Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em bảo là hòa nhập cơ mà." Severus đứng gần cái ghế dài, quan sát Harry nhìn trừng trừng núi đồ ăn bày trên bàn. "Trông như thầy định trốn ở đây cho đến hết kỳ nghỉ đông vậy."

Severus cười toe toét với oắt con nhà Gryffindor, gạt phắt đi giấc mơ đã làm ông tỉnh dậy hồi sáng này. "Cậu có biết một trong những việc mà mẹ cậu từng làm vào mấy dịp lễ là gì không?"

Harry ngẩng đầu lên trước câu hỏi của Severus, và ông biết mình đã chiến thắng mà không có bất cứ tranh cãi nào. "Là gì vậy?" Harry nôn nóng hỏi.

"Một trong những việc làm ưa thích của cô ấy vào dịp lễ, khi cô ấy đã làm bài tập xong xuôi, chính là ngồi xuống và thư giãn." Severus bước đến chỗ chiếc bàn ăn sáng chất đầy cái mà thực đơn phục vụ phòng của nhà nghỉ đã ghi là "tiệc nhỏ" và cầm lên một cục phô mai từ chiếc khay. "Tôi chỉ tham gia cùng cô ấy vài lần. Nhưng khoảng hai ba ngày sau khi chúng tôi từ Hogwarts trở về nhà, mẹ cô ấy, bà ngoại của cậu, sẽ làm cho chúng tôi những chiếc dĩa như thế này với bánh sandwich nhỏ, bánh quy, và các loại đồ ngọt, rồi chúng tôi sẽ dành cả ngày xem những bộ phim Giáng Sinh. Cuộc Sống Tươi Đẹp sẽ bắt đầu trong khoảng hai mươi phú--ặc!" Severus tự động quàng cánh tay quanh chàng trai đang ôm chặt lấy mình.

"Cảm ơn, Severus." Severus cảm thấy một luồng hơi ấm sực tràn ra trong bao tử.

"Chỉ mong là tôi không cần tới cái bồn nước nóng thêm lần nào nữa." Đó là một phần sự thật, vì ông đã phải chịu đựng một trận sôi máu khác cùng sự cương cứng dữ dội vào đêm hôm trước trong quá trình xoa dịu cơn chuột rút của đôi chân. Ông không quen với mấy thứ thể dục thể thao này, và ông không chắc có thể chịu đựng được bao nhiêu đêm nữa ngồi sát bên Harry trong chiếc quần bơi khiêu gợi đó.

Harry cuối cùng cũng buông Severus ra. "Chà, bất kể lí do lí trấu của thầy là gì, em cũng sẽ hết sức vui lòng để cho thầy thao túng và tuân theo."

Severus gạt đi ẩn ý của những lời đó. "Chúng ta nên mang mấy cái dĩa vào phòng tôi. Tôi đã bật truyền hình vào đúng kênh rồi đấy."

Harry cười. "Được thôi. À, em có giấu bia bơ trong rương nữa. Thầy muốn em đi lấy không?"

Severus liếc sang nước uống và những chai bia gừng. "Sao không. Đồ uống đa dạng cũng chẳng hại gì."

Harry hơi nhảy cẫng lên. "Tuyệt vời. Ta sẽ mang đám này vô phòng thầy rồi em sẽ đi lấy bia bơ. Em cũng muốn thay đồ luôn, nếu tụi mình định xem phim cả buổi chiều thì em muốn được thoải mái."

Họ ếm bùa Bay cho đồ ăn thức uống, thả chúng trôi vào phòng Severus và đặt xuống chiếc bàn trang điểm mà ông đã dời đến gần giường. Harry vội vàng ra ngoài, và Severus cũng quyết định sẽ thay đồ. Ông mặc vào chiếc quần xanh đen, khác với cái đã mặc khi ngồi trong bể tắm vì ông không tin tưởng bùa tẩy rửa sẽ khiến cho mùi chlorine bay hết. Ông vừa tròng vào chiếc áo thun rộng màu đen thì Harry hiện thân cùng với sáu chai bia bơ lơ lửng đằng sau, và ôm một đống gối trong tay. Anh cười rạng rỡ với Severus.

"Em muốn đảm bảo rằng chúng ta cảm thấy dễ chịu. Sẽ giống như tiệc ngủ vậy đó. Em chưa bao giờ tham dự tiệc ngủ hết. Thầy thì sao?" Harry để bia bơ bên cạnh bia gừng rồi ném gối lên giường. Anh ngoái nhìn Severus qua vai.

"Có lần tôi đã qua đêm ở nhà mẹ cậu. Chúng tôi cắm trại ngoài phòng khách, và ông ngoại cậu đã cho phép cả hai nướng marshmallow bằng lò sưởi. Tôi làm cháy hết kẹo của mình."

Harry cười khúc khích, leo lên giường. "Thầy muốn bên nào?" Hơi thở của Severus nghẽn lại trước khung cảnh Harry xếp gối trên giường ông, trông thật vô tư khoan khoái với hai bàn chân trần thò ra bên dưới ống quần màu đỏ. "Sev?"

"Bên nào cũng được."

"Âu kê." Harry vỗ lên chồng gối ở phía bên kia giường. "Thầy lấy bên đó nhá."

Nhạc nền quen thuộc vang lên từ chiếc tivi, và Severus cầm lấy điều khiển để tăng âm lượng. "Phim chiếu rồi."

Harry phóng một nụ cười rộng về phía ông, triệu hồi tô bắp rang và bia bơ trước khi ngả người lên đống gối. Severus chui vào giường và cũng triệu hồi bia bơ cho mình. Clarence mới vừa giải thích xong về những chiếc chuông và đôi cánh thiên thần thì Severus cuối cùng đã đủ thư thái để tận hưởng sự gần gũi của Harry và sự thân thiết mà "hoạt động" của ngày hôm nay đem lại. Trong vài lần mà ông đã làm một điều giống hệt cùng với Lily, nó chưa bao giờ có cảm giác đặc biệt thế này cả. Severus chốc chốc lại liếc nhìn một Harry đang thích thú rồi tự mỉm cười với chính mình. Ông chọc ghẹo đối phương vì đã sụt sịt khóc ở cuối bộ phim, khiến Harry ném một tay đầy ắp bắp rang vào người ông, đồng thời cũng làm cho món đó hết sạch. Harry chạy vào nhà vệ sinh trước lúc bộ phim kế tiếp bắt đầu, và Severus mừng vì nó là một phim nhẹ nhàng hơn. Họ dành hết thời gian của Câu Chuyện Giáng Sinh để so sánh mấy đứa trẻ trong phim với học trò của mình. Severus cần đi xả nước cứu thân và quay lại đúng lúc để thấy nhân vật Alfie xuất hiện trong bộ pajamas thỏ hồng, và Harry đặt dĩa thịt với phô mai lên giường. Khi tivi phát phần giới thiệu của Giáng Sinh Trắng, Severus cho Harry biết rằng đó là bộ phim yêu thích của Lily, và ông có thể đọc thuộc lòng từng lời thoại.

Severus đi gọi dịch vụ phòng trong lúc Harry mau chóng trở nên mải mê với bộ phim yêu thích của mẹ anh. Thức ăn được giao đến giữa chừng bộ phim, và Severus đẩy chúng vào phòng rồi đóng cửa lại để ngăn không cho tiếng ồn từ ván bài ngoài phòng khách mà Albus làm chủ xị lọt vào. Harry chỉ hơi ngẩng lên lúc Severus đặt một dĩa spaghetti xuống trước mặt anh. Có một khoảng nghỉ dài trước khi đến phim Phép Màu Trên Phố 34, và hai người đàn ông tranh thủ thời gian để dọn dẹp sơ sơ đống bừa bộn, đi vệ sinh, và chào hỏi nhanh gọn với các giáo sư khác đang tụ tập trong phòng khách. Khi Severus trở về phòng thì Harry đang chui rúc dưới tấm chăn, còn bên giường của ông thì đã được chuẩn bị sẵn sàng để ngủ.

"Em nghĩ bên ngoài gió bắt đầu thổi mạnh rồi." Harry giải thích. Severus không có ý định tranh cãi và cũng chui vào chăn bên cạnh người nọ.

Severus không nhớ đã ngủ quên giữa chừng phim Quán Trọ Holiday, nhưng lại nhớ được một hành động cụ thể. Ông giật mình tỉnh giấc vì âm thanh của Ebenezer Scrooge than khóc cho số phận của Tiny Tim. Có cái gì đó cử động trên ngực của Severus, và ông cứng người trong một thoáng trước khi một tiếng khụt khịt lôi kéo sự chú ý của ông. Harry cựa mình, chôn người vào trong lòng Severus. Một điều gì đó ấm áp đọng lại trong tim ông, và ông thở dài khẽ khàng. Tại sao khi ôm Harry trong tay, ông lại cảm thấy thật đúng đắn? Tại sao ông lại ghét cái ý tưởng Harry gặp gỡ người khác và rời bỏ ông? Ông chưa bao giờ có những cảm xúc này với Lily. Phải chăng ông không quan tâm Harry giống như cái cách mà ông từng quan tâm đến Lily? Tại sao cảm xúc của ông đối với Harry lại khác? Nhiều hơn ư? Tất nhiên rồi, ông đã bao giờ bị lôi cuốn bởi Lily đâu, nhưng dù gì thì ông đã luôn là gay. Thành thật mà nói, lúc này ông đã quá mệt mỏi để suy nghĩ đến chuyện đó, và với Harry nằm cuộn tròn bên cạnh, ông thật sự không muốn suy nghĩ chút nào. Severus cẩn thận cầm chiếc kính đã tuột khỏi mặt Harry đặt lên tủ đầu giường, ấn một nụ hôn vào mái tóc bù xù và cho phép mình thiếp ngủ trở lại.

☆☆☆

Harry đã rời phòng khi Severus thức dậy vào sáng hôm sau, và đống bừa bộn của đêm trước đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chồng gối vẫn còn vết hằn của đầu Harry, và Severus từ chối thừa nhận rằng ông đã lăn sang đó để hít vào mùi hương còn vương lại.

Severus cố tập trung vào quyển sách nhưng tâm trí ông cứ liên tục quay trở lại với Harry và những ngày vừa qua ở bên chàng trai nọ. Thậm chí mối quan hệ giả mà họ dùng để lừa thằng cha Mitch nhiều khi lại có cảm giác gần như là thật. Severus tự hỏi liệu Harry có cư xử giống như vậy với những người bạn khác của anh không. Ông biết Harry gắn bó với ông nhiều hơn mấy giáo sư còn lại, và cả hai cũng có liên kết mạnh mẽ hơn. Chỉ có hai giáo sư khác mà Harry thân thiết là Hagrid và Albus. Severus biết Harry xem Albus như một người ông, nhưng Severus chưa bao giờ nhìn thấy anh ôm Albus cả. Harry đã ôm Hagrid rất nhiều lần, thật ra gần như mỗi lần hai người gặp nhau. Nhưng vẫn có sự khác biệt trong cái cách mà Harry cư xử trước mặt Hagrid so với cách anh cư xử trước mặt Severus. Thậm chí trong sự quan tâm hiếm hoi của ông dành cho mối quan hệ giữa Harry và hai người bạn thân nhất, thì nó có vẻ cũng khác với mối quan hệ của họ.

Severus nhắm mắt lại, dựa vào tấm ván đầu giường. Không. Một phần ông biết rằng quan hệ giữa ông và Harry khác với bất cứ mối quan hệ nào khác mà Harry có. Câu hỏi chính là, liệu Harry có muốn nhiều hơn? Bao tử của Severus thắt lại trước suy nghĩ về khả năng làm mất tình bạn với Harry. Có lẽ ông không nên làm gì hết và cứ để mọi thứ ở đúng khoảng cách của chúng. Harry là một Gryffindor. Nếu anh thật lòng muốn Severus, chẳng phải anh sẽ đi nước đầu tiên sao? Khí chất liều lĩnh hay mấy thứ kiểu vậy.

Severus rên rẩm và cuối cùng buộc mình phải xuống giường và vào nhà tắm. Ông rốt cuộc quyết định ra đọc sách ngoài phòng khách, chìm trong hơi ấm của ngọn lửa từ lò sưởi. Ông không nhìn lên cho đến khi cửa sau mở ra và ba pháp sư chen nhau đi vào, trông như vừa trải qua một cuộc chiến ném tuyết, hoặc một trận lở tuyết. Severus nheo mắt lại khi đôi mắt xanh lục nhìn vào ông.

"Cậu lại gây ra chuyện gì nữa đó, Potter?"

Harry đảo mắt. "Dẹp đi, thầy ơi. Tụi em vừa đi trượt tuyết bằng phao về. Vui lắm đó. Thầy nên--"

"Tuyệt đối không." Severus ngắt ngang, khiến Harry cười lớn.

"Thôi, em đi tắm đây."

"Được. Được," Albus đồng tình trong khi Filius phủi tuyết xuống khỏi bộ râu. "Chúng ta sẽ sớm xuống làng đấy, Severus. Tốt nhất là mặc ấm vào." Rồi cụ biến mất.

"Khỉ thật." Filius nhíu mày nhìn lên lầu. "Cụ ấy lại giành nhà tắm trước cho xem." Và giáo sư môn Bùa chú cũng biến mất.

Severus đứng dậy từ chiếc ghế dài, đặt cốc nước lên bàn bếp. Ông khựng lại khi nghe thấy tiếng hát kinh dị của Harry vọng ra từ cửa nhà tắm. Severus đứng dựa lưng vào tường và lắng nghe thằng nhãi hát, một nụ cười vẩn vơ hiện trên môi. Đúng thế, chắc chắn là ông đã yêu thằng ngốc này mất rồi, bởi vì chỉ một kẻ đang yêu mới có thể thấy cái giọng hát như mèo ré đó dễ thương mà thôi. Ông nghe Harry hát thêm vài phút nữa trước khi buộc mình rời đi. Sẽ không hay ho gì nếu bị bắt gặp đang đứng tương tư tên ngốc kia. Severus thay vào chiếc áo ấm hơn và lục tìm một cái quần trong rương. Ông đội lên chiếc nón đan màu đen và xoay người trước âm thanh của cửa phòng Harry đóng lại. Severus kéo ra một cặp vớ len và ngồi xuống để mang chúng vào cùng với đôi bốt. Ông ra ngoài phòng khách để đợi những người khác.

Nửa giờ sau, bốn vị pháp sư nhập bọn cùng các quý cô phù thủy và đi chung với một nhóm người khác xuống làng. Mặt trời đang lặn dần khi họ tiếp cận ngôi làng nhỏ. Các cửa hiệu và những quầy hàng rong đã thắp đèn ở cả hai bên con phố chính lát đá cuội, những cột đèn được trang trí bằng vòng hoa truyền thống và quấn dây đèn màu trắng. Một vòi phun nước lớn đặt ngay giữa phố, dường như chẳng vì lí do gì hơn là để cho đẹp, còn trong cái công viên nho nhỏ cuối phố thì có một cái vọng lâu và hiện tại đang chứa một dàn đồng ca. Dường như nó được thiết kế dành riêng cho đêm đặc biệt này, chứ nói về mặt bất động sản thì nó hoàn toàn vô dụng. Severus có thể nói là Harry đang hết mực tận hưởng, dựa vào cái níu chặt trên cánh tay ông.

"Giống như phiên bản Muggle của làng Hogsmeade vậy." Harry thì thào.

"Ừm." Severus tán thành. "Thứ duy nhất bị thiếu là một cửa hàng Quidditch."

"Ngoan đi, Sev." Harry đùa, và Severus khịt mũi.

Họ tìm thấy một quán cà phê nhỏ và chiếm một cái bàn với Filius, Pomona, và Angelica trong khi những người khác chọn một quán ăn sâu hơn trong hẻm. Họ được phục vụ những đặc sản địa phương và bánh quy gừng nhà làm. Harry kéo Filius đi xem một cửa hàng đồ chơi tự sản xuất và quay trở lại với một con rối nhỏ được đẽo bằng tay mà anh tuyên bố Hermione sẽ rất thích. Harry quăng cái túi lên đùi Severus khi Pomona lôi chàng trai Gryffindor sang cửa hiệu đồ ngọt ở bên kia đường. Họ về quán cùng nhiều hộp kẹo mềm, và Severus chỉ cự nự một chút khi Harry nhét một viên kẹo bạc hà vào giữa hai môi ông. Severus không chắc liệu đó là chất lượng của viên kẹo hay vì trực tiếp đến từ tay Harry mới là nguyên nhân khiến nó ngon lành đến thế. Severus một lần nữa bị bỏ lại với đống đồ mua sắm khi Harry và Angelica đi nghiên cứu một số quầy hàng thủ công.

Không lâu sau khi họ rời đi, Filius đưa ra một nhận xét về việc quán cà phê càng lúc càng trở nên đông đúc nên ba người còn lại quyết định thu dọn đồ đạc. Họ đi dọc theo nơi dựng các quầy hàng và Severus cuối cùng cũng nhận ra đó là bãi đỗ xe của thị trấn, vì thế mới có những lối đi lát đá cuội. Một quầy hàng chất đầy những vật trang trí bằng thủy tinh bắt lấy ánh mắt của ông và ông đến gần để xem. Ông nghe thấy giọng cười quen thuộc và vòng ra phía sau căn lều, ở đó ông dễ dàng nhận ra mái đầu bù xù của Harry ở một bên của dãy kệ đựng đồ trang trí.

"Nhưng hẳn cũng tốt khi có thể dành thời gian với ông ấy ở ngoài trường nhỉ." Angelica đang nói, và Severus dừng chân.

"Oh, tất nhiên ạ." Harry đáp, cầm lên một thiên thần bằng thủy tinh và săm soi nó. "Em thích dành thời gian với Severus lắm. Ông ấy là một trong những người bạn thân nhất của em khi mà giờ đây Ron và Hermione đang bắt đầu xây dựng một gia đình riêng."

"Ý của tôi không phải như một người bạn đâu, Harry à." Harry bắn một ánh nhìn sang vị giáo sư nhỏ nhắn. "Tôi muốn nói là; thế cũng tốt cho mối quan hệ của thầy thôi. Thật không dễ dàng để giữ những vai trò nhất định trước mặt các học sinh. Ở đây thì thầy có thể ở bên bạn tình của mình mà không bị những nguyên tắc của trường học ngăn cản."

"Bạn tình hả?" Harry phát sặc, Severus cảm thấy ruột gan co quắp lại. "Severus với em...Ý em là; tụi em là..."

"Người yêu. Đúng rồi." Angelica thẳng thắn nói, và Harry ho sặc sụa.

"Không phải đâu." Angelica ngước lên.

"Không phải ư?"

"Không."

"Nhưng mà, ở sân băng."

"Đó chỉ là giả vờ thôi. Gã tóc vàng đó, Mitch ấy, cứ bám lấy em riết." Harry quay lưng để treo thiên thần lại chỗ cũ. "Severus không nghĩ về em như thế đâu."

Harry có vẻ tập trung quá mức vào ngôi nhà bánh gừng nhỏ trước mặt. "Severus...không...nghĩ về thầy...như vậy ấy hả?" Harry lắc đầu. "Nhưng, Harry này. Thầy...Còn thầy thì sao?"

Harry khẽ nhún vai. "Không quan trọng. Severus và em là bạn bè. Đó là điều ông ấy muốn, nên đó là điều mà ông ấy sẽ nhận được."

Severus cảm thấy luồng nhiệt trong bao tử lan ra khắp cơ thể mình, như thể ông đang chìm trong lửa vậy. Không khí xung quanh ông đặc sệt, và ông vừa túm chặt lấy túi đồ mua sắm của Harry vừa lùi lại rồi mụ mẫm bước ra khỏi cái lều. Ông không biết làm thế nào mà ông tìm ra băng ghế này, chỉ biết rằng ông đang ngồi ở đó, tay bấu chặt cái túi của Harry. Bao lâu rồi? Harry đã có tình cảm với ông được bao lâu? Ông đã để hai người chỉ là "bạn bè" bao lâu rồi? Severus để cho những sự kiện của mấy ngày trước chạy qua trong tâm trí. Rồi lùi về những tháng trước. Những năm trước. Từng lời nói, từng hành động đều mang một ý nghĩa mới. Từ khi nào? Họ có bao giờ thật sự là bạn bè hay là Harry đã che giấu những cảm xúc không được đáp trả ấy trong suốt hàng năm trời qua? Nhưng họ đang là bạn bè mà! Harry chưa từng để lộ ra rằng anh muốn nhiều hơn. Và làm sao Severus có thể gán cho nó cái mác đơn phương khi mà ông còn chẳng biết ông đã yêu Harry từ bao giờ? Harry có yêu ông không? Ông chỉ biết là Harry có cảm xúc dành cho ông. Theo những gì Severus biết, chúng có khả năng chỉ là dục vọng đơn thuần.

"Sev! Thầy đây rồi." Severus nhìn lên vừa lúc Harry ngồi thụp xuống bên cạnh ông trên băng ghế, mắt sáng rỡ và môi mỉm cười rạng ngời với ông. "Coi nè!" Harry chìa tay, trưng ra một vật trang trí bằng thủy tinh màu đen treo tòng teng trên đó. "Em thấy hình như nó là một cái ấm nước kiểu xưa, nhưng mà nhìn nó giống y hệt một cái vạc, đúng không?" Severus nhìn từ món đồ trang trí sang cặp mắt kính đọng hơi nước có tác dụng rất ít trong việc giấu đi ánh lấp lánh trong đôi mắt xanh lục dấu yêu. Không. Thứ mà Harry cảm thấy còn nhiều hơn là dục vọng. Severus muốn đưa tay kéo chàng trai đến gần, áp môi cả hai vào nhau và hôn Harry đến mụ người. Tuy nhiên đây không phải là nơi để làm việc đó. "Cầm đi. Em mua cho thầy."

Severus ngồi thẳng lên, nhận lấy món đồ. "Làm ơn chỉ giáo cho, tôi phải dùng cái thứ này để nấu gì mới được? Cậu định nhận nuôi một con Que Xạo cần uống thuốc hả? Và cậu hẳn phải nhận ra rằng thủy tinh là nguyên liệu hoàn toàn không thích hợp để làm vạc. Nó rất dễ nóng chảy và--"

"Im đi, Severus." Harry đáp với một tiếng cười. "Nó là một vật trang trí. Không biết ai mới là kẻ ngốc ở đây nữa."

"Cậu nhớ là tôi không có cây thông nào chứ hả?" Severus ếm một bùa bảo vệ lên món đồ tinh xảo rồi đặt nó vào trong chiếc hộp Harry mở sẵn.

"Đâu nhất thiết phải treo lên cây. Nếu thầy treo nó lên cửa sổ thì nó sẽ giống như một cái sun-catcher vậy." Severus cho Harry một cái nhìn ngờ vực, và anh đảo tròn mắt. "Được thôi. Một cái bắt-ánh-sáng-chiếu-xuyên-qua-phần-tối-tăm-nhất-của-cái-hồ."

Lần này tới lượt Severus đảo mắt. "Cậu đúng là hết thuốc chữa."

"Thế mà thầy vẫn cứ tiếp tục chữa cho em đấy thôi." Severus nghi hoặc nhìn chàng trai trong nhiều phút trước khi phá ra cười. Ông há miệng hớp hơi khi cuối cùng đã ngừng được và nhìn lên để thấy Harry cười tươi rói.

"Cậu thậm chí có nhận ra rằng từ đó mang nghĩa bóng không vậy?"

"Không hề." Harry hớn hở đáp. "Đi thôi nào. Ta nên mua chocolate nóng rồi tìm những người khác. Trời trở lạnh rồi mà vẫn còn vài cửa hàng em muốn đi tham quan." Severus thở dài một cái hết sức màu mè nhưng cho phép Harry kéo ông dậy và dẫn ông xuống phố. Ông nhét chiếc hộp đựng vật trang trí vào trong túi áo khoác, kéo khóa lên để món quà quý giá không bị rơi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro