Nên hay không nên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này Đạt ! Nhiều lúc tớ muốn quên cậu lắm đấy nhưng sao đây tớ không thể ? Cậu giúp tớ đi. Ít ra cậu cũng nên chịu trách nhiệm vì việc đã làm trái tim tớ dung động chứ ! Cậu mà không làm gì thì thật là .... Haizzz . Tớ nản lắm rồi .



Tôi bỏ ra cả một tuần để suy nghĩ lại vấn đề . Đấu tranh tư tưởng ghê gớm và kết cục thì tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi cậu ấy . Nhiều lúc cảm thấy bản thân thật ngốc khi toàn tự ảo tưởng về một người mà biết chắc rằng sẽ không bao giờ thuộc về mình. Nhưng mà có điều sẽ thay đổi là phương thức theo đuổi sẽ khác đi. Bạn tôi khuyên rằng mặt dày bám đuôi nhưng tôi nghĩ cho dù có làm vậy thì hiệu quả không cao . Cách tốt nhất mà không ảnh hưởng đến việc học đó là cố gắng phấn đấu để năm sau được phân vào cùng lớp cới cậu. Vậy khi đó chúng tôi sẽcos thời gian ở bên nhau hơn , từ đó vun đắp tình cảm. Chỉ cần nghĩ đến thôi là vui rồi . Ôi một viễn cảnh tốt đẹp đang đợi tôi .

Khi đã có mục tiêu thì ngại gì mà không triển. Bắt đầu thôi, không còn nhiều thời gian để nghĩ nữa đâu. Vậy là tôi lao đầu vào học , học cật lực , học điên rồ, học bất chấp. Cường độ đó không khác gì khoảng thời gian tôi ôn thi cấp ba nhưng tôi không hề thấy mệt bởi đã có cậu làm động lực, cậu như ở bên tiếp thêm sức mạnh cho tôi.

Tôi còn cả một chặng đường dài phía trước ngại gì mà không thử sức ( hãy cứ cố đi đề khi nhìn lại không khiến bản thân cảm thấy hối tiếc .) Tôi đã nghĩ như vậy đó - một suy nghĩ nông cạn của cô gái 15 .

Cuối cùng tôi đã có mục tiêu thích đáng để phấn đấu , để đi tiếp quãng đường cấp 3 còn lại.( theo bạn kết quả của câu chuyện này sẽ ra sao ? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro