03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một dạo Lưu Vũ không thấy thư của Santa gửi về, bẵng đi khoảng 3 tuần thì những bức thư tiếp tục được gửi trở lại. Cậu cũng chỉ cho rằng có lẽ chuyện công việc bận rộn khiến anh không có thời gian.

Nhưng những bức thư này khiến cậu thấy thật lạ lẫm.

Mỗi khi ngày chủ nhật tới, cậu đều mong ngóng thư của anh, khi thư tới tay thì lật vội bức thư ra ngắm nghía. Nhưng nhìn qua nhìn lại vẫn chẳng thấy dòng ấy đâu.

"Em đã muốn yêu anh chưa?"

Anh ấy đã không hỏi cậu câu đó nữa rồi.

Lưu Vũ bần thần ngồi trên ghế, mắt chăm chăm dán chặt vào lá thư như thể nhìn lâu hơn một chút là có thể xuyên thấu từ tấm thư ra cõi lòng của anh, để nhìn xem, có phải anh đã bỏ cuộc rồi hay không?

Rốt cuộc thì tình yêu của họ cũng chẳng thể chạy đua với một giờ đồng hồ cách biệt, một người không đủ quyết đoán, một người không đủ kiên trì, và thế là mọi thứ cứ tự nhiên dừng lại.

Nhưng Lưu Vũ lại thấy khó chịu vì điều ấy, khó chịu khi suy nghĩ anh và cậu sau này sẽ chẳng có tương lai cứ lảng vảng mãi trong đầu cậu.

Rồi cậu lại bắt đầu trách Santa, sao anh không cố chờ thêm chút nữa thôi.

Rõ ràng chỉ cần thêm một chút, có lẽ em và anh đã ở bên nhau rồi.

Những lá thư cứ ngày một ngắn hơn, không còn lời ngỏ ái tình kia nữa, sau dần những lời hỏi thăm cũng ít đi, cuối cùng những bức thư gửi tới chỉ đơn giản là một tấm postcard đại diện cho mỗi khung cảnh anh đi qua cùng nét bút khô cằn ký tên anh tại đó.

Santa,

Nhìn lạnh lẽo thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro