CHƯƠNG IV: KÝ ỨC GỬI VÀO MÂY, KHI NÀO TRỞ LẠI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Sáu năm trôi qua, kể từ khi Mây gửi tôi bức thư cuối cùng, tôi cũng đã được mười tám tuổi, tôi đã luôn sống trong nỗi cô đơn và buồn bã, những chuỗi ngày này đáng sợ biết bao nhiêu.

Nó dằn vặt tôi hàng ngày, tôi luôn tự trách mình cô ấy đã mở lòng sao mày lại không thổ lộ rồi cô ấy vuột mất đi, tim tôi đau nhói khi nghĩ đến chắc cô ấy mòn mỏi đợi chờ tôi mở lòng nhưng tôi nào nhận ra rằng tôi đã trót yêu cô ấy từ khi nào, suốt 6 năm tôi luôn yêu cô ấy, tôi vẫn luôn giữ bức hình khi của Mây chụp bên nước ngoài gửi về cho tôi, mỗi đêm tôi ôm tấm hình mà khóc thầm trong tim, nỗi đau đó ai có thấu...

Những chuỗi ngày mênh mang tình thương và nỗi nhớ, tôi đã không còn là cậu bé hay cười và vui vẻ như ngày xưa, tính cách của tôi thay đổi rất nhiều khi Mây rời đi.

Một ngày, trời mưa khá lớn vào buổi sớm, ăn sáng cùng ba mẹ tôi xong tôi mặc áo mưa và lên xe chạy đi, lúc nào trước khi đi học tôi đều chạy ngang nhà cũ của Mây như một thói quen khó gạt đi, khi qua khỏi nhà Mây, mưa lớn hơn rất nhiều trắng cả tầm nhìn của tôi. Do mưa to nên tôi quên để ý mất cột đèn giao thông là đang màu đỏ mà cứ thế rồ ga mà chạy. Tiếng còi xe tải một lúc một gần tôi và...

Mập mờ những hình ảnh và giọng ba mẹ tôi, tôi lại thiếp đi.

Bỗng mắt tôi bị chói bởi ánh sáng, tôi bật dậy và nhìn xung quanh, mọi người đang nhìn tôi, "Sao mọi người nhìn mình dữ vậy nhỉ?"- tôi tự hỏi bản thân, lắc nhẹ đầu tôi cảm thấy đầu mình đau dữ dội, hai cánh tay khá nhiều vết xướt và được băng bó ở chân. Ba tôi đến gần và hỏi tôi:

-      Con có cảm thấy gì lạ thường không?- bố tôi nặng nề hỏi.

-      Đau đầu lắm ạ, cả tay và chân cũng đau nhứt.- tôi nhăn nhó nói hết những thứ tôi cảm nhận được ngay lúc này, tôi lại nói tiếp:

-      Có chuyện gì xảy ra với con vậy ba? Những người xung quanh con là ai? Đây là đâu?- tôi hỏi dồn dập.

Và tôi cảm thấy khá sợ khi mẹ tôi chợt bật khóc và ba tôi nhìn tôi bằng một ánh mắt khác thường, rồi có một người tiến gần và hỏi:

-      Con nhớ chú không? Chú tám nè, hai chú cháu mình hay đi bắt cá ở ruộng nè con!

Tôi cúi mặt, cố gắng nhớ những những lời mà người chú này nói, và rồi cũng có hai, ba người đến hỏi như là tôi quen biết họ từ lúc trước, tôi xoa đầu và cảm thấy đau đầu kinh khủng, và miệng tôi chỉ có thể nói một câu duy nhất:

-      Đừng hỏi nữa, tôi không nhớ gì cả?!

Mọi người nhìn tôi với nét mặt kèm ánh mắt tuyệt vọng, họ quay đi. Tiếp đến là một bác sĩ cũng cô y tá đến gặp ba mẹ tôi, họ nói gì đó và tiến lại gần tôi hơn, bác sĩ cất giọng nói nhẹ nhàng để cho tôi có cảm giác thoải mái nhất:

-      Chào cháu! Cháu có thể nhớ tên mình chứ?- bác sĩ nhìn tôi và đợi câu trả lời.

-      Vâng! Cháu tên Âu Thiên Kỳ.

-      Hmm, vậy cháu biết hai người đây là ai không?

-      Đây là ba mẹ cháu.

-      Vậy cháu có nhớ bất kỳ ai ngoài ba mẹ cháu hay không?- bác sĩ lại hỏi.

Tôi bắt đầu cố gắng nhớ tất cả những gì tôi có thể nhớ và kể chi tiết cho bác sĩ, điều đặc biệt là tôi chẳng nhớ ai ngoài ba mẹ tôi cả, và có một ai đó rất đặc biệt nhưng tôi không thể nhớ rõ mặt cũng như tên người đó.

Bác sĩ chuẩn đoán tôi bị mất trí nhớ nhưng nghiêng về phần danh tính mọi người xung quanh, nghe tin bố mẹ tôi thẫn thờ nhìn tôi, vậy là tất cả mối quan hệ tôi xây dựng đã mất hết, bây giờ tôi như cuốn sách không chữ viết, và để tiếp tục cuộc sống hiện tại, tôi cần viết lại một quyển sách mới cho riêng mình, tôi dằn lòng về quá khứ của mình có lẽ đã rất u ám nên bản thân cần một trang sử mới nhưng tôi đâu ngờ, ký ức của tôi có một chuyện mà nó chính là đóm đèn giữa màn đen của cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro