05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ choàng tỉnh giấc, cậu vẫn nằm giữa đống lộn xộn đầy chai rượu hôm qua. Hai bên má ướt đẫm những giọt lệ đắng ngắt và trái tim như thể bị bóp nghẹt. Giấc mơ đêm qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu mãi, tim cậu chợt đập nhanh hơn và cõi lòng thì bất an lạ thường.

Cho tới khi tỉnh táo lại thì Lưu Vũ đã đứng ở sân bay rồi.

Cậu muốn gặp anh,
Cậu không muốn từ bỏ anh.

Em muốn yêu anh,
Em vốn dĩ đã luôn rất yêu anh.

.

Lưu Vũ theo địa chỉ được Santa gửi trước khi về nước. Lúc trước anh gửi cho cậu để trêu đùa rằng biết đâu có một ngày cậu thay đổi suy nghĩ muốn yêu anh liền muốn tới gặp anh thì sao.

Giờ thì cậu tới rồi này, chỉ sợ anh đã không còn muốn yêu cậu nữa.

Lưu Vũ đứng trước cửa một căn nhà với mái hiên đầy những tán cây xanh mát. Cậu ổn định nhịp thở vài phút, sau đó mới cẩn thận mà đưa tay nhấn chuông cửa. Phía bên trong phát ra giọng nữ, ở với Santa một thời gian cậu cũng bập bẹ hiểu được vài câu tiếng Nhật, người phụ nữ gọi với ra nói cậu chờ một chút.

Chưa đầy hai phút sau cửa được mở ra. Giây phút nhìn thấy Lưu Vũ, người phụ nữ liền giật mình, chiếc rổ đựng hoa quả trên tay cũng rơi hết xuống. Lưu Vũ hốt hoảng không biết làm sao với tình cảnh này, cậu thấy khóe mắt người phụ nữ đỏ ửng và một tầng nước mỏng nhanh chóng phủ kín khóe mắt bà. Cậu vội vàng nói xin lỗi vì đã nhầm nhà sau đó quay chân muốn bước đi.

- Là Lưu Vũ phải không?

Lưu Vũ dừng lại khi nghe thấy người phụ nữ gọi tên mình. Cậu khẽ quay lại phía sau gật đầu với bà.

Là mẹ của Santa, người mẹ mà Santa luôn tự hào mỗi khi kể về các món ăn bà nấu ngon ra sao và anh chỉ muốn Lưu Vũ được nếm thử tài nấu ăn tuyệt hảo ấy.

Lưu Vũ nhớ Santa từng cho cậu xem ảnh mẹ của anh rồi, nhưng trong hình là nét cười rạng rỡ ngập tràn trên gương mặt người phụ nữ. Còn người đang đứng trước mặt cậu đây sao quá đỗi khác lạ quá. Dường như đã lâu lắm rồi không thấy bà cười, nên khi bà cố gắng nở một nụ cười hiền lành với Lưu Vũ cũng có chút gượng gập. Khóe mắt với những nếp nhăn thấp thoáng như đượm đẫm nét sầu khổ, khóe mắt bà vẫn đỏ bừng, bà gật gật đầu, bàn tay lấm tấm vết chai sạn đưa ra nắm lấy tay Lưu Vũ.
- Trời lạnh lắm, con mau vào trong nhà đi.

Bà Uno nắm tay dẫn Lưu Vũ vào trong nhà, cậu cứ vậy mà ngơ ngác bước theo bà.
- Tới sớm như vậy, con đã ăn gì chưa? Cô đang nấu canh, để cô múc con một bát ăn cho ấm bụng nhé?
- Dạ con không đói đâu ạ..

Lưu Vũ cứ ngập ngừng mãi, cậu ngó quanh vẫn không thấy Santa đâu, sau cùng vẫn là rụt rè mà cất lời:
- Cô ơi, anh Santa đâu rồi ạ? Anh ấy ra ngoài rồi sao ạ?

Bà Uno chợt khựng lại, cậu cảm thấy bàn tay bà khẽ run lên. Bà quay lại phía sau nhìn Lưu Vũ. Cậu thấy bà mỉm cười với cậu, những giọt lệ bắt đầu chảy mãi trên khóe mắt đỏ hoe ấy. Bà tiến lên ôm lấy Lưu Vũ, bàn tay run run vỗ nhè nhẹ lên vai cậu, giọng nói bà nghẹn đặc lại, giống như thật khó để nói ra, nhưng cũng lại giống như cuối cùng cũng có thể giải tỏa nỗi niềm sâu kín bao lâu đó.
- Santa đã nhớ con lắm, thằng bé nhớ con nhiều lắm.

Tim Lưu Vũ đập nhanh quá, nhanh tới mức khiến cậu cảm thấy hốt hoảng. Cậu đưa tay lên túm chặt lấy phần góc áo nơi ngực trái rồi lại vội vàng lùi về phía sau, hơi thở dồn dập không kiểm soát. Lưu Vũ nhìn thẳng vào bà Uno, tha thiết lặp đi lặp lại câu hỏi ban đầu:
- Santa đâu rồi ạ? Con muốn gặp anh ấy.


- Con muốn gặp anh ấy cô ơi..

Lưu Vũ được dẫn lên một gian phòng lớn. Đứng trước cánh cửa căn phòng Lưu Vũ chợt thấy cả người run rẩy, nỗi lo sợ ngày một tăng lên, cậu cứ nắm chặt tay rồi lại duỗi ra không ngừng, giây phút này đây, cậu đột nhiên không muốn tiến vào căn phòng này nữa, cậu chỉ muốn bỏ chạy, muốn thoái thác hết mọi cảm xúc bất an này.

Nhưng chưa kịp để cậu thực hiện hành động đó, cánh cửa đã được bật mở ra..

.

Trong giây lát thời gian như ngưng đọng lại, tai Lưu Vũ bị ù đi, cậu không thể nghe thấy bất kì một âm thanh gì hết nữa.

Lưu Vũ thấy Santa của cậu rồi, anh vẫn luôn mỉm cười rạng rỡ như thế, nhưng sao anh lại chẳng giống như mọi khi mà dính lấy cậu, anh cứ yên lặng ở đó, lặng lẽ nhìn cậu mỉm cười từ trong khung ảnh đen trắng. Chiếc nơ màu đen trên khung ảnh anh sao quá đỗi chói mắt, tới mức khiến mắt cậu nhòe đi.

Lưu Vũ ngã gục xuống sàn nhà, đầu gối cậu đập mạnh xuống nền đất phát ra âm thanh khô khốc nhưng cậu không cảm thấy đau nữa, điều duy nhất cậu cảm nhận thấy là cơn buốt giá nhói đến tận tim, nó như đang ăn mòn dần từng thớ da thịt trên người cậu, lạnh lẽo xuyên thấu khắp tâm can.

Bà Uno lại gần Lưu Vũ, bà đưa tay muốn ôm lấy cậu bé con vào lòng nhưng Lưu Vũ như phải bỏng mà vội lùi ra xa. Cậu lắc đầu, miệng lặp đi lặp lại một chữ "không", hai tay tự vòng ôm lấy chính mình, chúi đầu sâu xuống gối chân không chịu ngẩng lên nhìn ai. Bờ vai nhỏ gầy cứ run lên mãi, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Lưu Vũ vội ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ướt sũng, dường như chỉ cần hàng mi kia khẽ chớp là những giọt lệ châu sẽ tuôn mãi không ngừng.

Lưu Vũ lục tìm trong túi những tấm bưu thiếp cũ, cậu ngơ ngác nhìn chúng rồi lại nhìn bà Uno, đôi môi bị cắn tới rách tươm mấp máy từng lời rời rạc:
- Từ bao giờ.. rõ ràng anh ấy vẫn gửi thư cho con mà.. là anh ấy mà..

Bà Uno lại gần xoa đầu đứa nhỏ. Thực ra bà đã nghĩ bà sẽ phải giận đứa nhỏ này lắm, khiến con trai bà yêu thương phải chờ đợi lâu tới vậy, nhưng giây phút bà gặp đứa nhỏ này, có lẽ là sự kết nối giữa tình mẹ con thiêng liêng, bà cảm nhận được cậu bé trước mặt quan trọng nhiều tới nhường nao với con trai mình. Và chắc hẳn, con trai bà sẽ buồn lắm nếu thấy đứa nhỏ này khóc nấc lên như thế.

Bà Uno ôm choàng Lưu Vũ vào trong lòng, coi cậu như đứa trẻ mà vỗ về từng chút một. Bà nhẹ nhàng kể lại những chuyện cũ, như thể mọi thứ đã qua đi lâu lắm rồi, cũng như thể bà đã vượt qua được bức tường lớn nhất trong lòng mình.
- Santa, thằng bé là một đứa rất cố chấp. Nó đã nhận định chuyện gì rồi sẽ không ai thay đổi được nữa. Ngày nó trở về nước, ngay hôm đầu tiên nó đã tìm cô, nói cô nghe về con, cũng thẳng thắn thừa nhận rằng nó yêu con. Khi ấy cô ngạc nhiên quá, trong phút chốc không kìm được nóng giận liền giơ tay đánh nó.

Nghe tới đây Lưu Vũ vội ngồi dịch ra xa một chút, bà Uno khẽ cười rồi lôi lại Lưu Vũ lại gần, vẫn tiếp tục ôm lấy cậu vỗ về những cơn khóc nấc của cậu từng chút một.
- Mong con thông cảm cho cô nhé. Cô cũng chỉ là một người mẹ bình thường thôi, muốn con mình có một cuộc sống bình thường như người khác, lần đó cô đánh nó, cô cũng hối hận mãi. Những ngày tiếp sau, mỗi ngày nó đều đi theo cô thủ thỉ rằng con tốt ra sao, nhiều ưu điểm như thế nào. Con cũng biết thằng nhỏ rồi đấy, thích dính người, lớn đùng rồi mà suốt ngày cứ lẽo đẽo theo cô như một cái đuôi để kể về con. Nó muốn con dần dần xuất hiện trong cuộc sống của cô, để cô quen thuộc với con, cũng để cô chấp nhận con.

Bà Uno xoa đầu Lưu Vũ, yêu thương mà lau đi từng giọt nước mắt nóng hổi chảy tràn trên khóe mắt cậu.
- Cô thấy ảnh của con rồi, Santa cho cô xem đó. Lúc thấy ảnh con, cô thấy sao đứa bé này lại xinh đẹp tới như vậy, trông vừa ngoan ngoãn thật khiến người khác yêu thích mà. Cứ vậy mưa dầm thấm lâu, cô cũng âm thầm để mặc thằng nhóc thối kia thích làm gì thì làm. Cô muốn gặp con lắm, hỏi nó sao mãi chưa dẫn con về gặp cô. Nó bảo cô ráng chờ thêm xíu nữa. Cô lại hỏi sao phải chờ, hóa ra là thằng nhóc thối nhà cô chỉ đơn phương con sao? Thằng bé cãi lại ngay, bảo có lẽ con đã có đôi chút thích nó rồi, chỉ là đợi thêm chút nữa, nhất định nó sẽ dẫn được con về nhà.

Móng tay đã ghim sâu vào da thịt tạo ra những vết xước dài, trên làn da trắng nõn càng làm nổi bật lên những dấu đỏ hồng rướm máu. Bà Uno giữ lấy tay Lưu Vũ, không cho cậu tự làm đau bản thân nữa.

Lưu Vũ nắm chặt lấy tay bà, cậu òa khóc nức nở như một đứa trẻ, thẫn thờ nhìn vào khung ảnh đen trắng phía trước, nước mắt từng dòng từng dòng rơi mãi, vừa lắc đầu, vừa liên tục phủ nhận.
- Không phải.. không phải đôi chút đâu mà..

Lau mãi cũng không hết được nước mắt của người thiếu niên, bà Uno lắc đầu, cũng chỉ biết ôm chặt cậu bé con hơn, muốn dùng hơi ấm của người mẹ sưởi ấm cho cõi lòng run rẩy của cậu.
- Thằng bé gặp tai nạn trong một chuyến lưu diễn.. Việc đó.. xảy ra quá bất ngờ. Tuy đã được đưa tới bệnh viện ngay nhưng vết thương nằm ngay chỗ hiểm, sau đó chìm vào hôn mê kéo dài.. Thằng bé cứ nằm mãi đó thôi, mặc cô khóc lóc tới như nào cũng không chịu dậy, cứ nằm mãi 3 tuần đằng đẵng như thế. Đó là lý do mà những bức thư không được gửi tới cho con nữa. Rồi như kì tích xuất hiện, nó chợt tỉnh dậy vào tuần thứ tư. Tâm trí nó rất mơ màng, có một số chuyện không nhớ nổi, nhưng nó lại nhớ rõ cần phải viết thư cho con, nó sợ con sẽ lo lắng.

Lưu Vũ nhớ tới những bức thư sau đó không còn câu hỏi kia nữa, "Em đã muốn yêu anh chưa?"

Hóa ra không phải anh không còn yêu em nữa, là anh sợ anh không đủ thời gian để yêu em nữa rồi.

- Nhưng càng về sau nó càng yếu dần, tay nó mỗi khi cầm bút đều run chẳng thể viết rõ chữ. Mỗi lần viết thư cho con, đều phải viết đi viết lại rất nhiều lần, câu chữ cũng dần ngắn hơn trước, đến cả viết thư nó cũng đã không còn đủ sức nữa rồi. Càng về sau trí nhớ của nó càng mơ màng, nó dần không nhớ nổi gì nữa. Nó thường vô thức viết tên của con lên giấy, sau đó cứ nhìn mãi vào tờ giấy thôi. Nó không biết con là ai, nhưng lần nào nhìn thấy tên con trên giấy nó đều khóc mãi. Nó không nhớ gì nhưng thói quen viết thư có lẽ đã thành thói quen rồi, nhưng cầm bút lại không biết viết sao cả, cuộc sống của nó quá nhàm chán chỉ xoay quanh những lần trị liệu, nên cuối cùng nó chỉ viết mỗi tên nó vào cuối bức thư. Là cô đã cầm những lá thư đó, mỗi một tuần đều đặn gửi cho con.

Những bức thư sau cùng chỉ còn mỗi tên Santa, Lưu Vũ khi đó đã cảm thấy nét bút của anh lạnh lẽo và vô tình quá.

- Vào một ngày thời tiết rất đẹp, hôm đó nó đột nhiên trở nên tỉnh táo lạ thường. Nó vui vẻ ăn hết những món ăn cô mang tới, còn liên tục khen ngon, còn đòi cô đưa nó ra ngoài sưởi nắng. Ngày hôm ấy cô đã cùng nó ngắm hoàng hôn, khi mặt trời sắp khuất sau đỉnh núi, nó đã nắm lấy tay cô, cô thấy nó cứ nhìn mãi về phía đằng xa thôi, sau đó thì lầm bầm than thở, nó nói, không biết giờ này Lưu Vũ đang làm gì nhỉ. Nó cũng nói, con nhớ em ấy lắm.

- Thằng bé nhớ con lắm, lúc nào cũng nhớ.

- Ngày hôm ấy, nó đã từ biệt chúng ta rồi, trong ráng đỏ của hoàng hôn như thế.

Không phải anh từ bỏ em, cũng không phải anh hết yêu em, là anh không đủ thời gian để chờ đợi em nữa rồi.

.

Bà Uno đi ra ngoài để cho Lưu Vũ không gian riêng tư, bà biết mọi chuyện như một cú shock xảy ra với cậu, và cậu cần ở một mình lúc này.

Lưu Vũ nằm nghiêng trên nền đất lạnh, cậu yên lặng ngắm nhìn Santa trong khung ảnh mãi.

Cậu nhớ tới lần đầu tiên gặp anh trong lần giao lưu nghệ thuật hai nước, khi anh được mời xuống nhảy kết hợp với cậu, lúc anh từ trên bục cao bước xuống, ánh mắt anh cũng sáng như vậy.

Cậu nhớ cả một lần anh ngơ ngác do bất đồng ngôn ngữ không hiểu ai nói gì, nhưng lại một mực nghe theo cậu, anh nói, anh cảm thấy cậu là người tốt.

Ngày đó anh từng nói với cậu, anh muốn nhảy cùng với em. Với một người coi vũ đạo là mạng sống của mình, lời nói ấy chẳng khác gì một câu tỏ tình cả.

Anh đã tỏ tình rất nhiều lần, cũng đã ngỏ lời vô vàn lần, rằng em đã muốn yêu anh chưa, nhưng đều bị cậu từ chối.

Trong không gian yên ắng chỉ còn nghe thấy từng tiếng khóc nhỏ vụn vang lên. Lưu Vũ thấy mắt mình mờ đi, khóc nhiều quá mức khiến đôi mắt trở nên mỏi mệt, mắt cũng nhòe đi chẳng nhìn rõ anh nữa. Cậu ngồi dậy, khẽ bước tới gần khung ảnh hơn.

Lưu Vũ đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm theo từng đường nét của anh trên khung ảnh đen trắng. Giọng cậu nhẹ lắm, chỉ như thì thầm bên tai anh thôi, dường như chỉ sợ nếu nói to hơn sẽ khiến anh giật mình rồi biến mất. Cậu gọi.
- Anh ơi..

Cậu đứng yên một lúc, ngón tay đang lần theo đường nét trên khuôn mặt anh khẽ dừng lại. Cậu xịu khóe miệng xuống, dỗi hờn than thở.
- Sao anh không trả lời em?

Lưu Vũ ngồi quỳ xuống cạnh bàn, cậu tựa đầu lên bàn, mắt vẫn ngắm nhìn mãi khung ảnh kia.
- Em nhớ anh lắm.

- Anh đâu rồi?

Lưu Vũ cảm thấy trái tim cậu đau quá, trái tim cậu như đang bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy.

Không thở được, đau tới mức tới hít thở thôi cũng thật khó khăn.

Cả người đều đau, mắt đau, chân tay cũng như không còn thuộc về mình, nhưng tất cả những điều ấy cũng không bằng sự trống rỗng trong cõi lòng cậu.

Tận sâu cõi lòng của người thiếu niên như bị khoét một chiếc lỗ không thấy đáy.

Vì không thấy đáy, nên dùng mọi cách cũng không thể lấp đầy được.

Anh đi rồi, hồn em cũng cứ vậy mà bơ vơ.
Anh đi rồi, em chẳng thiết tha điều gì nữa.

Lưu Vũ với lấy khung ảnh của Santa rồi ôm chặt vào lòng. Từng giọt nước mắt trong suốt lăn dài qua nốt lệ chí rồi đọng xuống chiếc khăn đen trên khung ảnh, nước mắt rơi xuống đó rồi tan dần ra, giống hình một bông tuyết nhỏ, và có lẽ cũng lạnh lẽo như bông tuyết ấy.

Lưu Vũ cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại một câu duy nhất, cậu nói, em yêu anh. Cậu cũng nói, anh hiểu nhầm rồi, em vốn dĩ rất yêu anh.

Một người có thể đau lòng nhiều đến nhường nào nhỉ?

Có lẽ chính là khi lời ước hẹn còn đó, nhưng người ước hẹn đã đi mất rồi.

Hoặc cũng có thể chính là, em yêu anh, anh cũng yêu em, nhưng tình yêu của em lại chậm hơn so với anh một giờ đồng hồ.

Em cứ ngỡ chỉ là một giờ đồng hồ thôi, nào ngờ, lại cả một đời bỏ lỡ anh như thế.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro