Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6.

“Gukie anh nghỉ sớm đi. Cả ngày hôm qua anh chưa ngủ đó.”

“Ừm. Trả cho em.”

“Là anh giữ sao?”

“Hôm qua em làm rơi ở bệnh viện.”

“Vậy à? Em sơ ý quá! Hôm nay có ai gọi đến không?”

“Không.”

YongGuk hờ hững thả người lên giường, cậu khẽ nằm cạnh ôm ghì anh từ phía sau.

“Anh vẫn chưa tin em sao?”

“Anh... đâu có.”

“Nghĩa là sao?”

YongGuk xoay người nhin vào mắt cậu, vuốt lấy đôi má hồng hồng.

“Anh tin em nhưng hôm nay anh đang rất mệt JunHong à.”

Cậu nhấc bàn tay đang ôm ấp gò má của mình, trân trọng đặt nó lên ngực trái, cười vô hại.

“YongGuk. Nếu không tin em anh sẽ hối hận đó.”

*****

Reng. Sáng sớm tinh mơ, tiếng điện thoại ai đó đã giòn giã vang lên. JunHong bước ra ngoài với bộ quần áo tinh tươm, cùng lúc đó nam nhân trên giường cũng đã mở mắt. Đồng hồ điểm 5h.

JunHong vừa ra khỏi cửa, điện thoại YongGuk đồng thời vang lên.

“Yoboseyo?”

“Cậu có phải Bang YongGuk?”

.....

*****

“Cậu có quen người này không?”

Một người phụ nữ trung niên đẩy tấm ảnh ra trước mặt anh, trán bà ẩn hiện nhiều nếp nhăn, tóc cũng đã lấm tấm bạc. YongGuk đưa tấm hình lên quan sát, đó là ảnh chụp 2 người con trai. Một người nổi bật với mái tóc màu bạch kim điểm thêm một mảng xanh pastel được chỉnh màu và tạo kiểu khéo léo làm dịu đi cái màu chói gắt buồn chán kia. Cậu ấy đang nói cười vui vẻ với người bên cạnh – một người thoạt trông không có gì nổi bật nhưng chính nét đơn giản đó lại làm dâng lên cảm giác dễ gần khó tả. Cả hai đều mặc đồng phục nhưng kiểu tóc của cậu nhóc kia làm anh có phần thắc mắc. Gương mặt non choẹt và đôi mắt cười của người đó cũng làm anh nhớ tới một người...JunHong?

“Cậu có phải là bạn của thiếu gia Zelo?”

“Zelo?”

“Thật ra tên tiếng Hàn của cậu ấy là Choi JunHong.”

“Bà là?’

“Tôi là quản gia của gia đình cậu ấy. Nếu cậu biết thì hay quá, ông bà chủ tìm cậu ấy suốt mấy năm nay.”

“Nhưng tôi tưởng cậu ấy là trẻ mồ côi?”

“Thiếu gia nói với cậu vậy ư? Chắc cậu ấy lại định bày trò quậy phá gì đó.”

“Tại sao bà nói đó là trò quậy phá?”

“Tôi chỉ là gia nhân, khong biết có nên nói điều này về cậu chủ của mình không!”

“Không sao! Bà cứ nói!”

“Cậu Zelo đã bỏ đi nhiều năm khiến ông bà chủ lo lắng không ngớt. Tính cậu ấy bướng bỉnh từ nhỏ lại thêm được bà chủ hết mực cưng chiều nên ngày càng lêu lổng, ngang bướng. Mấy năm trước cậu ấy nói chán nản với cuộc sống trác tán nên thu dọn đồ ra đi. Ông bà chủ tôi cuống lên tìm mãi cũng không cách nào liên lạc.”

YongGuk nghe xong toàn thân chấn động. Sự thật này so với những gì anh nghe từ JunHong là hoàn toàn khác biệt.

“Thiếu gia đã muốn gì thì sẽ tìm mọi cách để đạt được dù có tổn thương người khác. Chỉ vì chữ “tự do” mà biền biệt suốt 4 năm. Nhưng dạo gần đây bà chủ vì nhớ thương thiếu gia mà lâm bệnh nặng mong anh hạy khuyên cậu ấy về thăm bà.”

Dứt lời bà liền quỳ xuống trước mặt YongGuk, mọi người xung quanh liền tia về anh ánh nhìn tò mò soi mói khiến anh vô cùng khó  xử.

“Bà đứng lên đi.”

“Cậu làm ơn giúp gia đình ông bà chủ của tôi. Họ đã khổ lắm rồi.”

“Thôi được rồi tôi hứa sẽ đưa JunHong về sớm nhất có thể. Bà đứng lên đi!”

“Cảm ơn cậu. Tất cả đều trông nhờ vào cậu.”

YongGuk giờ đây vô cùng mâu thuẫn. Đâu mới là sự thật? Bà cô đó có vẻ chân thành hơn nữa những chuyện không hay gần đây về JunHong cùng với bức nảh kia khiến anh phần nào bị thuyết phục. Choi JunHong, thật ra em là ai?

Tiếng điện thoại đánh thức anh giữa dòng tâm trạng.

“YongGuk con sư tử cái đang chổng mông tìm cậu.”

*****

“Bà nhỏ gọi cậu lên phòng thư kí. Chuyện có vẻ lớn.” – SungYeol cười ranh mãnh – “Cố lên!”

Phòng thư kí.

Trước mặt YongGuk là NaNa với cánh tay bó bột khổng lồ và một vết bầm tím bên má. Không đợi anh kịp thắc mắc ả chua chát hét lên.

“Bang YongGuk cậu nhìn đi. Tại nó mà sáng nay tôi phải bỏ đi mấy cái đầm chủ tịch mới gửi về từ Paris cho tôi đó. Còn nữa vết bầm này có dùng mười tấn phấn cũng không che nổi cậu biết không?” - ả vừa nói vừa giơ cánh tay bó bột trắng toát lên nhưng lại đau đớn rụt lại nhăn nhó.

“Thường ngày cô cũng đâu xài ít hơn mười tấn. Nói tôi nghe làm gì?” – YongGuk khó chịu day day thái dương.

“Còn dám giở giọng đó? Nếu không phải tên tiểu tử yêu quý của cậu, tôi đã không ra thế này.”

YongGuk nghe nói liền bật dậy:”JunHong làm sao?”

“Cậu về mà hỏi “người yêu” mình! trông mặt giả vờ ngây thơ nhưng nội tâm lại thâm độc. Thật trên đời không thể tin ai được!”

YongGuk không còn giữ nổi thần trí, lao thẳng về nhà. Giờ này còn sớm, JunHong vẫn chưa về, trường học cũng không có, DaeHuyn thì nói cậu bảo không khỏe hôm nay xin nghỉ một ngày. Lúc dầu sôi lửa bỏng thế này còn có thể đi đâu?

Trời tắt nắng JunHong mới về tới nhà. Thấy YongGuk bận rộn hốc hác, cậu mua rất nhiều thức ăn ngon về cho anh bồi bổ, hơn nữa hôm nay còn là một ngày đặc biệt. một lon bia rỗng lăn tròn đến chân cậu. Trên sofa YongGuk đang cầm lon bia tu không ngừng, trên sàn cũng lăn lóc vài vỏ bia bị bóp nát.

“Gukie em về rồi!”

“...”

Cậu rút lon bia ra khỏi tay anh.

“Có chuyện gì sao?”

Bỗng điện thoại JunHong reo.

“Để em pha trà giải rượu cho anh.” – cậu nói rồi bỏ vào bếp.

YongGuk ngà ngà say, anh nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của JunHong vọng ra từ trong bếp.

“Em không sao! Em chỉ không ngờ lừa gạt người khác khiến họ hạnh phúc như thế.”

“...”

“Làm vậy chẳng phải rất độc ác sao?”

“...”

“Arraseo... nhưng biết được sự thật rồi làm sao chấp nhận đây?”

“...”

“Anh ấy đang ở ngoài”.

“...”

“Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Thôi chào huyng!”

JunHong vừa nói gì? Lừa gạt ai? Chẳng lẽ lời của bà quản gia kia nói đều là sự thật? chẳng lẹ JunHong đang lừa dối mình?

Cậu bước ra ngoài với tách trà nóng nhìn YongGuk tươi cười.

“Anh uống từ từ thôi kẻo nóng.”

YongGuk kéo JunHong xuống sofa ngồi cạnh mình, cậu vì mất đà mà ngã vào lòng anh.

“Gukie sao vậy?”

Mặc kệ JunHong định ngước lên nhìn mình, anh vẫn khư khư giữ chặt cậu trong lòng.

“Hongie em có bao nhiêu cái lưỡi?”

“...Một... Anh hỏi lạ vậy. Vậy anh có hai cái lưỡi àh haha.” – Cậu tưởng anh uống say nên nói đùa.

“Người ta nói khi còn sống nói dối sau này chết đi sẽ bị cắt lưỡi.”

JunHong nhận ra có gì đó không ổn.

“Hongie nói anh nghe! Em có đang giấu anh chuyện gì không?”

“Đương nhiên là không rồi.”

“Vậy em sẽ làm tất cả vì anh kể cả việc đó nguy hiểm. Đúng chứ?”

“..Um... dĩ nhiên...”

“Nhìn anh này. Em có yêu anh không?”

Yêu? Lại là cái động từ này. Cậu vẫn chưa thể xác định. Thế nào mới gọi là yêu?

“Em...em....”

“Vậy em có thể kể anh nghe về quá khứ của em không?”

“Bây giờ chưa phải lúc Gukie à!”

“Anh là gì của em hả Hongie?”

“Em...em...không bi...”

Chưa nói hết câu đã bị YongGuk đẩy mạnh ra. Anh đứng lên nhìn cậu bằng anh mắt băng lãnh không cảm xúc.

“Thật ra em chỉ xem anh như trò đùa, như cái bóng của Jovial thôi phải không? Đúng không JunHong?”

“Anh... sao anh biết?”

“Sao? Không ngờ mình bị vạch trần nhanh như vậy sao? Nếu trong giấc ngủ em không thao thức cái tên đó tôi cũng không phát hiện sớm đến vậy.”

“Không... Không phải vậy...”

JunHong muốn nói anh không phải cái bóng của Jovial thực ra với cậu anh chính là Mặt Trời. Như DaeHuyn huyng nói Mặt Trời làm băng tan chảy, Mặt Trời quyết định sự xuất hiện của bóng.

“Không phải? Em đừng giả vờ làm con nai ngơ ngác trước mặt tôi. Em nghĩ tôi không biết em đã làm gì sau lưng tôi sao? Tôi cấm em không được làm hại thêm bất cứ ai nữa. Nghe rõ chưa Choi JunHong? Àh.. tôi có nên gọi em...là Zelo?”

Cậu sửng sốt  nhìn anh. Anh vừa gọi cậu là...Zelo?

“Lảm sao anh...”

“Bất ngờ à? Cậu dựng kịch bản quá hoàn hảo khiến tôi răm rắp nghe theo mà lại không có kế hoạch dự phòng khi nó bị bại lộ sao?”

Tai JunHong ồ ồ, đôi đồng tử bị một màu đen ập vào như mù lòa. Rốt cuộc YongGuk nói gì vậy? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Cảm giác kinh hoàng lẫn bất an chạy dọc sống lưng khiến cậu phát run.

“Đây là việc mà cậu nói tôi sẽ hối hận nếu không tin cậu sao? Vậy tôi sẽ diễn trót màn “tình sử”này với cậu. Choi JunHong.”

YongGuk như sài lang khát máu mạnh bạo ngấu nghiến bờ môi anh đào monh3 manh khiến nó rướm máu. Anh hút trọn hơi thở của cậu cho đến khi cảm nhận đôi tay nắm chặt cổ áo mình dần mất sức chống cự mới buông ra. JunHOng thở hồng hộc hít lấy hít để chút không khí để thở. Không đểcậu có một giây hoàn hồn anh xènh xệch thảy cậu lên giường điên cuồng xâm chiếm cậu. Chiếc giường cũ kêu cót két chói tai, cành hoa vì cảnh cuồng nhiệt trước mắt mà xấu hổ cúi đầu. Lần đầu của JunHong bị cướp đoạt thô bạo khiến cậu vô cùng thống khổ đau đớn, cả người như muốn xé toạc ra làm đôi, lệ tự lúc nào cũng lăn dài trên má. YongGuk bị men rượu làm mất tự chủ, thấy JunHong khóc lại nghĩ cậu giả vờ đóng kịch để được thương hại càng tức điên lên với ý muốn cường bạo. JunHong dù bị anh dày vò đau đến muốn chết đi sống lại nhưng lòng luôn tự an ủi rằng YongGuk không phải người như vậy chẳng qua là do anh bị hơi men khống chế cộng thêm hiểu lầm điều gì đó nên mới hồ đồ như thế. Nếu là giấc mơ, cậu mong nó trôi qua nhanh một chút.

Màn ân ái cuối cùng cũng kết thúc. JunHong mệt lã ngất lịm trong vòng tay anh, nước mắt cậu thấm ướt ngực anh.

Nửa đêm, gió đông mang theo cơn đau nhức âm ỉ đến đánh thức JunHong.mặc kệ hạ thân rát buốt cậu bước xuống giường lấy nước rót vào cổ họng khô khóc của mình nhưng vừa bước được hai bước, chân cậu đã run rẩy chao đảo mà té phịch xuống sàn. Va chạm trực tiếp lên mặt đất lạnh lẽo thô ráp khiến vết thương càng mở rộng. Cậu nhăn mặt, cố không phát ra tiếng kêu đánh thức nam nhân trên giường, trán rịn mồ hôi. Xem ra phải nhịn khát đến sáng đợi cơ thể phần nào hồi phục mà giờ cũng không còn sức để đi chuyển lên giường, cậu đành co ro nằm trên sàn lạnh cóng. Cố cắn răng chịu đựng một chút thôi, còn hai tiếng nữa là trời sáng rồi.

Tiếng chim ríu rít làm YongGuk khó chịu mở mắt, đầu bị men rượu hành hạ nhưng vẫn cố nhớ xem đêm qua xảy ra chuyện gì. Đặt chân xuống giường anh chạm trúng gì đó. JunHong đang nằm run rẩy dưới đất lạnh buốt. ánh sáng rọi vào khiến những vết hôn chồng trên lớp sẹo xấu xí hiện ra rõ mồn một. YongGuk bàng hoàng nhận ra. Đêm qua. Anh đã bẻ gãy đôi cánh của một thiên thần.

P/s. Dù cố gắng nhưng Au chẳng thể nào viết hay đọc cảnh H nổi sorry mọi người nhé hehe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro