Suy sụp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên buổi chiều tôi như người mất hồn. Không học được gì vào đầu cả. Mỗi lần rỗi trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh ban trưa thật sự là nỗi ám ảnh. Mãi cho tới khi về cảm xúc của tôi mới dịu đi một tẹo.

Vẫn như thường đứng ở nhà xe chờ lấy xe rồi về . Tôi ngỡ là sẽ kết thúc một ngày nhiều sóng gió như vậy nhưng đời mà đâu ai biết trước được gì. Tôi lại vô tình gặp Đạt ở sân trường  ,trái đất này tròn nhỉ ? Bầu không khí bỗng cô đọng , tôi tưởng thời gian  ngừng trôi, trong mắt tôi chỉ còn hình ảnh cậu đứng đó , phát ra ánh sáng hút hồn. Cậu đứng gần gần lắm nhưng tôi với mãi mà không tới.
                           


Hình như cậu cảm nhận được ánh mắt gắt gao từ tôi, quay đầu lại đứng nhìn một chút . Con bạn bên cạnh biết chuyện , đẩy tôi về phía đó , tôi gần như suýt ngã nhào ra đất , nhưng không thể để như vậy được , tôi lấy hết sức đứng cho thăng bằng. Lúc ngước lên cậu đang nhìn về chỗ tôi. Cảm nhận được tình hình bất lợi cậu nói gì đó với đám bạn rồi chạy luôn ra cổng trường, còn không quên mang theo người hộ tống sợ tôi đuổi theo, một đoạn hình ảnh buổi sáng tua lại trong đầu tôi. Thật là nực cười , cuối cùng thì tôi đã hiểu như thế nào gọi là vỡ tan. Nở nụ cười cay đắng tôi bình thản đến đáng sợ đi lấy xe về nhà .

Cậu tàn nhẫn , tàn nhẫn , quá đáng lắm . Biết là cậu đáng ghét như vậy rồi , cũng biết là   cậu không thích tớ , cậu còn mang đến toàn đau khổ . Vậy mà sao tớ vẫn thích cậu, vẫn giành cho cậu tình cảm trân thành nhất. Tại sao, tại sao a ?  Cậu nói đi , chỉ cần cho tớ một đáp án thôi. Đừng ích kỉ vậy chứ.

Thời điểm đó là thời điểm khó khăn nhất, là quãng thời gian dài lê thê. Là nhưng lúc tôi cuộn mình vào góc nhỏ , tự gặm nhấm vết thương này, tôi không khóc được, người ta nói là khi buồn bạn hãy giải tỏa cho bản thân và cách tốt nhất là khóc thật to để xua đi nỗi cô đơn, những đau khổ mình phải chịu đựng. Vấn đề là có một sự thật rằng kể từ sau khi thi trượt cấp 3 tôi đã không rơi một giọt lệ nào. Tôi không ngờ rằng mình lại bình thản trước vấp ngã đầu tiên của cuộc đời đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro