mở mang tầm mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trên đám mây, Bạch Khiết dường như không hề cảm nhận được trọng lực, giống như đứng trên mặt đất bình thường vậy. Trong lòng nàng không khỏi sinh ra cảm giác hiếu kì, muốn được hiểu hơn về tu tiên.

Đi được một đoạn đường thì sương mù đã dày đặc đến nỗi trong mắt Bạch Khiết toàn một màu trắng, rốt cục nàng cũng không nhìn nổi thứ gì nữa, trong lòng có chút cảm giác tiếc nuối.

Con đường tiến đến Linh Vân Tông vô cùng thuận lợi, không gặp phải nguy hiểm gì.

"Đến rồi" Thiếu niên nhẹ giọng nói, sau đó thi pháp điều khiển đám mây hạ xuống đất, dần mờ ảo rồi biến mất.

Bạch Khiết mở mắt ra, màu trắng của sương mù dần tiêu tán, hiện ra một cảnh tượng hùng vĩ.

Một toà thành làm từ ngọc thạch vô cùng cao lớn, Bạch Khiết ngẩng đầu ngước mắt nhìn khiến đầu muốn gãy, nhưng vẫn không thể thấy điểm cuối. Đại môn dài tầm mười năm trượng (1 trượng 330cm), rộng mười trượng. Nhưng lại không có cảnh cửa nào.

Xung quanh tòa thành là những cây cổ thụ ngàn năm cao vút, trăm hoa đua nở, sinh vật nơi đây cao lớn dị thường, khiến Bạch Khiết bình thường trầm tính bình tĩnh cũng phải hít một hoie khí lạnh mà cảm khái.

Nam thanh niên dường như nhìn thấu tâm tư của nàng, ho nhẹ nhắc nhở: "Ngắm đủ chưa? Nha đầu ngươi tiếp theo nên chuẩn bị tâm lí đi, bên trong còn điều kinh ngạc hơn chờ ngươi, haha!"

Nói xong liền dẫn đầu bước lên phía trước, hai người còn lại đi theo sau.

Bỗng ánh sáng trắng hiện lên, nam thanh niên bộ dáng quen thuộc vạn phần, áp bàn tay lên bề mặt ánh sáng. Hào quang sáng rực lóe lên rất nhanh liền biến mất, ba người cũng theo đó mầ mắt tăm.

Quả nhiên như lời thanh niên kia nói, Bạch Khiết được một phen trợn mắt há hốc mồm.

Bên trong là một khoảng rộng lớn vô cùng, cứ như thể không có cực hạn vậy. Xung quanh là những tòa đại điện cao chọc trời, làm bằng ngọc thạch trắng tinh

"Lam Nguyệt sư muội đi trước đi, ta dẫn tiểu nha đầu này đến Lam Dược Phong." Thiếu niên mỉm cười nói.

"Được thôi. Đúng rồi, Phi Vũ à! Huynh Không được quên buổi hẹn đấy nhé!" Thiếu nữ cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đật đồng ý rồi quay người rời đi. Nhưng dường như nhớ đến cái gì đó, nàng liền ngoảnh mặt lại nháy mắt nhắc nhở.

Thiếu niên nghe vậy bỗng cuống quýt đỏ mặt ậm ừ tỏ vẻ đã biết

"Hóa ra hai người này, vị thiếu niên kia tên Phi Vũ, thiếu nữ kia tên Lam Nguyệt" Bạch Khiết ghi nhớ trong lòng.

Nhìn thấy Lam Nguyệt đi xa, thiếu niên cũng không nén lại nơi này lâu, bước chân đi trước, rồi ra hiệu gọi Bạch Khiết đi theo sau.

"Theo quy củ Linh Vân Tông, người mới sẽ được học trong học đường những thứ cơ bản về tu tiên trước. Sau hai năm, nếu tên nào có thể đột phá cảnh giới Luyện Khí kì tầng 13, kẻ ấy sẽ được công nhận là đệ tử nội môn, nếu biểu hiện đặc biệt tốt, sẽ có cơ hội được các vị trưởng lão để mắt đến, lựa chọn làm chân truyền đệ tử. Còn những tên không lên nổi Trúc Cơ cảnh giới, vậy thì sẽ an phận làm đệ tử ngoại môn, hưởng quyền lợi ít hơn. Có tên nếu yếu quá thì tông môn triệt để đuổi đi." Thiếu niên vừa đi vừa giải thích

"Vậy ta cũng cần học tại học đường hai năm, nếu không lên nổi Trúc Cơ, Vân Sinh trưởng lão sẽ không nhận ta làm đệ tử?" Bạch Khiết nghi hoặc hỏi

"Trường hợp như nha đầu ngươi, trước đây cũng có không nhiều không ít. Những người này vẫn học tại học đường, tuy nhiên có được điểm lợi, chính là có sẵn vị sư phụ chỉ dạy thêm nhiều thứ, đồng thòi cũng trực tiếp làm đệ tử nội môn." Phi Vũ chậm rãi đáp, nhưng đột nhiên nhớ đến gì đó, lại cười lạnh nói :" Tiểu nha đầu! Ngươi đừng mong cố tình lười nhác tu luyện cho cảnh giới không đủ để thoát khỏi đây. Đi lối sau, không có đường lui đâu. Cho dù ngươi phạm đại tội, cũng sẽ bị tử hình nơi đây. Trừ phi... nghĩa phụ nghĩa mẫu ngươi đích thân xin người về."

Bạch Khiết:"..."

Phi Vũ thấy Bạch Khiết không nói, cười haha khoái chí vì tưởng nàng đang bắt đầu tuyệt vọng.

Bạch Khiết trong lòng đúng thật là đang hơi lo lắng mà suy tính, vế cuối chính là vế quan trọng nhất, đây cũng chính là lý do nàng phải giả ngốc. Nghĩa phụ, nghĩa mẫu đẩy nàng vào đây, chính là muốn y không cách nào đoạt vị, nhưng hai người bọn họ có gan làm như vậy cũng bởi vì, nghĩ Điền Bạch Khiết nàng ta không có tố chất tu luyện. "Nếu thực lực chân chính của ta bị bại lộ, nhất định bọn họ sẽ dùng lý do tình thương mến thương, sặc mùi chính đạo để lôi ta về. Nhưng có một trường hợp, không ai có thể lôi nổi ta về, chính là trong cuộc thi khảo hạch đợt ba, ta đứng hạng nhất..." Bạch Khiết nghĩ đến đây, ánh mắt lấp lóe ánh sáng, tràn đầy quyết tâm.

Bạch Khiết đang chậm rãi suy tính thì bỗng Phi Vũ khẽ nói "Đến rồi, Lam Dược Phong!"

Mang màu sắc chủ đạo là đen, xanh và trắng, dãy phòng ốc nối dài liên kết với nhau. Phía trước có khoảng sân vô cùng rộng lớn dùng để luyện tập. Xung quanh đồi núi hùng vĩ, thác nước chảy dài, tiếng kêu róc rách. Còn có vô vàn loại thảo dược, độc dược từ hạ đẳng đến thượng đẳng, trăm hoa khoe sắc. Còn có tếng chim, thú kêu vô cùng êm tai. Đây có thể gọi là tiên cảnh.

Bóng dáng hai người, một nam một nữ, một cao một thấp cùng tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro