04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay lại một tấm bưu thiếp nữa được gửi tới, vẫn với độc một cái nội dung có mỗi cái chữ ký kia.

Lưu Vũ tự dưng nổi giận, cậu giật lấy lá thư rồi xé thành nhiều mảnh.

Đêm ấy cậu uống say, thứ hương rượu nồng đậm như cảm giác của cậu về anh, cậu điên cuồng gọi cho anh hàng chục cuộc nhưng không hề được bắt máy, có lẽ anh đã từ bỏ cậu rồi.

Cậu không rõ mình đã mơ màng thiếp đi ra sao, như có một tấm màn mỏng che phủ trong đầu, chẳng rõ là mộng cảnh hay thực tại nữa, có lẽ là mơ rồi, vì cậu thấy Santa.

Anh ngồi ngay sát cậu, khẽ cau mày khi nhìn thấy những chai rượu chất chồng dưới nền nhà rồi khi chạm tới ánh mắt cậu thì lại chẳng nổi giận được nữa, đuôi mày khóe mắt đều ngập tràn một mảnh dịu dàng.

Lưu Vũ cứ vậy mà bật khóc nức nở, cậu gạt hết đi con người lý trí thường ngày, cậu òa khóc lên, vừa tủi thân vừa giận hờn trách cứ:
- Em muốn yêu anh mà, sao anh không chịu chờ em?

Santa xoa đầu cậu, lại nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vương hoài trên bờ mi ửng đỏ. Anh nói:
- Nếu em muốn yêu ai đó, em hãy cứ yêu đi.
- Nhưng mà anh chưa từng nghĩ tới những điều khác sao? Những người xung quanh anh sẽ nghĩ sao? Sự nghiệp anh sẽ như thế nào, anh đã từng nghĩ tới chưa?

- Lưu Vũ ơi, anh không phải là một bài toán. Anh chỉ là anh thôi, và anh muốn yêu em. Ánh mắt người khác cũng vậy, anh chỉ muốn quan tâm tới mình em thôi.

Trước khi bắt đầu bất kì một việc nào đó, cậu đều áp đặt như một bài toán cần giải quyết, khi đã rõ mọi phương hướng giải bài và cho ra kết quả hoàn mỹ nhất cậu mới làm.

Nhưng anh thì không phải là một bài toán, anh chỉ là một người với đủ thứ vui buồn hờn giận trên cuộc đời này, kết quả hoàn mỹ nhất là như thế nào nhỉ, ít nhất với anh thì là ở cạnh bên em rồi.

Santa đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, anh hôn lên trán Lưu Vũ, cậu nghe anh nói:

"Nhưng anh chẳng chờ được em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro