Chap 10.3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10.3

“Bang YongGuk! Tớ vừa nhìn thấy JunHong! Choi JunHong!”

“Ở đâu?” – YongGuk lập tức bật dậy.

“Vừa bước ra khỏi cửa!”

Nhãn thần rối loạn, tay chân bỗng chốc trở nên vụng về thừa thải, anh quýnh quáng lao ra cửa. Anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía bên kia đường, cậu mặc bộ suit xám tro, tóc nhuộm màu đỏ hung rũ xuống che hơn nửa khuôn mặt, ánh đèn đường vàng vọt phủ lên chiếc bóng đen dài chảy tràn xuống lòng đường tạo thành những vệt sáng quỷ dị lạ thường.

Anh hối hả băng qua làn đường trắng chực chỉ muốn nhào đến ôm người ấy vào lòng. Tai anh ù đi và đôi mắt chỉ hướng về bóng hình đó, muốn gọi tên cậu thật to nhưng bất giác có gì đó nghẹn ứ trong cổ họng, không thể cất thành lời.

Như cảm thấy có ai đang đi đến, cậu xoay người nhìn anh.

 “Thằng điên! Muốn chết hả?”

Gã tài xế ghì chặt thắng xe, giận dữ rít qua cửa chắn gió.

YongGuk giật mình quay qua, ánh đèn pha rọi thẳng vào mắt buộc anh phải lấy tay che lại. Đến khi qua được làn đường  bên kia, anh chỉ thấy một mảng mờ nhòa. Bóng hình trước mắt xa dần. Xa dần.

Như có một điều vô hình gì đó thôi thúc, trước khi người đó bước lên xe, anh đã kịp gọi

“Hongie! Choi JunHong!”

Dừng lại động tác mở cửa, người đó nghiêng người nhìn anh, bóng cây rủ xuống khuất mờ càng khiến nhân ảnh thêm hư ảo.

Anh cố bước chậm lại để nhìn rõ hơn.

Hongie. Lần này anh không nhìn nhầm.

Hongie của anh.

Anh mừng rỡ nắm chặt tay cậu, mắt xoáy sâu vào từng đường nét trên gương mặt kia.

Mắt, mũi, đôi môi và vết sẹo nhỏ trên trán.

Hongie của anh.

Một nửa yêu thương ngỡ rằng đánh mất, tưởng chừng gặp lại sẽ vỡ òa trong hạnh phúc, sẽ nấc nghẹn trong nuối tiếc và dâng tràn những nhớ mong. Thế nhưng giờ đây mặt đối mặt, mắt xoáy sâu vào những hoài niệm cũ xưa, chỉ có thể lặng thầm nhìn nhau,  hai người chìm đắm trong hai dòng tư tưởng.

Một điên cuồng nhung nhớ.

Một sâu đậm hận thù.

Nhưng hôm ấy có lẽ trời quá tối, anh không thể nhận ra những chuyển biến rất nhẹ trong đáy mắt cậu, và cậu cũng thế, không màng cảm nhận ánh mắt kia.

Giờ phút này tình cảm đã trở nên dư thừa, hoài niệm cũng trở thành hoang phế.

Không gian im ắng, phút chốc anh nghe những âm thanh từ hồi ức xa xôi vọng lại, ù đi rồi tan trong cô tịch.

Họ bất động trong một giây, hai giây, ba giây và...

Anh cảm thấy ở vùng bụng mình một trận đau đớn, người bị cậu đẩy bật ra. YongGuk chưa kịp hiểu ra chuyện gì, gập người chao đảo.

Đáp lại ánh mắt ngạc nhiên của anh, người đó chỉ lạnh lùng.

“Là anh tấn công tôi trước!”. Sau đó hướng người bên cạnh nói:

“Đi thôi Juan!”

Vệt khói dài rạch tan khoảng không gian im ắng của khu phố nhỏ giữa tối muộn. Từng hạt bụi dần tách nhau ra, lấp lánh dưới ánh đèn vàng vọt rồi tan loãng giữa không trung, hòa vào một đêm Seoul vô tình.

 Và gã trai đứng đó...Trơ trơ và ngây ngốc...

Lại lần nữa gã để mất người mà gã thương yêu.

Như một kẻ bệnh hoạn, gã nhếch mép cười. Nụ cười nhếch mép vô thanh dần dần biến thành tiếng cười lớn. Gã cười đến không đủ sức ngăn nổi một giọt ẩm ướt đọng lại nơi đuôi mắt. Gã thấy mình trơ trọi.

Giọt nước nóng hổi chưa kịp trào ra, anh lấy tay chà xát gương mặt thấm vẻ mệt mỏi của mình như để lấy lại chút khí lực, vô tình quệt đi những giọt sương ủ đậm trên khóe mi.

Và giọt nước mắt đã chẳng trào ra.

Và gã trai thôi cười điên loạn.

Vẫn giữ nét cười trên môi nhưng cánh môi mở rộng ban nãy đã bị thay thế bằng dáng vẻ méo xệch kì dị. Nửa như đang cười, nửa như muốn khóc.

Anh biết.

JunHong đã trở về.

Anh biết.

Cậu vẫn còn sống.

Cậu đẩy anh ra khỏi cậu không chút lưỡng lự như một cơn dịch hạch.

Khi đó anh cũng biết.

Sau những lỗi lầm.

Mọi thứ đã chẳng như lúc đầu.

Dẫu có cố gắng, cơ hội cho anh và cậu cũng không còn.

Họ đã không còn đồng điệu.

Tối đó, như những đêm bức bối trong cái ngột ngạt mà quá khứ vây hãm, anh miệt mài thả bộ dọc cây cầu Mapo, nhẩm đọc đến hàng trăm lần những lời ân cần viết trên thành cầu, len lỏi trong những phiến đá ẩm lạnh của quá khứ, tiếng nói rụt rè của của cậu nhóc hôm nào cứ vọng về bủa vây lấy anh.

Anh vẫn thường hồi tưởng về tháng ngày hạnh phúc.

Nhưng điều ấy không làm phai nhòa những lỗi lầm anh gây ra.

Anh đã ân hận và dằn vặt, anh chưa một lần được ngủ yên.

Anh luôn khao khát một điều gì đó không rõ.

Gặp lại cậu càng khiến anh thêm hoang mang mơ hồ.

Anh đã đợi chờ gì suốt bấy lâu nay?

Đợi chờ được giải thoát khỏi quá khứ, được tha thứ cho những lỗi lầm, được nguôi ngoai những ân hận. Hay anh chỉ đơn giản chờ đợi cậu?

Ánh trăng vằng vặc rũ xuống mặt sông đen đặc.

Trăng nặng dần chìm xuống lòng sông.

Mặt trời nhô đầu ló dạng. Lại một ngày mới đến.

Anh về thay quần áo và hướng xe đến công ty.

Lòng nặng trĩu.       

*****

Buổi lễ khai mạc sân tập bắn bắt đầu, những tay thương nhân lớn đều hội tụ tại bữa lễ hoành tráng có quy mô lớn, mới lạ này. Công trình được xây hơn hai năm với sự hợp tác đầu tư của BangHong đã thu hút không ít cánh phóng viên. Những con xế đời mới đậu dài gần hết đường lớn, những tay đại gia ăn vận đầy sang trọng, người tìm cách khoe mẽ, người tìm cơ hội mở rộng quan hệ kinh doanh và dự sự kiện chỉ là cái cớ để họ ngụy trang cho mục đích của mình.

Zelo cũng không ngoại lệ. Những gã thương nhân có vẻ thích sự trẻ trung và tài năng của cậu, hơn ai hết họ hiểu được tiềm năng của sức trẻ. Cậu vừa lịch thiệp khéo léo lại mang đâu đó vẻ lạnh lùng bất cần, dám nghĩ dám làm, vẻ đặt cược tất cả như chẳng còn gì để mất.

Mà cậu có gì để mất đâu.

Nhìn họ nói chuyện đầy hứng thú với mình cậu lại thấy thật nực cười, nếu họ biết được tài sản nghèo nàn của cậu chắc đã chẳng đứng đây phí thời gian quý giá của họ làm gì. Điều làm họ thấy cậu đặc biệt  bởi trong mắt họ, cậu là một thanh niên 24 tuổi đủ sức vực dậy một công ty con tưởng chừng như vô dụng, huy động được nguồn vốn từ công ty mẹ, kết nối được với các công ty triển vọng trong nước. Một Zelo kiêu hãnh chứ không phải cậu-là chính cậu.

*****

Tiếng xe kiêu hãnh vang lên thu hút mọi sự chú ý. Chiếc xe thể thao được làm bằng thủ công duy nhất vừa được tung ra trong thị trường Hàn Quốc nay lại được tận mắt chiêm ngưỡng. Năng động cùng lịch lãm, cổ điển nhưng thời trang. Chiếc xe khẳng định vị trí chủ nhân nó. Đèn flash đồng loạt hướng về phía ấy, tiếng chụp lách tách, tiếng người chen lấn nhau để giàng những góc chụp đẹp nhất. Vô ích. Đẹp ở mọi góc nhìn – cả chiếc xe lẫn chủ nhân của nó.

Bước ra cùng người đàn ông lịch lãm ấy, cô gái có vẻ đẹp thanh thoát, nhã nhặn và ẩn chứa nét quyến rũ không thể tả thành lời. Cô choàng tay anh bước qua bao đôi mắt ghen tỵ và ngưỡng mộ. Bất giác mặt cô nóng lên càng tô thêm nét hồng cho đôi má.

“Chủ tịch Bang YongGuk.Thật hân hạnh.”

Sau màn chào hỏi xã giao như thường lệ, anh được mời lên sân khấu cắt băng khánh thành. Tiếp đó anh cùng JiEun trò chuyện với một số đối tác tiềm năng. Phía bên kia...là cậu?

Mái tóc đỏ hung được cắt gọn gàng không lẫn vào đâu được,gương mặt sáng ngời dưới ánh nắng, cậu đang trao đổi gì đó với gã thương nhân – người anh đang dự định hợp tác cùng. Vẫn bộ dáng cao gầy, vẫn vẻ ngoài thanh tú.

Nhưng người thanh niêm ấy trông lạ quá.

Cậu không còn rụt rè ngại giao tiếp, cậu không còn nở nụ cười vô hại, cậu không còn tíu tít đến mức nói lắp khi bàn về những thứ mình thích.

Cậu không còn là mình nữa.

Cậu là một Choi JunHong anh không hề quen biết.

“Chiếc xe rất ấn tượng đó chủ tịch Bang YongGuk!” – giọng nói này...

Như đáp lại vẻ ngạc nhiên của anh, cậu tiếp tục.

“Tôi vừa mới đến chào anh thôi, trông anh có vẻ không ổn.Không sao chứ?”

YongGuk nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra. Là ai đang đứng trước mặt mình? Là ai đang nói chuyện với mình? Anh nhìn cậu như người mất hồn. Đôi mắt này, nụ cười này.

Đây không phải Choi JunHong.

“Chủ tịch.” – tiếng JiEun khe khẽ kéo anh khỏi trạng thái mơ màng.

“Tôi là Zelo từ chi nhánh Coma của tập đoàn WE. Mong sau này có cơ hội hợp tác.”

Cậu đưa tay đến ngỏ ý muốn bắt tay xã giao.

“Hân..hân hạnh.”

Anh nắm tay cậu, đôi tay kiêu hãnh đầy tự tin. Đôi tay đã không còn ấm áp. Nhưng cậu nhanh chóng rút tay lại, nhìn anh cười xa lạ.

“Tôi không có ý thất lễ nhưng quả thật bạn gái của chủ tịch Bang rất xinh đẹp!”

Nghe nói mình là bạn gái YongGuk, mặt JiEun lần nữa nóng bừng cả tai cũng muốn chuyển sang màu đỏ.

“Thật ngại quá! Tôi là thư kí của chủ tịch. Song JiEun! Hân hạnh được làm quen.”

Tiếp theo đó là cuộc trao đổi về khu nhà mà cả hai cùng có ý đầu tư, suốt quá trình đó Zelo luôn là người chủ động. Cậu ăn nói rất khéo léo, cách nói chuyện thu hút, đối đáp thông minh và đặc biệt là ánh mắt sâu xa không ai đoán được.

Đây không phải là Choi JunHong.

Cậu không còn là JunHong nữa.

“Chủ tịch Bang! Tí nữa ngài sẽ tham gia trận đấu súng chứ?”

Ai đó đang nói chuyện với anh, anh mơ hồ không rõ, cũng không biết đã trả lời như thế nào.

Mọi thứ đều không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro