Diện kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiện tại, họ đang trong thư viện riêng để trao đổi về vấn đề tu luyện, trong thời điểm này, Thái Bạch y sư sẽ truyền thụ cho đệ tử những tâm đắc tu hành của bản thân." Phi Vũ vừa đi vừa nói. Khi hai người bước đến trước cửa phòng thư viện, Phi Vũ mở cửa ra.

Bên trong cũng khá rộng, xung quanh bố trí đầy kệ sách, chính giữa có một nhóm bảy người mặc phục sức đệ tử màu xanh, trắng đang ngồi dưới đất, đằng trước có một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ. Bố trí bảy chỗ ngồi tạo thành hình vòng cung. Ngước mắt nhìn lên có một nam trung niên khoác bạch y, có lẽ chính là vị Thái Bạch Vân Sinh kia, vì ông ngồi chính là vị trí trung tâm trên bậc thềm.

Thái Bạch Vân Sinh, có vẻ ngoài như bốn mươi tuổi, ánh mắt điềm tĩnh, lông mày rậm, khí chất bất phàm, tiên phong đạo cốt. Nói cũng có chút tức cười, ban đầu Bạch Khiết tưởng vị sư phụ tương lai này chính là một lão già.

"Bái kiến Thái Bạch trưởng lão!" Phi Vũ chắp tay cuối người hành lễ. Chưa thấy Bạch Khiết có động tĩnh gì, liền đá vào chân nàng một cái ra hiệu.

"A! Ngươi!.... Dám đá ta?" Bạch Khiết quay đầu lại, thái độ tức giận gằn giọng chất vấn.

Phi Vũ thấy vậy cũng cạn ngôn, không phí lời gì thêm. Trong đầu nghĩ kệ nàng ta cho sư phụ xử lý, hắn cũng làm đúng chức trách sư huynh nhắc nhở người rồi, không sợ ai bàn tán gì, ngoài ra còn có chút ý vị cười trên nỗi đau người khác. Tuy nhiên trên mặt lại thể hiện ra biểu tình gấp gáp, lo lắng cho tân đệ tử.

"Không có phép tắc! Diện kiến trưởng bối, sao không hành lễ? Còn hồ nháo gì ở đây?" Thái Bạch Vân Sinh nhìn thấy hành động không coi ai ra gì của nàng, y khẽ hừ lạnh, trầm giọng chất vấn.

"Nhưng hắn đá t-" Bạch Khiết nghoảnh đầu định phản bác, nhưng khoảng khắc mắt nàng đụng phải ánh mắt lạnh lùng của Vân Sinh, dường như có một áp lực kinh khủng gì đó đè lên người nàng, một cảm giác trước nay chưa từng có, ngay cả khi nàng đối diện với mấy tên bóc lột thuở nhỏ, cũng chưa từng có cảm giác lạnh người này. Nàng nhất thời nghẹn họng.

Người hành y trong các điển tịch, thường là những người có tính tình thiện lương, hiền lành. Nhưng nàng biết, Y thuật vốn phức tạp, người học y chịu áp lực rất lớn, nên những vị y sư chắc hẳn sẽ có người tính tình quái gở gì đó. Chỉ là không ngờ, chỉ một ánh mắt, lại đáng sợ đến mức này. Hay là nàng gặp phải trường hợp đặc biệt trong đặc biệt?

Nàng vốn định diễn một vở tuồng, nhưng hiện tại toàn thân như bị nghiền ép đến cứng đờ, đến nói còn không nói nổi thì nói gì đến diễn.

"Hay thôi đi... tậm trạng ta đang không ổn định, nếu ép bản thân diễn, nói không chừng sẽ có sơ hở. Hành lễ cũng không có gì ghê gớm làm ảnh hưởng đến "thanh danh" của ta." Bạch Khiết nhanh chóng suy nghĩ, rốt cuộc quyết định tạm thời khuất phục.

"Bái kiến sư phụ! Đệ tử Điền gia, Điền Bạch Khiết.... Nghĩa phụ tướng quân Điền Nhất Lâm, nghĩa mẫu Điền Dung Nhi" Bạch Khiết chắp tay, khẽ cuối người bái kiến, đồng thới giới thiệu bản thân, sau đó do dự một chút liền nêu rõ thêm gia phả đằng sau.

Mục đích của y cũng không phải để dọa dẫm hay dựa vào ai. Chính là muốn cho người khác thấy, bản thân chính là một tiểu nha đầu bướng bỉnh phụ thuộc. Vạn nhất, trong số các vị đồng môn này, có tai mắt thì phải làm sao? Bất quá, nếu không có cũng không phải là phí sức, biểu hiện ngày hôm nay, chắc hẳn vài ngày sau sẽ truyền đi khắp nơi. Nàng đã để ý đến vị sư huynh ngồi vị trí góc trái kia, chính là một người nhiều chuyện. Còn vì sao? Là vì trên mặt y từ đầu đến cuối hiện rõ biểu tình tò mò, thích cắn hạt dưa.

"Ngươi cũng khai báo gia cảnh rõ quá nhỉ? Nơi đây, gia cảnh chỉ giúp ngươi ăn hành nhiều hơn thôi!" Rốt cục vị sư huynh đó cũng không nhịn được, cười cười đùa.

Vân Sinh đảo mắt nhìn hắn cảnh cáo, cảm nhận được ánh mắt này, y thức thời ngậm miệng lại, bày ra vẻ nghiêm túc.

"Ta khi nào đã là sư phụ ngươi?" Thái Bạch Vân Sinh nhẹ giọng hỏi.

"Ngươi mau quỳ xuống, lạy ba lạy bái sư đi!" Phi Vũ đứng kế bên nhịn không được nhắc nhở.

Bạch Khiết nghe vậy biểu hiện do dự, lén nhìn Vân Sinh, thấy vẻ mặt ông có chút mất kiên nhẫn liền lúng túng quỳ xuống lạy ba lạy rồi gọi một tiếng "sư phụ". Mặt nàng nhanh chóng chuyển hồng, bộ dáng xấu hổ vì hạ thấp bản thân trước người khác.

"Lần đầu phạm sai, không biết không có tội, coi như tội khi nãy hôm nay không tính, nhưng nếu còn tái phạm, kết cục của ngươi là gì, rất nhanh sẽ tự biết." Vân Sinh bình tĩnh nói, đối với loại biểu tình này làm như không thấy, sau đó đứng dậy, đi xung quanh lấy sách, đến lúc quay lại thì trên tay đã có một chồng sách mười cuốn đưa cho Bạch Khiết, bất ngờ phải bê một núi sách khiến nàng có chút chật vật. Đương nhiên, đây cũng là do nàng diễn, ở Điền gia, nàng ngày nào cũng chạy ra nơi hoang vắng lén tập luyện thân thể, chồng sách này căn bản chẳng là gì.

"Đây là những thứ cơ bản ngươi cần học khi bước vào con đường tu tiên, cuốn "Sơ lược Linh Vân Tông" là thứ ngươi trước tiên cần đọc qua, trong đó có lịch sử, giai thoại,... và quy củ Iinh Vân Tông. Quy củ này, mười ngày sau thuộ lòng, sau đó đọc lại cho ta kiểm.  Chín cuốn còn lại, nội dung là gì, đọc tựa sách ngươi cũng có thể tự biết được." Vân Sinh giảng giải. Sau đó ông đảo mắt đến Phi Vũ đứng bên cạnh, ra hiệu lui đi.

Phi Vũ trong lòng có chút tiếc nuối vì không được xem trò vui, tuy nhiên trên mặt vẫn bình tĩnh thi lễ thối lui.

"Thời gian cũng đã lâu, tạm thời nghỉ trưa. Nửa canh giờ sau các ngươi tập trung ra sân luyện tập." Vân Sinh căn dặn những đệ tử kia, đồng thời nói với Bạch Khiết"Ngươi không cần ra, hảo hảo nghiên cứu sách đi. Ngày mai 5 giờ nhớ đến học đường."

Sau đó y nhìn một nữ đệ tử, mắt phượng mày ngài, có vẻ là một người năng nổ, y phân phó: "Linh Tâm! Lát nữa ngươi đưa Điền sư muội tham quan Linh Vân Tông, giới thiệu cho nó biết những nơi trọng điểm."

"Vâng, sư phụ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro