[Những cuộc chia xa liệu có đáng sợ như chính cái tên của nó?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai có thể đảm bảo được cái gọi là sự lâu bền cho hàng đống mối quan hệ của mỗi người. Bạn bè còn khó huống chi nói đến hai chữ "bạn thân".

Mẫu giáo, khởi đầu của việc thiết lập vòng bạn bè. Trẻ con mà, cũng có nhớ được gì nhiều ngoài tới trường ăn học rồi lại về nhà. "Bạn bè" với chúng lúc ấy, vốn chẳng có ý nghĩ sâu xa đủ thứ như bây giờ. Cứ vô tư mà chơi đùa vậy. Dù là dỗi nhau đến mấy, chỉ cần đối phương quay sang nhoẻn miệng cười một cái liền có thể làm lành.

Lớn thêm chút nữa vào thời điểm học cấp một hay cấp hai, suy nghĩ có phần trưởng thành hơn. Lúc này tuổi dậy thì bộc phát, chính là khi cái tính ương bướng của từng cá nhân va chạm nhau mà bùng nổ. Cứ làm quen bạn mới, thân thiết rồi cho đến khi trong nhóm bạn bè xảy ra mâu thuẫn lại tranh chấp, cãi vã và tránh mặt nhau. Chẳng ai chịu nhân nhượng, hạ thấp cái tôi xuống làm hòa thì mối quan hệ lúc ấy đổ vỡ rồi. Một nhóm nhỏ đã vậy, còn cả lớp thì sẽ thế nào?

Sang đến cấp ba, cơ hội để thay đổi bản thân hơn so với thời gian trước đây. Hòa đồng và tích cực, yếu tố rất cần thiết để kết nối chặt chẽ với lớp. Đương nhiên vẫn sẽ có lúc vui lúc buồn. Con người mà, đâu thể mãi giữ vững ngọn lửa tâm huyết được đâu. Cũng cần phải được nghỉ ngơi, xả hơi rồi mình lại tiếp tục mà gắn chặt đến cùng. Nhưng sau cùng thì sao? Tốt nghiệp, tạm biệt hết anh em tốt của cấp ba để lên đại học. Học xong lại ra trường tìm kiếm công ăn việc làm sinh sống qua ngày, chẳng còn đủ thời gian mà bận tâm đến bạn bè cũ trước kia nữa.

Cuộc sống là vậy, người đến người đi cứ luân phiên tiếp nối. Thân thiết đến mấy, có gọi nhau là "bạn thân" thì cũng chỉ duy trì vào thời điểm đó. Sau này nhìn lại liệu có còn thân được với nhau hay không?

Chia xa buồn thật đấy, ít nhiều vẫn sẽ thấy nhói mỗi khi chứng kiến mọi chuyện dù là trực tiếp hay gián tiếp. Dẫu sao cũng từng cạnh bên, sát cánh một khoảng nhất định, vì thế mất đi chỉ đồng nghĩa không chơi với nhau nữa mà thôi. Cứ sống mãi trong quá khứ, rất có thể sẽ quên đi chính mình. Quên việc tận hưởng nhiều điều thú vị ở hiện tại và ngóng chờ sự mới lạ của tương lai. Thay vào đó, hãy giữ những gì còn sót lại, với người cũng như với bản thân. Hãy để khoảng thời gian đẹp đẽ giữa chúng ta mãi dừng lại ở đó.

Chia xa không hề đáng sợ, chỉ là mất mà để biết trân trọng hơn thôi.
---------------
Cre: https://www.pinterest.com/pin/722475965227487669/sent/?invite_code=d428200a28d148859de215f22ef75823&sender=722476102630629669&sfo=1
Cre bài: Dừa (đã đăng lên wall cá nhân)

#Lover.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro