Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

Càng nhiều công việc để làm, thời gian lại trêu ngươi ta khi nó cứ như vận động viên Marathon không ngừng rút ngắn khoảng cách về vạch kết thúc. Bộn bề với những mưu toan trên thương trường khắc nghiệt, thấm thoát thoi đưa, mới đó đã hơn hai tuần YongGuk ở xứ hoa anh đào khai thác triệt để tiềm năng du lịch mới mẻ cho chuỗi dịch vụ mới của mình.

Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ ngoại trừ một thứ - cổ chân của JiEun. Suốt hai tuần nay dù đã được YongGuk giảm tối đa mọi việc có thể đồng thời không ngừng băng thuốc, nó vẫn lì lợm sưng vù, đỏ tấy. JiEun không giúp được gì cho YongGuk bỗng thấy mình trở nên vô dụng, thỉnh thoảng lại sợ bị anh ta khó chịu đuổi về nước đến quên cái chân đau – Chủ tịch vốn vô tình mà! Nhưng trái lại, anh ta rất đúng chất đàn ông chăm sóc cô vô cùng chu đáo dù chỉ là âm thầm thể hiện nhưng cô có thể cảm nhận được. Vậy nên ngoài những câu chào hỏi cũ mèm thường lệ thì YongGuk đã có thêm câu cửa miệng mới, đó là “Đỡ hơn chưa?”. Cảm động thật đấy nhưng chẳng phải một phần cũng là do anh ta sao?

JiEun chật vật với một vài món hành lí bị lạc nên tầm 11h đêm mới ra khỏi sân bay InCheon, đương nhiên YongGuk vẫn bên cạnh đỡ lấy cô gái khập khiễng kia.

“Cảm ơn chủ tịch, tôi tự bắt taxi về được rồi!”

“Nhà cô ở đâu?”

“Khu Gangnam.” – trong lòng JiEun iu nghỉu nghĩ đến đường về xa tít tắp.

“Trễ rồi,tôi đưa cô về!” – giọng trầm khàn cứng ngắc, chẳng biết là đề nghị hay ra lệnh.

“Tôi tự về được mà!”

JiEun lịch sự từ chối nhưng dường như YongGuk chẳng hề để tâm.

“Đứng đây đợi tôi!” – nói rồi anh tiến thẳng vào tầng hầm.

Cẩn thận xếp vali vào sau thùng xe, YongGuk mở cửa đỡ JiEun bước vào, dáng vẻ một người đàn ông thực thụ.

Đường về đêm heo hút rét lạnh, những ngọn đèn cao hai bên đường rọi sáng tầng sương đêm dày đặc, cảm giác chúng hệt những vòi nước khổng lồ lũ lượt phả ra màn khói xám đục bao trùm khắp con lộ rộng lớn. Trời không trăng, những vì sao vui vẻ xúm xít bên nhau, lấp lánh bao luồng sáng xanh bạc.

Chẳng mấy chốc, làn gió bấc lạnh lùa đám mây đen kịt kia đi để lộ ra ánh trăng chói lóa. Sao bỗng nhiên lu mờ thấy rõ, chúng yếu ớt và buồn tẻ, ném về vầng trăng những tia nhìn u uất, vì trăng mà sao không còn sáng nữa.

Zelo bước ra hiên nhà, hít một hơi căng tràn buồng phổi để hương đêm ẩm ướt luồn lách lấp đầy từng tế bào trong cơ thể. Lần đầu sau hai tuần dọn đến cậu ra hiên ngắm cảnh đêm và vô tình trở thành nhân chứng bất đắc dĩ cho cuộc tẩy chay mặt trăng của chùm sao kia. Thật ra chúng đâu hiểu rằng, vầng trăng cũng có nỗi niềm của riêng nó. Sao có bè có bạn, được vui vẻ thi nhau lấp lánh vui đùa tạo thành những dệt mưa được người người chờ đón trong khi trăng  chỉ cô độc một mình một bóng trong thảm đêm tối mịt, việc duy nhất nó có thể làm là tỏa ra thứ ánh sáng ma mị mong được người đời đoái hoài đến. Trăng dùng cả đời để chiếu rọi nhưng cuối cùng thì sao? Vẫn là thua vài ánh điện rẻ tiền.

Trầm ngâm trước vẻ đẹp u hoài của vầng trăng sáng, Zelo bỗng bị thu hút bởi ánh đèn chói mờ đang tiến gần. Nó làm cậu chóa mắt.

Chiếc Ashton Martin One thắng kịt trước căn hộ nhà đối diện, xem ra khu này toàn những gia đình bề thế. Cậu chưa hề nghĩ ngôi nhà giản dị đó lại có sức chứa chiếc xe này, cả tiếng thắng xe cũng kiêu hãnh khác thường. Nam nhân trong xe nhanh chóng đẩy cửa bước ra đi vòng về phía đối diện.Ngay ánh đèn pha rực sáng, chiếc bóng đen in đậm lên mặt đường trải đầy nhựa lúc này dưới tác động của ánh đèn đã trở nên trắng đục. Anh nhẹ nhàng đỡ cô gái ra khỏi xe, vẻ thận trọng. Màn đêm tĩnh lặng như tờ, gió cũng chẳng buồn hé giọng càn quấy, Zelo có thể nghe rõ tiếng giày khô khốc nện lộc cộc trên lớp nhựa đường phẳng nhám.

Nam nhân vẫn tiếp tục quàng lấy vai cô gái đến trước cửa nhà, lướt lại qua ánh đèn pha ban nãy là cặp bóng không còn đơn độc.

Bàn tay đang lướt trên lớp cỏ mềm căng nước chợt dừng lại, vài giọt sương bướng bỉnh bám vào các đầu ngón tay nhỏ nhắn trắng bệch. Cậu suýt chút bật cười thành tiếng khi nhìn rõ hơn gương mặt của người nam nhân đó.

Hắn ta.

Chính là Bang.Yong.Guk.

YongGuk và người con gái của hắn.

Nhanh thật, cậu còn chưa tìm đến hắn thì giờ hắn lại vác xác đến tận cửa nhà cậu đồng thời diễn không công màn kịch tình ái lãng mạn. Cũ rích.

Thay cho tiếng cười dự định là có khả năng rúng động màn đêm, cậu chỉ hời hợt vẽ lên môi vòng bán nguyệt đầy cợt nhã.

Cô gái đó đáng giá bao nhiêu?

Bóng đêm chợt ngột ngạt khó chịu như muốn nhấn chìm con người ta vào lòng sâu của biển cả mà không màng ban phát chút oxi. Vài con dơi đen treo mình trên cành cây gần đó bất ngờ sải cánh chao đảo giữa bao la tỏ ý xua đuổi ánh cầu vồng toát ra từ đôi trẻ hạnh phúc bên kia.

Điện thoại rung nhẹ. Có tin nhắn.

Zelo thong thả nhấc người khỏi hiên nhà phủ sương thấm lạnh, phủi phủi tay vài cái trước khi xoay người bước vào bên trong, chẳng buồn rơi một tia nhìn cho thứ hạnh phúc rẻ tiền giả tạo đang hiện hữu ngay đấy.

Đã là thứ dùng rồi. Zelo không hơi đâu nhặt lại làm gì.

“Mai cô không cần đến công ty. Nghỉ ngơi đi!” – YongGuk nói trước khi cô gái quay vào nhà.

“Tôi không sao! Công ty còn nhiều việc quan trọng mà.”

“Vậy đến trễ một chút cũng được.”

“Vâng. Cảm ơn chủ tịch!”

Thoáng nhìn quanh, anh chợt chú ý đến căn biệt thự đối diện, có lẽ chưa xây được bao lâu bởi đường sơn vẫn còn mới. YongGuk rất thích nét thiết kế vô cùng khéo léo và cách phối màu tinh tế nhẹ dịu. Xanh nhạt, trắng và vàng kem, điểm tô vài chi tiết nhấn nhá màu xám bùn gợi cảm giác lưng chừng giữa thiên đường và địa ngục.

Đợi JiEun đóng cửa chặt, anh mới phóng xe đi. Ánh đèn pha lần nữa xe toạc bóng đêm, lũ dơi hoảng sợ bay loạng choạng muốn bổ nhào xuống những mái nhà đang im lìm ngủ. Sau cơn chấn động nhỏ, bóng đêm lại đều đều phả ra hơi thở đậm rét.

Quang cảnh trở lại cô liêu.

*****

YongGuk chỉ sang Nhật Bản có hai tuần mà khi trở về anh thấy mình như bị tụt lại tận hai thập kỉ, mọi thứ đều thay đổi và các vấn đề đột biến đến chóng mặt. Điên cuồng quay vòng quanh cái quỹ đạo kinh tế, kẻ mạnh nhanh chóng tiến lên trước, sẵn sàng nhảy từ vòng này đến vòng kia, kẻ yếu thì trượt không phanh lại phía sau. Trên quỹ đạo, cạnh nhau đấy nhưng không cùng đẳng cấp, kẻ càng xa trung tâm càng trượt nhanh về hố đen tài chính, rơi khỏi vòng xoáy và lọt thỏm về khu vực phá sản.

Ấy thế, Coma là một trường hợp hi hữu còn tồn tại trong cái quy luật sống còn tàn khốc ấy. Không những không phá sản, nguồn vốn luôn được vận động kịp tời mà chỉ sau hai tuần ngắn ngủi, Coma đã kí được hợp đồng với một số công ty uy tín tạo bệ phóng vững chắc đồng thời cũng được giới truyền thông quan tâm nhờ cú nhảy vượt bậc, giới doanh nhân đã phần nào biết đến sự tồn tại của Coma sau một thời gian dài thành lập.

Phần lớn nguyên nhân là do bộ phận nhân sự bên đó được đổi mới, tầng lớp ấy tạo nên hướng đi và vài chiêu trò khá táo bạo cùng đột phá.

“Lại thêm một lão cáo già muốn lấn sâu vào cơ cấu kinh tế Hàn Quốc.” – YongGuk thầm nghĩ.

Họ có thể có năng lực đấy, nhưng chưa phải là đối thủ của anh.

Gác thông tin về công ty con ấy ang mộ bên, YongGuk tập trung hơn vào dự án mới của BangHong đang được ban ý tưởng bên DaeHuyn kiến nghị.

*****

Nắng sáng trong veo trên mảng trời xanh ngắt, tán lá dày cộm rũ mình thả rơi đám sương còn đọng lại tối qua, sương bay trong gió lất phất mưa phùn. Vài bụi hoa lười vươn vai chào nắng, bầy dơi u ám bu quanh cành cây tối qua giờ nhường chỗ cho đàn chim trắng vui ca ríu rít.

Ngày mới lại bắt đầu.

Vạn vật khoác áo tưng bừng, đối lập hoàn toàn với gương mặt ủ dột của cô gái vừa bước ra khỏi cửa. JiEun uể oải nghĩ đến đoạn đường dải dẫn tới bãi gửi xe, chân muốn rủn ra trong đôi giày bệt đính nơ màu đỏ đô thanh nhã.

Nhân lúc con lộ còn thưa thớt, JiEun tranh thủ băng qua lề đường đối diện, lôi sợi earphone màu trắng trong túi xách cắm vào điện thoại,mong vài bản nhạc hòa tấu có thể giúp cô quên đi phần nào đoạn đường phía trước.

Bàn tay trắng nõn thấm sương,lạnh ngắt và ẩm ướt, toan nhét điện thoại vào túi, tay bỗng trơn lùi làm tuột chiếc điện thoại trắng. Nó trượt một đoạn ngắn trên mặt đường lót gạch trơn trụi rồi len vào căn biệt thự gần đó.

Khe hở cỏn con nằm sát mặt đất, JiEun vừa đau chân vừa diện váy nên không tài nào ngồi xổm xuống luồn tay vào trong được, loay hoay mọi cách để kéo nó ra nhưng mặc cho cố gắng của cô, nó vẫn trơ trơ nằm chễm chệ trên phiến đá mát lạnh. Dây phone rơi khỏi chốt cắm nên bản giao hưởng đang được chơi vang réo rắt khắp sân nhà “người lạ”. Những tầng khúc du dương quyện vào bản sonata chào ngày mới. Âm nhạc – thứ kết nối vạn vật với nhau.

JiEun đau lòng nhìn cái Smartphone mới cóng đang vui vầy trong vòng tay của “thiên nhiên”. Thôi rồi hai tháng tiền lương....

Đúng lúc đó chàng trai mặc bộ suit lịch sự bước ra, dáng người cao gầy được ôm trọn bởi bộ suit xám ghi thời thượng, mái tóc xám tro tỏa ra luồng sáng dịu nhẹ mê người dưới nhật minh, trông cậu và ánh sáng kia như muốn hòa nhau làm một nhưng rất tiếc, đôi mắt đen thẫm u hoài thấm đượm sắc đêm đã một mực phủ nhận tất cả mọi gam màu vây quanh cậu trai trẻ. Gương mặt ôn nhu nhưng băng lãnh đến đáng sợ, khí thế toát lên không cần phải thể hiện. JiEun nhìn cậu mà rùng mình nhớ đến cái dáng vẻ tương tự của vị chủ tịch BangHong.

Những người giàu có như được sinh ra cùng thứ khí chất được đông luyện trong hốc băng.

Dù không muốn nhưng JiEun vẫn cố gắng thu hết can đảm nhờ chàng trai kia nhặt hộ điện thoại. Có bị đông lạnh cũng phải lấy lại khối kim loại trị giá hơn hai tháng lương đó.

“Anh gì ơi!”

Zelo vừa bước ra khỏi cửa đã thấy cô, những vị khách không mời cứ tự nhiên mà đến.

“Anh nhặt giúp tôi chiếc điện thoại ở đó được không? Xin lỗi vì đã làm phiền!”

Cậu có vẻ không hoan nghênh những thứ xa lạ lọt vào nhà của mình, toan bỏ mặc cô gái đứng đó, Zelo thoáng thấy cái cổ chân sưng vù lấp ló trên đôi giày đế bệt.

Cậu miễn cưỡng làm chút việc tốt, chiếc điện thoại nằm đó không ngừng ngân vang khúc giao hưởng quen thuộc.

“Cảm ơn anh.” – JiEun vui vẻ nhận lại nó từ tay Zelo, không giấu nổi nét rạng rỡ.

Cậu lãnh đạm gật nhẹ đầu như chấp nhận lời cảm ơn đó rồi nhìn cô gái tập tễnh rời đi. JiEun cứ ngờ ngợ dáng vẻ quen thuộc của chàng trai ấy. Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải...

Cô gái có đôi mắt sáng ngời long lanh tựa sương sớm, bề ngoài xinh xắn thân thiện,gương mặt mang vẻ thông minh tháo vát  cùng dịu dàng hiền hậu, lúm đồng tiền nho nhỏ duyên dáng trên đôi gò má hồng hồng.

YongGuk thật biết chọn những con nai  ngô nghê để làm mồi cho quỷ dữ. Thật đáng khinh!

Juan từ garage lái xe ra khỏi cổng, Zelo lập tức bước lên. Trong tích tắc, chiếc xe vụt đi chỉ để lại phía sau vệt khói xám. Qua tấm kính chiếu hậu, cậu trông thấy JiEun vẫn khập khiễng khổ sở. Tập bước đi với một cái chân đau để sau này tự mình đứng vững cũng là điều tốt.

Với tay đến bộ âm thanh được lắp trên xe, cậu bật khúc giao hưởng quen thuộc vừa vang lên từ điện thoại của cô gái. Devil’s Trill của Giuseppe Tartini hay còn gọi là Âm Rung Của Quỷ- khúc nhạc có giai thoại bắt nguồn từ một giấc chiêm bao. Đoạn Cadenza đi vào lòng người những nốt đầu tiên trầm lắng, da diết bi thương, kéo dài mãi như nỗi đau nội tâm chẳng kể dứt, như khi ta đặt những ngón chân lên mặt nước tĩnh lặng, rồi chợt bị xoáy sâu bởi đoạn bè Basso Continuo đầy mãnh liệt kịch tính – đó là khi những đau thương đã cuộn trào tột độ, hóa lốc cuồng phong cuốn phăng mọi vật cản đường, để bi thống phủ trùm nhân thế. Cái khúc ca réo rắt như tiếng gọi của quỷ dữ hay tiếng khóc của thiên thần?

Tartini dùng khúc ca để dâng hiến đời mình cho quỷ dữ tựa Kurosaki Hisoka từng nói:

“Tựa như giai điệu của thiên đường. 

Một khúc nhạc được tạo ra bởi ác ma và rất khó chơi. 

Thật là một giai điệu hay khi nó được cống hiến cho con người như một sự phản bội lại thần thánh và được chứa chấp bởi các thiên thần bị đày xuống trần gian.

“Devil’s Trill” sẽ còn được chơi mãi mãi, để kể về sự phản bội không bao giờ chấm dứt...”

Đúng vậy! Là để kể về sự phản bội không bao giờ chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro