Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11.

“ Anh ổn chứ chủ tịch?”

“...”

“Chủ tịch!”

“Sao?”

“Anh ổn chứ? Anh cứ thất thần như vậy sau lễ khai mạc.”

“Tôi không sao. Cảm ơn cô!”

“Nếu anh không khỏe tôi có thể tự bắt taxi về mà, anh về nghỉ sớm đi!”

“Tôi không sao, chẳng qua nhớ lại chút chuyện.”

    Flashback.

Chỉ còn mỗi anh và cậu trong phòng thay trang phục vào sân, Zelo không tỏ vẻ quan tâm, cậu xếp gọn đồ đạc bỏ vào tủ áo rồi đeo găng tay lên.

“Chắc em không quen cầm súng. Anh nhớ trước đây...”

Anh im bặt. cậu đặt thanh kim loại lạnh lẽo ngay giữa trán anh, mắt lạnh lùng đầy quyết đoán, sẽ không khoan nhường, không tha thứ.

“Anh nhầm rồi!”

YongGuk anh nhầm thật rồi. Tôi bây giờ sẽ một phát bắn chết anh nhưng trước khi đạt được mục đích của mình, tôi sẽ không dại dột.

“Hai vị, đã đến giờ....” – cậu nhân viên nín bặt khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, chàng trai tóc đỏ đang chĩa súng vào chủ tịch Bang. Ánh mắt họ u ám, cả tiếng thở cũng nặng nề.

“Đừng nhắc đến chuyện trước đây. Tôi với anh chỉ mới gặp nhau thôi YongGuk.”

Họ đi theo nhân viên ra sân tập bắn, vừa đi cậu ta vừa lẩm bẩm

“Rõ ràng là phải ra sân mới nhận súng chứ?”

*****

“Chủ tịch!”

“...”

“Chủ tịch!”

“Sao vậy?”

“Anh chạy qua nhà tôi rồi!”

“À, để tôi quay đầu xe lại.”

“Không sao anh cứ dừng trước căn nhà này đi, tôi tự qua đường được.”

“Thôi để tôi...”

“Tôi biết qua đường mà!”- JiEun ngắt lời YongGuk – “Anh nên về nhà nghỉ đi mai còn nhiều việc quan trọng lắm đó!”

“Cảm ơn. Cô qua đường cẩn thận!”

“Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Chiếc xe thể thao của YongGuk vừa rời đi, Zelo cùng lúc vừa về đến nhà.

Ánh sáng ti vi nhấp nháy liên tục trong phòng khách mờ đèn, Juan ngồi lau chùi súng còn Zelo chăm chú đọc tài liệu từ Coma.

“Em chĩa súng vào đầu hắn thật hả?”

“Ừm. Chẳng ai bắt anh khi anh cầm súng ở khu tập bắn đâu.”

“Rồi sau đó?”

“Đạn của ngài  Juan thì đâu bắn bậy được, em cất nó vào tủ áo!”

“Em nhét Mercpeed của anh vào tủ áo khu tập bắn?”

Juan ngẩng đầu nhìn cậu, đây là lần đầu tiên có người chịu nhìn vào đối phương trong suốt cuộc đối thoại đang diễn ra. Cậu chẳng có vẻ gì là để ý đến cả, tay gõ lạch cạch trên bàn phím.

“Bởi mới nói an ninh Hàn Quốc còn lỏng lẻo lắm!”

Juan không nói gì nữa, anh đặt lại khẩu súng vào thùng,cầm thêm khẩu Mercpeed của Zelo và bước vào phòng,đóng sầm cửa. Không quên bật hết đèn làm phòng khách sáng trưng. Gì là “sát thủ máu lạnh”, gì là “không thể để bị chi phối”,gì là thiện xạ? Đụng tới súng của gã là gã lại giở tính với mình, chơi trò trả đũa trẻ con này làm phòng khách sáng trưng nữa.

Cậu nhăn mặt, đứng lên vươn vai một cái thật dài, gấp laptop lại rồi ra ngoài hóng gió. Cửa đóng lại. Máy tính gửi âm báo email mới.

Từ BangHong.

Giớ lạnh thổi thốc thổi tháo, bóng tối phả ra làn hơi rát buốt, những vết sẹo cũ trên người cậu nhức nhối từng đợt.

“Zelo ssi?”

“Cô là?”

Cậu nghĩ trong cái thời tiết này chỉ có mỗi mình mình là lập dị ra đây đi dạo thôi chứ, không ngờ lại gặp cô gái này.

“Tôi là Song JiEun thư kí chủ tịch Bang, chat đã gặp nhau ban nãy. Cậu nhớ không?”

Dĩ nhiên tôi nhớ - cậu nhủ thầm.

“Anh sống ở khu nhà náy sao? Thật trùng hợp!”

“Nhà tôi!” – cậu nói, hướng mắt về phía nhà mình.

“Vậy anh là người sáng hôm đó nhặt điện thoại giúp tôi? Anh đổi màu tóc làm tôi nhận không ra!”

“Trời cũng tối rồi sao cô còn ra đây một mình?”

“Tôi uống chút rượu nhưng vẫn ngủ không được nên định đi dạo một vòng, khu này cũng an toàn lắm chắc do anh mới dọn đến nên không biết đó thôi.”

“Ừm” – cậu gật gật đầu.

“Anh cũng mất ngủ sao?”

“Tôi cãi nhau với bạn!” – Juan là kẻ kiệm lời, anh ta đóng sầm cửa và thể hiện thái độ cho thấy anh ta không muốn nói chuyện với cậu nữa. Một ngày nói với nhau không được bao nhiêu vậy  mà chỉ vì một cây súng còn bày trò nổi nóng. Anh ta thật là trẻ con!

“Tệ thật! Bạn gái sao?”

“Hả? Không phải!”

“...”

“Cô cũng thân thiện nhỉ?”

“Tôi làm anh thấy phiền hả?” – cô cũng nhận ra nãy giờ mình nới hơi nhiều.

“Không” – cậu lắc đầu.

“Tôi thường không nói chuyện như vậy. Chỉ tại nhìn anh có vẻ quen quen, cảm giác cũng quen... Tôi cũng không hiểu sao. Hình như tôi đã gặp anh ở đâu đó.”

“Được rồi! Cô đâu cần bối rối đến vậy!” – cậu cười nhẹ.

JiEun ngây ngốc nhìn cậu, nụ cười ấy quả thật rất đẹp, đã có ai từng cười với cô như thế...

“Cô là bạn gái chủ tịch sao?”

“Tôi? Không phải, anh đừng hiểu nhầm! Tôi chỉ là thư kí thôi!”

“Cô lại bối rối rồi JiEun ssi!” – thật không thể tin cô gái đầy nét cuốn hút ban sáng và con người hay lúng ta lúng túng này là một.

“Tôi cũng ước được như vậy...”

“Sao cơ?”

“Tôi cũng ước được là bạn gái của chủ tịch...”

“...”

“Cô gái nào chả ước như vậy...” – tiếng thỏ thẻ nhỏ dần trong gió.

“...”

“Nhưng không được rồi...” – cô cười, tiếng cười bật ra như một tiếng thở dài – “ Anh ấy không để mắt đến ai cả. YoungJae nói chắc là vì người đó.”

“YoungJae?”

“Đồng nghiệp của tôi, bạn thân chủ tịch.”

“...”

“Người đó chắc hẳn đặc biệt lắm. Nhưng ngoại trừ họ ra chưa ai gặp người đó cả. Có lần SungYeol lỡ lời trước mặt YongGuk làm anh ấy trầm mặc suốt cả ngày. Từ đó mọi người hạn chế nhắc về người đó trước mặt YongGuk.”

Cơ mặt cậu đông cứng trong làn gió rét, JiEun rùng mình khẽ run rẩy đôi vai gầy. Cậu lấy áo khoác choàng lên người cô. Đối diện với cậu, đôi mắt cô ngấn lệ.

“Cô say rồi JiEun ssi!”

“Tôi uống không nhiều!”

“Cô say thật rồi. Về thôi!”

“Tôi uống không nhiều. Tôi không say.” – giọng cô bình tĩnh. Một người phụ nữ đẹp khi say thì phong thái cũng có khác, có điều lí do làm họ say thì cũng như nhau cả thôi – ái tình.

“Có ai tự nhận mình say đâu! Về thôi!”

Về thôi! Không nên đau lòng vì những chuyện đã qua nữa, không nên đau lòng về những khát khao mình đã chẳng thể với tới. Có mấy ai thoát khỏi ái tình đâu, sau những ngọt ngào ước hẹn người ta lại loay hoay chật vật, có người quên đi hết hẹn thề, có người tìm cho mình một lối thoát,cũng có những người cứ lang thang mãi trên những nẻo đường quẩn quanh của kỉ niệm. Khi nhận ra ta chỉ đơn độc đương đầu đã là quá muộn.

Chưa bao giờ có một khái niệm đầy đủ cho hạnh phúc, thế nhưng nỗi đau luôn là tràn đầy.

Chúng ta biết gì là tin yêu và hạnh phúc?

Chúng ta biết gì là đi cho hết những ước hẹn?

Chúng ta biết gì về nỗi đau?

*****

“Chủ tịch đừng lo nghĩ nhiều quá. Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ! ^^~!”

JiEun đã nhắn cho anh như vậy nhưng anh không trả lời. Hôm nay việc đi tiệc cùng cô ấy là do YoungJae sắp xếp, anh chưa từng nghĩ sẽ tạo cơ hội cho ai ngay cả với chính bản thân mình.

Anh nhớ đến cậu.

“Đừng nhắc đến chuyện trước đây!”

Đau lòng qua rồi cần chi nhắc lại, chỉ làm cho những vết thương thêm dài.

Sáng hôm sau.

Tập đoàn BangHong.

“Xin hỏi tôi giúp gì được cho anh?"

“Tôi có hẹn với chủ tịch.”

“Phiền anh đợi một chút.”

“Zelo ssi?”

JiEun từ thang máy bước ra.

“Chào cô.”

“Anh đến đây có việc gì sao?”

“Tôi tìm chủ tịch Bang.”

“Tôi cũng đang tiện đường, để tôi đưa anh đi!”

“Đêm qua làm phiền anh quá!” – cô nhấn thang máy lên tầng 17. – “Anh ngủ có ngon không?”

“Tạm. Cô không sao chứ?”

“Hôm qua chắc tôi trông khó coi lắm, còn ăn nói linh tinh.”

“Có gì đâu, khi say tôi cũng nói năng linh tinh!”

“Tới rồi. Mời anh vào. Tôi đi trước nhé, chào anh!”

“Cảm ơn.”

*****

“Em ngồi ở sofa đợi một chút!”

YongGuk nhìn cậu đẩy cửa vào rồi cúi xuống kí nốt vài hợp đồng sau đó cầm xấp tài liệu đặt sẵn trên bàn đến ngồi đối diện cậu.

“Hôm qua xem xét lại khu QN, anh có vài chuyện muốn bàn với em. Nếu em cũng có hứng thú với khu đó chúng ta có thể hợp tác.”

“Không cần đâu ngài chủ tịch. Coma đã rút lại dự án với QN rồi.”

“Rút lại?”

“Phân tích lại mới thấy khu đó chẳng có giá trị gì cả.”

“Không giá trị? Ý em là sao?”

“Sao anh có vẻ ngạc nhiên vậy? Tôi không có tầm nhìn xa như chủ tịch Bang nên thấy QN chỉ là một đống đổ nát không hơn vậy nên Coma quyết định rút kế hoạch đầu tư, chuẩn bị cho dự án mới.”

“Với Coma là vậy. Còn với em?” – anh nhìn cậu, thần sắc không biết là khổ sở hay mong chờ.

“Với tôi?”

“...” anh bỗng thật muốn cứ yên lặng như thế.

“...”

“Em có khỏe không?”

“...”

“Hôm nay xem ra mất công một chuyến rồi. Mong sau này có cơ hội hợp tác! Đây là danh thiếp, có việc gì cứ liên hệ với tôi.”

“Em đi sao?”

“Có chuyện gì?”

“...

Không...”

“Chủ tịch, giám đốc bộ phận ý tưởng muốn gặp anh.” – giọng JiEun vang đều trên điện thoại.

“Mời anh ta vào!”

Cánh cửa gỗ mở dần.

“Chào.”

“...”

“JunHong? Đúng là em rồi!”

“Chào anh!”

“Hôm đó anh không nhìn nhầm mà. YongGuk, JunHong ...”

Anh nhìn YongGuk rồi quay sang nhìn cậu, chợt không biết nói gì thêm nữa. Anh có cảm giác họ đã gặp nhau từ trước, và giữa họ lúc này đã không còn như xưa.

“Em đi trước, chào anh DaeHuyn ssi!”

“JunHong...”

Là ai gọi? Cậu cũng không quay đầu nhìn lại, có còn ý nghĩa gì đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro