Kí ức đẹp lắm nhưng vẫn là quá khứ. Tương lai xa xôi mà lại là hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học tập và làm việc rồi chẳng biết mọi thứ đi về đâu. Em học không được giỏi, em cũng chẳng thấy mình quá đỗi thông minh, lại nổi tiếng là con lười hơn hủi. Đầu óc thực dụng làm em hay tính toán hôm nay có bao nhiêu, tiêu bao nhiêu, sao nhiều thế. Tâm hồn hoang dại làm em chẳng quan tâm nhiều, vài giây phút ngu ngốc quên hết thực tế.

Em là thế đấy mâu thuẫn và tràn đầy cái đống triết lý vớ vẩn. Vẫn nhớ cái hồi bị bạn nó chửi vào mặt cho vì cái đống quote dở người tự nặn ra. Mọi người không biết đâu, trái tim em nó nói mấy câu đấy đó. Em cứ nói ra trong vô thức, giờ bảo em đọc lại những điều em từng viết mấy năm trước em cũng chẳng hiểu mình nói gì.

Đến bây giờ thì cái gì nó cũng đang rời rạc thôi. Vì gần đây em bắt đầu viêt lại, nó cứ chắp vá và chẳng ra đâu với đâu. bản thân em cũng không sắp xếp nổi mớ lộn xộn trong người. Em chẳng dám coi cái kiểu viết vài ba câu này là sở thích hay nghề nghiệp, chẳng phải. Đơn giản là hết trò làm xong tự cho mình cái quyền thành "tác giả". Em là tác giả câu chuyện của em mà phải không? Cũng một phần gần đây em nhận một công việc nhỏ toàn phải "viết". Em làm truyền thông, thích truyền thông, thích thôi chẩng đam mê cuồng nhiệt. Em cũng chẳng biết mình đam mê cái quỷ thần gì. Không những thế em còn chẳng chắc em có làm tốt được không, em có tố chất không. Em vẫn thấy mình vô dụng. Bố chửi em suốt vì em chẳng làm được gì, cũng không có cái năng khiếu gì. Vài khoảng thời gian em bảo tới lúc em đi tìm lại em. Thật ra đến tận bây giờ em cũng không biết em ở đâu nữa. Có chăng là tìm lại cái thời em còn lớp 1, còn được tổ chức cái sinh nhật với bố mẹ, bánh gato, kẹo, bim bim, anh chị họ hàng. Em được quyền giận dỗi khi không có bánh Hải Hà vị kem tươi mà em mê mẩn, được gào toáng lên vì trời mưa phải lùi sinh nhật. Căn nhà cấp 4,em được ngồi cái bô màu đỏ trong nhà đi vệ sinh. Năm ấy trời có mưa đá rất to. Lần đầu em thấy mưa đá, muốn lao ra ngoài bắt đá , hồi đấy như siêu nhân chứ bây giờ là sợ vỡ đầu chết luôn. Năm ấy cũng không được ra ngoài tận 1 tháng, buồn lắm luôn, suốt ngày chơi điện tử Mario với Suluku trên TV, bấm bấm bằng bộ điều khiển.. Vì em bị thủy đậu, rồi gãy chân, vỡ cằm còn cả sứt răng giờ vẫn mất một mảng nhỏ chẳng chịu lành. Dấu tích và kí ức vẫn còn nhưng cảnh đời xung quanh khác quá rồi.

Bây giờ không còn cái cảnh mưa rơi, không có cái bô màu đỏ, ngày nước ngập cả thành phố mẹ cõng đi học, chiếc xe đạp lạch cạch thừa kế ba đời ... Em mất đi quyền đòi hỏi, em không dám vì em đòi không ai cho lại bị mắng, em thấy mình xấu tính. Em còn trẻ, cả một đoạn đường đang chờ để em mài dũa con người em. Lớn thật khổ, mà em cũng đã lớn đâu, em nghĩ thế đấy, à trừ cái thân xác này. Em cứ bảo em biết mình đang làm gì thế mà vẫn có vài ngày em thấy mình chới với, dưới cái đáy của hạnh phúc đời thường. Cứ đi khẩn khoản cầu xin rồi tự mình tìm trong mình. Em từng tự ôm bản thân em mấy lần, em thấy mình gầy, em đã tự thương em thế đấy. Nhưng đó là khi không có ai cả, gặp mọi người là em sẽ khoe cái bụng hai múi béo tốt của em, vỗ mạnh nó mỉm cười than "sắp thành lợn rồi". Thực ra em nào biết em sắp thành cái gì đâu, em thấy mọi người thay đổi , em cũng thế , em cảm nhận được đấy mà em cố để em là "thằng bé" ngày nào, em sợ em và mọi người bị shock

Lại một ngày mưa rồi nắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rain