Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta từ trên tường thành nhìn xuống, bỗng có cảm giác nhẹ nhõm lạ thường. Ánh mắt không tự chủ hướng về phía đại điện , nơi mà người ta yêu thương nhất kiếp này -cũng là người tôn quý nhất ở đây - hoàng đế Phong Nguyệt quốc.

Tung mình nhảy xuống, tự nhủ đế vương lãnh huyết vô tình, cớ sao vẫn trầm luân để rồi vạn kiếp bất phục...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ta vốn là thiên kim của Trấn Quốc Đại Tướng Quân, Liễu Như Yên.

Sinh ra trong gia đình võ tướng,  tính cách ta trở nên vô cùng phóng khoáng, không giống những nữ tử bình thường chốn khuê phòng. Hắn từng bảo,đó là điều hắn thích nhất ở ta, nhưng cuối cùng thực chất chỉ là lời nói dối.

Ta còn nhớ, lần đầu gặp hắn là ở bãi săn của hoàng tộc. Khi ấy, hắn là một hoàng tử thất sủng, người người khinh bỉ. Ánh mắt của hắn khi ấy làm ta nghĩ đến băng tuyết trên núi, bởi vì, nó quá mức lạnh lẽo.

Lần đầu gặp, ta biết hắn, nhưng hắn lại chẳng nhận thức ta...

Lần thứ hai gặp lại, ta vẫn là một cô nương khí khái, nhưng hắn đã trở thành thái tử, địa vị kém một người mà trên cả vạn người.

Ta biết, để có ngày hôm nay, hắn đã phải cực khổ suy tính đến bước nào. Sinh ra trong hoàng tộc, quyền lực chính là tấm bùa hộ mệnh an toàn nhất, tình thân nơi đây vốn dĩ không tồn tại.

Hắn múa kiếm trong ngự hoa viên, thanh thoát nhẹ nhàng, ta cảm thấy thập phần hứng thú, bèn dừng lại xem.

Hắn phát hiện ra ta nhưng vẫn thản nhiên múa kiếm, sau đó ,có lẽ là vì ánh mắt ta tương đối nóng bỏng, hắn bèn dừng lại, chậm rãi tiến đến.

- Không hổ là thái tử, múa kiếm rất có khí khái- ta mở lời trước.

Hắn nhìn ta một lượt sau đó trả lời, ngữ khí thập phần lạnh lùng :

- Đa tạ Liễu tiểu thư khen ngợi.

Sau đó, ta vội vàng rời đi bởi vì phát hiện ra, ta chẳng còn gì để nói với hắn cả.

Thật lâu sau đó, ước chừng khoảng nửa năm, ta cũng không gặp lại hắn nữa.

Vốn tưởng cứ như vậy qua đi, ta và hắn chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng thật không ngờ cuối cùng, hắn lại là người ta yêu nhất, cũng là người mà ta hận đến tận xương tủy.

-----------------------------------------------------------
Mùa xuân năm ấy, hắn hẹn ta ra vườn đào cách ngoài kinh thành, nhẹ nhàng nói với ta :

- Như Yên, ta thích muội, trở thành thái tử phi của ta nhé.

Ta quá bất ngờ, ta mới gặp hắn có 2 lần, làm sao có thể thành thân ? Hắn lại gặp ta đúng một lần, chẳng lẽ đây chính là nhất kiến chung tình hay sao ?

Chính vì thế, ta cự tuyệt.

Trong mắt hắn hiện lên vẻ chán ghét, nhanh đến nỗi liền biến mất, làm ta ngỡ mình vừa gặp phải ảo giác.

Hắn vươn tay xoa đầu ta, vừa cười vừa nói, không sao, ta sẽ làm nàng đồng ý.

Cuối cùng ta không biết chuyện đã xảy ra, chỉ biết khi hoàn hồn lại, ta đã ở Tương Quân phủ.

Sau đó, ta cũng nhận ra là hắn đang theo đuổi ta. Tặng ta trang sức, y phục vô cùng hoa lệ nhưng vốn dĩ ta chẳng thích mấy thứ đó. Thế nên , cuối cùng hắn đã dạy cho ta bộ kiếm pháp mà ta đã nhìn thấy hắn múa hôm đó- Tuyệt Tình Kiếm.

Lúc đó, ta vô cùng cao hứng. Chỉ mãi đến sau này, khi đã nhận ra tất cả, mới biết rằng người đúng như tên , lãnh huyết vô tình.

Từ hôm đó, hắn luôn đến tìm ta. Ta cũng cảm thấy kỳ lạ, cùng lúc phụ thân ta khuyên ta tránh hắn càng xa càng tốt.

Điều này dĩ nhiên ta hiểu được, vì vậy ta luôn coi hắn là bằng hữu, xa cách mà đối đãi.

Nhưng nhìn hắn không quản trời mưa gió mà đến tìm ta, đợi trong mưa hơn một canh giờ, trong lòng bỗng thấy rung động. Cuối cùng ta đi đến quyết định mà không ngờ nó làm ta trở nên thê thảm như bây giờ.

 Ta quyết định gả cho hắn, trở thành thái tử phi.

Đại ca đã từng hỏi ta, mọi chắc chắn chứ, kể cả khi hắn hãm hại gia tộc chúng ta.

Khi đó ta mù mờ không hiểu, cứ nghĩ đại ca lo xa nhưng thực chất ta đã lầm. Bởi vì, hắn vốn không yêu ta. Hắn thành thân với ta, chủ ý là vì binh quyền trong tay phụ thân ta mà thôi.

Thành thân không lâu,hắn cưới trắc phi, là con gái của tể tướng đương triều. Ta không hỏi, vì biết dù muốn hay không, hắn vẫn phải lấy nàng ta để có sự ủng hộ của tể tướng, bước lên ngai vàng.

Ta từng hỏi hắn có còn yêu ta không, đáp lại ta chỉ là ánh mắt lạnh lùng : 

- Nàng vẫn sẽ là hoàng hậu.

Cười nhạt, ngôi vị đó,ta  vốn không cần. 

Nhìn hắn từng bước bước lên ngai vàng, tim ta càng ngày càng lạnh. Chợt nhận ra, đối  với hắn, hết thảy chỉ có quyền lực, bản thân ta chỉ là một quân cờ ngu ngốc.

Khi hắn thành công lên ngôi hoàng đế, ta phát hiện mình có thai. Dù còn yêu hay không, vẫn cho rằng chí ít hắn sẽ vui mừng.  Nhưng ta biết, mình đã sai.

Quý phi mang thai, đổ cho ta hãm hại con của nàng. Hắn không hề hỏi rõ ràn,tát ta một cái , làm ta ngã xuống. Lúc ấy, ta đã biết, hài tử trong bụng, đã không còn.

Khi tỉnh lại, ánh mắt hắn tràn ngập sự bối rối :

- Sao nàng không nói rằng nàng đã có thai.

Ta mỉm cười đau xót :

- Người vốn không hề nghe ta nói, sao có thể biết được đây ?

Người hắn hơi cứng lại, sau đó lạnh lùng rời đi.

Cứ nghĩ, ta sẽ sống chết già trong cung, chỉ là không ngờ hắn vì bang giao hai nước , đưa ta cho  vương gia nước láng giềng.

Ngày ta biết tin, cũng là ngày phụ thân ta bị hắn xếp vào tội khi quân, tru di tam tộc. Ta từ hoàng hậu cao quý trở thành tội phạm. Chỉ một đạo thánh chỉ, được miễn tội chết, phong làm công chúa, sang nước láng giềng hòa thân.

Ta nhận ra, mình đã là một quân cờ vô dụng. Binh quyền vào hết tay hắn, còn ta làm vật hy sinh không còn giá trị.

Ngày cả  gia  tộc của ta bị xử trảm, cũng là ngày ta lên đường đi  hòa thân.

Nhìn gương mặt vừa yêu vừa hận ấy, ta  thản nhiên, chỉ xin hắn lần cuối được ngắm quốc gia này, nơi ta đã sinh ra.

Yêu cầu của ta, rất nhanh hắn đồng ý. Ta cảm thấy mình gặp ảo giác khi thấy trong ánh mắt hắn ánh lên sự đau đớn xen lẫn tuyệt vọng.

Đứng trên tường thành, ngắm nhìn đất nước lần cuối, khẽ khàng mỉm cười. Ta rút cây trâm bạch ngọc ra, trao cho một người lính gần đó :

- Gửi lại hoàng thượng, nhắn rằng Như Yên ta không còn yêu, cũng chẳng còn hận chàng. Từ nay về sau, chúng ta hai người cách biệt.

Tiếng trống vang vọng, giờ hành quyết đã đến, ta mỉm cười xán lạn, tung mình nhảy xuống...

Phụ thân, con đến tạ tội với người.

Ngày đó, là một ngày mưa.

-----------------------------------------------------------
Cảm giác đau nhức dần tan đi, ta khẽ chớp đôi mắt.

Qua thật rồi, hóa ra bao đau khổ như vậy chỉ là một mẩu chuyện nhỏ Ti Mệnh tinh quân viết ra cho ta mà thôi.

Mỉm cười nhẹ nhàng, ta chợt nhớ đến Phong Vân quốc . Nghe nói sau khi ta nhảy từ trên tường thành tự vẫn, hoàng đế Phong Vân quốc nổi giận, hai nước xảy ra chiến tranh, cuối cùng Phong Vân quốc toàn thắng, mở rộng lãnh thổ.

Lại nghe nói, hoàng đế phục ngôi vị cho Liễu Như Yên, cả gia tộc được xá tội, trở lại như ban đầu. Sau khi phong nàng làm Minh Ngọc hoàng hậu thì phế bỏ hậu cung, chỉ giữ lại bài vị hoàng hậu bên người.

10 năm sau, thái tử lên ngôi vua, thái thượng hoàng ôm bài vị của thê tử băng hà trong vườn đào ngoài kinh thành.

Ta ngẩn người.

Rốt cục, ta chỉ là quân cờ của hắn hay còn gì khác ?

Xoa xoa thái dương, ta dạo bước quanh Liên Trì, thưởng thức hương sen thanh mát.

Một bóng áo trắng lướt qua, mang theo hơi thở quen thuộc, ta nghĩ mình gặp ảo giác thật rồi.

Vì trong ảo giác đó, hắn nhìn ta mỉm cười : " Nàng đợi ta có lâu không ? Xin lỗi , trước kia để nàng phải chịu khổ rồi. " .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro