Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên ta gặp hắn là bên bờ hồ Vọng Nguyệt.

Lúc đó, hắn là một công tử ăn mặc xa hoa, tay trái ôm mỹ nhân, tay phải cầm bình rượu xem ca múa.

Còn ta lúc đó chỉ là con gái của một nông dân nghèo. Ta chỉ biết hắn là một hoa hoa công tử. Ra đường vừa mắt ai là sẽ lấy người đó về lám thiếp.

Ta còn biết hắn vẫn chưa có chính thê.

Lần thứ hai ta gặp hắn, vẫn là ở bên bờ hồ Vọng Nguyệt.

Lần trước hắn không để ý đến ta, nhưng giờ thì hắn lại nhìn ta chăm chú.

Tại sao ư? Vì ta bê rổ cá không may va vào mỹ nhân hắn ôm bên cạnh, làm nàng ta hét toáng lên, sau đó nũng nịu đòi hắn phạt ta.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn ta chăm chú.

Ta đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên vài ngày sau, một bà mai đến tìm cha mẹ ta, đưa một tờ ngân phiếu, bảo rằng đại thiếu gia của Dương gia coi trọng ta, muốn nạp ta làm thiếp.

Ta cảm thấy hoảng sợ.

Bà mối còn nói, cô nương à, cô có phúc thật đấy, từ nay về sau không phài khổ cực nữa rồi.

Ta cười khổ.

Cả Lạc Thành ai chẳng biết hắn thê thiếp thành đàn. Ta mà gả cho hắn thì chỉ có khổ hơn mà thôi.

Từ trước đến giờ, ta không hề mong cuộc sống phú quý, chỉ hy vọng đời này của ta trôi qua một cách bình yên. Ta cũng thật sự không muốn làm thiếp.

Cho ta lấy một người nghèo cũng được, miễn là trượng phu của ta một lòng một dạ với ta.

Nói ta vọng tưởng cũng đúng. Bây giờ nam tử tam thê tứ thiếp là chuyện hiển nhiên.

Cha mẹ ta cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng lại không thể làm trái, bời vì Dương gia là phú hộ giàu nhất vùng này, chống đối lại họ, chúng ta khác nào tự tìm đường chết.

Sính lễ của ta chỉ là một tấm ngân phiếu, giá y của ta, ta phải tự tay thêu.

Ta mỉm cười chua chát.

Cũng đúng, ta chỉ là một thôn nữ nghèo, lại chỉ được cưới làm thiếp, làm gì có tư cách đòi hỏi đây ?

Trước ngày xuất giá, ta lặng lẽ ngồi khóc thầm, chỉ hy vọng sau này có một cuộc sống yên ổn.

Ngày ta xuất giá, chẳng có chiêng trống, cũng chẳng có tân lang. Bà mối dẫn ta vào một tiểu viện hẻo lánh, bảo ta ngồi đợi hắn đến. Ta trầm mặc không đáp lại. Bà mối nhìn ta quái dị rồi xoay người đi ra ngoài.

Ta ngồi chờ hắn cả ngày.

Đến giờ Dậu hắn mới đến chỗ ta. Hắn nhìn ta không nói, ta cũng im lặng.

Hai chúng ta cứ nhìn nhau như vậy, cho đến khi hắn hỏi ta :
- Dường như ngươi không vui lắm thì phải?

Ta cười nhạt :
- Quả thật là không vui.

Đúng như ta nghĩ, vừa nghe lời ta nói, khuôn mặt hắn lạnh hẳn đi. Hắn tiến tới nắm lấy cằm ta :
- Tại sao ?
- Nữ nhân khác có thể tìm thấy sự hữu ích khi lấy ngươi, đó là vinh hoa phú quý, nhưng những thứ đó, ta không cần.

Ta nói xong, cảm giác cả người hắn cứng lại. Sau đó hắn cười lạnh :

- Đã vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện.

Sau đó, đúng như lời hắn nói, ta chỉ được sống như nô bộc. Tất cả mọi việc đều tự ta làm, từ đó mà không hề ít lời châm biếm từ thị thiếp của hắn, nhưng ít ra những người làm trong Dương gia đều rất quý mến ta.

Ta nghe nói, hắn không muốn có con nối dõi. Những ai được hắn sủng hạnh qua đều được uống tàng hoa hồng để không mang thai. Không ít người trái lại với mong muốn leo lên vị trí đại thiếu phu nhân, cuối cùng nhận lại là một cái hưu thư.

Những thứ này căn bản là ta chẳng thèm quan tâm. Ta sống trong Dương gia như là một chiếc bóng lăng lẽ, chẳng ai để ý đến ta ngoại trừ những người làm.

Một hôm, như thường lệ ta làm những công việc ta vốn hay làm thì nghe tiếng huyên náo từ ngoài vọng vào. Một đám người mặc quan phục xông vào. Họ nhìn ta với ánh mắt soi mói xen lẫn ngạc nhiên.

Một người trong đám đó hỏi ta :

- Cô nương, cô là...

- Dân nữ Mộc Lan.- Ta bình tĩnh đáp trả.

Người đó tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên :

- Cô là thiếp của Dương Phù?

- Phải.

Ta biết, giờ ta giống nô bộc hơn là một vị thiếp quần áo thướt tha, dáng vẻ yểu điệu.

Sau đó, ta biết được hôm đó là ngày Dương gia bị tich thu gia sản do liên quan đến một vụ án hối lộ ở kinh thành. Tất cả các quan viên liên quan đều bị chém chết. Lão gia cũng không ngoại lệ, lão phu nhân vì quá đau buồn nên cũng đi theo.

Cả Dương gia đông đúc trở thành một nơi hẻo lánh. Tất cả người làm và thĩ thiếp của hắn đều bỏ đi.

Ta không quan tâm, vẫn sống trong tiểu viện đó. Nha dịch bảo, vì ta không liên quan cũng không biết chuyện, hơn nữa trước kia tiểu viện này không phải của Dương gia, nên ta vẫn được sống ở đây.
________            ____________      _________

Ngày hắn đến tìm ta, là một ngày mưa.

Cả người hắn nồng nặc mùi rượu, quần áo rách nát, toàn thân xanh tím, miệng lảm nhảm. Ta thở dài, thật sự không còn nhận ra hắn nữa.

Ta dìu hắn vào trong phòng, tắm rửa sạch sẽ cho hắn rồi dìu hắn lên giường, còn ta thì ngủ ghế suốt đêm.

Sáng tỉnh dậy, hắn thấy ta tay cầm bát cháo thì ánh mắt tỏ vẻ quái dị. Ta hỏi, tại sao ngươi lại ra nông nỗi này.

Hắn trầm mặc.

Hắn không nói, ta cũng không ép.

Từ đó trở đi, hắn ở lại cùng ta, cũng tập tành làm việc.

Ta thấy cuộc sống như vậy là quá tốt rồi.

Cuối cùng hắn bảo muốn thành thân lại với ta, ta đồng ý. Hắn kinh ngạc hỏi tại sao trước kia ngươi không muốn mà bây giờ lại đồng ý. Ta mỉm cười lắc đầu không nói.

Ta nghĩ, có nói chắc hắn cũng không hiểu được.

Bẵng qua một năm, ta đau khổ nhận ra, hắn đã qua lại với một người khác.

Người hắn yêu trở về rồi.

Ta nhận ra, ta chỉ là vật thế thân mà thôi.

Ta lặng lẽ ra bờ sông, cuối cùng bị sảy chân, ngã xuống. Ta chết, cùng với đứa con trong bụng.

Lúc đó ta chưa biết mình có thai, chỉ nghĩ rằng ta chết là có thể thành toàn cho hắn.

Ta thầm nghĩ, cảm giác chết đi cũng không khó chịu lắm nhỉ.

_______             _________            _________

Ta mở mắt ra, chỉ thấy lờ mờ một cung nữ áo xanh đứng cạnh giường ta lo lắng.

Ta nhận ra, cuối cùng cũng lịch kiếp xong, giờ ta là Liên Hoa Thượng Thần. Còn quãng thời gian kia, chỉ là mẩu chuyện nhỏ mà Ti Mệnh viết cho ta thôi.

Nửa tháng trôi qua, ta an nhàn sống trong cung Thủy Thần, từ chối mọi người hỏi thăm.

Một hôm, Lan Hương- tiểu cung nữ cạnh ta, nói rằng Đế Quân đã lịch kiếp trở về rồi.

Ta cũng nghe, nhưng chẳng mấy quan tâm. Ta chỉ biết vị đế quân này là người lạnh lùng, lại rất tuấn tú, chuyến đi lịch kiếp lần này là đi cho đỡ buồn chán.

Ta cảm thấy thật nực cười, ta phải lịch kiếp mới có thể phi thăng, còn hắn chỉ coi đó là trò chơi mà thôi.

Tiểu cung nữ biết ta không ưa tính nhiều chuyện, bèn hỏi ta:

- Thượng thần, Ngọc Đế mời ngài đi dự tiệc bàn đào, ngài có đi không ?

Thường thì ta sẽ không đi, nhưng lại thấy tò mò về vị đế quân này, liền đồng ý.

Ta đến, mọi người kinh ngạc tột độ. Ta không để ý, ngồi xuống vị trí của ta.

Ta chợt nhìn thấy dung nhan quen thuộc, tay bất chợt có chút run run.

Đúng lúc đó, hắn nhìn ta mỉm cười.

Chén rượu trong tay ta bị rớt xuống, ta vội vàng nói không khỏe, cáo từ ra về.

Vội vàng trở về, vừa đi đến cửa cung thì tay bị ai đó nắm chặt, sau đó liền bị kéo vào lòng ai đó.

Ta biết đó là ai.

Nước mắt cứ thế rơi xuống, tất cả những thứ trước mắt ta trở nên mông lung, bên tai chỉ còn vang lên tiếng người đó : " Ta yêu nàng, Liên Hoa. Chúng ta thành thân đi. "
_______           __________            _________

Một tháng sau, thiên giới ngập tràn niềm vui, Đế Quân cùng Liên Hoa Thượng Thần thành thân, kết nghĩa phu thê.

______________________________________
Các nàng có muốn viết ngoại truyện về nam chính không ạ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro