Chap 9.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9.3

YongGuk gập một gối chạm đất theo tư thế của những người cúi xuống để nhặt nhạnh giấy tờ, tay trái cầm chiếc khuyên mang giọt huyết lệ, tay còn lại gác lên phần đầu gối của chân còn lại giờ đang đặt vuông góc với mặt sàn.

Bất động.

Mọi việc xảy đến quá bất ngờ, anh còn chưa kịp nhìn thấy con người ấy. Có thể “người ấy” vẫn còn ở đâu đây, hòa lẫn trong đoàn người xô bồ tấp nập? Chiếc khuyên ma mị chẳng biết bằng cách nào đó đổ đầy chất xúc tác vào thần trí còn đang ngỡ ngàng của nam nhân kia. Anh ngẩng lên liếc nhìn một lượt những con người đang tuần tự đan xen nhau cùng đống hành lí lỉnh kỉnh bên mình đầy màu sắc, xoáy sâu ánh mắt vào dáng vẻ từng người dù chỉ là bóng lưng của họ cơ hồ muốn nuốt chửng những hình ảnh ấy vào bộ não đói khát của mình.

Mắt anh chợt khựng lại, con ngươi tối sầm một thoáng sau đó chợt lóe lên khi bắt gặp thân ảnh cao gầy của một chàng trai trẻ trong bộ suit xanh đen được cách điệu đơn giản mà thanh nhã.

Chợt một hành khách đẩy mớ vali chất chồng lướt qua, chắn mất tầm nhìn của YongGuk. Trong khoảnh khắc, người thanh niên ấy bước đi đâu đó rồi biến mất. Tựa khói sương, tan đi không dấu vết.

Ngay tức khắc, YongGuk chạy thẳng đến nơi cậu ta vừa đứng – cổng số 24, nhưng tất cả còn lại chỉ là khoảng không trừ chiếc xe đen bóng đang lao nhanh về khu tầng hầm trải dài những dải đèn vàng vọt phía trước.

Cơn hụt hẫng chưa kịp vồ đến, anh một lần nữa trông thấy cậu thanh niên với mái tóc đen tuyền cùng bộ suit có vẻ quen thuộc, dáng cũng cao gầy thanh tú.

Chẳng đợi một giây suy nghĩ, anh bất chấp lao đến nắm chặt vai cậu trai trẻ.

“JunHong ah!” – cổ họng chứa trăm ngàn chiếc lò xo cố hết sức bật ra tiếng gọi đã bị chèn nén quá lâu.

Chàng trai quay lại, lần này tảng đá hụt hẫng mới thật sự mất trớn mà đè nghẹn anh.

Cậu ấy không.phải.JunHong.

Mắt anh trở về trạng thái tối sầm của 5 phút trước.

Gương mặt càng trở nên phức tạp khó tả hơn nữa sau một lượt đảo mắt vòng quanh. Đối diện anh là một quán coffee nhỏ, mỗi người bước ra đều cầm trên tay li coffee, chocolate, và cả... trà xanh.

Gượng đã, lúc nãy chỉ mải suy nghĩ cũng chẳng biết người đụng vào mình là ai, cả hương trà xanh quen thuộc nữa. Có lẽ nào đó chỉ vô tình là hương vị tỏa ra từ li trà xanh kia? Đáng tiếc mùi hương thoáng qua quá nhạt, phút chốc đã tan loãng vào không trung. Chắc gì đó là trà xanh của JunHong?

Nhưng trực giác mách bảo anh không thể nhầm. Trà xanh của JunHong suốt thời gian qua anh chưa bao giờ quên được. Hương vị chỉ JunHong mới có.

Nặng nề bước về hàng ghế chờ. Không thấy JiEun đâu nữa.

Thì ra cô quay lại nhặt nốt phần giấy tờ YongGuk bỏ dở. JiEun hơi khụy người xuống, đôi chân khép nép bất tiện trong chiếc váy công sở gò bó cùng biểu tình khá đau đớn trên gương mặt thanh nhã, môi cô bị bặm chặt đến tím tái.

Tội lỗi cuộn trào, YongGuk nhặt hết mọi thứ, phủi phủi cho sạch bụi rồi một tay cầm giấy,một tay đỡ lấy cô gái đưa qua hàng ghế.

Cô gái có vẻ không muốn tiếp nhận sự giúp đỡ của anh nhưng vì cái chân đau buốt mà miễn cưỡng bước theo YongGuk.

“Thật có lỗi quá!” – Âm giọng trầm khàn vang lên rất khẽ.

JiEun trợn tròn mắt nhìn người bên cạnh. Chủ tịch Bang YongGuk .... vừa xin lỗi cô ư?

Có thể đây sẽ là một trong những điều sốc nhất cả đời cô.

“Không... có gì đâu!” – cô rụt rè đáp.

Nhẹ đỡ JiEun xuống ghế, YongGuk cũng thả người xuống cạnh cô. Gương mặt vẫn toát lên chút hụt hẫng vô hồn.

Anh bất chợt quay sang JiEun.

“Lúc nãy cô có thấy hình dáng của người lao tới không?”

JiEun hơi lúng túng trước câu hỏi đột ngột.

“Tôi... lúc đó tôi chỉ sợ chủ tịch bị va trúng nên... cũng không nhìn rõ.”

“Cô có chút ấn tượng nào không?”

“Hình như là người nước ngoài, tóc cậu ta màu xám nâu thì phải.” – cô trả lời sau vài giây suy nghĩ.

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Vâng.”

Thực sự cô cũng không nhớ rõ cho lắm, giả sử có viên đạn bay về phía mình thì làm gì còn thời gian để phân tích lớp vỏ đạn bằng vàng, bạc hay chì?

“Là người quen của chủ tịch sao?”

“Tôi không chắc.”

“Chắc là do người giống người.” – câu nói cố hữu trong mọi trường hợp.

*****

Juan đi vòng ra phía thùng xe, mang ra một hộp gỗ to kềnh có vẻ nặng nề. Cẩn thận ôm nó vào người, anh dùng chân đạp mạnh nắp thùng xe xuống, Zelo cũng thong thả bước ra  sau chuỗi hành động thô bạo của anh.

“Gì vậy?” – cậu nhìn cái thùng có chút nghi ngờ.

“Vào nhà trước đã!”

Căn nhà sang trọng cùng đường kiến trúc hiện đại hòa hợp với nét cổ điển một cách hết sức tinh tế, không tạo cảm giác choáng ngợp cho người nhìn mà ngược lại rất nhã nhặn và thu hút. Sự kết hợp độc đáo từ 4màu trang nhã.Màu xanh nhạt, trắng và vàng kem tạo cảm giác như những tầng lâu đài được mộng dệt từ mây tuy nhiên màu xám đậm của bùn được nhấn nhá trong vài điểm thiết kế đã kéo mọi thứ về đúng vị trí của nó. Nơi lưng chừng thiên đường và địa ngục.

Bước nhanh qua dải đá dẫn qua sân trước để đi vào gian nhà chính. Tất cả đều được trang bị bằng trang thiết bị tối tân nhất ngày nay cùng dàn nội thất vô cùng thanh lịch và những cách tạo đường nét cho không gian trong nhà rất nhẹ nhàng nhưng không mất đi vẻ độc đáo. Đối với người không ưa sáng như Zelo thì lớp đèn vàng ấm áp đang bao trùm khắp ngôi nhà thế này đã là quá đủ.

“Anh chọn nhà khéo thật đấy Juan!”

“...Juan?”

Không ai trả lời cả. Anh ta đâu rồi?

Cậu tìm anh trong vài gian phòng gần đó.

“Loại mới sao?”

Zelo bắt gặp Juan , anh đang cắm cúi tháo gỡ cái hộp gỗ. Cậu tiến lại gần hơn. sau những tiếng cạch cạch giòn vang từ tấm gỗ, cậu nhìn rõ hơn thứ đồ bên trong.

“Ừ.”

Juan thờ ơ đáp cho câu hỏi được đặt gần cả kỉ nguyên trước. Tay cẩn thận nhấc khẩu súng dài lên trước.

“Đây là loại súng nhắm mới nhất, chuẩn đến từng nanomet. Dù nạn nhân có đứng ở xa như thế nào, chỉ một phát và...” – “Bằng!” –bước vào đúng thế giới dành riêng cho mình, anh không giấu nổi nét hào hứng như trẻ con tìm được thứ đồ chơi mình thích dù cách hào hứng của anh khác xa chúng – nguy hiểm và thần bí hơn. Hầu như là không thể hiện.

Anh thử vài động tác nhắm bắn phức tạp, làm quen dần với người bạn mới.

Đặt nó xuống thật thận trọng, anh nâng cây thứ hai lên.

“Khẩu NMS này có đầu đạn nhọn sắc, tốc độ bắn nhanh nhất, là ông trùm tốc độ của các loại súng. Thiết kế rất tinh xảo, nhỏ gọn lại mang tính sát thương cao, như chiếc đèn nhỏ chứa cả tử thần trong đó.” – đối với Juan thì chẳng có ông thần đèn nào cả - “khi vừa trúng đạn đặc biệt là chỗ hiểm, con mồi sẽ chết ngay tức khắc khi chưa kịp xuất huyết, còn đối với những bộ phận phụ khác nó có khả năng phá hủy nhóm cơ cùng nhóm thần kinh của bộ phận đó. Người sáng chế ra nó cũng bị chính nó hại chết. Trên thế giới chỉ còn 2 khẩu NMS. Một trong két an toàn của Interpol, một trong tay anh.”

Thỏa mãn với những món đồ chơi mới của mình, Juan nhếch môi cười nguy hiểm. Nụ cười  lạnh lẽo còn hơn cả tử khí toát ra từ những món quà của tử thần kia.

“Thế cây nào..?”

“Không cây nào cả.” – Juan ngắt lời.

“Em vẫn chưa làm chủ được cảm xúc của mình. Đặt trái tim lên trên bộ não. Thứ này là quá nguy hiểm.”

“Lúc ở sân bay em đóng kịch tốt đến anh cũng tin?”

“Đừng cố biện hộ!”

“Bà ta muốn chơi trò mèo vờn chuột. Trước tiên mà chống lại chỉ hao hơi tổn sức mà vẫn chết tươi, chi bằng giả đừ rồi tìm cách phản công?”

“Biểu hiện ấy không thể là diễn.”

“Muốn diễn tốt trước tiên phải nghĩ rằng mình không diễn.”

Rõ ràng biểu hiện của cậu khi chiếc xe lao vào anh là rất thật. thật đến mức làm anh thất vọng vì sau 4 năm dài cậu vẫn để tình cảm dẫn đường nhưng khi biết mình cũng là nạn nhân trong trò đùa của cậu, Juan chợt thấy yên tâm phần nào. Cậu thực sự chỉ cách hai từ “chiến binh” có một bước.

“Nhưng dù sao thì Juan àh!” – Zelo lui ra khỏi phòng, nhẹ nhàng như chiếc bóng chỉ để lại tiếng nói trong vắt vọng đều đều rất khẽ - “Sau khi kết thúc, anh có dự định gì chưa?”

Cạch.

Cửa phòng khép lại, chiếc bóng cô độc khuất dần.

Juan vẫn nhìn đăm đăm vào hai khẩu súng, tay thực hiện vài thao tác quen thuộc.

Dự định? Thật đáng buồn khi từ đó thoát ra từ ý nghĩ của Zelo. Tại sao chỉ là dự định của mỗi anh? Mọi thứ chưa bắt đầu mà cậu đã có ý định để lại anh một mình ở chặng kết thúc? Trong Zelo vốn không tồn tại hai tiếng “tương lai”. Nếu vậy thì Zelo! Giữa hai chúng ta, “dự định sau này” không hiện hữu.

Zelo tìm về phòng làm việc của mình. đúng như yêu cầu, căn phòng không quá lớn. Chiếc bàn gỗ được đặt giữa phòng, đối diện với bức tường và quay lưng với ánh nắng. Mái trần gắn dãy đèn thưa thớt màu hổ phách, trên cao có lắp ô cửa sổ tròn nhỏ, trong màn đêm đen thẫm, vầng trăng tròn trịa từ đâu trôi dạt vào, ngó nghiêng rồi dừng lại, sáng lòa ô cửa nhỏ, dải mây xám cũng từ đâu bảng lảng bay đến lấp lửng dưới ánh trăng,chúng bấy giờ hệt như con ngươi ngấn lệ của tạo hóa. Làn sương mỏng mảnh bay lả lướt, đọng lại vài giọt nước lên tấm kính trong suốt tựa những hạt bụi được gội rửa trong vắt sau một ngày miệt mài lang thang khắp nhân thế.

Zelo treo lên tường khung ảnh gỗ được chạm khắc tinh tế, tấm kính mỏng lồng ghếp bức tranh vẽ 3 cành hoa pansee. Bức tranh được vẽ bằng màu chì vô cùng điệu nghệ. Tuy chỉ với hai màu đen trắng nhưng người nhìn vẫn nhận ra sắc biếc của đóa hoa.

3 cành bị bẻ gãy nằm chơ vơ trên nền đất ẩm ướt, những hạt đất bết vào nhau bấu lên phần thân cành đã gãy, trên mỗi cánh hoa tím mịn đều thấm lại vài giọt sương trong. Điều đáng nói là tuy bóng đổ của hai nhành hoa đầu tiên nghiêng về cùng một phía, nhưng bóng ngã của nhành hoa nhỏ lại hướng theo phía ngược lại. Người vẽ đã đứng ở góc độ nào để nhìn ra hướng sáng kì lạ này? Hơn nữa tại sao cành hoa gãy cũng được xem là nghệ thuật?

Đó thật ra là một lời nguyền về loài pansee tươi thắm, người bẻ gãy nhành hoa đang đẫm sương sẽ phải nhận lấy kết cục tang thương cho người mình yêu quý. Nước mắt sẽ rơi như giọt sương đã lăn dài trên cánh hoa tím biếc. Màu tím của đau thương.

Hoa và sương thuần khiết vậy đấy. Nhưng không nên chạm vào.

Zelo đưa cuộc đời mình vào bức tranh vô hồn, vào kết thúc của những cành hoa đã gãy. Nhành hoa thứ nhất dành cho người người mẹ trẻ đã mất khi cậu vừa chào đời, nhành thứ hai dành cho Jovial và cuối cùng là dành cho Choi JunHong.

Chiếc bóng đổ ngược lại, bởi cậu đã tự tay ngắt cành hoa đó cho chính mình.

Tiến về chiếc bàn gỗ, Zelo đặt chiếc laptop cùng vài bộ tư liệu lên bàn. Việc đầu tiên cần làm là khôi phục Coma, song song đó phải tìm ra dữ liệu đen bên trong và cách thức rửa tiền của tổ chức.

Chẳng thể đợi lâu hơn, cậu nhanh chóng bắt tay vào làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro