Chap 10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10.2

Ánh nắng cuối ngày chập chờn tắt vội, mảng không gian tịch mịch phủ trùm lên cánh đồng đầy cỏ lau cao khuất đầu người. Vài tiếng động cơ ngoài quốc lộ vút lên rồi tắt vụt. Tất cả lại im ắng như chưa từng tồn tại.

Xuyên qua lớp cỏ lau dày rậm, cậu tiến vào khu rừng có những hàng cây kề nhau san sát.

Xuyên qua lớp cỏ lau dày rậm, cậu bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng, như người nghệ sĩ lui sau tấm màn khi vở kịch kết thúc, như mảnh lụa đỏ khép lại câu chuyện cổ tích thần tiên.

Trong cái ánh sáng xanh nghèo nàn vướng giữa vài cụm mây, căn nhà đơn sơ dần hiện ra, trơ trọi và trần trụi giữa bao la rừng rậm. Nó toát lên sự lạnh lẽo khiến người ta ngộp thở, nó khiến tay chân người ta mệt mỏi rã rời bởi vẻ cô liêu tàn tạ. Trời lúc này được pha màu bởi 1 tay họa sĩ bất tài quên mất luật hòa phối, màu trời loang chảy những vệt sẫm nhạt nhòa. Một bức tranh thiên nhiên thảm hại.

Nhẹ nhàng đẩy tấm cửa gỗ còn may mắn đính vào nửa khúc bản lề, lớp gỗ mục nát bên ngoài vỡ vụn, rơi lạo xạo trên nền cát. Bụi bám trên thành cửa tung bay mịt mù.

Như có liên kết vô hình của tình mẫu tử, cảnh sống chật vật hôm nào của người phụ nữa yếu ớt phút chốc hiện ra, rõ mồn một tựa thước phim quay chậm.

Mạng nhện giăng đầy, trắng xóa cả bức tường, chiếc giường tre cùng bộ bàn ghế cũ kĩ.

Chàng trai đứng lặng người, màn đêm khẽ rót một luồng khí ẩm ướt lên đôi đồng tử sẫm màu. Ngọn gió nhè nhẹ cuốn phần tóc mái rũ ra trước trán, che mất nửa phần hoàn mỹ của gương mặt.

“ Đến rồi à?”

Khuất sau tấm mành bằng dây lạc, người đàn ông độ trung niên, ăn mặc giản dị bước ra, cậu xoay người lịch sự cúi chào. Họ ngồi tạm bợ trên bộ ghế gỗ đã cũ nát. Tiếng kẽo kẹt nghèn nghẹn vang lên.

Cậu không khỏi liếc quanh... Mọi thứ đơn sơ hệt một chỗ trú chân tạm bợ hơn là một ngôi nhà, giữa hoang vu thế này quả thật không dễ tìm thấy. Thoạt tưởng đây là một căn cứ bí mật thời chiến hơn là nơi ở của một thai phụ.

“Cô ấy đã ở đây suốt 9 tháng cuối cùng...”

9 tháng cuối cùng...

“Sao tôi có thể tin ông?Không phải ông giấu khẩu súng ở đâu đó và sẽ cho tôi ăn đạn thay bữa tối chứ?”

Ông trông bất ngờ trước câu hỏi kia song rất nhanh đã trả lời:

“Nếu không tin tôi, ngay từ đầu cậu đã không đến!”

“Ông nói có thứ muốn đưa cho tôi?”

Cậu thoải mái chống tay lên bàn. Mắt nhìn chờ đợi điều gì đó.

Ông rút ra bìa hồ sơ màu vàng đất.

“Những gì ở trong này đều là của mẹ cậu, tôi chưa từng đụng vào. Nếu cậu không chủ động liên lạc, tôi còn sợ sau này phải chôn cùng với nó.”

“Ngoài ông ra còn ai biết nơi này nữa không?”

“Không! Tôi là người duy nhất!”

“Cảm ơn ông.”

Cậu vừa nói vừa đứng lên chào tạm biệt, ông bỗng tiến đến gần, từ tốn.

“Đừng vì thực hiện tâm nguyện của mẹ cậu mà tổn thương người vô tội!”

Cậu hơi khựng lại,song sau đó bước nhanh ra cửa, sải những bước dài về phía cánh đồng lau trước mặt.

Dõi mắt theo bóng người cao gầy trong bộ suit màu xám tro, giữa họ có quá nhiều điểm tương đồng. Cậu sở hữu chiều cao của cha và nét thanh nhã của mẹ, đôi mắt sau long lanh thanh khiết đồng thời lại sâu sắc đến lạ nhưng ở cậu có gì đó...Là ánh nhìn băng lãnh hơn và nhuốm đậm màu đời...

“Gì vậy?”

Zelo vừa ngã người lên ghế, Juan đã hỏi.

“Là đồ của .... mẹ.”

Hôm nay Juan không đi đường cao tốc, xe cứ lang thang trên các nẻo đường quen thuộc.

“Juan àh! Uống rượu không?”

*****

“Các đồng chí! Hôm nay cuối tuần, đến Crash-bar, chủ tịch đãi!” – SungYeol dõng dạc như đọc bảng tuyên ngôn.

Không ít ánh nhìn ngưỡng mộ đổ dồn qua bàn của “bộ 5 quyền lực”. Lâu lâu mới có cơ hội thấy chủ tịch cùng mấy vị giám đốc ăn trưa ở căn tin, dĩ nhiên nên thừa dịp này mà rửa mắt.

YongGuk đơ người nhìn SungYeol, ánh nhìn tuy lạnh song vẫn mang biểu hiện kiểu “Cái quái gì?”

YoungJae đâu chịu thua, cũng từ từ tốn tốn mà diễn giải.

“SungYeol lỡ tuyên bố nơi đông người vậy rồi, anh là chủ tịch, có 1 chầu nhỏ mà không đồng ý thì còn ra thể thống gì?”

DaeHuyn tinh ý đỡ lời giùm YongGuk.

“Chỉ sợ tối nay cậu ta lại bận, để anh em leo cây nữa.”

“Đừng lo, DongWoo nhờ JiEun sắp xếp lịch lại cho cậu, Chủ tịch cũng là người mà, cuối tuần cũng phải nghỉ ngơi chứ!”

Nhân vật chính còn chưa kịp lên tiếng thì nhân vật khác đã bị lôi vào. DongWoo nãy giờ tập trung ăn cũng không tránh khỏi bom đạn. Ngước mặt lên kiểu “Sao lại là tớ?”

“Anh với JiEun thân lắm, còn hẹn ăn trưa này nọ mà! Không qua mắt được bọn này đâu!”

Người tung người hứng, sân khấu này là của YoungJae và SungYeol.

Trời mới đó đã nhuốm màu tím đậm, mọi người chật vật làm cho xong việc dang dở nhanh nhanh để còn tan ca về nhà.

Khi dãy đèn đường đồng loạt sáng lên cũng là lúc công ty vắng vẻ thưa thớt. Tại sảnh dẫn ra thang máy, “bộ 5 quyền lực” đã đứng sẵn ở đó.

“Chà! Lâu rồi mới được tan ca cùng chủ tịch!” – “thánh” YoungJae tiếp tục phán.

YongGuk bị chọc đến chai lì, lạnh lùng bước vào thang máy. DaeHuyn huých cùi chỏ YoungJae kiểu chọc quê, rồi kéo cậu vào cùng. Tiếng ding dong ngân lên trong trẻo.

*****

Crash-bar.

 “DaeHuyn, lâu rồi anh chưa thể hiện đó!” – YoungJae đắc ý liếc nhìn DaeHuyn.

“Anh quen pha coffee thôi!”

“Ai mà chẳng biết tài pha chế của anh! Mau lên đi! Sân khấu này là của anh!”

Người ta đã nói đến như vậy rồi, thật khó lòng từ chối.

Tiến đến quầy bar, anh bắt đầu pha chế. Bartender ở đây ai không nể tài pha chế của anh, đến cách lắc bình cũng toát ra khí chất. Vậy mà tên YoungJae kia còn không biết giữ gìn cho cẩn thận.

Vừa đẩy cửa bước vào, tiếng nhạc âm ái đã thôi miên thần trí Zelo, cảm giác nhẹ nhàng thư thái không biết từ đâu dâng lên lan tỏa.

“Cho 1 Blue Ocean!”

Sau 4 năm, mọi thứ đều ít nhiều thay đổi, từ không gian, bố cục trang trí đến cả phong cách phục vụ đều có vẻ chuyên nghiệp hơn lúc trước.

DaeHuyn không khỏi cười khổ liếc mắt nhìn YoungJae, đường đường là giám đốc mà cứ bước vào đây là bị người ta xem như phục vụ. Xem như hôm nay gã này may mắn được thưởng thức tài nghệ của giám đốc Jung .

Còn cái người được hưởng phước phần kia chẳng thèm đá mắt tới bartender, chỉ lo quan sát xung quanh, mặc cho DaeHuyn đặt ly nước lên bàn.

“Anh không uống gì sao?” – Zelo hỏi Juan.

DaeHuyn giật mình ngẩng mặt lên, giọng nói này... Đến giờ anh vẫn nhớ...Đôi mắt sâu, sóng mũi cao, vết sẹo nhỏ trên bàn tay...Tất cả đều quen thuộc...

Lúc này Zelo bất giác quay sang bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của người kia.

“Jun..Hong?”

Chưa kịp ổn định lại tinh thần, chưa biết phải trả lời người kia như thế nào, điện thoại đột ngột vang lên dồn dập. Là tin khẩn.

Cậu vội vã rời bàn, bước nhanh ra cửa. Juan cùng lúc đứng lên đi theo sau.

“DaeHuyn àh! Qua đây mau đi!”

Lấy lại bình tĩnh, anh quay trở lại bàn.

“Gì vậy? Giận em bắt anh đi pha chế àh?” – Hỏi vậy nhưng YoungJae chắc chắn anh chẳng bao giờ giận cậu.

DaeHuyn lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn YongGuk.

“Bang YongGuk! Tớ vừa nhìn thấy JunHong!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro