sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chợ phố huyên náo tấp nập, người đi đi lại lại lựa đồ, những đứa trẻ chạy nhảy nô đùa.

"Ồ! Khoa trương như vậy sao? Kia là xe ngựa nhà nào thế?"

"Đấy là tiểu thư Điền Bạch Khiết của Điền gia, thuộc gia tộc Hoàng Kim đấy!"

"Hừ! Tiếc cho Điền Nhất Lâm tướng quân và Điền Dung Nhi phu nhân, nhận nuôi phải một vị tiểu thư hống hách, không biết quy củ, lại còn lười biếng. Bản thân chỉ là đứa con hoang, lại thật sự tưởng mình có dòng máu Hoàng Kim hay sao? khi nàng ta được nhận nuôi là vào năm ba tuổi, thể hiện sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện, rốt cục gần bốn năm sau liền lộ bản chất thật của mình, khiến Điền phu phụ hai người ngày đêm lo nghĩ. "

"Tiểu nha đầu đó được Điền phu phụ hai người cầu Thái Bạch y sư nhận làm môn hạ, đồng thời gia nhập Linh Vân tông, lo cho tiền đồ của nàng ta, nàng ta vậy mà không biết tốt xấu, la khóc hồ náo cả ngày trời. "

"Haha! Chế độ tông môn không luận cao hèn, ai cũng như ai, phải chuyên tâm cực khổ tu luyện, nàng ta ăn no mặc ấm quen thân, khóc lóc cũng là chuyện thường tình. Để xem lần này nàng ta hống hách với ai."

"Nha đầu đó cách hành xử tùy tiện, thường xuyên ra ngoài làm náo loạn khu chợ, có ai chưa từng là nạn nhân có nó chứ? Thật tội cho lão Lộ, lão ấy chỉ lỡ làm bẩn y phục của nàng ta, liền bị đày vào ngục tối, nghe nói còn chịu nghiêm hình sống không bằng chết. Cho nàng ta biết thế nào là khổ cực, để hiểu nỗi lòng chúng ta bao năm qua."

Tiếng xì xào bàn tán khắp nơi, dường như ánh mắt ai cũng tràn ngập vẻ cay độc, tức giận nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa mà thầm chửi rủa, cười trên "nỗi đau" người khác.

Một chiếc xe ngựa khá lớn, trang trí lộng lẫy, xung quanh là những nô tài do Điền Nhất Lâm đích thân chọn lựa.

Ánh sáng chiều tà xuyên qua cửa sổ rọi vào mặt một cô bé nhỏ, khoảng chừng mười ba tuổi, không ai khác ngoài Điền Bạch Khiết.

Da mặt nàng hồng hào trắng mịn, ngũ quan hài hòa, khí chất thanh khiết, nhưng ánh mắt lại đen thăm thẳm, sâu như đầm nước, vô cảm nhìn ra bên ngoài.

"Ta giả ngốc bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đạt được mục đích rồi. Cái gì hoàng vị? Ta đến nghĩ cũng không thèm nghĩ. Lũ người ngu xuẩn, cứ thong thả tranh nhau một cách vô nghĩa rồi đợi chết già đi. Thứ ta muốn chính là vĩnh sinh chi đạo!"

Bạch khiết trong đầu âm thầm cười nhạt.

"Bất quá, vẫn chưa thể ngừng giả ngốc được. Ai biết bọn họ có bố trí tai mắt ở trong tông môn không? Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, ta sẽ tạm thời ẩn dấu thực lực vậy."

Y tự nhắc nhở bản thân

Bạch Khiết mơ hồ hồi tưởng lại chuyện bốn năm về trước, trong một lần tò mò, nàng đã lén vào đại điện nghị sự, nơi mà cha mẹ cấm tuyệt không cho y vào.
Y đã nghe thấy người mà bản thân vô cùng tin tưởng, chính là Điền Nhất Lâm và Điền Dung Nhi hai người nghĩa phụ, nghĩa mẫu đang bàn bạn sách lược giết y, lo ngại y sẽ là động chạm đến hoàng vị, thay vì con gái ruột hai người.

Nàng thẫn thờ, khoảng khắc đó y như bị vạn tiễn xuyên tim. Thất vọng, thống khổ, tâm trạng nhiễu loạn vạn phần, dường như không có từ gì đủ tàn khốc để có thể diễn tả tâm trạng nàng.

Tưởng tượng như một chú chim đang cất cao đôi cánh bay lượn trên không trung, nơi mà nó cho là chủ nghĩa sống tuyệt vời nhất, bỗng cắm mặt vào thứ gì đó làm thủng một lỗ. Chú chim kinh nghi xé toạt thứ đó ra, phát hiện thế giới u ám bên ngoài, nó đang ở trong chiếc lồng được một cái bóng đen to lớn nắm giữ, dần thả xuống, nó đảo mắt nhìn xuống phía dưới, đáy lồng chỉ còn cách dung nham vài thước.

Hóa ra trước giờ chú chim tội nghiệp chỉ đang tung tăng trong cái lồng bằng giấy được bóng đen vẽ đầy màu sắc, bị giam cầm trong vui sướng, mà không biết chính cái lồng ấy đang dần lấy đi tính mạng mình.

Kể từ hôm đó, Bạch Khiết chìm vào tuyệt vọng, vô cùng muốn đi chết, sống như các xác không hồn.

Từ lúc nàng biết suy nghĩ, nàng sống trong cảnh bị người ta lợi dụng, cầu lòng thương hại từ người khác để kiếm tiền cho kẻ đứng sau, vậy mà bản thân nàng chưa được ăn no lần nào, chỉ để thể hiện bộ dáng gầy gò nghèo đói cho người khác thương hại. Thân xác là trẻ nhỏ, nhưng tâm hồn lại đầy rẫy vết thương chồng chất, hình thành tính cách ít nói.

Cho đến khi nàng may mắn được Điền gia để mắt đến, một con vịt lại bay thẳng lên làm phượng hoàng, lần đầu tiên nàng được ăn món ngon vật lạ, được tắm gội sạch sẽ, biết cảm giác được người khác quan tâm, nàng dần thoát khỏi vòng an toàn mà bản thân đặt ra, cứ thế mà hoan hoan hỷ hỷ.

Vậy mà...

Về phòng, y ngồi trên ghế, thơ thẩn đến đêm khuya. Nàng nhìn lên bầu trời, tối tăm tịch mịch, bầu không khí yên tĩnh đến mức nàng hầu như nghe được tiếng thở của mình, tiếng gió thoang thoảng thổi nhẹ, nhưng vào tai y lại bén nhọn như lưỡi dao sắt bén.

Nàng đảo mắt nhìn không gian xung quanh, trống trải yên tĩnh, cảm giác cô độc bao trùm lấy nàng. Từ trước tới giờ, có ai đối với nàng là chân tình? Nước mắt bất giác rơi xuống, thấm ướt bạch y.

......

Gần hai năm sau, vào một ngày mưa tầm tã, Điền Bạch Khiết rốt cục không chịu nổi nữa, nàng cô độc, muốn giải thoát cho mình, nàng lảng vảng đến mép hồ, thân khoác bạch y, khẽ cất bước, cơ thể nàng chìm dần trong nước.

Nàng cảm giác được cơ thể lạnh cóng, hai tay bất giác siết chặt lại, không gian xung quanh như được tua chậm, nàng uống vào một ngụm nước lớn, thần trí dần mơ mơ hồ hồ, trong đầu tua lại thước phim cuộc đời của nàng, đau khổ có, vui sướng có, cay đắng có, đắng cay ngọt bùi đều có. Đôi mắt sáng, nhưng sâu thẳm bên trong lại chứa đầy nỗi niềm uất hận, mắt y khẽ khép lại...

Bỗng, một ánh lục quang chứa đầy kí tự kì lạ màu trắng tinh, nhấp nháy phát sáng, chiếu rọi cơ thể nàng.

Dòng kí tự chuyển dời bay múa xung quanh y, nhìn qua có vẻ lộn xộn nhưng lại ẩn chứa quy tắc nhất định. Ánh sáng trắng càng ngày càng cường thịnh, những dãy kí tự dần chui vào não y.

.....

"Tiểu thư! Chúng ta tới điểm hẹn rồi!"

Bạch Khiết sựt tỉnh, nàng thò đầu ngó ra bên ngoài.

Trước mắt là một nơi hoang vắng, núi cao sừng sững có lớn có nhỏ nối liền nhau, vân mây uốn lượn, gió thổi vù vù.

Phía dưới chân núi có hai thanh niên một nam một nữ, khoảng mười bảy mười tám tuổi đang đứng nói chuyện với nhau.

"Các vị chắc là đệ tử được mời tới đón tiểu thư, bọn ta mang tiểu thư Bạch Khiết nhà ta đến rồi!" Hạ nhân đi lên khẽ thi lễ một cái bẩm báo.

Hai thanh niên đảo mắt về phía xe ngựa.

"Nhìn gì mà nhìn? Các ngươi không biết bổn tiểu thư là ai sao mà dám vô lễ? Hừ! Ta không muốn đến nơi khỉ ho cò gáy này chút nào. Nếu không phải thương mẫu thân khuyên bảo, ta không thèm đến nơi rừng rú này đâu!" Bạch Khiết đã sớm được nô tài dìu xuống. Nàng đi thẳng đến hai người kia, ánh mắt tỏ rõ vẻ chán ghét hống hách mở miệng quát không coi ai ra gì.

"Hừ! Tiểu nha đầu ngươi tưởng đây là nhà ngươi sao? Nếu không phải Thái Bạch y sư muốn trả ân tình năm xưa, ngươi nằm mộng cũng đừng nghĩ đến có thể bước chân vào Linh Vân Tông." Thiếu nữ bất mãn hừ lạnh

"Mặc kệ nó đi, nha đầu này được yêu chiều cứng đầu quen thói, ta muốn xem xem y hống hách được bao lâu nữa, sau này nói không chừng phải cúi đầu xin lỗi hai vị sư huynh sư tỷ này đây, haha!"

Nam thanh niên bày ra bộ dáng rộng lượng khuyên bảo thiếu nữ nhừng đầy ý vị châm chọc

"Nói nhảm nhiều thật, mau đưa ta đi đi, dù sao sớm muộn ta cũng sẽ thoát khỏi nơi này thôi."

Bạch Khiết mặt mày âm trầm tỏ ra không kiên nhẫn. Nam thanh niên thấy vậu chỉ cười khẽ rồi quay người, tay chuyển động sờ vào một cái túi nhỏ được treo bên hông, hình dáng kì quái, tay hắn khẽ lắc chiếc túi.

Một làn khói nhẹ từ từ tuôn ra hình thành đám mây to vừa đủ chỗ cho ba người, thiếu nữ cất bước đi trước, sau đó tới nam thanh niên.

"Ồ, là phép phi hành? Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy, không biết bao giờ bản thân ta mới có thể thi triển thuật phi hành đây?" Bạch Khiết hâm mộ nhìn đám mây, cảm khái nghĩ.

Ở Điền gia, nàng cũng từng lén sưu tập vài bí phương tu luyện lưu truyền rộng rãi, hằng đêm đi ra sau núi luyện tập. Tuy nhiên, nàng lại không có tài liệu, nên bản thân chỉ có thể tập luyện kiếm pháp phàm nhân, ngồi thiền, học vài lý thuyết sơ sài mà thôi.

Muốn chân chính tui tiên có hai cách, một là gia nhập môn phái, hai là cơ duyên xảo hợp gặp truyền thừa.

"Bất quá không thể cứ như vậy mà lên được, phải triệt để bày ra bộ dáng vô dụng, cho đám tai mắt này có cái để bẩm báo chứ, haha" Bạch Khiết trong lòng cười lạnh, nàng bày ra ánh mắt dè chừng nhìn đám mây, thái độ sợ hãi, không dám bước lên.

Nam thanh niên thấy vậy khinh thường hừ lạnh: " Nha đầu ngươi khi nãy mạnh miệng lắm mà? Vậy mà lại sợ rồi sao? Đúng là nha đầu vô dụng, Thái Bạch y sư nhận người làm đồ đệ thật xui xẻo!"

" Ngươi nói nhảm! Ta...ta chỉ là đang thăm dò, xem đám mây này có hay không bị ngươi động tay chân thôi." Bạch Khiết làm ra vẻ ấp úng phản biện lại, lấy hết can đảm bước lên đám mây, hai mắt nhắm nghiền.

Nam thanh niên cũng không rảnh đứng đây hồ ngôn loạn ngữ với một đứa nhóc, chỉ cười lạnh một cái rồi thúi dục đám mây bay lên, thẳng tiến đến đại môn Linh Vân Tông.

Linh Vân Tông nằm trên núi Linh Vân, núi này bao quanh bởi sương mù dày đặc, tràn ngập chướng khí, phàm nhân đi vào sẽ không phân biệt được phương hướng, dần quay lại điểm xuất phát. Vì vậy tân đệ tử cần có người dẫn vào.

________
Mọi người nhớ đọc phần mô tả nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro