Mưa mang em đi đâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa tầm tã, từ 6h sáng đã lộp bộp đến tận 9h tối rồi chưa một lúc ngớt. Mỗi ngày thế này em thấy trong lòng mình buồn, cái buồn man mác không hiểu tại sao. Em bật khóc và thấy mình nhạy cảm. Hình như chỉ có những ngày mưa em mới thấy tâm em mềm mại. Mọi khi em chẳng tìm thấy cảm giác gì ở em. Mọi người bảo em chai sạn. Có lẽ do những ngày bão về em lại được ở một mình nên nhiều cái cảm xúc lặng lẽ nó cứ trỗi dậy.

Em ý thức được em vẫn còn bạn bè xung quanh. Ấy thế mà hôm nay em thấy chẳng ai muốn gặp em cả. Họ cho em cái hẹn hôm nào đó em thấy như sự thương cảm cho một đứa đang cố tỏ ra mình có vấn đề. Thế đấy em đáng thương quá à? Hôm qua em check story mọi người đi chơi vui quá! Em cũng từng là một phần đấy rồi thì hình như em quá bận để vui đùa như mọi khi.
Hồi thi xong đại học em rảnh chết đi được tối nào cũng quấn bè bạn đi chơi, tụ tập, bar sàn nhạc nhẽo điên cuồng. Rồi một tháng trở lại đây em nhận tận ba công việc một lúc. Bận cả sáng chiều tối từ thứ hai đến chủ nhật thậm chí còn chẳng mấy khi ở nhà với gia đình. Đầu óc em dần căng ra chứa đựng các công việc. Thật ra em đã rất kiêu hãnh vì mình có thể làm nhiều thế. Giờ thì không công việc bắt đầu khủng hoảng và em cứ phải động viên mình rằng " cố lên ". Em mất đi chút nhiệt hồi đầu. Em dần bị chê bai, em đột nhiên thấy mình vô dụng. Em nghi ngờ em có thực sự làm được công việc này ? Em chấp chới và cũng bỏ bớt việc rồi.

Mọi thứ cứ chồng chéo thế mà em chỉ có một mình. Em phải tự nhủ lớn rồi người ta còn phải quan tâm nhiều thứ, mình phải tự đứng vững thôi. Thế mà em vẫn thấy cô đơn. Gần đây em hay như thế lắm!

Có chăng là mưa rửa mất lớp vỏ sần sùi trong tim em rồi ?
Em không thích mưa đâu
Em yếu đuối quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rain