CHƯƠNG III: HÀNG CHỮ NƠI XỨ XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




      Bước về mà lòng tôi lê thê não nề, đường về nhà sao mà xa quá, mọi thứ sao trở nên im lặng quá, tất cả đâu rồi, những màu sắc của cuộc sống khi ta bên nhau nay đã đi đâu.

      Tôi đi tất cả những nơi tôi và cô ấy từng ở cùng nhau, vui đùa bên nhau, ca hát cùng nhau, ôi những ngày tháng ấy sao mà xa xăm vậy.

      Về đến nhà cũng là năm giờ chiều, vậy là tôi cúp cả một ngày học, cô giáo gọi điện cho gia đình tôi, vì vậy vừa về là bị mắng ngay, tôi cũng chẳng còn tâm trí gì cả, đầu tôi hoàn toàn rỗng, tôi thẫn thờ lên phòng và nằm ngủ cho đến sáng.

      Sáng hôm sau tôi sốt nặng, vì có lẽ hôm qua có mưa răm răm và thời tiết khá se lạnh nên khiến sức khỏe tôi như thế này, ba mẹ tôi đi làm, một mình tôi ở nhà, cả nhà im lặng như tờ, tôi có thể nghe cả tiếng kim đồng hồ điểm từng giây một, tôi có thể nghe được cả cơn gió lùa vào phòng tôi mang theo cái lạnh tháng 12, sức khỏe tôi đã khá ổn, tôi đứng dậy kéo sầm cửa sổ lại, bỗng lá thư Mây đưa tôi vì hơi gió khi kéo cửa đã rơi xuống, tôi thẫn thờ nhặt lên, tôi ngồi xuống ghế cẩn thận bốc lá thư ra, ập vào mắt tôi là những hàng chữ đẹp và sạch của Mây, tôi bắt đầu đọc những hàng chữ đầu của Mây:

"Gửi người bạn tuyệt vời nhất của tớ, có lẽ hơi đường đột nhưng thời gian có hạn nên tớ cố gắng nói hết tâm tư của tớ bao lâu nay sẽ được gói gọn trong bức thư này, khi mà cậu đọc bức thư này có lẽ tớ đã rời đi, vì do tớ bị bệnh tim, nên tớ cần đến một nơi giỏi về y học và tớ không thể ở lại, và tương lai có thể tớ sẽ ra nước ngoài điều trị để theo dõi tình trạng sức khỏe của tớ, tớ biết là tớ đi không nói lời nào với cậu chắc cậu buồn lắm, vì tớ hiện giờ đã rất khó khắn mới có thể cầm bút và viết bức thư này cho cậu, cậu biết không, có lẽ cậu là tuyệt vời nhất, những lúc cậu mè nheo tớ, những lúc cậu khóc vì sợ chú chó nhà tớ, những lúc cậu cười khi ngắm chú đom đóm, những điều khác và nhiều hơn nữa tớ đã ghi hết tất cả trong tim này, cậu luôn là nơi cho tớ sự bình yên, và êm đềm, và... cám ơn cậu khi đã ở bên tớ để giúp tớ có những ngày tháng thật tuyệt vời này, tớ sắp phải đi rồi tớ không thể viết được nữa, cậu hãy vui vẻ và sống tiếp nhé, có thể sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau, yêu cậu lắm tạm biệt..."

      Đọc xong bức thư, nước mắt lại rơi một lần nữa, nó tuôn ra đến ướt cả bức thư, tôi cố gắng không được khóc thêm lần nào nữa, tôi không muốn từ bây cho đến tôi và cô ấy gặp lại, tôi sẽ không là thằng mít ướt nữa.

      Khi đọc xong bức thư, tôi cảm thấy mọi thứ trở nên nhẹ bớt đi cho nỗi buồn này.

      Sáng hôm sau, hòm thư nhà tôi bỗng nhiên có thư, lấy ra thì ra là thư của Mây, tôi hí hửng đọc nó, tôi cất giữ những bức thư của Mây cẩn thận, và chúng tôi giữ liên lạc bằng cách viết thư, Mây cho tôi biết, cô ấy đã ra nước ngoài để chuẩn bị phẫu thuật, cậu ấy cũng kể cuộc sống nơi chốn xa lạ như thế nào, ra sao, còn riêng tôi, tôi kể những tháng ngày lên lớp thật vui vẻ cho cậu ấy nghe, những điều xảy ra xunh quanh tôi với ước mong cậu ấy sẽ không cảm thấy nhớ mà sẽ cảm thấy hồi tưởng và vui vẻ.

      Sao khi Mây gửi thư và nói cho tôi ngày quyết định phẫu thuật thì đó cũng chính là bức thư cuối cùng của cô ấy gửi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro