Quyết định táo bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự thì tôi không thể chịu đc tình trạng này nữa rồi. Chán lắm rồi đấy. Tôi ghét cảm giác vô vị, ghét sự kiên nhẫn , ghét phải chờ đợi ko mục đích , nói tóm lại là tôi nhất định phải làm gì đó thật đặc sắc, thật ý nghĩa , làm sao để cậu ấy có ấn tượng mới đc.
Uk đúng vậy.
-------
He he. Vậy là sắp đến màn tỏ tình rồi đấy. Các bạn nghĩ sao?
-------
Mày tao có cách rồi. Con bạn tíu tít với tôi. Mày muốn tỏ tình thì làm theo kiểu bất ngờ đi. Tập kích từ đằng xa. Tìm chỗ nào vắng chỉ có hai người , vừa có khoảng không, vừa có không gian nói chuyện . Quá thuận lợi cho một khởi đầu tốt đẹp . Còn nếu bị từ chối cũng không ai thấy , vậy khỏi phải mất mặt , không lo không có chỗ chui.

Tôi gật gù : uk cũng đc , cũng khá ổn, có khả thi. Tôi đập cái đốp vào mặt nó . Con bé nhăn mày : sao đánh tao? . Cảm ơn , bạn hiền , tao sẽ không quên công lao của màu đâu. Nói rồi tôi ba chân bốn cẳng chạy vèo đi tìm Tâm , ko cho nó phản kháng.

Tâm nói muốn làm thì đầu tiên phải tìm quà đã , xong tìm địa điểm , còn phải chọn mốc thời gian nữa. Cần chuẩn bị thật kĩ , không thể làm qua loa đc. Chuyện hệ trọng quyết định đến cả một tương lai của mối quan hệ. Vậy là cả hai con đã suy nghĩ rất nhiều . Lập ra cả một danh sách nhưng việc cần làm.

Khởi đầu là rò hỏi thêm Thông tin về đối tượng. Thu hoạch đc kha khá. Có bất ngờ mới thì ra tôi với Đạt học thêm văn cấp hai cùng một chỗ. Thật không ngờ nhỉ . Tại sao tôi lại không nhận ra . Trước kia ở lớp đấy tôi cũng biết khá nhiều mà sao không có cậu ấy nhỉ . Tôi hỏi Lâm -cậu bạn cùng lớp cũ cũng học ở đấy. Cái này có đc coi là ông trời sắp đặt đc không nhỉ ? Nếu là vậy thì tốt quá. Nhất định lần này sẽ thành công. Trước kia tôi đã không biết trân trọng thì giờ phải nắm bắt cho bằng đc.

Bước hai tìm thời gian : tôi đã căn đc một thời điểm khá phù hợp. Nói sao đây ta . Thật ra thì sắp đến khai giảng rồi, mà trường tôi kỉ niệm 20 năm thành lập trường nên tổ chức to lắm , một mình một ngày khai giảng. Hôm đấy toàn bộ học sinh nữ phải mặc áo dài , lần đầu tiên tôi khoác lên mình bộ áo dài trắng đó , bởi vậy tôi muốn ngày đấy là ngày tỏ tình , ngày đánh dấu bước ngoặt , mở đầu cho những kỉ niệm mới với cậu ấy.

Bước ba địa điểm: tôi không muốn rắc rối nên chọn luôn ngõ đi vào trường đi. Tôi nghĩ là khai giảng xong đợi lúc cậu ấy đi bộ về thì chạy ra tặng quà luôn.( tôi phát hiện ra nhà cậu ấy gần trường , thường xuyên đi bộ về một mình) . Khá ổn nhỉ?

Nhìn qua cũng chuẩn bị đủ rồi đấy , còn thiếu mỗi quà thôi. Vấn đề khó nhất là quà . Tôi không có kinh nghiệm mua quà cho con trai . Tôi phải vắt óc suy nghĩ mãi mà không ra. Đi hỏi bọn bạn đứa thì kêu không biết , đứa thì bảo tặng đồ tự làm , còn đứa kêu tặng thẻ game vì con giai thích chơi game ~_~ bó tay. Rốt cuộc phải tặng gì ? Đau đầu quá đi. Aaaaaaa. Tưởng chừng như tuyệt vọng thì thằng bạn thân nhắn cho tôi: hay mày tặng món quà nhỏ nhỏ gì đấy đi, đáng yêu một tí , vừa không quá phô , vừa có ý nghĩa . Còn tìm ở đâu thì cữ ra hiệu sách đấy. Không phải trường mày gần hiệu sách sao ? Ra đấy mua ./ uk công nhận là bạn yêu hiểu ý tao nhất . Cảm ơn mày . Moa moa.

Tôi hẹn đứa bạn cùng lớp đi mua quà . Cả một buổi chiều chỉ đi lượn trong hiệu sách mà vẫn chưa chọn đc . " Mày khó tính vậy . Tao mệt lắm rồi . Nản nữa . Nhanh lên tao thấy cái nào cũng đc mà , quan trọng là tấm lòng , nhanh nhanh đi , tao phải về . " con bạn thét vào mặt tôi. Tôi vội nắm lấy tay nó :" rồi rồi , tao biết mà , tao sẽ cố chọn nhanh. Mày cũng hiểu cho tao chứ , đâu phải tao không muốn chọn nhanh đâu, mà là tao không biết mua gì , lần đầu tiên tao đi mua quà cho con trai đấy , đã vậy còn là Đạt nữa . Bạn yêu đã làm Phước thì làm cho chót chứ , mày không nghe cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp à. Vậy nên ở lại chọn với tao đi. Đừng giận nữa mà ." Nó lắc đầu " hết cách rồi, tao đã hứa với mày rồi mà . Nhớ nhanh lên đấy ."

Cuối cùng thì tôi cũng chọn đc món quà ưng ý. Là một chiếc giỏ đựng bút đáng yêu vô cùng . Màu xanh, màu ưa thích của tôi . Vì không biết cậu ấy thích màu gì nên tôi chọn theo ý mình (:

Quà xong rồi đấy , mọi thứ cũng xong. Nhưng cuối cùng tôi cũng không tặng đc cho Đạt vì hôm khai giảng xảy ra một ít chục chặc, không như dự tính của tôi. Tôi bị kéo lại chụp ảnh với lớp , đến lúc chạy ra đã không thấy ai , tôi kéo bạn chạy tìm quanh ngõ nhưng không có cậu ấy về rồi, về rồi. Bạn biết lúc đấy tâm trạng tôi giảm sút thế nào đâu. Đã cố gắng chuẩn bị rất nhiều nhưng không thành . Haizz . Vậy là lại phải đợi nữa rồi. Thật là tồi tệ .😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro