động điên khùng của mình ngày hôm đó. Vừa làm động tác đó xong, tôi nhìn về phía thái hậu, thấy dáng vẻ người vẫn như vậy, không có chút biến đổi. Tôi thầm nghĩ, thôi xong, không phải rồi. Tôi đoán sai rồi. Tim tôi như ngừng đập, rõ ràng giữa trời đông giá rét mà mồ hôi bắt đầu chảy ra. Hai tay tôi bắt đầu ươn ướt, áo trong cũng đã dính vào lưng, hai chân không tự chủ mà run lên sau lớp váy quây.

"Ngươi có ý gì?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro