Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là một cây đào tinh.

Ta thật sự không biết mình đã sống được bao lâu, chỉ nhớ cách đây rất lâu,xung quanh ta còn là một khu vườn tuyệt đẹp; khác hẳn bây giờ,nơi này ngoài ta thì cũng chỉ có cỏ dại cùng với vài bụi cây thấp lè tè.

Ta từng nghe nói, chỗ ta ở bây giờ từng là ngự hoa viên của Sở Quốc.

Thi thoảng, nhân thời tiết đẹp một chút,ta sẽ hóa thành hình người dạo chơi xung quanh.

Ngày hôm đó, nhân tiết thanh minh của con người, ta hớn hở đi góp vui. Trên đường đi, ta gặp một đạo sĩ,toàn thân ông ta tỏa ra tiên khí bức người cứ nhìn chằm chằm vào ta. Ta chột dạ, lẽ nào ông ta định bắt ta đi?

Ta tuy là yêu quái nhưng bản thể của ta chỉ là môt cây đào, chưa từng gây hại cho con người chứ đừng nói đến chuyện tác oai tác quái ở đây, vậy hà cớ gì ông ta cứ nhìn ta?

Ta bỏ món đồ trên tay xuống,toan chạy đi thì bị gọi giật lại. Đạo sĩ tiến đến gần, nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới, sau đó hỏi ta :

- Ngươi vốn có thể phi thăng, sao còn ở lại nơi này ?

Ta hơi sửng sốt, nhìn đạo sĩ,sau đó cười cười :

- Vị đạo sĩ này nói gì vậy, ta nghe không hiểu cho lắm ?

Ông ta thở dài.

- Cô nương, thiên kiếp của cô đã qua được một nửa, chỉ cần phá hủy cái đó, cô sẽ được phi thăng lên làm tiên- ông ta vừa nói vừa dời mắt đến miếng ngọc bội ta đeo bên hông.

Ta không nói gì, chỉ cười sau đó bỏ đi.

Phía sau ta lại vang lên tiếng thở dài.

Tối đó, ta ngồi cầm bầu rượu uống đến say mèm. Ta ngẩng đầu, thẫn thờ nhì lên bầu trời đầy sao. Vốn tưởng đã quên, giờ kí ức lại hiện về...
_______ _________ ______

Từ lúc bắt đầu có linh tính, ta đã biết hắn- thái tử của Sở Quốc. Khuôn mặt của hắn bây giờ ta vẫn nhớ,nếu gọi theo cách của con người thì nói là tuấn tú nho nhã.

Hắn đẹp, nhưng lại ốm yếu. Người hắn gầy gò xanh xao. Ta nghĩ chỉ cần một cơn gió thổi qua có thể cuốn hắn đi mất.

Ta biết sở dĩ hắn bị như vậy là do bị hãm hại từ trong bụng mẹ. Sau đó ta cũng biết điều này là không thể tránh trong gia đình đế vương.

Hắn tuy là thái tử nhưng chỉ thích có một cuộc sống yên bình, ngày ngày ngồi dưới tán của ta đọc sách, uống trà. Ngày ngày nhìn hắn, ta cảm thấy mình có chút ... thích hắn rồi.

Có một lần, ta thấy hắn nâng niu một bức tranh, nữ tử trong bức tranh đúng là một mỹ nhân. Lúc đó ta mới biết hắn đã có người trong lòng.

Đó là lần đầu ta cảm thấy buồn.

Nhưng ta lại thấy nữ tử đó vứt miếng ngọc bội hắn tặng xuống đất, sau đó rời đi.

Phản ứng của hắn quá khác với những người ta biết, khi bị từ chối thì họ đau khổ vô cùng, còn có người bị bệnh liệt giường. Còn hắn lại quá bình thản, tựa như người nói lời từ chối là hắn vậy.

Ta thấy hắn chậm chạp nhặt miếng ngọc lên, sau đó nhìn sang phía ta, ánh mắt vô cùng thản nhiên.

Tuy biết hắn sẽ chẳng để ý đến một cây đào nhưng ta vẫn cảm thấy chột dạ, hoa đào ở trên cành của ta bắt đầu nở đỏ rực.

Hắn tiến lại, buộc miếng ngọc lên cành của ta, sau đó nói :

-Nếu ngươi có thể nói chuyện được thì tốt.

Hoa của ta nở càng lợi hại.

Hắn nhìn ta cười sau đó vuốt ve cành đào :

-Không phải ngươi đang đỏ mặt đấy chứ ?

Ta càng xấu hổ hơn, thầm nghĩ mặc dù là một cây đào nhưng chí ít ta cũng là một tiểu cô nương. Hắn sờ như vậy làm ta có chút không được tự nhiên cho lắm.

Sau này ta biết được hôm đó là ngày hắn bị phế ngôi thái tử, nữ tử đó chỉ một mực làm hoàng hậu liền bỏ rơi hắn, thành thân với thái tử hiện tại.

Hắn từng nói với ta, không phải hắn buồn vì nữ tử kia bỏ rơi hắn, cũng không phải vì mất ngôi thái tử, mà là vì chưa có ai từng đối xử thật lòng với hắn.

Hắn thở dài bảo ta : Bích Đào à, chắc chỉ có ngươi đối ta thật lòng thôi.

Cũng phải, ta chỉ là một cây đào thôi mà, đương nhiên đối hắn thật lòng.

Cho đến một ngày, hắn chết.

Người ta đồn rằng hắn bị bệnh chết, còn nói rằng với sức khỏe của hắn, chết là chuyện sớm muộn nhưng ta biết hắn là bị hạ độc.

Hắn cũng biết nhưng cứ để mặc.

Hắn bảo, chết đi cũng tốt, so với sống không bằng chết còn tốt hơn. Hắn còn nói, Bích Đào à, sau này ngày ngày ta có thể ở cùng ngươi rồi.

Lúc đó ta cảm thấy khó hiểu, chẳng phải hàng ngày hắn vẫn ở cạnh ta đó sao ?

Hóa ra hắn bảo ta ở cùng ngươi, là hắn ra lệnh cho người chôn xác mình dưới gốc của ta.

Ta bỗng muốn khóc nhưng chợt nhận ra, ta vốn chỉ là một cây đào, làm sao có thể rơi lệ ?

Vài năm sau, Sở Quốc bị xâm chiếm, nơi ta ở trở thành một nơi hoang tàn, đổ nát.

Hơn trăm năm sau, ta hóa được thành hình người, lặng lẽ nhìn miếng ngọc bội hắn đã buộc tên cành của ta, lặng lẽ rơi lệ.

______ _______ ________

Ta tự nhủ, hắn sẽ chẳng thể nào biết đến ta.

Nhìn xuống nơi hắn đã từng ngồi trước đây, ta chôn miếng ngọc xuống.

Sau đó, ta khóc.

_______ _______ ________

100 năm sau...

Ta đầu tóc bù xù, toàn thân đen sì tỏa ra một mùi khét lẹt liêu xiêu bước vào cổng thiên đình báo danh.

Ta được phân công đi trông coi vườn thuốc cho Bích Thanh Thần Quân.

Xiêu vẹo đi đến cung Hy Hòa, ta đâm sầm vào ai đó, không nói lời nào lập tức ngã xuống.

"Ai ui ... đau quá"

Người đó không trách ta, nâng ta dậy, giọng khàn khàn gọi " Bích Đào ".

Ta bỗng cảm thấy kì quái. Ta vừa mới lên đây thôi, đã có người biết ta rồi sao ?

Ngẩng đầu nhìn lên, ta thật sự không tin vào mắt mình. Khuôn mặt này là khuôn mặt mà ta đã nhớ hơn nghìn năm.

Ta nói, giọng lạc hẳn đi :

- Ngươi vì sao lại ở đây ?

- Ngốc quá...- hắn thở dài, sau đó vuốt tóc ta - ta đợi nàng cả vạn năm rồi.
....

Bích Thanh Thần Quân đột nhiên thành thân, đây quả là một tin động trời làm bao nhiêu trái tim của thiếu nữ vỡ vụn.

Vậy là môt cuộc điều tra diễn ra, xem ai là người chiếm được trái tim của Thần Quân. Thật không may, người đó lại là ta - tiểu tiên mới phi thăng chưa lâu được điều đến cung Hy Hòa của Thần Quân.

Từ đó lan truyền một tin đồn là ta với Bích Thanh Thần Quân là nhất kiến chung tình, rồi nói ta quá may mắn, sau đó lại than thở về số phận của bản thân.

Điều này cả ta và hắn đều không để ý. Nếu bọn họ đã cho là như vậy thì liền là như vậy đi. Còn thực ra, chỉ có ta và hắn biết, duyên phận này đã kéo dài cả nghìn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro