Chap 6.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6.1.

Sáng sớm YongGuk lại nhận được cuộc gọi thúc giục từ bà quản gia kia. Anh đối với chuyện này là vô cùng khổ tâm. Đêm qua uống say vừa không ngừng nói những lời khinh miệt bẳn tính, vừa cường dã mà vũ nhục cậu, giờ biết làm sao có thể thuyết phục cậu quay về khi thậm chí anh còn không chắc cậu có muốn nhìn mặt mình không. Suy đi tính lại, đã lỡ làm một tên khốn rồi thôi thì đành làm cho trót vậy nếu để JunHong hận mình, không chừng có thể giúp cậu tỉnh ngộ ra và sống tử tế hơn.

JunHong khó nhọc cựa mình, dùng hết sinh lực để xuống giường “ chắc là sáng nay anh ấy bế mình lên” – cậu thầm nghĩ. JunHong như đứa trẻ tập đi tập tễnh từng bước ra khỏi phòng. Có ai ngờ sáng dậy lại đau hơn đêm qua.

“Hongie... Đêm qua....”

“Không sao! Hôm qua anh uống say nên mình....” – cậu cười hiền nhìn anh.

YongGuk nhìn nụ cười đó lòng bỗng nhói lên khe khẽ, cảm giác tội lỗi cũng vì thế mà thao thức. Đến giờ này em còn muốn đóng vai một thiên thần sao? Choi JunHong rốt cuộc em là ai?

“Em đừng nói dối nữa...”

“Không lẽ em lại nói đêm qua anh uống say nên cưỡng gian... thôi bỏ đi.. chuyện qua rồi.”

Anh tiến đến đỡ cậu.

“Em đi thay đồ đi!Anh đưa em đến một nơi.”

YongGuk chợt nhận ra. Cậu là ai không quan trọng. Quan trọng là anh phải tiếp tục diễn với cậu vai này và đưa cậu trở lại nơi mình thuộc về để chăm sóc người mẹ đang đau ốm.

Anh ghì chặt cậu vào lòng mình, nồng nàn đặt một nụ hôn lên trán cậu.

“Đi thôi!”

JunHong vui mừng tưởng anh đã nhớ ngày hôm qua là ngày gì nên giờ tìm cách chuộc lỗi với cậu, liền nắm tay YongGuk đi theo.

“Gukie! Mình đi đâu vậy?” – cậu giương đôi mắt cún con nhìn anh.

“Hongie anh xin lỗi!”

“Không sao! Dù anh làm gì em cũng tha thứ cho anh!”

“...”

“Chỉ cần anh tin em thôi! Anh tin em chứ Gukie?”

“...”

*****

"Mau nói cho em nghe là mình đang đi đâu đi. Em sắp tò mò đến chết rồi đây.”

JunHong tủm tỉm cười nhìn anh tò mò khi thấy đường càng ngày càng trở nên xa lạ mà vẫn chưa biết chính xác anh muốn đưa mình đến đâu. Đến biển chăng? Cậu bỗng thích thú muốn hét lên khi nghĩ tới việc mở mắt ra đã thấy xung quanh là cảnh biển mát rượi với hàng cọ xanh biếc xòe mình tắm nắng.

“Đến lúc kết thúc mọi việc rồi!”

“Anh định chơi trò bất ngờ gì đây? Haha!”

“ Em cũng đã trưởng thành rồi, đừng chơi đùa lêu lổng nữa Hongie!”

“Arasseo! Giờ thì nói cho em biết mình đang đi đâu đi Gukie!”

“Về thôi JunHong!”

“Anh... nói gì vậy? Rốt cuộc anh muốn đưa em đi đâu?” – cậu có chút hoang mang lo sợ trước ngữ khí của YongGuk.

“Về nhà!”

“Chúng ta... chúng ta vừa từ nhà ra mà YongGuk?”

“Em từng nói muốn có một ngọn đèn dành cho mình nhưng anh xin lỗi JunHong! Căn nhà ấy không đủ sáng đối với em.”

“Mặc kệ anh đang nghĩ gì. Dừng xe lại mau!”

“JunHong em đừng ngoan cố nữa!”

“Bang YongGuk dừng xe mau!”

YongGuk vờ như không nghe thấy gì càng nhấn mạnh ga để xe chạy nhanh hơn.

“YongGuk xin anh dừng xe lại và giải thích cho em hiểu đi!”

“Ngoan đi JunHong! Em nghĩ mình có thể kéo dài cuộc sống này được bao lâu? 4 năm hay 10 năm? Rồi em cũng phải quay về đó thôi!”

“Anh đang nói cái quái gì vậy YongGuk?”

Đèn đỏ. JunHong muốn nhân cơ hội này đầy cửa chạy ra khỏi xe nhưng YongGuk đã sớm chốt tất cả lại.

“YongGuk anh thật ra là đang muốn gì? Ít nhất cũng phải giải thích cho em hiểu chứ?”

Anh không trả lời câu hỏi của cậu, tay chỉ về hướng cột đèn giao thông ở góc đường.

“Em nhìn đi! 3 ánh đèn giao thông ở cạnh nhau nhưng lại không thể cùng nhau một lúc mà cháy sáng. Nếu việc đó xảy ra cả thế giới này sẽ đồng loạt mà loạn cả lên.”

JunHong ngây ngốc nhìn anh. Trong giờ phút này mà anh còn nói những câu vô nghĩa đó? Hay phải chăng nó chất chứa ẩn ý gì? Trong lúc JunHong còn loay hoay với câu nói kia, đèn xanh đã nhảy và trong chớp mắt, YongGuk đã đến được số địa chỉ lưu trong điện thoại.

Đó là một căn nhà rộng lớn được bao quanh bởi vườn cây xanh mướt, từ cánh cổng cho đến màu sơn, tất cả đều toát lên vẻ sang trọng thanh cao. Ngoài cửa, những người mặc y phục đen đã xếp hàng chờ sẵn. Cảnh tượng ấy làm YongGuk có chút choáng ngợp khó chịu. Sở hữu một cơ ngơi hào nhoáng như vậy cớ sao lại từ bỏ mà tìm đến căn hộ chật hẹp bất tiện kia cùng anh?

Xe vừa dừng lại lập tức có hai cảnh vệ đứng phục trước cửa đợi họ bước ra.

“Họ tiếp đón em nồng hậu thật đấy JunHong!”

“Đây... là đâu vậy YongGuk?”

“Đừng đùa nữa Hongie! Là nhà của em!”

Nhà? Từ khi nào mà cậu có được căn nhà xa hoa thế này?

“Gukie em thật sự khôn hiểu gì hết! Em...”

“Đủ rồi Choi JunHong, quản gia của em đã nói với anh tất cả rồi. Đối với một tên không ra gì như anh thì thời gian là vô cùng quý báu vậy nên mời em xuống xe cho.”

Cậu thậ không biết chuyện gì đang xảy ra. Những câu nói của YongGuk cứa ong ong trong đầu loạn cả lên.

“XUống xe thôi! Xem ra họ đang chờ em vào nhà đấy. Hình thức cũng không tồi!”

“Guk..Gukie... có hiểu lầm gì đó... đây...đây chỉ là cái bẫy.” – cậu lắp bắp không thành lời.

“ Anh sập bẫy rồi và mọi thứ phải kết thúc. Em hiểu không?”

Anh bước ra mở cửa xe, ngay lập tức hai tên áo đen kia nắm lấy cổ tay cậu kéo ra ngoài mặc cho JunHong một mực giãy nãy.

“Mong em sớm thay đổi!”

Cậu lo lắng tột độ. YongGuk đang nói lời từ biệt sao? JunHong khẩn khoản cố níu tay anh.

“Đừng đi!”

Anh nhìn cậu một lúc. Đối diện với ánh nhìn van nài ấy khiến anh chán nản với cái thứ gọi là “không đành lòng” của mình. Gì mà không đành lòng chứ? Trả cậu về nhà thì có gì là không đành lòng? Cảm xúc này thật khiến anh khó hiểu.

Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra. Từng ngón. Từng ngón. Vở kịch kết thúc rồi.

YongGuk quay vào xe nhấn ga chạy đi. JunHong cố gắng đẩy hai thân hình cường tráng đang giữ chặt lấy mình nhưng tất cả đều vô vọng. Họ như hai bức tường vững chắc muốn nghiền nát cậu. Cậu càng giãy giụa chỉ càng nhận về đau đớn. JunHong hoảng loạn kêu gào.

“Gukie quay lại đi... Gukie... Gukie làm ơn tin em đó là cái bẫy.... Gukie đưa em về đi...”

Dù cậu gào thét thế nào anh cũng không quay lại, vẫn tiếp tục như không nghe thấy gì. Dù cậu gào thét thế nào, chiếc xe vô tri kia vẫn đều đều lăn bánh,vẫn đi,đi xa mãi cho đến khi khuất khỏi tầm mắt. Giờ đây trước mặt cậu chỉ còn là con đường rộng lớn vắng ngắt trải dài một màu vô vọng.

Bất chợt tấm khăn trắng thô bạo chụp vào mũi cậu, một mùi ngai ngái xông lên.

“Gukie.”

Đó là tiếng cuối cùng người ta nghe thấy khi thiếu niên kia mất dần ý thức mà ngất đi.

Một chiếc xe lớn chạy đến, chúng đưa cậu vào trong,tên ngồi trên cùng bấm số gọi đi.

“Đã đưa “nó” lên xe. Xử luôn không?”

“Ngươi dám? Chăm sóc “nó” cho tử tế để về bà chủ giải quyết!”

“Ok. Hai mươi phút nữa có mặt.”

Tiếng máy xe gầm lên rồi phóng đi để lại con đường im ắng và vắng tênh như nó vốn có.

♥P.s: Định ngủ sớm khi nào rảnh thì type mà đọc được com của MyKuns & LinhNum làm Au "xúc động cộng tội lỗi" quá nên ì ạch tới giờ. Ctả Chap này chắc còn ghê hơn mấy Chap trước mong mọi người thông cảm nha hehe ^w^ S2 S2 S2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro