YELLOW - Yoh Kamiyama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng được triển khai dựa bài hát "YELLOW".
---------------
「私馬鹿な子なのどこにも行かないで」- "Tình cảm chỉ là thứ đáng để vứt đi".

Đứa trẻ như em, thật đáng thương khi đến cả căn nhà mà mình lớn lên cũng chẳng thể cho em cảm nhận được một chút cái gọi là "tình thương". Huống chi sao em phải mong chờ mà đặt tình cảm, niềm tin lên những người tự xưng là "ba mẹ", cho là mình xứng đáng với cái danh bậc phụ huynh đáng được tôn kính ấy. Đến cả việc nói lời ngon lẽ ngọt cũng không làm được, nói gì là chăm sóc, nuôi dưỡng thật tốt cơ chứ. Liệu có đáng với những gì họ đã khoe khoang đây a?

Sự hiện diện của em cũng chỉ như cái gai trong mắt họ. Thừa thãi, quá đỗi phiền phức. Hẳn phải hận lắm khi không thể thẳng tay mà ném em đi, dù sao cũng đang gánh vác trách nhiệm cùng cái mác "ba mẹ" đây mà.

Cuộn tròn mình trong chiếc tủ gỗ cũ kĩ đã trầy lớp sơn, cố nép mình lại một góc tránh phát ra tiếng động. Một chút nữa thôi, cái ánh đèn "vàng" ấy sẽ hết. Cứ vô vọng mà chờ đợi, tin rằng nó sẽ sớm kết thúc, chắc chắn. Thật khó chịu, mỗi ngày đều tự giam cầm mình trong nơi chật hẹp thế này. Em không muốn, nhưng biết đâu lỡ như khi bước chân ra khỏi cánh cửa tủ này thôi, một lần nữa sẽ lại phải gồng mình mà chịu đựng trước những trận đòn roi, đánh đập, chà đạp lên cả thể xác lẫn tinh thần.

Run rẩy mà sợ hãi, ít ra trong đây sẽ khiến em cảm thấy an toàn đôi chút.

Chỉ là, sao em không cứ thế mà "nắm lấy bàn tay Tử Thần" ấy, phải chăng sẽ được giải thoát và kết thúc tất cả hay sao? Em chính là không nỡ. Em không muốn tự sát, cũng không muốn phải chết đi. Nhưng bản thân lại quá mệt mỏi rồi, mỗi ngày đều cảm thấy chết đi chút ít. Phải đấy, sống không bằng chết mà.

"Yellow, yellow, yellow, yellow.
Yellow, yellow, yellow, yellow."

"Màu vàng", với mọi người là niềm vui, là tia sáng của ánh mặt trời ấm áp hay mọi ý nghĩ hạnh phúc nào khác. Đối với em mà nói, căng thẳng và nguy hiểm. Thật mơ hồ, nhưng khung cảnh bên ngoài cửa sổ khi ấy lại khiến em nhớ rõ đến lạ. Nó vẫn luôn ám ảnh, như cách mà ánh đèn "vàng" từ ba mẹ luôn hiện lên, chiếu sáng qua khung cửa sổ, le lói vào trong cả khe cửa tủ mỗi khi về.

Không có sự cứu rỗi nào cho em. Chỉ có thể tự mình gồng gánh mà vượt qua lời cám dỗ của cái chết, tiếp tục sống. Cơ mà hỡi ôi, sau cùng trần gian này vẫn chỉ đem lại sự giam cầm cho em trong nỗi vô vọng và bất lực. Khát khao muốn được giải thoát bao nhiêu đồng thời cũng ước muốn được tiếp tục sống trong bóng tối, an toàn và được che chở. Nực cười, tất cả vẫn chỉ là một giấc mơ hão huyền.
---------------
Cre: https://weheartit.com/entry/333022968
Cre bài: Dừa (đã đăng lên wall cá nhân)

#Lover.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro