Suýt nữa thì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy tôi lại tiếp tục không mừng cố gắng , không ngừng nhĩ cách để tỏ tình cho bằng đc ( không hiểu sao lúc đấy lại đủ can đảm đến vậy 😹. )

Và rồi ngày định mệnh cũng đã đến. Tôi chuẩn bị rất nhiều , thực chất phải nói là nhiều lắm luôn , nhưng bạn biết không thực ra hôm ấy tôi không có ý định tặng đâu. Chỉ định mang quà đi cho có thôi , ai mà ngờ đc , haizz.

Sáng ra đến trường như mọi ngày , học như bình thường , tôi nói với bạn rằng hôm nay mình tỏ tình , nhưng chỉ định trêu thôi ,  nào hay giờ về . ....Bình thường cậu ấy toàn về khi nào ế mà tôi không biết . Nhưng lần này lại về một mình về một mình😃😙. Không biết cái gì đã động viên tôi tiến tới tiến tới đi .

Bởi không chắc rằng sẽ có cơ hội đến lần hai nên tôi nắm bắt luôn: một mình đi theo sau bạn ấy ra tận ngoài cổng trường ( nói đúng hơn là chạy theo - tôi chân ngắn mà ^~^ ) đến lúc tưởng như không đuổi kịp nữa thì tôi gọi với theo " Đạt ơi... Đạt...ơi" . Cậu ấy dừng lại rồi tiếp tục đi tiếp. Tôi gào to hơn " nè Đạt , Đạt ê". Lúc này cậu ấy mới quay lại. Bạn không biết đâu? Vẻ mặt của cậu ấy lúc đó sao ta người ta gọi là ngu vô cùng. Cậu chỉ vào mình , kiểu ngạc nhiên lắm . Tôi đành gật đầu cái rụp . Xong cậu chạy lại hỏi tôi có chuyện gì ư? No no , cậu không vậy , cậu quay đầu định đi tiếp . Tôi thật sự là phát khùng lên mất thôi . Nếu là bạn có vậy không? Tôi dậm chân tại chỗ : " Đạt aaaaaa". Cậu hỏi câu xanh rờn :" tớ á" -" ừ. Không cậu thì ai . Tớ gọi cậu đấy." . Tôi chạy lên trước:" cậu khoan đi đã , mình Có chuyện muốn nói. " tôi cúi gằm mặt xuống , không dám nhìn thẳng vào mắt cậu , tay run run đưa túi quà lên phía trước . Dường như cậu đoán đc tôi đang định làm gì thì phải , chưa để tôi kịp nói gì thì đã " thôi , thôi không lấy đâu, không cần đâu." . Lần đầu tiên cậu nói chuyện một cách trực tiếp với cự li gần đến như vậy với tôi , vậy mà câu nói mang tính quan trọng ấy lại là " thôi , thôi ,không cần đâu" ư , tôi không cam tâm, thật sự không cam tâm. Tôi cố nói " cậu cứ cầm trước đi đã ." - " không , không đâu, thật sự là không mà" . Nói rồi cậu co chân bỏ chạy ( chạy về phía cổng trường ) . Tôi hớt hải đuổi theo, kéo tay cậu và nói " cậu cứ cầm đi đã" nhưng cậu gạt phắt ra, chạy thục mạng ra ngoài đường . Tôi lúc này không đuổi nữa chỉ nhìn theo bóng cậu dần xa. Ra đến nơi cậu còn nhìn lại , thấy tôi vẫn đứng đó thì thở phào nhẹ nhõm . Bạn biết không cậu sợ tôi đến mức còn không dám đi về nhà ngay mà rẽ ra hướng khác như thể tôi sẽ đuổi theo về đến tận nhà cậu.

Tôi thất vọng lắm , lết từng bước nặng nhọc về trường lấy xe. Cảm thấy bản thân thật thảm hại. Đi trên đường như người vô hồn , cho đến lúc khoá cửa phòng lại nhốt mình trong đó tôi vẫn không thể trở lại bình thường . Tôi biết lần này tỏ tình xác xuất thành công chưa đến 10% , tôi đồng tình khi cậu từ chôi bởi nếu là tôi cũng sẽ vậy thôi không ai có thể dễ dãi đến mức mà đồng ý tình cảm của một người lạ cả , mà cho đu cậu có đồng ý tôi cũng sẽ suy nghĩ lại vì theo tôi như vậy có thể chứng minh cho việc cậu không tôn trọng tôi , cậu không để tam đến mối quan hệ này , nếu vậy nó sẽ chẳng đi đến đâu hay có kết cục tốt đẹp, đã vậy thì chi bằng bỏ luôn từ đầu. ( tôi mô thuẫn lắm nhỉ ?) .

Biết trước kết quả , chẩn bị tâm lí rồi nhưng tôi không ngờ phản ứng của cậu lại vậy. Cậu thậm trí còn không để cho tôi kịp nói một lời nào ( sao lại nhẫn tâm vậy hả chàng trai tôi thương ?) tôi dã tìm mọi lí do để giải thích cho hành động ấy nhưng mà sao con tim vẫn đau đến thế? Nó đau lắm , đau như thể sắp vỡ ra ( Đạt à cậu đã vô tình bóp nát nó rồi đấy . Cậu không chịu trách nhiệm à? Cậu làm nó loạn nhịp xong vứt bỏ. Cậu vô tình đến vậy sao?) . Cậu không thể tưởng tượng đc đâu : cậu chính là người mở cửa trái tim tớ , nhờ có cậu tờ lại tìm đc niềm vui mới , tận hưởng những cảm giác mà tình yêu mang lại , nhưng nào hay...... 😢 . Không có chỗ giải tỏa tôi nhắn cho Ngân Hà , Ly - những ngời bạn thân của tôi . Hai đứa nó đứa an ủi , đứa mắng tôi, đứa kêu từ bỏ ,... Nhưng không ai trách tôi. Cảm ơn vì đã ở bên tao! Nhưng vậy là đủ lắm rồi.

Đó có thể coi là buổi trưa đáng sợ nhất với tôi.

Chiều , Tâm hỏi tôi về kết quả,( lại một lần nữa xoáy vào lòng tôi ) . Miệng thì cười nói kể lại chuyện , mồm luôn miệng bảo không sao nhưng ai hay tôi đau ra sao , tôi đang thấy thế nào ? Tất cả đều bị lừa bởi vỏ bọc ấy , lớp vỏ tôi kì công gày dựng. Có ai đó từng nói " người buồn thì cảnh có vui bao giờ " quả thật là vậy . Cảnh vật bình dị , thân thương thế sao giờ đây lại trở thành xấu xí , mang mác buồn , hơi thở của sự ưu thương , một bầu không khí ảm đạm đến não lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro