Chương 7: Bắc Sơn vương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi vội vàng quỳ xuống, đầu cúi chạm đất. Môi bặm chặt lại, nhịp tim cũng tăng lên.

"Xin Thái hậu tha tội, nô tỳ..."

"Quả nhiên."

Đang lúc tôi định giảo biện thì người lên tiếng. Đầu tôi vẫn không động đậy, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm sàn nhà.

"Đầu óc nhanh nhạy đấy, còn biết thử ta bằng cách này."

Như vậy lời này có nghĩa là... tôi đoán đúng sao? Tôi vội ngẩng đầu lên, nhìn về phía người. Nhưng thái hậu đã sớm đứng trước mặt tôi rồi, tôi ngẩng mặt lên nhìn, người cũng hạ mắt nhìn tôi.

"Mây... mây...?"

Hở, gì? Cái tên này, chỉ có một người hay gọi tôi như thế ở thời hiện đại. Tôi không tin nổi vào tai mình, người trước mắt nở một nụ cười hiền hậu rồi khuỵu xuống đỡ tôi đứng lên.

"Là em hả? Mây mây?"

Tôi đứng đực người ra đó, đầu óc cứ ong ong cả lên. Lời nói của người nọ càng khẳng định chắc chắn một lần nữa. Tôi mở miệng lắp bắp nói:

"Chị... chị, chị cỏ bằng!"

"Ừ, đúng rồi, cỏ bằng, Thảo Bình đây."

Thật sự là chị ấy sao? Kỳ diệu quá. Nói sơ qua thì đây là người chị cùng xóm của tôi khi còn nhỏ, hồi còn bé đám trẻ con trong xóm rất hay tụ tập chơi với nhau. Chị Bình lớn hơn tôi năm tuổi, cũng là người lớn nhất trong đám trẻ, được coi là chị đại của cả nhóm. Chị ấy vốn mồ côi cha mẹ, sống cùng họ hàng trong xóm tôi. Mà cách chúng tôi gọi tên nhau cũng rất lạ, điển hình như chị Bình, gọi là cỏ bằng, thậm chí có đứa còn chơi chữ gọi chị là 'cẳng bò'. Tên của tôi là Vân Vân nên thường bị gọi là 'mây mây'. Chúng tôi vẫn cứ vui vẻ chơi với nhau cho đến khi tất cả đều lớn hơn một chút. Nhưng vào năm tôi lên cấp ba thì đột nhiên nghe tin từ mọi người trong xóm, chị Bình đi học trên thành phố đã chết trong một đám cháy, là hỏa hoạn vào ban đêm. Lúc đó tôi rất bàng hoàng, không nghĩ chị ấy sẽ ra đi như vậy...

Nhưng qua một hồi nói chuyện với nhau, tôi cảm thấy chị ấy khác xưa rất nhiều rồi. Có lẽ do thời thế thay đổi, trải qua nhiều chuyện ở đây đã khiến chị ấy không còn là chị Bình tôi quen trước đây nữa. Cách nói chuyện, cử chỉ điệu bộ đều giống với tất cả mọi người thời này, nếu chị ấy không nói, tôi cũng sẽ không nghĩ là người từ hiện đại tới.

Tôi kể cho chị nghe về mọi thứ khi tôi tới đây, cả những việc mà tôi đã gặp qua, duy chỉ có một số tin đồn là tôi cũng không dám kể. Chị ấy chỉ lắng nghe mà mỉm cười.

"Có lẽ cũng là duyên trời."

Duyên trời? Trước nay tôi vốn không tin cái gọi là duyên số hay sắp đặt vận mệnh. Suy cho cùng việc tôi đến đây hoặc chị ấy đến đây có lẽ chỉ là một sự trùng hợp nào đó. Ở thời hiện đại tôi cũng có nghe qua mấy giả thuyết về lỗ hổng không gian, rồi cả vết tách của thời không. Tuy vậy nhưng việc ý thức bị hút vào khoảng không gian thì tôi vẫn chưa nghe bao giờ, cái này thậm chí còn chỉ diễn ra trong những sản phẩm tưởng tượng của con người.

"Em muốn tin thì chính là vậy, mà em không muốn tin thì nó vẫn chính là như vậy. Số phận của mỗi người khi xuất hiện trên thế giới này đều có sự liên kết với nhau, dù cho không muốn nhưng vẫn sẽ xảy đến."

Tôi có cảm giác như trong lời của chị có rất nhiều ẩn ý mà tôi chưa hiểu rõ, nhưng tôi vẫn ngại hỏi thêm.

"Nếu đã quen biết như vậy, hay em về cung của chị đi."

"Dạ, có lẽ thôi. Em thấy ở chỗ Đặng sung viên cũng rất tốt."

"Ừm, thế cũng được. Sung viên là người nhân hậu, vậy cũng tốt. Có điều, nếu có gì thì cứ đến tìm chị, chị sẽ sắp xếp cho."

Tôi cười rồi gật đầu. Sau hôm đó tôi cũng chưa hề tới cung thái hậu, một phần cũng vì tôi khá lười đi đường dài, chỉ đi quanh quanh trong cung sung viên, một phần là vì tôi không muốn bị người khác chú ý đến, lại bảo tôi thế này thế nọ.

Hầu hạ sung viên uống thuốc xong thì tôi thu dọn lại rồi lui xuống. Ra đến bên ngoài, tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cảm giác không khí hôm nay dễ chịu hơn mọi ngày, dù thời tiết vẫn còn rất rét. Vừa đi dọc con đường lát đá, tôi vừa ngẩng mặt nhìn lên trời cao cảm nhận hơi thở của đất trời. Mấy cây hoa đào trồng trong vườn cũng đã có búp, chỉ chờ đến mùa xuân là sẽ nở hoa. Ao sen nhỏ bên cạnh chỉ còn những tàu lá sẫm màu, muốn xem hoa thì lại phải chờ đến mùa hè. Lúc đó ước gì tôi có chiếc máy ảnh hoặc điện thoại ở đây để có thể chụp, haizz, thật đáng tiếc.

Tôi vừa đi vừa ngân nga hát, trong đầu không suy nghĩ một cái gì, cứ vậy thả hồn vào không trung.

"Ai ya."

Tôi bỗng choáng váng một hồi, đầu óc say xẩm chóng mặt. Cảm thấy xương chậu như sắp gãy ra, hai cái mông thì tê dại, ê nhức vô cùng. Cặp chân giò của tôi thì đau không thể tả nổi, hai tay chạm mạnh xuống đất cũng không hề ổn.

Hừ hừ, tôi tự mình trượt chân ngã ngửa dưới nền đá. Đau quá mẹ ơi, tôi sắp khóc rồi đây. May mà lúc này không có ai ở đây chứng kiến, nếu không chắc tôi vừa đau vừa nhục mất.

"Phụt" một tiếng bật cười vang lên ngay sau tôi. "Ha ha." Rồi nó chuyển thành tiếng cười rất to. Ai? Là kẻ nào? Trong đầu tôi gào thét vô vọng. Bây giờ tôi chẳng muốn quan tâm người kia là ai nữa, chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống thôi!!!

Cách duy nhất để không bị nhục chính là chạy. Tôi vội vàng bật dậy, bò lồm cồm trên nền đất trông như những con vật đi bằng bốn chân, mặc cho chân tay xước xát đã trầy da. Hừ, thật xui xẻo, sao đen như chó mực thế này. Chỉ nghe thấy tiếng người đằng sau gọi gì đó nhưng tôi cố gắng không quan tâm, một mạch chạy thậm thọt biến tăm mất hút.

Được một quãng xa, tôi mới dừng lại. Ngó đông ngó tây không thấy ai mới đi bình tĩnh.

Để ý xung quanh mới thấy, hình như tôi chạy tới một nơi xa lắc xa lơ nào đó rồi. Đi lòng vòng thêm một đoạn cũng không biết mình đang ở chỗ nào. Tôi chửi thề trong lòng, lạc đường rồi, kiểu này tôi lại tốn thời gian tìm đường về cung mất. Tôi khẽ thở dài, nhìn xuống bàn tay bị xước da đã dính chút máu, cảm giác đau xót đã truyền đến.

Ngày nào tôi cũng chỉ quanh quẩn trong một phạm vi, vì thế đi tới chỗ khác thì cảm thấy rất lạ lẫm. Mà dù có nhìn biển tên ở từng phòng từng cung thì tôi cũng chẳng biết nó là ở đâu, không biết chữ thật bất tiện, hừ, rất là khó chịu.

Đi thêm một đoạn, tôi nghe thấy tiếng rì rầm gì đó, hình như là phát ra ở trong sân cung phía trước. Mà cũng lạ, ở đây có vẻ vắng lặng hơn các cung khác, trông còn cũ hơn nữa. Tôi núp vào một bên, ghé mắt vào bên trong.

Giữa sân có vài người đang đứng, trong số đó có một người đang quỳ lạy một người khác. Người quỳ hình như là một thái giám, còn người kia nhìn nổi bật hơn trong đám người đang đứng. Trang phục nhìn phát biết ngay là người có chức quyền, dáng vẻ cũng oai nghiêm, chỉ là tôi không nhìn rõ được mặt.

"Xin, xin vương gia tha mạng... lần sau nô tài không dám nữa."

Thái giám kia liên tục dập đầu, nhưng có vẻ người kia không có ý định tha cho.

"Lôi xuống đi. Mất một thái giám cũng chẳng hề hấn gì."

Giọng nói của người kia lạnh lẽo như băng, trầm thấp vô cùng, trong đó còn có sự tức giận.

Tôi đứng nhìn thái giám kia bị hai thị vệ lôi đi trong tiếng kêu thảm thiết, không khỏi rùng mình. Từ trước đến nay cảnh này tôi chỉ thấy trên phim, lúc đó cảm thấy thật bình thường. Nhưng giờ tận mắt chứng kiến, lại không khỏi sợ hãi. Tính mạng con người thời này thật sự bị coi thường không khác gì cỏ rác dưới chân những kẻ có quyền, họ thích giết ai thì người đó phải chết, thậm chí sinh mạng của một người còn phụ thuộc vào một lời nói của họ... Tôi không muốn nhìn thêm nữa, nếu bị phát hiện sẽ rắc rối mất.

Đang lúc xoay người quay lại hướng cũ thì một khuôn mặt dí sát sau lưng tôi bất ngờ xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro