Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Severus"

Severus trở mình trước cảm giác của những ngón tay khều nhẹ trên má. "Thế đấy. Dậy đi nào." Giọng nói dịu dàng tiếp tục thỏ thẻ. Hơi thở nóng ấm phả vào mặt ông. "Em mang trà cho thầy nè. Cả bữa sáng kiểu Anh nữa, đúng như thầy thích." Severus hấp háy mở mắt ra để thu vào cảnh tượng đôi mắt xanh lục lấp lánh nhìn mình. Một nụ cười kéo giãn đôi môi của Severus trước khung cảnh Harry nằm cạnh ông trên giường.

"Giáng Sinh vui vẻ."

Severus càm ràm và lăn sang một bên để vùi đầu vào gối. Harry cũng làm theo, thân trên của anh áp vào lưng Severus và đưa một ngón tay chọt mũi ông. "Mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà."

Severus hất tay Harry ra. "Cút."

Tiếng cười khúc khích của Harry dội vào lưng Severus. "Em biết thầy thức rồi, em cũng biết thầy không thể ngủ lại một khi đã thức. Tốt hơn là ngồi dậy đi. Thầy Albus đã gọi đồ ăn sáng rồi. Có bánh crepe dâu nữa đó." Harry thì thầm vào tai ông. Hơi thở nóng hổi, giọng nói êm như ru, và cơ thể Harry áp vào người ông gây ra một "tác động". Severus rên lên. Harry rời khỏi người ông và nhảy xuống giường. "Em biết cái đó sẽ làm cho thầy dậy mà." Theo nhiều cách chứ không phải chỉ một, Severus nghĩ. "Nhanh nào. Trà của thầy ở trên bàn đằng kia nhé."

Severus trừng mắt với tên Gryffindor hoạt bát. "Tôi dậy rồi. Lượn ra chỗ khác giùm đi."

Harry vừa cười vừa di chuyển đến đứng cạnh cửa. "Thôi mà. Em phải đảm bảo là thầy sẽ không lăn ra ngủ tiếp."

Severus làu bàu rồi trở mình ngồi dậy, cẩn thận giữ lấy tấm mền để bảo tồn phẩm giá. "Tôi tưởng cậu đã nói là cậu biết tôi không thể ngủ lại một khi đã thức dậy chứ."

Harry cười rạng rỡ. "Em sẽ không đi cho tới lúc thầy chịu ra khỏi giường đâu, Sev." Như để chứng tỏ quan điểm của mình, anh khoanh tay lại và dựa lưng vào cửa.

Severus trừng mắt. "Potter, có thể tôi không còn trẻ như cậu, nhưng tôi vẫn là một người đàn ông." Harry nhíu mày khó hiểu. "Cậu có cần tôi nhắc cho nhớ rằng cậu là đứa đã đánh thức tôi không? Thức dậy từ một giấc mơ rất thỏa mãn, tôi phải nói vậy. Một giấc mơ mà tôi vẫn còn...cảm thấy ảnh hưởng từ nó."

Mắt Harry mở to và mau mắn bắn sang đùi của Severus trước khi phóng ra xung quanh phòng để nhìn bất cứ thứ gì khác trừ ông. Severus cười khẩy trong lúc nhìn khuôn mặt Harry biến thành màu đỏ rực. "Em sẽ...ừm...chỉ..." Harry lập tức quay đi và kéo mở cửa trước khi vọt ra khỏi phòng Severus.

Severus cười khùng khục và đẩy tấm mền khỏi dục vọng đã bắt đầu xìu xuống. Ông tuột khỏi giường và đến chỗ cái bàn nơi Harry đã đặt tách trà. Ông cầm tách lên nhấp một ngụm trà nóng, tự mỉm cười khi nhận ra Harry đã cho thêm một ít chanh giống như Severus thường dùng mỗi lần ông có một đêm dài. Ông giữ chiếc tách trong tay và tựa vào bàn. Ông lẽ ra không nên cảm thấy ngạc nhiên khi Harry biết điều đó. Harry biết rất nhiều về những điều nhỏ nhặt. Và chẳng phải Severus cũng biết những điều nhỏ nhặt về Harry đấy ư? Ngày đầu tiên họ đến đây, khi vào quán cà phê để ăn trưa, Severus đã gọi đồ ăn cho Harry mà không cần phải hỏi rằng anh muốn ăn gì. Ông thậm chí còn không thèm nhìn bản đồ của ngôi làng trước khi xuống đó vào buổi chiều hôm trước, tin tưởng Harry sẽ biết ông ưa chuộng những cửa hiệu nào. Và anh biết thật. Harry đã đi chung với người khác đến những cửa hàng mà anh biết sẽ làm Severus khó chịu và đã chờ đợi tới lúc ông sẵn sàng khám phá trước khi dẫn ông đến những nơi cả hai đều thích thú. Không có nghi ngờ gì rằng đây là cách mà mọi chuyện sẽ diễn ra. Đã biết trước mà không cần phải hỏi.

Ông đưa mắt sang chiếc hộp nhỏ nằm trên nắp rương, uống thêm một ngụm trà. Harry đã không hề lo lắng về chuyện tặng cho Severus món đồ trang trí nho nhỏ ấy. Chẳng hề hoài nghi dù trong một phút giây nào rằng liệu Severus có chịu nhận hay không. Severus nghĩ về hồi tháng Tám, khi Harry trở về trường sau một chuyến mua sắm ở Hẻm Xéo. Anh đã mua cho ông lọ mực đỏ của nhãn hiệu ông ưa dùng, viết lông mới, và tờ Nguyệt San Độc Dược. Anh cũng đưa ra danh sách những nguyên liệu mình đã đặt hàng giùm Severus. Ông chỉ liếc sơ qua cái danh sách đó, tin tưởng Harry đã đặt hết mọi thứ ông cần. Severus nhận ra ông đã gửi gắm rất nhiều niềm tin vào chàng trai Gryffindor, và, vì lí do nào đó, chuyện này không hề khiến ông buồn bực nhiều như ông hằng nghĩ.

Dĩ nhiên, không chỉ Severus là người duy nhất được hưởng lợi từ mối quan hệ của hai người. Severus biết ông cũng đã làm những điều nhỏ nhặt cho Harry. Chúng hầu như khó có thể nhận thấy. Ông luôn dự trữ thuốc Chống Nứt cho mắt kính của Harry, để dành món bánh quy mà anh ưa thích trong hầm cho mỗi lần Harry ngồi chấm bài ở đó, đảm bảo cho anh không bao giờ phải lựa mấy trái cà chua bi ra khỏi món salad. Merlin ơi, sao ông lại có thể đần độn đến mức này? Ai nấy đều rõ như ban ngày rằng họ phát cuồng vì nhau. Gì chứ, thực tế họ đã cư xử như một cặp đôi rồi, đúng không? Cho dù chưa đụng đến khía cạnh nhục dục đi chăng nữa. Nhưng điều đó đang chuẩn bị thay đổi. Cho đến khi Severus tìm ra cách để tiếp cận Harry.

Ông biết họ sẽ có một cuộc trò chuyện riêng tư và nó không phải là thứ để mà ông cần đến bất cứ sự can thiệp nào từ Albus. Vậy nên khó có khả năng là nó sẽ diễn ra vào hôm nay, vì tối hôm qua ông đã nghe được một vài kế hoạch trong ngày của bọn họ. Severus biết rằng sẽ có quà Giáng Sinh đặt dưới cái cây lớn trong phòng khách mà Albus đã biến ra hồi tối. Các giáo sư khác sẽ sớm đến đây để ăn sáng và trao đổi quà, nếu họ chưa có mặt sẵn rồi. Sau đó sẽ có một bữa tiệc lớn hơn được cung cấp bởi mấy con gia tinh ở Hogwarts, và Severus có rất ít nghi ngờ rằng ít nhất một vài giáo sư sẽ tham gia nghịch tuyết cùng với Harry và Filius. Thôi, ông sẽ để Harry tận hưởng hôm nay vậy. Giáng Sinh không phải là ngày để ra những quyết định lớn lao.

Severus uống hết trà rồi đi thay đồ, mặc vào quần dài và áo cổ rùa xanh đen. Ông biết Harry thích ông mặc trang phục có màu xanh lá. Severus mang theo chiếc tách ra khu vực sinh hoạt chung, không ngạc nhiên khi nhìn thấy những nữ giáo sư đang ngồi uống trà trên ghế dài.

"Chào buổi sáng, thầy Severus." Minerva vừa nói vừa châm thêm trà cho mình.

"Minerva." ông chào lại, nhận ấm trà từ tay bà. Ông chào những người còn lại trong lúc bước đến ngồi cạnh Harry. Anh cầm lấy tách trà rồi đặt một dĩa bánh crepe nhỏ lên tay Severus.

"Em có cho thêm dâu đấy." Harry nói, gò má anh ửng hồng và anh vẫn từ chối nhìn vào mắt Severus. Ông nghĩ tới việc trêu chọc Harry nhưng không muốn làm anh xấu hổ trước mặt mọi người.

"Cảm ơn, Harry. Tôi thấy họ cũng có muffin táo và quế nữa. Cậu đã ăn cái nào chưa?" Severus dùng nĩa cắt vào chiếc bánh và ăn một miếng.

"Rồi ạ. Chúng vẫn còn ấm nên bơ tan ra rất đều." Severus biết Harry rất thích muffin ấm, đó cũng là nguyên do vì sao mà ông luôn luôn ếm một bùa hâm nóng lên bữa sáng của chàng trai ngay khi anh đặt chân vào Đại Sảnh Đường.

"Bánh crepe ăn được không thầy?"

Severus gật đầu. "Hoàn hảo. Mặc dù không ngon như cậu làm." ông nói thêm với một cái nháy mắt. Harry cười khúc khích.

"Em làm hư thầy rồi."

"Tôi không phủ nhận điều đó." Severus đáp, không quên thấp giọng xuống để cuộc trò chuyện của bọn họ hòa vào tiếng nói của những người xung quanh. "Đó là áo len Weasley mới của cậu hả?" Severus nhìn chiếc áo màu lam sẫm có hai cây đũa phép lấp lánh chĩa vào nhau.

"Vâng. Nó nằm trên giường em hồi sáng này." Harry nói, nhìn xuống và giơ mặt áo ra.

"Gì đấy? Không có chữ H khổng lồ nào để cho biết cậu là ai hả?" Severus trêu.

Harry huých nhẹ vào vai ông, nhoẻn cười. "Khó ưa."

Vào lúc những người còn lại đã đến đông đủ và các món quà đã được chuyền quanh để mở, Severus đã sẵn sàng trốn đi. Ông rút lui về phòng để cất quà, nấn ná trên chiếc cặp đựng tài liệu mới tinh và mấy cuốn nhật trình Harry tặng, mỗi cuốn đều được chạm trổ tên viết tắt của ông bằng những chữ cái màu ngọc lục bảo. Ông cho sổ nhật trình cùng chiếc hộp đựng món đồ trang trí vào trong cặp và nhẹ nhàng để nó vào rương. Ông thở dài, đưa tay vuốt mặt. Merlin ơi, ông đúng là thảm hại. Thiệt tình, tất cả những gì ông muốn làm là ra ngoài ngắm Harry chơi tuyết với Filius và Angelica. Ông yêu việc nhìn thấy Harry hạnh phúc, yêu việc quan sát đôi mắt xanh lục ấy sáng lên với niềm vui tươi phấn khởi. Ông chân thành hy vọng sẽ thấy được ánh mắt giống hệt như vậy khi ông cuối cùng đã góp nhặt đủ dũng khí để tiếp cận Harry. Ông chỉ cần tìm thời điểm thích hợp mà thôi. Severus thở dài rồi triệu hồi cuốn sách trước khi duỗi người ra trên giường. Có thể ông sẽ chẳng đọc được chữ nào, nhưng ông còn chưa sẵn sàng để quay ra ngoài đó và đối mặt với đám người đông đúc, nói gì tới gặp Harry.

Severus không thật sự ngạc nhiên khi thấy mình đứng trong khu vực chung của nhà trọ chưa đầy một tiếng sau. Ông kéo áo khoác sát vào người rồi bước ra hiên sau để nhìn thấy một hàng người tuyết thấp lùn. Harry đang ở cuối hàng đắp thêm một con nữa với sự trợ giúp của Filius trong khi Albus và Angelica đang đắp người tuyết của riêng bọn họ. Severus theo dõi Harry chất một quả cầu tuyết lớn lên trên một quả khác, mái tóc hoang dại của anh lấp ló bên dưới chiếc nón len, đôi gò má ửng hồng vì vận động giữa trời lạnh. Harry bật cười trước điều gì đó Filius vừa nói, đưa bàn tay đeo găng nâng gọng kính lên. Filius chất quả cầu tuyết thứ ba lên hai quả trước, và hai vị pháp sư bắt đầu trang trí cho người tuyết. Harry xoay lại, và mắt xanh lục khóa chặt vào Severus.

"Sev!" Harry đúng nghĩa nhảy chân sáo về phía ông. "Tụi em đang đắp người tuyết giáo sư nè."

"Người tuyết...giáo sư?" Severus nói, nhướng một bên chân mày. Harry vừa gật đầu vừa nắm tay ông kéo ra ngoài tuyết.

"Thầy nhìn xem. Đây là cô Minerva." Harry chỉ vào một người tuyết mà ai đó đã dùng phép biến hai nhánh cây thành gọng kính bao quanh đôi mắt bằng đá. "Còn đây là cụ Albus." Severus đưa mắt sang một người tuyết có nhiều đụn tuyết trải dài trên thân mình, có lẽ để tượng trưng cho râu của Albus. "Đây là em." Harry tự hào nói, chỉ vào người tuyết có "tóc" lỉa chỉa, thêm mấy cái que được ếm bùa đóng khung vào đôi mắt bằng đá xanh, và một cành cây dài mà Severus cho là chổi thần của Harry. "Và đây là thầy đứng bên cạnh em." Severus nhìn người tuyết đặt cạnh Harry và nhận ra rằng đó là người tuyết duy nhất có cặp mắt bằng than đen như truyền thống.

"Sao tôi lại là người duy nhất đang nhíu mày vậy?" Severus hỏi, chú ý đến sự khác biệt rõ rệt giữa những người tuyết giáo sư còn lại.

"Chắc là tại vì em sắp làm chuyện gì đó ngu ngốc và liều lĩnh." Harry đáp với một nụ cười rộng. Severus đảo mắt nhưng tiếng cười vẫn thoát khỏi bờ môi ông.

"Tôi không nghi ngờ điều đó. Chắc đây là Filius?" Severus nói, quan sát một người tuyết thấp bé bên cạnh người tuyết của mình. Harry vừa cười vừa chọt tay vào be sườn Severus.

"Thầy không được phê bình tác phẩm của tụi em khi mà thầy không thèm ra giúp nhé."

"Severus." Albus kêu lên. "Thầy đến giúp một tay phải không nào?" Harry cười khúc khích.

"Tuyệt đối không. Potter lôi tôi ra ngoài này trong khi tôi đang ấm cúng dễ chịu trên hiên. Thật ra," Severus nói, liếc Harry. "Tôi chuẩn bị quay vào trong để pha ít cacao." Harry cười rạng rỡ với ông.

"Thầy là nhất, Severus à." Severus hy vọng rằng Harry vẫn còn nghĩ thế vào lúc kỳ nghỉ kết thúc. Ông gửi trả Harry về với tuyết và trở lại để pha cacao theo đúng kiểu mà Harry thích.

Gần nửa tiếng sau thì họ quay vào. Severus chào mừng cả bọn bằng cacao nóng trong khi họ quây quần bên lò sưởi. Filius đem bộ bài ra và được nhiều người hưởng ứng, họ chơi cả bài Muggle lẫn bài phù thủy cho tới lúc các gia tinh xuất hiện để bày tiệc. Severus lẽ ra không nên ngạc nhiên khi thấy những chiếc pháo Giáng Sinh và ép Harry mặc vào cái áo đen đính kim tuyến đã văng ra từ pháo của hai người. Ông đảm đương việc chan thêm nước sốt thịt lên món khoai tây của Harry và hài lòng khi phát hiện ra bánh mì của mình đã được quết bơ hoàn hảo. Bữa ăn rất thịnh soạn, và buổi chiều trôi qua với nhiều ván bài nữa trong khi Severus cùng Filius đánh cờ Muggle. Cuối cùng, các quý cô phù thủy quay về nhà trọ của mình, và Severus nằm lại trên giường với quyển sách. Ông vẫn còn nghe tiếng của Harry, Angelica, và Filius đang chơi bài khi dần thiếp ngủ.

---------------------------------

Vì chỉ có một mình mình tự dịch tự beta nên vote của các bạn sẽ là động lực rất lớn cho mình tiếp tục đu fic mới đấy ạ ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro