Ngoại truyện ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nghe được mọi người nói về mình, rằng ta là một phá gia chi tử, một kẻ háo sắc, một tên thấp kém lại ra vẻ cao sang.

Nhếch khóe miệng, họ muốn nói gì cứ nói, chẳng có mấy ai trong số đó biết được, ta từng là một thiếu niên tràn đầy hi vọng, hoài bão và ước mơ.

Nhưng những thứ đó đã mất đi khi nữ tử ta thầm mến lại bỏ ta, lấy một viên quan đứng tuổi nhưng quyền thế.

Nếu chỉ là vậy thì ta cũng chỉ thấy đau lòng, nhưng câu nói của nàng  làm ta cảm thấy thật nhục nhã :

- Dương công tử, ngoài tiền ra, cái gì công tử cũng kém người kia cả.

Đúng vậy. Ngoài tiền bạc ra, ta chẳng có gì, chỉ là một thương nhân thấp kém mà thôi.

Từ đó, ta trở nên chán nản, thành một tên ăn chơi phá phách chuyên ra vào sòng bạc, thanh lâu. Nhưng nếu ta bảo mình vào thanh lâu chỉ để ăn cơm uống trà, vào sòng bac chỉ ngồi xem người ta đánh bạc, ai sẽ tin ta đây ?

Mọi người nói ta háo sắc, thấy ai vừa mắt là lấy về, nhưng có mấy ai biết họ đều là người không nơi nương tựa, ta lấy về là giúp họ có một con đường sống, không hề chạm vào họ ?

Rốt cục, vẫn chẳng ai có thể hiểu ta.
...

Ta vẫn cứ sống những ngày tẻ nhạt như vậy cho đến khi gặp nàng ấy.

Lần đầu gặp nàng, đó là khi nàng bê rổ cá vô ý va vào vị ca cơ ta đang ôm nàng nàng ta hét toáng lên, sau đó bảo ta trừng phạt nàng.

Ta cảm thấy nàng ta thật quá phiền phức.

Cứ tưởng nàng sẽ quỳ sụp xuống, khóc lóc, van xin nhưng ngược lại, nàng chỉ cụp mắt nhìn xuống đất chứ không nhìn bất cứ ai, cũng không hề phản bác lời nào.

Từ đó, ta liền chú ý tới nàng.

Sau đó ta cho người điều tra thì biết được nàng là Mộc Lan, con gái của một người nông dân nghèo. Nếu vậy, lấy ta chắc nàng sẽ không phải chịu ủy khuất.

Nhưng ta nhận ra mình đã sai, sai rồi.

Vì xuất thân của nàng mà ta chỉ có thể lấy nàng về làm thiếp, muốn tự tay chuẩn bị sính lễ cho nàng, đại nương  lại không cho, chỉ bảo ta đưa một tấm ngân phiếu là được.

Nhìn khuôn mặt tràn đầy đau xót của nàng lúc nhận được tấm ngân phiếu, ta cảm thấy mình thật vô dụng.

Vô dụng vì không thể cho người mình yêu một lễ thành thân đàng hoàng, vô dụng vì để nàng phải chịu ủy khuất.

Lại nhìn nàng tự tay thêu giá y, vưa làm vừa rơi lệ, ta cảm thấy đau đớn tột cùng.

Âm thầm tự hứa, sau này sẽ đối nàng thật tốt, sẽ cùng nàng cử án tề mi, sẽ cùng nàng sống đến răng long đầu bạc.

Từ đó, ta nỗ lực tiếp quản gia nghiệp, giải tán đám cơ thiếp trong phủ, cho bọn họ một số tiền để về quê lập nghiệp. Hy vọng một ngày nào đó nàng sẽ chấp nhận mình.

Nhưng đến cuối cùng, ta vẫn không thể thực hiện lời hứa đó.
...

Ngày nàng vào cửa, ta chỉ có thể nhìn từ xa, không dám gặp nàng. Cảm giác hổ thẹn cùng đau đớn xâm chiếm lòng ta, khiến ta cảm thấy khó chịu vô cùng.

Ta biết, nàng không hề thích ta, càng không nói đến chuyện yêu thương ta. Nhưng vì lòng ích kỷ của chính mình, ta giữ nàng bên cạnh, không muốn nàng rời xa mình.

Ta nghĩ nàng sẽ oán trách ta, sẽ hận ta nhưng nàng lại coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn rực rỡ chói mắt như trước đây.

Sẽ tốt hơn nếu nàng cứ hận, cứ oán ta. Điều đó cho ta biết nàng vẫn còn để ý đến mình, còn hơn là nàng coi ta như không hề tồn tại.

Ngày ngày âm thầm quan sát nàng, buộc phải lạnh nhạt với nàng vì đại nương của ta là môt người độc ác. Bà ta đã hại chết mẹ ta, ta không muốn bà ta làm gì tổn hại đến nàng.
...

Ngày ta có thể đứng vững trên thương trường, cũng là ngày ta muốn cầu thân laip với nàng. Mong muốn của ta cũng sắp trở thành hiện thực.

Nhưng trời chẳng bao giờ chịu lòng người. Phụ thân của đại nương mắc tội khi quân, tru di tam tộc, đại nương bị đem ra xử trảm.

Dương gia tuy là có quan hệ họ hàng nhưng may đươc miễn tỗi chết, chỉ tịch thu gia sản.

Cuối cùng, ta trở thành kẻ trắng tay, chẳng còn gì cả.

Nàng không yêu ta, thứ duy nhất ta có thể cho nàng là cuộc sống đầy đủ, cũng chẳng còn nữa.

Ta không dám đi gặp nàng.

Nhìn nàng, ta chỉ cảm thấy xấu hổ thêm mà thôi.

Nhưng cuối cùng, ta vẫn không thể dằn lòng bèn mượn rượu đến gặp nàng.

Cứ ngỡ với bộ dạng hiện tại của ta nàng sẽ đuổi ta đi nhưng ngược lại, nàng không chỉ chi ta vào nhà mà còn chăm sóc tận tình.

Sống cùng nàng, sau đó ta bạo gan cầu hôn nàng, trái với dự kiến của ta , nàng đồng ý làm ta rất đỗi vui mừng.Ta thật sự không hiểu nổi, trước kia có tất cả, nàng lại không đồng ý, giờ ta chỉ là một người nghèo khó, nàng lại đồng ý không chút do dự.

Cùng nàng thành thân, sống một cuộc sồng yên ổn, ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
...

Thời gian gần đây ta thấy nàng rất lạ, hay tìm mọi cách né tránh ta, cũng chẳng còn vẻ vui tươi như trước. Ta gặng hỏi, nàng lại không trả lời.

Thực ra gần đây ta có tham gia một vụ làm ăn nên thời gian quan tâm nàng ít đi, đối tác lại là nữ tử trước kia đã bỏ ta, nghĩ rằng có thể vì việc này mà nàng sầu não, ta bèn tìm mọi cách để giải thích.

Nhưng còn chưa kịp nói, nàng đã bỏ ta mà đi.

Hôm đó khi về nhà, căn nhà luôn có hình bóng của nàng lại vắng tanh. Sau đó có người bảo ta, nàng chết rồi, chết đuồi ở bờ sông.

Ta cười, làm sao có thể thế được ?

Nhưng cuối cùng ta vẫn tin.

Khi nhìn thấy nàng lạnh băng nằm đó, ta cảm thấy tất cả trời đất sụp đổ. Gào khóc, van xin, nàng vẫn không thể sống lại. Nàng ... đi rồi, mang theo cả đứa con chưa thành hình của ta và nàng.

Sống trong dằn vặt đau khổ, hơn mười năm sau, ta chết.

Trước khi chết, ta vui mừng vì cuối  cùng cũng không phải đau khổ nữa. Uống canh mạnh bà, đi qua cầu Nại Hà, tất cả sẽ quên đi.
...

Tỉnh lại, ta mới biết những gì xảy ra kia chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Dương Phù đã chết, chỉ còn Đế Quân cao cao tại thượng của tứ hải bát hoang.

Mộc Lan cũng chỉ là một mảnh kí ức nhỏ mà thôi.

Gần đây ta có nghe tin, tứ hải bát hoang lãi có thêm môt vị thượng thần. Mà vị thượng thần này lại là nữ, tên Liên Hoa.

Hơn vạn năm trôi qua mới có thêm một vị thượng thần, đáng nhẽ phải tổ chức linh đình nhưng nghe nói vị kia không thích ồn ào nên cũng không tổ chức nữa.

Không thích ồn ào... thật giống nàng.

Bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, ta liền dùng thần thức thăm dò cung Thủy Thần.

Vừa mừng vừa sợ, nhìn gương mặt trước mắt, ta thầm cảm thấy thật may mắn cũng vô cùng tức giận.

Nàng vẫn nhớ, vẫy mà không chịu tìm găp ta dù chỉ một lần.
...

Đề nghị mở tiệc bàn đào, Thiên Quân trợn mắt hỏi: mở làm gì?

Ta nhàn nhat đáp: tìm đại một cái cớ là được. Cuối cùng cái cớ là chúc mừng ta lịch kiếp thành công.

Ta thầm nghĩ, thât sự không phải lich kiếp, chỉ là chán quá đi chơi thôi.

Cuối cùng dạo chơi lại.gặp được nàng, đau khổ cả một đời.

Cứ nghĩ nàng không đến, cuối cùng lại gặp nàng. Lúc nàng nhìn ta, ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc tột độ.

Điều này nằm trong dự kiến của ta.

Đuổi theo kéo nàng vào lòng, bao tức giận tan biến, tất cả đều hóa thành lời mà chính ta cũng không thể ngờ được:

" Liên Hoa, ta yêu nàng. Chúng ta thành thân đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro