CHƯƠNG V: CHIỀU CUỐI THÁNG TƯ, TA GẶP NHAU Ở CHỐN ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      7 năm trôi qua cùng những dòng ký ức mới, tôi đã quen dần với nhịp điệu của cuộc sống mà tôi đã đánh mất nó, tôi làm như đúng như những gì mình nghĩ trước kia, xây dựng lại một cuộc sống tốt hơn, tôi sống không hề phiền muộn, cứ thế sống thật tốt và tôi không còn dằn lòng hay khổ sở như trước kia, vì còn có nhớ nữa đâu.

      Học hết cấp 3, tôi bắt đầu đi theo đam mê của tôi là có gắng đậu vào Nhạc viện, bởi tôi rất yêu ca hát, tôi rất thích hát, một ngày lúc nào tôi cũng ngân nga những câu hát đủ thể loại, đôi lúc lại bịa lời ra để hát những bài nước ngoài hay những bài hát mà bản thân tự suy nghĩ ra.

      Nhưng cuộc đời làm gì cho ta cầm lái nó và lái nó theo hướng mình, tôi đã không đậu vào trường như tôi mong muốn, tôi bắt đầu chán nản và mất dần niềm tin vào tất cả, cuộc sống của tôi vô tình lại một lần nữa được nhuộm màu của tháng năm xưa tôi đã từng trải, cứ ngỡ không còn ký ức về nó thì sẽ không gặp lại chứ.

      Nhưng may thay điểm của tôi đậu vào trường nghiên hướng về môi trường, tôi lúc này chỉ cần có trường để học chứ không quan trọng nó là ngành gì, hay sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì cả.

      Cuộc sống đại học thật mệt mỏi, xa nhà, xa ba mẹ, xa những chốn thân thuộc đến với cuộc sống tấp nập chốn thị thành, tôi va chạm tiếp xúc với nhiều loại người, nhiều những tình huống chưa gặp khiến tôi bỡ ngỡ khi chân ướt chân ráo bước vào chốn này.

      Học hết 3 năm đại học, tôi bắt đầu cầm bằng trên tay đi khắp nơi để phỏng vấn, tôi bắt đầu đi học thêm tiếng anh và máy tính rồi lấy bằng để dễ xin việc hơn. Khoảng hơn 2 tháng thất nghiệp, tôi cũng được nhận vào một công ty, nhưng nó lại không liên quan đến nghề của tôi. Công việc của tôi là làm những xấp tài liệu dày cộm và ngày qua ngày cứ thế lặp lại, tôi cứ cảm thấy chán nản, chuỗi ngày đó lặp lại không ngừng và tôi cứ cố gắng suốt nhiều năm, rồi sự cố gắng đó cũng đưa tôi lên chức vụ thoải mái hơn, tôi không còn lo lắng chuyện tiền nong, tháng nào cũng gửi cho ba mẹ nhưng tôi lại còn dư đủ xài, ít bạn, không người yêu, tan làm là về thẳng ngay nhà, lúc này ngay trong đầu tôi luôn có những suy nghĩ tích cực về xã hội hiện tại, tôi không muốn phải va chạm nó, không phải là không muốn mà là sợ, nó khiến tôi sợ hãi chán chường những việc như vậy, và cứ thế ngày qua ngày.

      Tôi không thể quen bất cứ một cô gái nào khác, cứ như có cái gì đó nằm trong tim tôi khiến cho tôi luôn cảm thấy ấm áp chứ không trống vắng, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhưng tôi lại không rõ nó là gì.

      Tháng tư đến nhanh, tôi bắt đầu cảm thấy nhớ những hình ảnh quê mình khi mùa hè này đến, nó mang nhiều thứ đặc trưng của mùa hạ và rãi đều trên đất quê tôi, một vùng đất lạnh lẽo nhưng mỗi người sẽ được ủ ấm bởi những tia nắng mùa hạ chiếu rọi vào thâm tâm, tôi quyết định xin phép vài ngày để về với ba mẹ, bởi đã lâu tôi cũng ít về nhà, chỉ khi tết mới về, cả tuần bận rộn lâu lâu mới gọi được cuộc điện thoại nên tôi cảm thấy rất nhớ hai người.

      Bon bon trên con xe phân khối lớn, tôi đi hơn 300 cây số, đến chân đèo tôi có thể cảm nhận ngay mùi đất quên mình, khí lạnh bắt đầu phủ cả người tôi, chạy lên cao tôi gần mây hơn, dừng xe, ngắm trời ngắm đất cả ngày cũng không chán, những hạt sương lạnh sáng mai vẫn đọng trên chiếc nón bảo hiểm của tôi, cả rừng thông bạt ngàn sắp sắp đan đan vào nhau tạo thành không gian ma mị huyền ảo. "Chỉ còn vài cây nữa thôi"- tôi tự nhủ và nhấn ga về gặp ba mẹ càng sớm.

      Về đến đầu đường, bắt đầu những hình ảnh thân thuộc hiện ra ngay trước mắt. Đường ray nâu đỏ tách cánh đồng hoa sang là hai bên, những cô cậu người dân tộc bê những thúng đồ ăn nhanh để đi bán cho du khách hàng ngày. Chạy về phía trước một chút nữa, ngôi nhà của Mây bắt đầu hiện ra, nhưng nó được đóng cửa im lìm tạo nên cảm giác ớn lạnh khi chạy ngang, đó là đối với mọi người thôi, riêng tôi khi chạy ngang ấy tôi luôn cảm thấy có cái gì đó vấn vương nhưng tôi lại không thể tài nào khơi lại được.

      Về đến trước ngõ, tôi bắt đầu thấy cánh cổng cũng dàn cây hoa leo mà mẹ tôi đã trồng lúc xưa, nay nó đã lớn và phủ cả cánh cổng tạo thành chiếc cầu vồng màu vàng bắt ngang qua cổng nhà tôi, và Mẹ tôi đã đứng đợi tôi từ lúc nào, tôi gác chống xe chạy đến ôm mẹ, bà ôm gì chặt tôi, rồi xoa xoa mặt, nhìn lại cười nói: "Đi xa mệt lắm phải không? Vào nhà đi ở ngoài này kẻo sương."- rồi bà nằm tay tôi dắt vào bên trong nhà.

      Vào bên trong, gian nhà rộng rãi cùng bộ bàn ghế gỗ đầy hoài cổ mà ba tôi hay dùng để uống trà vào sáng sớm, ông thấy tôi ông liền đứng dậy, ông luôn xoa đầu tôi mỗi khi tôi về, nó như sự lo lắng của ông dành cho tôi, kèm đó là sự ấm áp cũng như tình yêu mà ông ấy muốn gửi cho tôi sau những ngày tháng xa cách. Ông chỉ cười mỉm chi nhưng tôi có thể cảm nhận đó là một trong những nụ cười tươi nhất trong cuộc đời của ông vậy.

      Sau khi dùng bữa trưa cùng với ba mẹ, tôi nói chuyện cười rôm rã cũng với hai ông bà, tôi kể những ngày tháng sống ở nơi lạ lẫm ra sao, rồi tôi cùng hai người đi thăm mộ ông bà tổ tiên, đi thăm láng giềng làng xóm.

      Tầm 3 giờ chiều, tôi xin phép hai người đi ra ngoài hít khí trời một chút. Tôi bắt đầu lấy chiếc xe đạp của tôi và đạp đi, tôi đi qua những nơi mà ngày xưa mọi người thường nói rằng lúc trước khi tôi mất trí nhớ tôi rất hay đi đến những nơi này, tôi lướt đạp xe qua từng nơi để mong khơi lại được thứ gì đó, nhưng không, tôi lại càng cảm thấy mù mịt.

      Và rồi có cái gì đó như khiến tôi rẽ vào con đường mòn nằm giữa một rừng cây, chạy vào tí nữa là xuất hiện một cánh đồng hoa bồ công anh, và tồi bắt đầu cảm thấy nơi này rất quen thuộc, tôi cố gắng nhưng những hình ảnh tôi nhớ được chỉ là những con đom đóm, những chiếc thuyền ngang sông nhưng tôi vẫn mật mờ về gương mặt nhỏ nhắn xinh xinh xuất hiện bên tôi lúc đó, cô bé đó là ai? Cô ta và mình có quan hệ như thế nào? Tại sao cô ấy lại xuất hiện vào những hạt ký ức đang dần quay về?

      Nghĩ ngợi không ngớt, gió bắt đầu từ con sông đẩy ùa vào, mang theo những cánh bông bồ công anh, ngay lúc này, những âm thanh đang văng vẳng bên tai sao mà nghe quen thuộc quá.

      Và nhẹ nhàng âm thanh của đôi guốc chạm lên nền đá khiến tôi giật mình quay lại, "Một cô gái ư? Cô ấy làm gì ở nơi này nhỉ?"- tôi nghĩ, cô gái ấy mặc một chiếc đầm hoa màu trắng, đội chiếc nón vành màu xám lợ, trên cổ được quấn bởi 1 tấm lụa xam xám toát lên sự thanh lịch cũng như sự giàu có của cô.

      Tôi bước vội lướt qua cô gái, và tôi thấy như có gì đó níu áo tôi lại, "Này anh!"- cô gái cất tiếng. Tôi quay lại, ập vào mắt tôi là một cô gái có khuôn mặt rất dễ thương, đôi mắt cô ấy long lanh, to và tròn, ánh nắng chiếu vào và ánh lên từ đôi mắt là màu nâu lắp lánh trông như một giọt nước khẽ rung, gió chợt thoáng qua khiến mũ của cô ấy bị hất đi, để lại là mái tóc ngắn ngang vai óng ánh màu nắng chiều, nước da trắng hồng, cô ấy đeo kính gọng sắt và nhỏ được đặt lên chiếc mũi cao và thanh tạo nên vẻ thông minh và hiền hậu toát lên.

- Xin lỗi cô? Cô vừa gọi tôi đấy à?- tôi ngạc nhiên hỏi.

- Dạ vâng! Liệu tôi có thể hỏi tên anh được không nhỉ? Bởi anh rất giống người quen của tôi.

- Tất nhiên! Tôi tên Kỳ, nếu người quen mà cỡ tuổi tôi thì chắc là bạn trai phải không? Tôi giống bạn trai cô à?- tôi định nói giỡn vu vơ.

- Kỳ đấy ư? Kỳ... Kỳ là cậu sao?- cô gái ấp úng hỏi.

      Và bỗng cô ấy rút từ túi cô ấy ra một con đom đóm làm bằng bông đã cũ rồi đưa cho tôi, lúc này như tôi khựng cả người lại, cô gái này cô ấy tỏ một mùi hương khiến tôi cảm thấy thật quen thuộc và thân thương, cả chú đom đóm này nữa.

      Nước mắt tôi bỗng nhiên nối thành dòng và rơi xuống đất, tôi không biết tại sao khi cầm thứ này lại khiến tôi xúc động đến như thế, tôi nắm chặt và nhắm mắt lại, thật lạ thường, tôi lúc này cứ như trên mây, mọi ký ức xưa , tất cả, tất cả từng chút một đang tạo thành một dòng ký ức và quay về với tôi, nó dồn dập đến ngạc thở, mọi thứ tôi đã có thể nhớ lại, và... cả cô ấy nữa.

      Tôi mở mắt ra, nhòe nhòe hình bóng của cô gái đứng trước mặt tôi, cô ấy đang cười, đầu tôi như bị bổ ra làm hai khiến tôi dần mất sức và lịm đi.

      Ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt tôi, khiến tôi thức tỉnh, tôi đã nằm trên giường thân thuộc từ lúc nào, tôi ngồi dậy với quả đầu như bổ búa, bỗng tôi nghe bước chân đứng trước cửa phòng và gõ cửa:

- Ai vậy? vào đi!

- Cậu khỏe chưa?- cô gái ban nãy cùng vẻ mặt lo lắng hỏi tôi.

- Không sao đâu?

      Tôi gượng bước về phía bàn, đẩy nhẹ cánh cửa sổ để khí trời ấm áp tháng tư tràn vào phòng, cơn gió vô tình thổi xấp giấy cũ bay vương ra khắp phòng, tội vội cuối người nhặt, vô tình tôi thấy được bước thư mà Mây viết cho tôi lúc xưa, tôi cầm bức thư và nhìn vào mắt cô ấy:

- Cậu là Mây đúng không? Cô gái năm xưa đã cùng mìnhcó một tuổi thơ hạnh phúc và tuyệt vời nhất, cô gái đã khiến tớ nhớ nhung từng giây một, cậu biết không? Bây giờ tớ đã nhớ lại tất cả, từng cảm xúc hiện hữu đã từng trải qua tớ có thể nhớ được cả, cậu là ánh sáng cuộc đời tớ, mặc dù tớ mất trí đi nữa nhưng tớ cậu vẫn là ánh sáng lập lờ chứ không tắt hẳn đi, cậu hiểu không? Tớ nhớ cậu lắm.

      Mây im lặng mặt gục xuống đất, sự im lặng được trả lại cho căn phòng, tôi có thể cảm nhận được mọi thứ như đang ngưng đọng bởi một phép màu vậy, tôi tiến lại gần: "Cô ấy đang khóc ư?"- tôi tự hỏi, những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô ấy tự bao giờ

      Tôi tiến lại gần và nắm chặt bàn tay thẫm đầy nước mắt ấy, Mây ngẩng mặt lên nhìn tôi, qua khe cửa, ánh sáng vô tình chiếu vào đôi mắt đẫm lệ ấy một vẻ đẹp tuyệt hảo, long lanh và sắc sảo, hòa nguyện cùng sự bí ẩn và lạ lẫm sao ấy.

                    Ôm chặt cô ấy, cái ôm mang sự nhớ nhung, của sự xa cách bấy lâu nay của hai người chúng tôi. Ngay lúc này, trong phòng đây, chỉ hai đứa, những gì tôi có thể cảmnhận lúc này là sự ấm áp của cô ấy, tiếng thở dồn dập như đang hạnh phúc và âm thanh hai quả tim đập cùng nhịp cùng giây một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro