Be happy, my love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Warning: Truyện khá dài, có cảnh máu me, nhân vật khá OOC, cân nhắc trước khi đọc. Thắc mắc hãy comment tác giả, tác giả luôn bên cạnh bạn khi bạn cần. Đừng ngại, hãy hỏi nếu thắc mắc vì tác giả rất yêu các bạn ლ(´ ❥ 'ლ)

Khi nhắc đến "thiên thần", chắc chắn ta sẽ nghĩ đến những thực thể tuyệt đẹp với đôi cánh trắng thuần khiết. Họ là những người mang lại hạnh phúc, giải thoát ta khỏi những xui xẻo từ đời sống, bảo vệ ta khỏi những con ma quỷ xấu xa, ác độc. Nhưng đâu phải thiên thần đã là sự "trong trắng", là sự "thuần khiết". Để có được hai thứ ấy, họ bắt buộc phải trở nên hòa đồng với muôn vật, phải biết rộng lượng và tha thứ. Nhưng khi bạn chỉ cần trở nên ích kỷ, làm sai với chuẩn mực để là một thiên thần, đôi cánh trắng muốt tuyệt đẹp kia sẽ từ từ biến thành màu đen tuyền kì lạ. Màu đen của sự ô uế, vẩn đục và cũng là màu mang đến sự chết chóc, ma quỷ. Những thực thể với đôi cánh đen ấy được truyền miệng gọi là thiên thần sa ngã.

____________________________

"Kia có phải là người được chọn không?"

"Đúng rồi á, mãi mới được thấy mà lại không được nhìn thứ mình muốn nhìn. Haizzzz"

"Ý cậu là đôi mắt bạc?"

"Ừm, đôi mắt chỉ cần nhìn là được cứu rỗi á. Ây~ trước chị tớ đi đến cầu nguyện và thấy đôi mắt bạc đó. Chị ấy kể là nhìn xong tâm hồn như được thanh tẩy đi vậy. Muốn nhìn quá à...sao lại che đi bằng cái kính kì quặc kia chứ..."

    Hai cô thôn nữ xì xầm, nói là xì xầm chứ anh nghe chẳng sót từ nào cả. Trả tiền cho túi táo mới chọn xong, Solar rảo bước trên con đường làng quen thuộc ấy. Cứu rỗi gì chứ, anh chỉ thấy toàn là sự phiền phức không. Cũng chỉ vì đôi mắt bạc này mà anh bị bọn kẻ xấu mang đi bán với giá cực hời, cũng may Solar được bán vô nhà quyền quý trong làng nên đời sống cũng không mấy khổ cực, chỉ là hai "bố mẹ" anh có vẻ không để tâm anh nhiều lắm thôi.

    Bỏ kính ra dụi mắt một chút, anh thật sự không mong muốn có được đôi mắt này một chút nào. "Bố mẹ" chỉ mang ra để khoe mẽ với các người trong giới quyền quý khác, người dân trong làng thì luôn mời anh đến các hội cuồng tín đến điên loạn kia để làm "chúa". Họ luôn mồm bảo anh sở hữu "đôi mắt của chúa", "đôi mắt cứu rỗi tâm hồn" vân vân và mây mây. Chúa gì chứ, chẳng thể nào tồn tại được.

    Về nhà thì cũng chẳng thể bầu bạn với ai, đi trong làng thì cứ phải nghe mấy tiếng xì xào bàn tán về mình, Solar lặng lẽ đi về phía rừng. Đi ra khỏi đường mòn, Solar rẽ rồi luồn lách một chút thì đến một nơi rất lạ, hình như ít ai biết đến chỗ này. Cũng do vậy nên không khí xung quanh đây thật trong lành và yên bình. Đặt túi táo sang bên cạnh, anh thả mình nằm lên thảm cỏ xanh mướt rồi bỏ chiếc kính màu cam sang một bên. Anh ngắm nhìn bầu trời xanh thăm thẳm to điểm với những đám mây bông bông, mìn mịn đang trôi nổi trên đó, thấy được đôi chim đang cùng nhau bay lượn trong bầu trời đó. Solar cảm thấy những chú chim ấy sướng nhỉ, được tự do, được bay lượn khắp chốn mà chẳng phải nghe những lời bàn tán, phải nhìn những điệu cười mang tính xã giao kia của những tên trong giới thượng lưu. Ước gì anh có thể ở đây suốt cuộc đời để khỏi phải chứng kiến những thứ phiền phức ấy.

"Hả, gì thế này?"

    Solar quay đầu sang phải thì anh thấy một con sóc đang nhìn chằm chằm mình. Thấy hơi sờ sợ, Solar ngồi dậy rồi với lấy túi táo bên cạnh.

"M-mi đói hả? Muốn ăn táo không?"

    Con sóc vẫn nhìn chằm chằm Solar rồi quay xuống nhìn cái kính bên cạnh. Cảm giác sắp có điều không ổn liền từ từ tiến đến phía con sóc để lấy cái kính của mình lại. Con sóc như muốn trêu ngươi anh hay sao ấy liền cuỗm luôn cái kính của anh đi mất.

     Ơ kìa chơi kì nha, con sóc nó cuỗm kính anh đi là sao?! Bộ nó cũng bị cận hả?! Hay mang đi trao đổi?? Giờ sóc cũng biết buôn bán trao đổi cơ à?! Xã hội này càng ngày càng lạ lùng hơn rồi.

    Solar không muốn về nhà ngỏ ý hai người mang danh là "bố mẹ" mua kính mới nên đành lục đục đuổi theo. Không có kính nên chẳng nhìn thấy rõ đường nữa, chạy một hồi thì nhận ra mình mất dấu nó rồi. Tuyệt, vừa mất kính vừa lạc luôn, ăn ở chó má quá hay sao ấy mà xui những hai lần. Solar quay lưng rồi cố nhớ xem mình đi thế nào thì con sóc đã đứng thù lù ngay đấy, càng ngày càng sợ nó hơn rồi đó, thật đấy. Anh liền chạy đến phía nó thì con sóc nhảy sang một bụi cỏ rất cao ở đó. Thôi thì có kính cũng được, lạc đành tính sau nên Solar không do dự gì mà đi thẳng vào bụi cỏ đó.

     Bước vào thấy con sóc không có ý định chạy nữa, Solar lao lên chộp bắt lấy nó.

"Bắt được mi rồi con quễ!"

    Con sóc hoảng loạn kêu lên nhưng Solar vẫn không có ý định tha

"Kính của tao đâu?! Sao mi lại không cầm nó nữa rồi hả con sóc chết tiệt này?!!!"

    Solar thả con sóc ra để tìm thì nó chạy ra sau cái gốc cây to trước mặt anh. Chắc nó đang dấu đồ sau cây, Solar liền không nhanh không chậm đi ra sau cây cổ thụ. Nhưng mà trước mặt anh không chỉ có mỗi cái kính, ở đó còn...nguyên một con người đang nằm dựa vào thân cây mà ngủ.

    Thật ra cũng không hẳn là con người, vì "người" đằng ấy còn có thêm đôi cánh lớn nữa. Không phải màu trắng, đôi cánh ấy lại mang màu đen huyền bí, ma mị. Nhớ lại quyển sách mình đọc hồi nhỏ, hình như những thực thể này được gọi là "thiên thần sa ngã" thì phải. Đúng là "thiên thần", làn da họ trắng muốt tuyệt đẹp, mái tóc thì dài mượt thướt tha. Đôi cánh to ấy nép vào cơ thể như đanh giữ ấm, làn gió nhẹ nhàng thổi làm bay bay mái tóc nâu điểm xuyết thêm một đoạn tóc trắng.

    Solar nuốt ực, trước anh có nghe thấy mấy tên cuồng tín bảo rằng khi thấy được thiên thần, lính hồn ta như bị họ hớp lấy. Cũng dễ hiểu thôi vì họ như được tượng trưng cho "vẻ đẹp thuần khiết" mà. Thầm cảm ơn con sóc vì đã giúp anh chứng kiến mĩ cảnh của thế giới này.

    Nửa quỳ trước "thực thể có cánh" trước mặt, Solar vén phần tóc mái che hết ngũ quan sang bên. Đúng là chẳng thể nào nói từ "thất vọng", khuôn mặt của thiên thần mà, chê sao được chứ. Vuốt nhẹ làn da ở đôi má phúng phính, thật muốn cắn lấy cái quá mà. Rời tay khỏi khuôn mặt trắng trẻo, Solar nâng bàn tay của thiên sứ trước mặt lên. Bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Nắm lấy bàn tay, hơi ấm của cậu ấy khiến anh rùng mình. Ấm áp và nhẹ nhàng, thật chẳng nỡ buông ra.

    Đột nhiên bị đụng chạm nhiều, "thực thể" bắt đầu cựa quậy rồi từ từ mở mắt. Đáng nhẽ ra trước mắt phải là thiên nhiên cây cối, nhưng mà lại là một người xa lạ đang sờ nắm tay mình. Mở bằng hoàng, sinh vật ấy giật tay lại, dùng cánh ôm chặt lấy mình rồi co người ép lại gần gốc cây hơn.

"A-a-anh muốn gì ở tôi? X-xin đừng giết hại tôi! Tôi sẽ rời đi ngay bây giờ"

"K-khoan đã, tôi không có ý định hại cậu"

    Định tiến lại để trấn an "sinh vật" trước mặt, Solar bỗng thấy ran rát ở đồi gối và khuỷu tay. Nhìn kĩ thì thấy chỗ đó đã bị xước từ lúc nào, phần đầu gối còn đang rỉ máu nữa. Sờ lên mặt vì thấy có gì chảy xuống, Solar kêu "Ouch!" vì vết rách đã ở đó tự bao giờ. Nhớ lại lúc nãy đuổi theo con sóc, đúng là anh có ngã mấy lần liền, đã thế còn cày mặt xuống đất nữa lên bị rách ra thế này cũng phải thôi. Giờ chắc hẳn anh rất là nhếch nhác.

    Vị thiên thần kia thấy đối phương kêu đau liền không khỏi tò mò mà thò mặt ra khỏi đôi cánh của mình. Nhìn thấy đằng ấy có vẻ bị thương nhiều, chẳng lẽ anh ta cũng bị truy đổi rồi sây sát khi chạy chăng?? Thế thì cùng cảnh ngộ với mình đây mà.

    Quay lưng lại rồi toan tính đứng dậy để đi về vì đã muộn, một bàn tay kéo góc áo của Solar. Quay xuống thì thấy đó là tay của thiên thần kia mà

"Anh...đang bị thương kìa..."

"Nếu anh không chê, để tôi chữa trị cho..."

    Solar nghe thấy thế mắt liền mở to. Vừa nãy là thiên thần chủ động muốn giúp anh sao, đây là sự trả đáp của chúa dành cho anh khi anh ăn ở phúc đức đúng không? Thế này làm sao mà chê được cơ chứ! 

"Vậy phiền cậu rồi"

    Quay lại đối mặt với thiên sứ ấy, Solar nhích lại gần vị ấy một chút. Đằng ấy thích người kia lại gần mình cũng có chút hơi sợ nhưng rồi cậu vẫn thi triển phép thuật của mình. Xòe bàn tay ra, một vầng hào quang nhẹ nhàng tụ ở trong lòng bàn tay cậu. Từ từ đưa tay mình áp lên mặt anh, Solar hơi rùng mình vì nhột đồng thời cảm thấy âm ấp ở má mình. Haizz, thật muốn gạt phăng cái tóc mái đang che hết khuôn mặt của thiên thần trước mặt đi quá, Solar nghĩ thầm. Còn vị thiên thần kia sau khi chữa xong chỗ rách ở mặt thì liền chuyển sang chỗ khuỷu tay và đầu gối, vết thương cứ thế mà biến mất.

    Solar sờ lên mặt mình, khuôn mặt thật sự đã lành như ban đầu. Chân tay sứt sát giờ đã như mới luôn, sức mạnh của thiên thần có khác ha. Định bắt tay với cậu ấy nhưng nhận ra họ đang sợ mình, tém tém lại chút vậy.

    Thiên thần kia làm xong thì cũng đứng dậy, hơi mở đôi cánh ra rồi quay lại bảo Solar

"Tôi xong rồi, vậy tôi đ-"

"K-khoan đã, tôi cần cậu giúp"

    Solar cũng đứng dậy theo rồi lại gần thiên sứ

"T-tôi bị lạc rồi...giúp tôi được không?"

    Khoan, lạc á? Lạc là lạc thế nào? Thế cậu ta không phải sống ở rừng rồi bị săn bắt sao?

"Anh...không sống ở rừng à??"

"Hả? Sống ở rừng? Tôi có phải người rừng đâu mà sống ở rừng?"

"Thế sao...anh lại...bị thương?"

"Tại con sóc chết tiệt cuỗm kính tôi đi nên tôi đuổi theo nó. Trong quá trình đuổi thì bị ngã ấy mà, hì hì"

    Solar đeo kính lên rồi gãi gãi má. Thiên thần kia nghe xong thì mặt tối sầm lại, vậy cậu ta chỉ là lạc xong sơ xuất thấy cậu thôi sao?! Vậy là cậu ta không cùng cảnh ngộ bị truy đuổi như cậu à? Rồi xong, cậu vừa giúp loài người, những "sinh vật" đang truy giết cậu bằng được.

"Ờm...thiên thần??"

"Alo, thiên thần còn đó không?"

    Solar không thấy đối phương nói gì thêm thì đành im lại. Anh nghĩ bụng, chẳng lẽ vị thiên thần kia chỉ giúp anh thế thôi à. Mà thôi đòi hỏi gì nữa, đành tự lực vậy ha.

"Ờm, nếu không thì thôi. Dù gì cảm ơn đã chữa trị cho tôi"

    Anh cứ thế mà bước qua chỗ thiên thần kia đang chôn chân ở đó. Còn cậu nghe xong thì cũng ngẩng lên nhìn anh đang đi đến chỗ bụi cỏ để ra ngoài. Đó là loài người đó! Anh ta sẽ giết cậu đó! Nhưng mà nếu muốn giết cậu thì đã giết cậu lúc mà cậu đang ngủ rồi mà đúng không? Cảm giác tội lỗi trào dâng, cậu cắn răng rồi nói

"Tôi sẽ giúp"

"Hả???"

    Solar quay đầu lại, vừa nãy anh nghe thấy là cậu ta bảo sẽ giúp đúng không? Thế là anh sẽ kịp về mà không bị bác quản gia mắng rồi haha. Đấy, ăn ở quá tốt được thiên thần cứu giúp những hai lần.

"Nhưng chỉ đến đường mòn của khu rừng thôi, còn đâu..."

"Thế là quá đủ cho tôi rồi. Mời cậu đi trước"

    Solar làm động tác mời, thiên sứ nọ tiến lên và bước ra khỏi chỗ đó. Cả hai cứ thế nối nhau mà đi.

    Mặc dù cậu còn thấp hơn anh cả cái đầu nhưng đôi cánh sau lưng có vẻ không đúng với cậu ta đúng không? Nhìn nó cứ bị lạc quẻ kiểu gì ấy. Còn nữa, cậu ta là con gái hay con trai vậy nhỉ? Tuy là đang mặc váy (?!), nhưng nghe chất giọng đó thì vẫn có phần hơi nam tính mà, tóc cũng dài nữa, da dẻ trắng mịn không tì vết nữa kìa. Thôi kệ đi, thiên sứ nam hay nữ cũng không ảnh hưởng đến anh mấy.

    Suy nghĩ vẩn vơ mấy câu thôi nhưng đường mòn kia cũng dần xuất hiện rồi, thiên sứ dừng lại quay về phía anh rồi chỉ

"Đường mòn kia dẫn thẳng về phía ngôi làng bên dưới"

"Ồ, thế cảm ơn cậu nha"

    Solar chạy về phía đường mòn kia thì chợt dừng lại, nhìn về thiên thần nọ

"Tôi có thể gặp lại cậu vào ngày mai không?"

"Hả-"

"Vẫn chỗ cũ nhé, tôi nhớ được đường đến đó rồi. Tôi sẽ mang cho cậu ít đồ ăn để đáp ơn vì đã giúp tôi được không??"

    Thiên thần kia muốn từ chối nhưng nghe thấy đồ ăn cậu nuốt lời ngược lại vào trong. Cậu đã tuần rồi chưa ăn được gì tử tế cả, vừa nãy còn bị ngộ độc nấm nữa thế mới mất cảnh giác mà thiếp đi ở gốc cây đó. Nhưng đó là con người mà, con người thì rất ghét chủng loại như cậu. Họ sẽ giết cậu mất thôi...... Nhưng...anh ta lại khiến cậu có gì đó thấy rất khác so với những loài người mà cậu gặp. Có gì đó rất tử tế và ấm áp, có chút gì đó rất quen nữa.

"Cũng...được..."

"Thế nhé. Nhớ đó nha! Mai gặp lại, thiên thần tốt bụng!"

    Solar chạy đi mất, để cậu cứ đứng bơ vơ đó nhìn bóng dáng đang dần khuất đi kia. "Tốt bụng"? Với thiên thần cùng đôi cánh này sao? Cậu lắc mạnh đầu mình để thoát khỏi suy nghĩ miên mang, lộn xộn, sải đôi cánh to lớn kia ra rồi bay đi mất.

________Ngày hôm sau_______

"Bác quản gia, cháu trưa nay sẽ không về đâu. Có khi đến tối muộn mới về nên phiền bác truyền lại cho bố mẹ cháu nhé"

"Haizz, nói thế mà cậu vẫn không chịu nghe nhỉ. Cậu chủ đi cẩn thận đấy, nhưng mà cậu phải về trước 8h tối vì sẽ có một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng sinh nhật phu nhân đó ạ"

"Vâng, cháu biết rồi. À thế balo cháu đâu rồi, đầy đủ chưa ạ?"

"Đã đầy đủ rồi, thưa cậu chủ"

"Vậy cháu đi nha. Bye, yêu bác nhất"

    Solar vẫy tay chào tạm việt rồi đi luôn, bác quản gia chỉ đành cười bất lực rồi vẫy chào lại cậu. Đứa trẻ ấy giờ thích cả thám hiểm luôn rồi sao?

_____________

"Đi đến đây rồi....quẹo phải!"

    Solar nhớ lại kí ức hôm qua, khuôn mặt thì không khỏi háo hức khi sắp được gặp thiên thần hôm qua. Anh cũng mang rất nhiều đồ ăn để bồi đắp cho cậu nữa, nghĩ đến cảnh cậu cảm thấy hạnh phúc với đống đồ này, Solar cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết. Đi nhanh hơn chút để đến nơi hẹn nào.

     Sau 2p lần mò thì Solar cũng đến nơi, chẳng ngần ngại mà bước vào.

"Thiên thần tốt bụng, tôi đến rồi nè"

    Chẳng ai đáp lại cả, Solar để balo xuống gần gốc cây, lần mò xung quanh rồi gọi

"Thiên thần ơi, cậu đâu rồi?"

    Lần mò một hồi không thấy, Solar cảm thấy có gì đó không hay. Định quay về chỗ cũ để xem cậu ấy có "rơi rớt" chỗ nào không thì Solar nghe thấy tiếng ai đó đang ngâm nga bài hát nào đó. Đôi chân cứ thế đi theo tiếng hát, đến nơi thì trước mặt anh là một hồ nước trong vắt. Nó vẫn dĩ khiến người ta phải thốt lên từ "đẹp" nhưng hồ nước ấy lại càng trở nên đẹp hơn với người đang ngồi đó. Một thiên thần đang thả chân mình xuống hồ nước, thong thả đung đưa chân mình trong làn nước mát lạnh. Ngâm nga một bài hát, tay vén mái tóc đang loạn lên do gió, ánh nắng chiếu qua làn da trắng hồng làm cậu như đang phát sáng vậy. Solar chết rồi, chết vì bị hớp hồn rồi, lần sau mang cái máy ảnh theo mới được.

    Còn cậu thì chẳng biết rằng có người đang chết lặng đằng kia, vẫn cứ thong thả ngâm nga bài hát mà nghịch nước. Những dòng nước như chữa lành tâm hồn cậu, thật dễ chịu và thoải mái. Nhưng mà cậu cũng phải sớm đứng lên thôi vì "loài người" kia sẽ đến. Định đứng lên thì đột nhiên có bàn tay đặt lên vai cậu.  Giật mình vì bị chạm bất ngờ, cậu ngã về phía trước, nhưng do quá hoảng loạn kéo luôn "thứ" vừa chạm vào mình và rồi cứ thế cả hai ngã ùm xuống nước.

"Ai đấy?!!!"

"Là tôi, là tôi đây haha"

    May là hồ nước cũng không sâu nên cậu đứng vững được mà quay ra hỏi thủ phạm. Nhưng trước mặt cậu là "loài người" hôm qua đây mà và anh ta vẫn đeo cái kính ngớ ngẩn kia sao?

    Cậu chẳng nói gì cả mà leo lên bờ, Solar thì lẽo đẽo theo sau. Hay thật, anh không có mang quần áo theo mới đau chứ, giờ mà cứ như thế này thì mai khỏi đi vô rừng luôn. Cả hai đi về gốc cây cổ thụ già kia, Solar không tự chủ được mà hắt xì, thiên thần không nói không rằng, đem ít củi rồi chất lên thành đống. Cậu loay hoay rồi cuối cùng đành phải với với sang người đang vắt áo bên cạnh. Thành công lấy được sự chú ý, cậu mới hỏi

"L-loài người, anh có gì để thắp lửa không?

"Hửm? À, ý cậu là bật lửa chứ gì? Để tôi xem"

    Solar lấy balo, mở các ngăn xem mình có mang bật lửa không. Nhưng mà có vẻ lần này trời không độ anh rồi

"K-không có"

    Solar gãi đầu cười ngại vì không đáp ứng được mong muốn của thiên thần. Cậu cũng đành thở dài rồi xòe bàn tay mình ra, một dòng điện màu đỏ chạy trên từng ngón tay cậu. Solar thấy thế mà bất ngờ, đứng lại gần hơn để thấy năng lực của thiên thần kia. Cậu thấy thế liền đẩy anh ra rồi khuyên

"Không an toàn đâu, lùi ra xa tí đi. Mặc dù đốt bằng nó có thể sẽ gây nổ nhưng mà cứ thử vậy"

    Solar nghe xong cũng đành ngoan ngoãn nghe lời, lùi ra xa chút để cậu xử lí. Cậu quỳ xuống, đưa tay ra rồi từ từ truyền dòng điện vào đống củi. Đống củi nổ *tách* rồi xuất hiện một ngọn lửa nho nhỏ, cứ thế cứ thế mà tạo ra một đống lửa vừa tầm mà ấm áp. Solar thấy được nguồn ấm, không ngần ngại mà ngồi xuống sưởi. Thật là ấm quá, Solar cảm thán.

    Thiên thần kia đốt xong thì định cởi cái áo phiền phức đang dính chặt vào người mình để thay bằng cái khác. Thấy được ý đồ của người bên kia đống lửa, Solar liền la lên

"Ấy, ấy!! C-cậu làm gì đấy?!"

"Thay áo"

"Hả, t-t-thay là thay thế nào? Phải đi chỗ khác chứ?!"

"Thì...cùng con trai cả mà?? Có làm sao à?"

    Thiên thần kia nghiêng đầu, ủa trước giờ cậu thay quần áo cùng anh em mình có sao đâu? Chẳng lẽ con người bất kể ra sao cũng không được thay đồ trước mặt nhau à? Văn hóa khó hiểu thật

"Biết là cùng là con tr- Ủa?! Gì cơ?!!!! Con trai á???!?!"

"Thế anh nghĩ tôi là gì?!"

    Solar lại muốn tăng sông lần hai rồi, gì chứ đây gọi là vẻ đẹp phi giới tính trong truyền thuyết cha ông kể lại à?! Con trai mà sao còn xinh hơn cả hot girl làng anh vậy? À mà cũng đúng, người ta là thiên thần đó Solar, là thiên thần đấy. Không biết người ta khen nhau xinh đẹp toàn ví đẹp như thiên thần à?

    Còn thiên thần kia nghĩ mình thay áo trước mặt người lạ thì thật ra cũng hơi ngại. Đứng dậy đi ra phía bụi cây đằng kia, cậu cởi cái áo dài vượt cả đầu gối mình ra, ngồi xuống lẩm nhẩm và *bụp*, một chiếc áo khác xuất hiện trước mặt cậu. Đúng là sinh vật huyền bí, làm gì cũng ảo.

    Thấy cậu đã đi ra nhưng mà quần áo đã có phần khác đi. Áo dài quá đầu gói giờ đã thành một chiếc áo phông trắng đơn điệu nhưng vẫn có phần hơi dài, kết hợp với quần short ngắn cũng màu trắng nốt. Nếu bây giờ bảo cậu ta mà cất đôi cánh kia đi thì cũng chẳng khác một cậu thanh niên trạc tuổi anh là bao.

"S-s-sao, nó có vấn đề gì à?"

    Thấy mình cứ nhìn chằm chằm người ta nãy giờ, Solar hắng giọng rồi cười xòa

"Đâu có, thiên thần mặc gì cũng đẹp hết. Với cả tôi thấy nó hợp hơn cái váy vừa nãy ấy"

    "Mặc gì cũng đẹp"? Đừng nói vậy chứ... Cậu cúi mặt xuống, thầm cảm ơn mái tóc quá dài vì đã che khuôn mặt đang đỏ lên của cậu. Tên loài người này không thể day dưa mãi được.

  *ọt ọt*

"Hề hề, ngại quá ngại quá. Tại sáng nay chưa kịp ăn gì ấy mà"

    Solar kéo cái balo gần mình, lấy ra hai bọc bánh sandwich. Nhích nhích lại gần chỗ thiên thần kia ngồi, Solar chìa ra rồi nói

"Nè, chắc cậu chưa ăn gì đúng không?"

    Thấy đối phương chỉ dám nhìn chứ không có ý định cầm lấy, Solar lôi con dao nhỏ đặt trong trong túi quần ra. Mở túi bánh, đặt cái bánh trên gói giấy rồi dùng con dao cắt làm đôi. Một nửa anh cầm lấy, một nửa đưa cho người bên cạnh.

"Thế này thì không cần lo việc tôi có hại cậu không nhé"

    Cậu nghe xong thoáng bất ngờ, anh ta đọc được suy nghĩ của cậu à? Sao anh ta biết được cậu đang nghĩ rằng chiếc bánh đó không an toàn khi cầm lên? Rụt rè cầm chiếc bánh lên, vẫn lưỡng lự có nên ăn không. Nhưng mà thấy anh ta ăn ngon lành thế kia, chắc không vấn đề gì đâu ha.

     Cũng chỉ định ăn vì lòng tốt thôi, nhưng mà không hiểu sao cắn một miếng cậu lại muốn cắn thêm miếng nữa. Cắn tiếp rồi lại cắn tiếp, thật sự không ngừng được. Cái bánh này thật sự rất ngon, mặc dù chỉ là một chiếc sandwich bơ lạc với mứt thôi nhưng do cậu đói mấy hôm rồi nên thấy gì cũng ngon chăng.

/Ăn đi, em càng ngày càng gầy rồi đấy Sấm Sét/

/Đúng rồi á, anh không ăn là em xử hộ luôn này/

/Ăn đi mà có sức đấu với tôi chứ Mặt Than/

    Lại những kí ức ấy, nó cứ hiện lên rồi bám lấy cậu. Cậu thật sự không muốn nhớ đến chúng nó chút nào, nó chỉ khiến cậu cảm thấy đau đầu hơn mà thôi. Tất cả chỉ là dĩ vãng, những thứ như vậy ta cần phải quên đi mà sống tiếp.

    Đúng là mứt do bác ấy làm mà, ngon không chê được. Solar ăn xong thì quay ra nhìn người ngồi cạnh, thấy cậu cũng đã ăn hết từ bao giờ. Chìa cái bánh còn lại về phía cậu, anh nói

"Ăn thêm đi nè, nhìn cậu gầy lắm ấy"

/em nhìn gầy lắm rồi/

    Cậu bất giác run lên, nước mắt không thể nào tự chủ mà rơi xuống. Cảm giác này... Cảm giác thân quen này... Cậu... Không muốn....

    Thấy được có gì đó chảy xuống ở khuôn mặt thiên thần bên cạnh, anh ngó gần hơn để nhìn thì thiên thần kia... Đang khóc à?! Anh chê cậu gầy nên cậu tổn thương sao? Chết rồi, mày xong rồi Solar

"Này, đừng khóc chứ! T-tôi không có ý chê cậu đâu! Gầy nhưng vẫn đẹp mà!!"

    Cậu nghe thấy thì vội lấy tay quẹt đi, nhưng mà sao chẳng thể nào ngừng được. Ngừng lại đi, đừng tỏ ra yếu ớt nữa, mày phải trở lên mạnh mẽ.

    Lục hết mấy cái ngăn nhỏ Balo, cuối cùng Solar cũng tìm thấy được chiếc khăn tay của mình. Ngồi sát lại thiên thần kia, anh vén hết đống mái vướng víu kia sang bên rồi thấm hết những nước mắt của cậu. Nhưng anh bỗng dưng lại, đôi mắt đó...

"N-này! Đừng nhìn vào mắt tôi!"

    Vì lẩn quẩn trong suy nghĩ mà cậu không biết đối phương đã vén hết mái của cậu lên. Che khuôn mặt đi, cậu quay người sang hướng khác.

"Khoan, mắt cậu-"

"Nó đẹp lắm..."

    Trước Solar có nghe thấy rằng, nếu mắt bạc của anh là sự cứu rỗi, sự giải thoát thì đôi mắt đỏ sẽ hoàn toàn ngược lại. Chỉ cần nhìn thấy nó, đối phương sẽ chẳng khác gì con thiêu thân mà đi theo. Đôi mắt của "quỷ", cũng chính là đôi mắt của cám dỗ.

     Cậu nghe thấy đối phương khen đẹp thì hơi chút bất ngờ. Trước ai mà nhìn thấy mắt cậu cũng đều thấy sợ hãi cả, chỉ có anh em của cậu mới không cảm thấy gì thôi. Nhưng sao loài người này... Không những sợ mà còn thích chúng chứ?

"Quay ra đây đi chứ, không sao đâu mà"

    Solar xoay người cậu lại, còn cậu thì tay vẫn đặt lên mặt mình để che đi. Nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi đưa hai bàn tay lên mặt cậu, dùng ngón cái gạt đi những giọt nước mắt vẫn đang đọng trên mi mắt, Solar cười lên

"Đôi mắt này mà sưng lên thì uổng lắm. Đừng khóc nữa ha. Ăn thêm cái bánh nữa để phấn chấn lên nào"

    Solar rời tay ra rồi dúi vào bàn tay cậu cái bánh nữa. Trước bác quản gia có dạy cậu rằng, khi ai đó buồn hãy thử cho họ ăn gì đó. Có thể nó sẽ khiến họ thoải mái hơn mà quên đi đau buồn đấy. Chắc là thiên thần cũng sẽ như con người thôi nhỉ?

    Thiên thần kia thì vẫn im lặng, sau tràng hành động lẫn lời nói của tên "loài người" kia thì cậu bất động rồi. Cái hành động dịu dàng lau nước mắt đó là sao? Sao lúc hắn ta làm vậy tim cậu lại đập mạnh hơn vậy? Còn cái bánh này...

"C-cảm ơn, loài người"

"Tên tôi là Solar, đừng gọi là "loài người" nữa ha. Nghe nó sai lắm"

    Thiên thầm kia gỡ gói bánh ra, định lấy tay bẻ ra nửa thì Solar liền đưa tay ra cản

"Ấy, cậu ăn hết đi. Tôi no rồi"

"Nhưng anh mới ăn nửa thôi"

"Thế là đủ với tôi rồi. Cậu cứ ăn đi, thiên thầ-"

"Halilintar"

"Hửm? Gì cơ?"

    Solar ngồi thẳng dậy, hỏi cậu lại lẫn nữa. Thiên thần kia nhìn vào anh rồi nói

"Tên tôi là Halilintar. Cảm ơn...vì đồ ăn..."

"Haha, không có gì. Nếu khát thì uống thêm miếng nước nha"

    Halilintar sao? Cái tên hay thật đấy...

    Solar nghĩ ngợi về cái tên cậu mà cứ khúc khích cười, thiên thần ngồi cạnh cậu thấy xong thì thầm nghĩ rằng tên bên cạnh có khi sắp điên rồi chăng? Cái bánh mà cậu đang ăn bây giờ có vị khang khác, mứt khác à? Nhưng chúng nó đều rất ngon, mứt nhưng lại không quá ngọt, chua chua mà ngọt dịu. Halilintar cảm thán trong lòng

"Bây giờ cậu muốn làm gì không, Hali?"

"H-Hali??!"

"Là tên tắt từ tên cậu thôi mà. Sao, cậu không thích à?"

    Solar thấy gọi cả tên kia ra dài lắm, gọi tắt thế này cho nhanh có phải không. Mà thôi nếu người ta không thích thì mình cũng không ép.

"Cũng được..."

    Halilintar nói bé, nhưng mà tên kia thính lắm, nghe xong thì toe toét cười kìa.

"Thật ra, tôi cũng chẳng định làm gì cả..."

"Thế thì...kể chuyện về bản thân nhau đi. Dù gì chúng ta cũng là bạn rồi mà, đúng không?"

"Lúc nào thế?"

"Lúc mà cậu nói tên ra đó. Nói cho nhau biết tên có nghĩa là kết thân rồi còn gì"

    Cũng đúng, nhưng mà kể chuyện về bản thân thì cậu không dám. Bản thân cậu có lắm thứ không nên nói ra lắm, nhỡ đâu kể xong tên bên cạnh sợ quá rồi bỏ đi kể với toàn dân lên giết cậu thì chết.

"Chí ít thì cũng kể tôi tại sao cậu lại ở đây đi chứ?"

    Solar thấy cậu không có ý định trả lời cũng thở dài một hơi. Tưởng tin tưởng nhau rồi chứ, mà hỏi câu đấy cũng hơi nhạy cảm nhỉ? Táy máy quá Solar ạ.

"Không thì tôi kể về tôi trước nha. Đây cũng là một hình thức để kết thân với nhau mà, được không Hali?"

"Ừm... Cậu nói đi"

    Cậu định là ăn xong thì đuổi khéo tên này về để cậu lượn lờ xung quanh đây tí nhưng có vẻ không được rồi. Mà thôi, nghe tí xem nhỡ đâu lại lòi ra cách đối phó với loài người thì sao!

"Chắc cậu cảm thấy cái kính tôi đang đeo ngớ ngẩn lắm đúng không?"

    Tên này sao lần nào cũng biết cậu đang nghĩ gì vậy nhỉ? Đúng là từ nãy đến giờ cậu rất khó chịu về cái kính nhưng mà cậu có bộc lộ ra đâu. Tên này...không tầm thường!

"Tròng của nó màu cam cũng chỉ để che màu mắt thật của tôi thôi. Cậu nhìn thử xem"

    Cậu ngước lên nhìn mặt anh, đôi mắt đúng thật đã bị cái màu cam kia che hết màu sắc thật

"Còn đây là lúc không kính"

    Giật mình đôi chút, màu bạc?! Đôi mắt của sự "cứu rỗi", đôi mắt đã biến mất từ rất lâu rồi mà. Địa đàng từng coi nó là "báu vật", nhưng do tên sở hữu đôi mắt ấy đã phản bội bọn họ nên họ đã chẳng ngần ngại mà giết chết hắn ta, giết chết cả đôi mắt coi là "báu vật" ấy. Giờ nó đang ở ngay trước mặt cậu, đăng ngự trị trên khuôn mặt của một người bình thường.

"Ờm...Hali? Hali ơi? Thiên thần ơi, cậu có đó không?"

    Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm làm anh hơi có chút khó xử, chẳng lẽ cậu cũng bị hút hồn bởi vẻ đẹp của anh khi anh cởi kính chăng. Không có ý định khoe đâu nhưng anh có một fanclub đó, fanclub hội tủ đủ yếu tố luôn, gái trai già trẻ có tất, thiếu mỗi thiên thần thôi. Anh không ngại nhận thêm fan đâu, đặt cách cho thiên thần Hali làm fan VIP luôn đó.

"Hả... Cho tôi xin lỗi, tại mắt của anh..."

"Mắt tôi làm sao? Nó đẹ-"

"Làm tôi nhớ đến tên đã gián tiếp kéo tôi xuống đây..."

"..."

"...anh ổn không đó?"

    Halilintar ngó sang khuôn mặt xám xịt của đối phương, cậu nói hơi quá đáng à? Nhưng đúng là tên mặt bạc bị xử tử khi phản bội địa đàng kia đã bảo cậu cũng sẽ là một mối nguy nếu giữ lại. Sau đó các lãnh đạo cũng dè chừng cậu rồi đuổi cậu đi luôn.

"T-tôi ổn. X-xin lỗi vì đã khiến cậu nhớ đến kí ức không vui"

    Solar bảo ổn thế thôi, chứ thực ra là ổn't. Lần sau bớt hão huyền đi tí, không người ta lại đánh giá thì chết dở.

"Ờm...không sao. Tôi nghĩ tôi mới nên xin lỗi mới đúng..."

"Ừm, không sao đâu..."

    Gì đây, cái bầu không khí awkward này là sao. Phải phá tan nó đi Solar, phải phá nó. Nhưng mà anh chẳng biết nên nói gì nữa vì cái ý nghĩ hão huyền vừa nãy khiến anh muốn đội chục cái quần rồi. Nó cũng khiến anh không buồn mà kể tiếp nữa. 

"Anh muốn nghe lí do sao tôi lại ở đây à?"

    Solar không nghe nhầm hả? Thiên thần đang bắt chuyện kìa, trả lời lẹ đi

"Đ-đúng rồi đó. Kể đi, kể đi"

    Không dấu được sự phấn khích, Solar ngồi xát lại như muốn được nghe rõ hơn. Ngọn lửa tí tách, cảm giác thật ấm áp, xong còn được nghe kể truyện, còn gì hơn được nữa chứ.

"Thật ra tôi...đã giết người..."

    Halilintar lén lén nhìn biểu cảm của người bên cạnh, không phản ứng gì sao? Đúng như cậu dự đoán trước rồi... Tên này éo bình thường!

"Tại sao thế? Bị bắt ép à hay do hoàn cảnh bắt buộc?"

"Do mấy tên đó đã giết các anh em của tôi"

"Anh em?"

   Halilintar gật đầu, mặt hơi cúi xuống rồi kể tiếp

"Tôi có 6 người anh em, thật ra trong số đó thì có hai người là ruột thịt thôi còn đâu là kết nghĩa. Chúng tôi tượng trưng cho 7 nguyên tố của thiên nhiên. Đứng đầu là Đất - cũng là anh tôi, xong đến tôi - Sấm Sét, em tôi - Gió, rồi đến Lửa, Băng, Cây Cối và cuối cùng là Ánh Sáng"

"Hể~, thú vị thật đó"

"Ừm... Chúng tôi rất được coi trọng và kính nể vì chúng tôi đã một phần giúp địa đàng đánh tan lũ tay sai của Satan khi có ý định chiếm luôn bầu trời. Nhưng cho đến hôm cái tên mắt bạc ấy vu khống cho tôi rồi rằng tôi cùng đôi mắt này sẽ hủy diệt địa đàng một ngày không xa rồi bị xử trảm, tôi không còn được nhìn nhận như trước nữa."

    Solar nghe xong hơi chột dạ, biết là không phải anh rồi nhưng mà nghe vẫn hơi hoang mang. Thôi coi như mình đang mắt đen, không có bạc biếc gì hết. 

"H-hắn ta bị x-xử tử thế nào?"

"Ờ thì cách phổ thông nhất thôi, chặt đầu ấy"

    Sao bỗng dưng hơi đau cổ vậy ta?

"K-kể t-tiếp đi, haha..."

"Anh ổn không đấy Solar? Nó nặng nề quá à? Hay thôi tôi kh-"

"Ấy không sao, tôi ổn mà. Cậu kể đi, tôi muốn nghe. Đang kịch tính"

    Thật sự anh ta không sao chứ? Sao cứ có cảm giác anh ta sắp xỉu vậy nhỉ? Thôi bỏ qua vậy.

"Sau vụ đó thì tôi cũng không được coi là bình thường nữa. Các lãnh đạo cũng có gì đó dè chừng tôi, mọi người xung quanh cũng né tránh, không muốn tiếp xúc với tôi nữa. Chỉ có anh em của tôi là coi tôi như bình thường"

/Mặc kệ chúng nó đi , mắt của em rất đẹp mà.

Đúng á, bọn kia chỉ ghen tị với anh vì mắt của bọn họ không được như thế thôi, đúng không đồng chí của tôi?

Nhưng mắt Băng đẹp hơn...

Mày...suốt ngày chỉ Băng thôi!

Đẹp nhưng vẫn không bằng mắt anh đây nha, hahahaha

Chú nói câu nữa là anh gọi cây ăn thịt nuốt chú vào đó

Thôi nào các cậu, đừng cãi nhau nữa. Mắt ai cũng đẹp cả, ai cũng đáng được tôn trọng cả. Thế nên Halilintar, đừng buồn nữa nhé, anh em sẽ mãi bên em mà/

    Lại những kí ức ấy, lại những tiếng cười đùa ấy vang lên trong đầu Hali. Tay siết chặt góc áo, cắn chặt răng để nước mắt không được tứa ra lần nữa. Cậu thả lỏng cơ thể rồi tiếp tục

"Nhưng rồi vào một hôm, tôi đã bị tình nghi là có liên quan đến một vụ án mạng dưới nhân giới"

"Hả?! Sao lại thế???"

    Solar thắc mắc thật đấy, thường thì thiên thần không được phép rời địa đàng, càng không được phép lại gần con người khi không có phép. Sao cậu lại bị nghi được chứ?

"Do cái tên ấy đã giết cả thiên thần đang cố bảo vệ nạn nhân kia. Xong lời kể của nhân chứng nữa, cô ta nói rằng cô ấy chứng kiến ánh mắt của tên đó đỏ rực, ánh mắt lạnh lẽo và vô tâm"

"Gì chứ? Nghe rõ ràng là có ý định muốn hại cậu mà. Chẳng lẽ cậu để yên sao??"

    Nở một nụ cười khổ, Halilintar đưa tay đỡ trán. Cậu tất nhiên có phản biện rồi nhưng do cái tên chết tiệt kia đã khiến bọn họ dè chừng cậu nên chẳng mấy ai tin cả. Chỉ có bọn họ...

"Họ đã vốn dĩ không tin tôi rồi, phản biện thì được gì chứ?"

    Người ta ví xã hội như hai mặt của đồng xu quả không sai, ta sẽ có mặt tốt nhưng song song đó sẽ là mặt xấu. Mặc dù địa đàng là nơi linh thiêng, là nơi ta được rũ bỏ hết bụi trần mà giải thoát. Nghe thì nhẹ nhàng, ai cũng nghĩ địa đàng là nơi đẹp nhất nhưng sau khi anh nghe xong, mọi thứ như bóp méo rồi. Địa đàng chẳng khác gì xã hội trần gian cả, cũng mục nát, thối rữa từ nhân dân đến lãnh đạo. Nhưng mà địa đàng thì ai nghĩ nó như vậy đâu, vừa nãy cậu kể xử tử bằng cách chặt đầu là anh thấy sai rồi. Lúc đầu anh tưởng cử là đuổi xuống nhân gian hay gì thôi chứ, đằng này chặt đầu cmnl. Nghĩ riết thấy Satan còn thân thiện hơn.

"Thế xong rồi?"

"Tôi bị mang ra tra hỏi, nói là vậy thôi chứ họ chẳng hỏi gì cả mà phán tôi có tội luôn"

"R-r-rồi cậu bị chặt đầu?!!!"

"Suýt thôi, nhưng rồi anh em tôi đến và một cuộc chiến xảy ra"

/Sấm Sét, bọn tôi đến rồi!

Mấy người, mau chạy đi. Đây là các quan chức cao cấp đấy, không thắng được đâu

Không thử sau biết được, đúng không Lửa?

!! Băng, đóng băng chúng nó vô đê. Để tui tỏa sáng cho xem này!!!

Oáp... Không đánh được không....

Không, chú phải combo với anh, lẹ đê

Êy Ánh Sáng nó lao lên trước rồi kìa, có sao không Đất?

Nah, tớ cũng đang muốn làm nóng người đây. Sấm sét, em cứ ngồi đấy đi, bọn anh xử lí được. Không được thì cùng nhau trốn nhé, dù có thành "thiên thần sa ngã" đi chăng nữa! Anh hứa đó!/

    Nói dối....
   
    Tất cả đều là nói dối...

    Bảo là cùng nhau chạy...

    Sao các cậu...lại bỏ tôi mà đi chứ...

    Hình ảnh từng người một ngã khụy xuống, cậu chỉ có thể đỡ được Gió, cậu em đáng yêu mà cậu hằng cưng chiều. Em cười lên thật tươi rồi từ từ buông tay,  hơi ấm em từ từ tan đi trong vòng tay cậu. Tất cả, tất cả đã sụp đổ trước mắt cậu. Cậu từ đó chẳng muốn nhớ lại nữa vì hình ảnh đằng sau... Là hình ảnh cậu cầm đầu của các tên lãnh đạo ấy trưng lên ban công của tòa phán xét. Đôi cánh trắng muốt giờ đã thành màu đen u uất, lẫn đó là màu đỏ của máu.

"Bọn họ đã lừa tôi..."

"Bọn họ đã nói dối để rồi chỉ còn mình tôi"

"Tại sao...bọn họ lại cứ thế mà bỏ đi chứ..."

    Solar biết chứ, cảm giác mất đi người thân. Mất người thân như mất đi bộ phận cơ thể vậy, đau dai dẳng chẳng thể nguôi ngoai. Đã thế còn phải nhìn họ chết trong vòng tay mình, ai mà chịu nổi chứ. Anh thấy cậu thật mạnh mẽ, vì cậu đã chẳng vì vậy mà mất đi niềm tin về cuộc sống, mất đi lí trí mà hủy hoại. Nếu nà là anh, chắc anh đã thành người xấu chuyên đi giết người vì tâm lí không còn ổn định rồi.

"Anh thấy tôi... Đáng chết không?"

"Hả? Sao cậu lại h-"

"Vì tôi mà những người khác bị liên lụy. Vì tôi mà anh em phải ngã xuống. Tôi rất đáng chết phải không, Solar?"

    Solar hơi bất động, anh chẳng biết trả lời thế nào cả. Vì anh không phải người trong cuộc, sai một nhát thôi là có khi cậu ấy cầm cái dao con trước mặt của anh tự tử thật ấy chứ chẳng đùa. Chợt anh nhớ đến lời của bác quản gia, anh ngồi đối diện cậu

"Này, trả lời đi So-"

    Solar không nói không rằng, trực tiếp ôm cậu vào lòng. Một tay xoa lưng, một tay vỗ nhẹ vào đầu cậu. Đầu anh tựa lên đầu cậu rồi bình tĩnh nói

"Chẳng ai đáng chết cả. Ai sinh ra cũng có ý nghĩa riêng, đều có một mục đích. Nếu cậu chết thì công sức anh em cậu bỏ ra để bảo vệ cậu coi như bỏ hết cả. Hali à, cậu không hề sai. Người sai là lũ lãnh đạo kia mà, sao cậu phải trách bản thân chứ? Nếu cậu thấy cô đơn, tôi sẽ không ngần ngại dang vòng tay này ra đón cậu và thì thầm vào tai cậu rằng cậu chẳng còn cô đơn nữa vì cậu đã có người anh em mới rồi"

"Thế nên là đừng buồn nữa nhé, cậu phải sống hết phần của anh em mình chứ"

/Sống...hết phần em nhé...anh ba/

    Một dòng nước mặn chát chảy trên mặt cậu, tay nắm chặt lấy tay áo của anh. Cậu thật sự không còn kìm nổi nước mắt thêm lần nữa rồi, cuộc sống đã quá nhẫn tâm với cậu, cả với những người anh em đáng kính của cậu. Halilintar nhớ ra vì sao cậu lại không dám kết liễu bản thân khi mà giết chết lũ khốn nạn kia rồi. Cậu đã hứa với em mình, hứa với anh mình, hứa với bạn bè mình rằng mình phải sống tốt, sống hết phần của bọn họ. Cậu phải chứng tỏ thế nào mới là giữ lời hứa, thế nào mà là đứa trẻ biết giữ lời.

    Solar đưa tay nâng mặt cậu lên, dùng tay gạt nhẹ những giọt nước mắt. Miệng cười tươi

"Từ nay chúng ta sẽ là anh em tốt nhé, Halilintar"

    Gật đầu đồng ý, Halilintar cũng mỉm cười

"Cảm ơn anh, Solar. Cùng nhau trở thành những người anh em sống chết có nhau nào"

"Haha, cậu cũng biết đùa đấy"

    Solar bất ngờ vì thiên thần tưởng chừng không cười được kia cười lại với anh, cười lớn tiếng rồi đập tay với cậu.

"Mãi là anh em! Hali!!"

"Mãi là anh em! Solar!"

*ọt ọt*

......

"È hem, đói rồi à thiên thần?"

"Anh cũng thế mà..."

    Cả hai nhìn nhau rồi cười lên sảng khoái. Solar nhịn cười lại rồi lôi ra hai hộp thức ăn rồu đưa cậu một hộp. Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa trưa trong không khí vui vẻ và thoải mái. Chẳng còn khúc mắc gì nữa, chẳng còn ưu phiền nào nữa. Anh bây giờ đã có lí do để tin tưởng cuộc sống xung quanh, cậu cũng có lí do để bước tiếp. Cứ thế cứ thế mà họ vui chơi đến trời tối.

____________

"Phải về thật à..."

    Halilintar ngồi trên cành cây nhìn anh đang thu dọn lại rồi khoác balo lên. Solar đành thở dài

"Chẳng muốn đâu nhưng mà chịu thôi. Nếu giờ tôi không về, thảo nào họ cũng lại sai người vô đây tìm tôi bằng được thì thôi. Mai nhé, thề là mai tôi sẽ mang mấy thứ thú vị cho cậu xem"

"Thật á?!"

    Nhảy xuống rồi đi lại phía anh, ánh mắt cậu như sáng cả lên.

"Thật luôn, giờ tôi đi đây. Tạm biệt nha"

"Tạm biệt"

    Solar bật đèn pin lên, vẫy tay tạm biệt rồi lên đường về. Bình thường thì đi đêm trong rừng thế này sợ lắm đấy nhưng mà giờ anh thấy chẳng sao cả, vì chắc chắn sẽ có người đến giúp anh thôi. Lần mò được lúc thì cũng thấy được ánh sáng đèn của các ngôi nhà trong làng, anh cấp tốc đi về không lại bị mắng thì mệt lắm.

_________________

"Aiss, cậu ấy đâu rồi nhỉ?"

"Bác Quakeeeeeee!"

    Earthquake nhìn về phía cửa, một bóng đèn nhỏ chạy càng ngày càng gần hơn. Dù có tối thì cậu cũng chẳng lẫn được dáng cậu ta với ai hết được. Chạy đến mở cổng lớn, Earthquake nhìn Solar đang thở không ra hơi kia với anh mắt "mến thương"

"C-cháu về kịp rồi nhá"

  *Cốp!*

"Ouch!!!! Sao bác gõ đầu cháuuu!"

"Kịp cái gì chứ, muộn những 30p mà bảo là kịp à. Cấm đi giờ"

    Earthquake dùng ánh mắt giận dữ nhìn đứa trẻ bên dưới. Đi về đã muộn xong quần áo còn lấm lem như kia, phu nhân với ông chủ mà thấy thảo nào cũng lại khiển trách. Đẩy cậu ta vào nhà, cậu quát

"Mau đi tắm, ông bà chủ đang ngóng cậu kia. Tắm nhanh lên đấy và thay một bộ quần áo khác đi, đú ở đâu mà bẩn từ đầu xuống chân vậy?"

"Haha, cháu vồ ếch trượt ấy mà"

"Lí do lí trấu, đi đi. Đói thì tìm ta trong nhà bếp, nhớ chưa?"

"Hì hì, yêu bác. Đồ ăn của bác mãi đỉnh. À thứ trong balo, cho bác đó"

    Solar đưa Balo cho Quake rồi chạy vội lên tầng. Nhìn thấy bóng dáng hấp tấp kia, Earthquake lắc đầu rồi mở chiếc balo ra.

"Hả...cái gì đây?"

    Earthquake cầm nó ra, là một bông hồng vàng. Sao trong rừng có nó được chứ, thằng bé này lại mua linh tinh rồi. Mỉm cười nhẹ nhàng với bông hoa trong tay, Quake nói

"Đứa trẻ này... Thật là"

    Cắm vào lọ hoa nhỏ, Quake bê lên bàn dự tiệc rồi đi xuống bếp. Làm tí đồ ăn nữa nào, chắc cậu chủ của cậu chẳng thèm mấy món sơn hào hải vị trên bàn đâu.

_________________

    Nói là bữa tiệc nhỏ nhưng thật ra chẳng khác gì bữa ăn cho hoàng gia cả.  Thật sự quá là phô trương, chẳng hiểu họ muốn thể hiện điều gì nữa. Đã thế cứ hở tí là lôi anh vào mấy cuộc nói chuyện, vì thế mà mấy tên kia mang con họ ra rồi giới thiệu cho anh. Con gái quyền quý đương nhiên là rất đẹp nhưng bản chất của chúng nó thì dở ẹc, hệt như sự giả tạo của bố mẹ nó. Đi ra ngoài ban công, Solar thở dài rồi trầm ngâm nhìn về cánh rừng đằng ấy. Lũ con gái kia sao bằng thiên thần của anh kia chứ, sao có thể đẹp cả trong lẫn ngoài như cậu được. Thôi đành ngậm đắng nuốt cay mà tươi cười chào đón, mai anh sẽ lại được gặp cậu thôi mà.

"Không biết nên mang gì chơi với cậu ấy bây giờ ta..."

"Hừmmm, cờ vua chăng?"

"Đúng rồi, cờ v- Bác Quake?!!!"

    Solar quay ra là nguyên bản mặt của bác quản gia nọ đang dí sát vào mình. Bất giác mồ hôi đổ ra như mưa, Solar gãi đầu

"Hahaha.... Bác tìm cháu để làm gì đó ạ..."

"À, ta muốn hỏi xem nhóc vồ được bao nhiêu con ếch mà sao không thấy con nào. Đã thế còn cứ ngẩn ngơ như mới có...."

"C-có gì ạ??"

    Earthquake cười thân thiện, nói với giọng bình tĩnh

"T-Ì-N-H-Y-Ê-U"

"Không có!! Cháu thề, cháu thề mà"

     Earthquake nghe xong bày bộ mặt "Chắc ta tin" của mình ra nhìn anh. Kinh nghiệm sống hơn 55 cái nồi bánh chưng, cái khuôn mặt đăm chiêu rồi cứ tí lại cười mình kia thì không yêu đương thì là gì. Quake độc thân có tiếng rồi nhưng riêng chuyện về tình yêu thì Quake không những không hiểu sâu mà còn làm tư vấn cho hàng bao người đấy. Nuôi nấng Solar hơn chục năm, chẳng lẽ cậu không nhận ra

"Nói ra đi, nhóc gặp ai rồi cảm nắng đúng không? Hay là sao? Nếu không hôm nay bắt ta làm tất cả mọi thứ phải là 2 phần là ý gì? Ta biết nhóc không ăn nhiều mà"

    Đúng là bác Quake, chạy thế đ** nào được mà. Solar xoa hai ngón trỏ rồi cười

"Chỉ là bạn bè thôi à..."

"Chắc chưa?"

"Chắc mà... Còn thề làm anh em mà..."

    Anh em sao? Hừm, làm anh em xã hội chủ nghĩa à? Hơi căng thẳng nha, Earthquake đặt tay lên vai Solar rồi nói

"Cậu chủ, rồi một ngày cháu sẽ rất ghét từ "anh em" kia thôi"

"Hả, ý bác là s-"

"Đến thời điểm đó, hãy bảo bác. Bác sẵn sàng làm tư vấn cho cháu"

"Là sao? Cháu kh-"

"Ngày trước còn bế nó, bây giờ nó đã có đối tượng rồi. Trẻ con sao lớn nhanh quá, huhu"

    Earthquake quay đi, cầm khăn mùi xoa mà thấm nước mắt. Nhìn sự trưởng thành của cậu chủ mà cậu rớt hết nước mắt, thôi vào làm cái bánh để ăn mừng mới được. 

    Solar đứng ngẩn tò te ra vì chưa hiểu chuyện gì cả, sao bác ấy lại chấm nước mắt nhỉ, chắc là cảm động vì lần đầu tiên mình có bạn rồi. Chắc là phải để cậu ấy gặp bác Quake một lần mới được.

______________

"Đó, giờ cậu hiểu gì chưa?"

"Ừm, tôi hiểu được đôi chút rồi. Chơi thôi!"

    Halilintar mắt long lanh nhìn bàn cờ vua trước mặt. Hồi xưa cậu có thấy nó một lần rồi nhưng mà do anh em cậu không hiểu cách chơi nên cậu cũng không được tiếp cận. Lần này vừa được tận mắt chơi xong lại được đấu với bạn mới của mình, không phấn khích sao được.

    Solar thấy bạn mình cứ nhìn chằm chằm vào các con cờ mà không khỏi buồn cười, nhìn cậu ấy không khác gì đứa trẻ được món đồ chơi mới cả.

"Được thôi, chiến nào!!"

           50p sau....

"Checkmate!"

    Halilintar dùng quân cờ mình chiếu tướng quân vua của Solar. Lần đầu chơi mà cậu thắng được cả tuyển thủ của làng luôn này. Quá nà đẳng cấp nuônnn!

    Còn Solar thì chết cmnr, vừa nãy gáy với cậu là mình là tuyển thủ số 1 của làng, không ai thắng anh trong cờ vua cả. Thế nhưng nhìn đi, cậu ấy chỉ mất có 35p để đánh bại anh. Chắc chắn cậu ta giấu nghề chứ không thể thế được.

"Lại, tôi muốn chơi lại"

"Được, trò này vui á"

    48p sau...

"Checkmate lần nữa, tôi thắng"

"Lại lầm nữa đi!"

"Còn nhiều thứ làm lắm Solar, hay là ta đi đâ-"

"Nốt trận này thôi, tôi thề"

"Ừ ừm..."

    45p sau...

"Ờm...checkmate?"

"Sao cậu đánh mà không cần giây suy nghĩ nào luôn vậy?!"

"Ờ thì, nó rõ rành rành mà, suy nghĩ lâu để làm gì chứ?"

"Tớ chịu thua, tớ chịu thua. Cậu là người đầu tiên thắng tớ đó, với cái tốc độ nghĩ kinh hoàng đó cậu đi thi được đấy"

"Anh buồn hả?"

    Thấy Solar nằm nhoài ra bãi cỏ ở đó, Halilintar vươn người ra đối mặt với anh. Cái tư thế này có gì đó không đúng đắn, Solar quay sang bên rồi nói

"Đ-đâu có, chỉ là hơi bất ngờ thôi"

    Halilintar cũng không biết nói gì nữa, đành ngồi xuống cạnh anh rồi ngắm mặt hồ trước mặt. Làn gió hiu hiu thổi qua làm cậu nhắm mắt mà hưởng thụ. Cảm thấy một ngày cứ thế này trôi đi thì chán lắm, Halilintar quay qua nhìn chiếc balo "thần kì" chứa nhiều thứ hay ho kia. Thấy trong đó có quyển sổ gì đó, nhổm dậy lấy nó ra rồi bắt đầu đọc.

"Đây là... Sổ vẽ?"

    Solar nghe thấy tiếng sột soạt của sách vở thì quay ra. Đập vào mắt anh là hình ảnh cậu đang chăm chú vào quyển sổ vẽ anh mang theo. Ngồi thẳng dậy, Solar không vội giật lại, chỉ đành hỏi nhỏ

"C-có gì k-không ổn à?

"Anh vẽ à?"

"Đúng rồi..."

"Vẽ đẹp ghê. Nhưng chữ bên dưới thì xấu quá à"

    Solar ngó vào dòng chữ anh ghi chú mà cũng không khỏi tán thành ý kiến của cậu. Đúng chữ anh xấu thật, thảo nào lúc làm bài, bác Quake không muốn chấm là phải.

"Anh vẽ gì nữa đi. Tôi muốn xem!"

    Lại cái ánh mắt mong đợi đó, Solar sắp không chịu nổi nữa rồi. Thật muốn dùng tay che cái đôi mắt kia đi để bớt phân tâm quá. Cậu ta là sinh vật huyền bí, đánh nhẽ người mong đợi mọi thứ là anh mới phải. Đằng này, từ nãy đến giờ anh lại là người bị mày mò, bị "nghiên cứu", còn cậu thì háo hức, tra hỏi anh đủ các kiểu câu hỏi trên đời. Trước anh nghĩ cậu sẽ rất là khó gần vì khuôn mặt ít biểu lộ cảm xúc ấy, bây giờ thì cậu khác quái gì đứa trẻ mới bước vào xã hội đâu.

"Đ-để lúc khác nhé. T-tại vẽ cần ý tưởng trước..."

"Ồ...vậy thôi..."

    Halilintar ngồi co lại, cảm nhận nốt làn gió đang thổi kia. Anh hai cậu dạy rồi, không được phép đòi hỏi khi người ta không muốn. Từ nãy đến giờ cậu hỏi anh nhiều thứ lắm rồi, chắc anh ta cũng cần phải bình tĩnh chút không lại chán ghét cậu thì chết.

    Bầu không khí yên lặng bao trùm, cả hai thật sự chẳng biết nên làm gì ngoài việc ngắm cảnh trước mắt. Halilintar sợ cái cảm giác này lắm, cảm giác như lúc cậu mới bước xuống đây, cô đơn và lạc lõng, yên tĩnh đến khó chịu. Ngồi ngẫm nghĩ thì đầu cậu kêu *tinh* một tiếng, đứng dậy không quên lôi cả người anh dậy.

"Có chuyện gì sao?"

"Bay nào Solar!"

"H-hả?! G-gì cơ?! T-t-tôi làm gì biết bay?!!!!"

    Mở rộng đôi cánh rồi đập mạnh xuống cái, bụi đất lá khô do bị tác động bay lên tứ tung. Solar che mắt đi để không bị bụi bay vô mắt (bạn ấy tháo kính ra nhé, do Hali yêu cầu á), phẩy hết bụi trước mặt thì xuất hiện bàn tay của Hali hướng về phía Solar.

"Đi, Solar! Tôi dẫn anh đến chỗ này, đảm bảo anh sẽ thích"

    Solar nhìn tay người trước mặt mình, hơi do dự chút nhưng cũng nắm lấy. Cậu thấy vậy thì kéo anh vào sát người mình, giờ để ý anh ta cao thật đó, vòng tay ngang người anh rồi sải cánh bay lên bầu trời.

"Anh có thể đeo cái kính ngớ ngẩn đó lên nếu như bụi cản trở tầm nhìn quá"

"Cậu ghét cái kính đó vậy cơ à..."

    Solar mò túi áo rồi lấy chiếc kính ra đeo lên mắt. Đúng là nó giúp anh mở mắt được thật nhưng do cái tròng nên cản trở màu sắc xung quang quá. Lần đầu được bay như này, thật sự có chút sợ.

"Sắp đến rồi, anh nhắm mắt vào đi"

"Nhỡ tôi nhắm rồi cậu thả tôi xuống thì sao?"

"....tin tôi thả thật không?"

"Xin lỗi, xin lỗi. Đừng thả nha..."

    Solar không trêu nữa đành yên lặng mà nghe theo lời cậu. Ngó xuống xem anh nhắm mắt thật chưa, cậu tăng tốc để đến nhanh hơn vì sắp có hoàng hôn rồi.

____

"Đến rồi đến rồi, cầm chắc nhé để tôi dẫn anh đến"

    Halilintar đặt Solar xuống trước rồi cũng hạ cánh, cậu nắm lấy tay Solar rồi kéo anh đi. Vì đang nhắm mắt nên Solar có hơi run run, nhưng do đang nắm tay cậu rồi nên anh cũng bớt đi hẳn. Chỉ biết cậu đẩy anh lên, lấy chiếc kính của anh ra rồi vòng ra sau đưa tay che sạch mắt anh lại.

"Sẵn sàng chưa?"

"Ừm, tôi sẵn sàng!"

"Tada!!"

    Mở đôi bàn tay ra, Solar hơi nhíu mày rồi mở to mắt. Trước mặt anh là bãi biển rộng lớn với cát trắng tuyệt đẹp. Nước biển trong vắt nay được ngả sang màu cam vì hoàng hồn đằng xa. Gió biển thổi qua từng thớ da của anh, hơi chút lạnh nhưng mà nó khiến ta thật thoải mái. Tiến lên trước một chút, Solar chẳng để tâm mà cứ để nước biển ngấm vào giày mình, sóng biển nhẹ nhàng làm anh thật thư thái.

    Halilintar thấy anh đang tận hưởng thì thấy vui thay, cậu cũng đi lên để chân được cảm nhận dòng nước biển mát lạnh ấy. Thật là thích làm sao, đi chân đất trên rừng thật sự rất khó chịu, được ngâm nước như này cảm giác đang được chữa trị ấy. Cậu muốn nhảy xuống ngâm mình quá nhưng mà tóc ướt lâu khô lắm nên nhịn vậy.

"Sao? Anh thích chứ?"

    Solar quay ra nhìn cậu, rồi mắt anh càng mở to hơn. Hình ảnh thiên thần ấy đang cười với anh, ánh nắng hoàng hôn chiếu lên làn da trắng làm cậu như đanh phát sáng, mái tóc bay theo làn gió biển. Trước ở hồ, mái tóc cậu che hết ngũ quan nên chẳng được cảm nhận gì cả, giờ tóc cậu đã được anh buộc hết lên (Hali cho phép) nên mọi cảm xúc của cậu như được trưng bày hết trước mắt anh rồi. Tim anh lại *thịch* một tiếng, hai má hơi nóng lên rồi quay lại nhìn hoàng hôn

"C-có, tôi thích lắm. Cảm ơ-"

"Xin lỗi vì đã tò mò quá nhiều nhé"

"Hả? Ý cậu là sao??"

"Thì...tôi cứ tò mò lắm thứ rồi khiến anh khó chịu...nên là...tôi xin lỗi..."

   Halilintar đan tay lại vào nhau, chân đá xuống cát trắng. Cậu cũng thấy hơi áy náy trong lòng chút, cứ hở tí cậu lại hỏi anh, hở tí lại bắt anh bày trò mà loài người hay làm để cậu xem. Còn cậu thì chẳng làm gì cho anh cả, may là nhớ ra chỗ này nên cậu mới trả ơn được chứ không cậu thấy mình sai lắm. Chỉ là cậu thích làm con người lắm, được tự do, được làm mọi thứ cậu thích, có nhiều việc để làm, nhiều đồ giải trí và đặc biệt là không bị gò ép vào một khuôn. Cậu từng trốn xuống trần gian để quan sát loài người rồi, nó thật sự rất rất vui. Mặc dù về là sẽ bị ăn mắng nhưng cậu vẫn trốn xuống chơi. Giờ có con người ngay cạnh nên cậu không khỏi tò mò...

"Đâu có? Tôi thích thế mà?"

"Hả?! Thích là sao??? Bình thường bị hỏi nhiều vậy phải khó chịu lắm chứ??!??"

    Khó chịu là đúng, trước cậu bị thằng em hỏi có 3 câu mà cậu đã muốn giật chết nó rồi. Đây cậu thấy anh cái là đã hỏi đủ thứ về con người, chắc anh khó chịu lắm chứ...

"Khó chịu?? Haha! Halilintar, cậu để tâm đến thế à?"

    Solar lại gần cậu hơn rồi xoa đầu cậu, di chuyển xuống má rồi nhéo một cái.

"Nhờ cậu mà tôi có ý tưởng để vẽ rồi đấy"

   Xoa xoa cái má vừa bị nhéo, Hali nghe thấy liền vui trở lại

"Thật á?! Vẽ luôn được không??!!"

"....tôi không mang ra đây nên là..."

"..."

    Solar đang được thấy khuôn mặt đang vui chuyển sang vô cảm xúc của Hali mà thấy hơi áy náy. Thấy trời sắp tối nên bảo cậu về thôi, mai sẽ vẽ cho cậu thì cậu mới tươi lên một tí rồi đưa cả hai về. Định cắm trại qua đêm luôn nhưng anh mới nhớ ra mình phải về giúp bác Quake vì nhỡ hứa sáng nay sẽ giúp bác ấy nên là thôi đành tạm biệt cậu để về.

_______________

    *xoẹt xoẹt*

    Tiếng bút chì sột soạt trên giấy, rồi tiếng thổi phù, Solar chăm chú vẽ bức tranh. Cố đưa tay thêm vài nét nữa, tẩy bớt nét thừa đang chỉa ra rồi tô lại cho ra thanh đậm, anh giơ cao tác phẩm lên rồi tự hào nói

"Xong rồi!!!!"

    Duỗi người vì lưng quá mỏi, nhấp một ngụm cà phê rồi cười. Mai đưa cái này cho cậu ấy chắc cậu sẽ vui lắm đây, nghĩ đến bản mặt sáng lên vì có đồ mới của cậu làm Solar bất giác cười. Khuôn mặt ấy, chẳng hiểu sao cứ mỗi lần thấy nó lại khiến tai anh hơi nóng, tim đập loạn lên, chẳng lẽ anh đã th-

"Ui trời, vẽ ai xinh thế cậu chủ?"

"Ấu mai gọt, bác Quake!!!"

    Solar không tự chủ được nên ngã ra sau, Quake vẫn cứ đứng đó rồi cầm bức tranh lên ngắm nghía. Cậu chủ của cậu vẽ càng ngày càng đẹp, mặc dù chữ thì vẫn dậm chân tại chỗ.  Nhưng Earthquake hôm nay không để tâm nét vẽ nữa, cậu để tâm vào cái người trong tranh cơ. Chẳng nhẽ đây là đối tượng cậu chủ cậu?

"Chậc chậc, không phải người trong làng đâu nhể?"

    Cầm sổ vẽ lên rồi ngắm nghía, cái người trong tranh thật sự rất đẹp. Khung cảnh là biển, trung tâm là một người con gái (?!) và đặc biệt là cô ta mở rộng đôi cánh mình ra và dang hai tay như muốn ôm trọn người xem vào lòng.

"Bác Quake, trả cháu đi"

    Solar ngồi dậy, với tay lên giật lấy sổ vẽ rồi gập lại cất vào balo. Quake ngồi xuống mép giường rồi bảo

"Thế đi chơi vui chứ?"

    Ngồi xuống ngay cạnh Quake, Solar nói

"Có chứ ạ? Mà sao... Bác cứ là lạ vậy ạ?"

"Lạ á? Lạ là sao?"

"Bác cứ cười kiểu sợ lắm..."

    Earthquake hơi bất ngờ rồi gãi má cười ngượng, thật ra thấy cậu chủ mình hơn 24 năm tuổi mà đếch có nổi một mống bạn bè nay có người yêu nên cũng vui quá, thành ra mặt cứ tươi roi rói lên. Thế mà thành mặt kinh dị luôn à, sơ xuất tí thôi.

"Xin lỗi cậu chủ, tôi không để ý. Thế cậu chủ kể tôi nghe nào, cái người trong tranh là ai thế?"

   Solar thấy bác Earthquake hỏi về Halilintar nên có hơi bất ngờ vì không biết trả lời sao, xoa xoa đầu ngón tay, mặt hơi cúi rồi trả lời

"Là bạn cháu ạ"

"Thật không?"

"T-thật ạ"

"Thế tôi hỏi đúng câu này thôi rồi trả không gian yên tĩnh lại cho cậu chủ này"

"Vâng, gì ạ?"

"Cậu chủ... Đã từng thấy cảm xúc là lạ khi chơi với cậu ấy đúng không?"

"S-sao bác bi-"

    Solar định nói nhưng nghĩ lại thì bịt mồm ngay tấp lự. Chếc tịt mắc bẫy rồi!!!!!

"Hahaha, cậu chủ tôi ơi. Bạn bè thật đấy à?"

"Thật mà, chúng cháu coi nhau chỉ có vậy..."

    Earthquake ngồi dậy, cầm cốc cà phê của Solar trên bàn, mở cửa phòng rồi nói tiếp

"Đến một lúc nào đó, từ "bạn bè" ấy sẽ thành một rảo cản giữa hai đứa. Nên là tận dụng thời cơ mà chộp lấy luôn nhé, cậu chủ. Chúc cậu chủ ngủ ngon"

    Earthquake rời khỏi, trả lại không gian cho Solar. Nghe câu vừa nãy của bác ấy, anh cũng suy nghĩ lại đôi chút. Đúng là lúc thấy cậu vui vẻ, thấy cậu lại gần rồi tiếp xúc với mình, cả những lần cậu nhảy cẫng lên rồi chộp lấy anh, cảm xúc lúc ấy thật sự rất hỗn loạn. Đã thế tim anh còn đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài nữa. Nhưng mà nghĩ chỉ là cảm xúc nhất thời nên anh không có để ý, giờ bác ấy nói thì anh biết chắc mình bị sao rồi. Mà cậu chỉ coi anh là "anh em", "bạn bè", muốn tiến cũng không được đâu. Thôi thì đánh từ từ vậy...

_________________

"Solar, Solar!!"

"Sao thế?"

    Halilintar quay ra hướng Solar đang ngồi đó, dơ hai tay đang nâng món đồ lên trước mặt anh rồi nói

"Đây... Đây là "radio" mà con người hay nghe sao???"

"Cậu đã lục ra rồi à? Lần sau tôi khóa balo ấy nha"

"Tôi xin lỗi nhưng mà nó... Nó hoạt động thế nào? Chỉ đi, chỉ đi!"

"Đưa tôi nào, cầm con dao này hộ tôi"

    Solar đưa con dao cho Hali, vừa cầm vào thì tay bỗng chốc rát lên làm cậu hất luôn con dao sang bên

"S-sao? Sao thế Hali?! Cậu ổn không??"

"Đau..."

    Solar cầm tay cậu rồi xem xét, tay cậu như bị gì đó nung lên rồi ấn thẳng vào da thịt vậy. Nguyên một đường bị cháy luôn ấy, nhìn mà xót thay. Chẳng có gì để chườm cả nên anh chỉ biết thổi nhẹ vào lòng bàn tay cậu

"Đỡ rát hơn chưa?"

"Ư...ừm. Không sao đâu...tôi lành ngay thôi. Mà này...con dao đó, cái cán làm bằng gì?"

"Hả, con dao gấp đó hả. Cái cán được làm bằng sắt thì phải"

"Sắt?! Ôi, thảo nào"

"Sắt làm sao à?"

"Điểm yếu duy nhất của tôi..."

    Một phút lơ đãng mà quên đi cả điều cấm kị của bản thân. Cậu từng có lần nhìn thấy con dao này rồi và bảo sẽ không đụng nó, ai ngờ lơ đãng, đầu cứ để tâm vào cái "radio" mà quên cái con dao này. Trước cũng là do nó mà cậu suýt bị bọn thợ săn trong rừng bắt được, may có vài động vật trong đây giúp cậu đánh lạc hướng mà cứu được mạng. Nghe nói sắt còn có thể cắt được cả cánh của 1 thiên thần mà.

"T-t-tôi xin lỗi. Đáng lẽ không nên bảo cậu cầm giúp, tại n-nó đang trục trặc không gấp lại được nên là-"

"Không sao đâu. Tại tôi chưa nói với anh mà"

    Halilintar đành cười cho qua vì sợ anh lại hoảng quá mà bỏ về. Đáng nhẽ nên nói sớm, có gì còn tránh được chứ...

    Solar đọc qua rất nhiều loại sách viết về sinh vật trước mặt nhưng mà thật sự anh chưa biết rằng họ kị sắt. Mà ghê thật, chạm có chút thôi mà da của họ như cháy luôn vậy. Có phải nó cũng là nguyên nhân anh em của Halilintar bị thua không?

"Để sửa sai, tôi bật radio cho cậu nhé"

"Được được!!"

    Đang đau nhưng sắp được nghe radio thì cậu chẳng cảm thấy gì nữa. Hồi trước cậu được nghe một bài hát trên đây, từ đó cậu cứ ngâm nga bài đó suốt thôi, nhưng mà không biết tên thì đành chịu vậy nhỉ...

    Chỉ lại cây ăng ten trên đầu Radio, xoay xoay cái nút để bắt được sóng. Sau một hồi hì hục thì cái Radio kia cũng lên tiếng rồi, nhưng mà hình như đang báo tin gì đó thì phải.

'Theo như dự báo, đêm nay chúng ta sẽ được chứng kiến một trong những hiện tượng thiên nhiên kì thú nhất'

"Hửm? Có hiện tượng thiên nhiên sao?"

    Halilintar nghiêng nghiêng đầu hỏi, Solar cũng chỉ biết nhún vai rồi cả hai chăm chú vào cái Radio đang phát kia

'Đó chính là hiện tượng mưa sao băng, vào tối nay lúc 8h. Hãy cùng gia đình, bạn bè của các bạn ngắm nhìn hiện tượng duy nhất trong năm nay nhé'

"C-cái gì cơ??!! Mưa sao băng?!"

    Solar nhảy dựng lên, vò vò mái đầu của mình. Hali thấy thế mà cứ đứng dậy theo

"Mưa sao băng là gì thế??"

"Nó là một sự kiện thiên thể, trong đó con người quan sát được một số thiên thạch tỏa sáng, hoặc bắt nguồn từ cùng một điểm trên bầu trời đêm. Những thiên thạch này  do các dòng bụi vũ trụ đi vào bầu khí quyển Trái Đất với tốc độ rất cao trên quỹ đạo song song"

    Solar nói một câu dài, Hali nghe thấy thì chỉ bắt được vài chữ chứ cậu cũng vẫn chưa hiểu. Chỉ đành gật đầu nhè nhẹ chứ không dám hó hé câu nào nữa. Biết mình vừa nói hơi vĩ mô quá, anh đành hắng giọng kiềm chế lại bản thân rồi giải thích lại

"Nói đơn giản là cậu sẽ thấy những ngôi sao như kiểu đang rơi ấy"

"Thật á?!!"

    Halilintar nhảy cẫng lên, có nghĩa là cậu sẽ được chạm vào sao đúng không. Hồi nhỏ cậu thích ngắm sao với bạn bè lắm, nó khiến cậu rất bình yên và thư giãn. Giờ còn thấy được cả sao rơi xuống sao, chẳng phải quá là tuyệt vời à?

"Nhưng mà chỗ này bị chắn tầm nhìn rồi, cậu có chỗ nà-"

"Có có, lên núi đi. Ở đó có một khoảng trống ấy. Chỗ đó không mấy ai lên được đâu"

"Hửm? Tại sao chứ??"

"Vì xung quanh đó toàn bẫy gấu thôi"

    Ồ bẫy gấu... Wut?!! Bẫy gấu??!!? Sa- sao cái rừng này lại có gấu mà đặt bẫy gấu chứ?!? Solar toát mồ hôi lạnh còn Hali thì vẫn vui vẻ thu dọn đồ để chuẩn bị lên đường. Cậu sắp được ngắm sao rơi, phải lên đó sớm mới được.

"H-Hali nè... Hay là b-bay đi? T-tôi muốn cảm nhận lần nữa ấy mà hahaha..."

"Hửm? Tưởng anh không thích?? Trước anh bảo để tôi ôm ngang người thế thì nhột, còn cầm hai tay bay lên thì bảo đau mà. Sao anh đổi ý nhanh vậy?"

"Hahaha... Tôi đùa chút thôi...."

    Đúng là để cậu vác anh đi thế thì có chút ngại nhưng mà thà thế còn hơn anh đi lên đó rồi đạp phải bẫy. Đùa chứ, sợ ngắm sao băng lại không chỉ có 2 đứa ngắm mà có cả đại gia đình gấu cộng thêm vài cái bẫy thì chết anh.

    Hali nghe thấy thế cũng chỉ nhún vai bỏ qua, đưa cái balo cho anh rồi mình dang đôi cánh ra, vòng tay qua người anh bám chặt rồi bay lên. May là rừng không mấy ai nên cậu vẫn có thể tự do bay được, chứ như hồi trước đến đi cũng chẳng dám đi nữa là.

________

"Nè Solar, khi nào mới có sao rơi thế?"

"8h tối cơ, giờ mời 6h chiều thôi à. 2 tiếng nữa..."

    Halilintar chẳng biết làm gì cả, đành ngồi quay ra nghịch nghịch đống lá bên cạnh. Sắp chúng lên cao rồi lại đổ xuống, thở dài rồi thơ thẩn ngước lên nhìn đám mây đang trôi. Solar cũng biết bạn mình đang chán nhưng anh bận chú tâm vào quyển sách hướng dẫn làm pháo hoa này quá. Cũng sắp cuối năm rồi, làng thảo nào cũng nhờ anh làm pháo hoa thôi vì anh là người duy nhất có thể hiểu được cuốn sách này muốn và cần những thứ gì. Mà đọc suốt đêm đến tận giờ nên đầu có hơi đau...

"Ây da..."

    Halilintar đang ngồi chơi với con bướm bay ở đó nghe thấy tiếng rên khe khẽ của Solar liền quay sang, thấy anh đang thì day day thái dương. Đau đầu sao?

"Này, anh ổn không ấy?"

    Solar thấy Hali đang đặt tay lên vai mình, mặt thì lo lắng. Tưởng cậu không để ý chứ ai dè... Không muốn làm cậu lo, anh chỉ xua tay ý bảo không sao cả

"Hơi nhức đầu tí thôi mà, nhưng tôi không sao hết"

"Đau đầu sao? Nếu thế thì lại đây đi, tôi giúp anh cho. Không tí nữa anh... Không ngắm sao rơi được thì...tiếc lắm...."

    Thấy khuôn mặt không mấy vui của Hali, Solar cũng đành mềm lòng. Ngồi gần lại cậu hơn rồi hỏi

"Thế cậu định làm gì?"

"Trước tiên là nằm xuống đây đã"

    Halilintar vỗ vỗ tay lên đùi mình, Solar lúc đầu hơi không hiểu nhưng sau đó mặt đỏ lên rồi xua xua tay

"H-hả?! K-không đ-được đâu!!! S-sao tôi có thể nằm lên t-thiên th-"

"Xin anh đấy, Solar..."

    Nhắm mắt lại Solar, nhắm lại!!! Chiêu mắt long lanh lòng lành của Halilintar sắp xuất hiện rồi!!! Nhưng mà không được Diễm ơi, quá muộn rồi. Anh đây hứng trọn rồi! Thôi thì nằm xíu cũng chết ai đâu mà, nhỡ đâu nằm xuống hết đau đầu là ngồi dậy được ngay thôi.

    Cởi kính rồi đặt sang bên, Solar nhắm mắt lại, hạ người xuống đặt đầu lên đùi cậu. Cảm giác này sẽ là cảm giác anh không bao giờ quên được. Xin lỗi đi nhá, nằm lên đùi gái xưa rồi, giờ nằm lên đùi thiên thần mới đỉnh, ok? Solar sắp khóc rồi, cảm giác sắp lên thiên đàng thật rồi.

    Halilintar thấy anh đã yên rồi, cậu mở hai bàn tay lên, tụ một ít sức mạnh rồi chườm lên đầu của Solar. Những ngón tay cậu cứ thế mát xa hai bên, cộng thêm độ ấm ấm từ tay khiến cho người nằm cảm thấy thật thư thái làm sao. Solar được mát xa mà thấy hơi liu diu buồn ngủ, gió lạnh của mùa đông cộng thêm được cậu mát xa cho khiến anh muốn ngủ giấc quá.

"Đỡ hơn chưa Solar?"

"Ừm~ dễ chịu lắm~"

"Cứ ngủ một giấc đi, tôi sẽ đợi đến lúc sao rơi rồi gọi anh"

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu, tôi ngồi như này hơn nửa ngày cũng được mà. Hay là tôi hát một bài cho anh nhé?"

"Cũng...được..."

    Trời ơi, đã được xoa bóp cho lại được thưởng thức âm nhạc. Hali à, cậu khiến tôi sắp mất kiềm chế rồi đấy. Chẳng lẽ thiên thần nào cũng vô tư như này sao? Hay mình cậu? Nói chung là anh phải để ý cậu hơn tí nhỡ đâu bị cướp đi thì chết toi.

    Hali ngẫm nghĩ chút thì nhớ đến bài hát cậu với anh em của mình từng nghe khi đi xuống dạo quanh làng. Nhưng cậu chỉ nhớ được nửa nửa bài đó thôi, thôi thì nhớ đến nhiêu thì hát bấy nhiêu

"And i could say i never answered
Those believers inside my head
But that's far from the truth
Don't know what's come over me
It seems like yesterday when i said
We'll be friends forever"

    Khoan đã, bài này nghe quen lắm ấy. Hình như bài này là "Double take", cậu đang hát chậm lại nên nghe nó rất thư giãn. Solar nghe xong thì tim cứ đập thình thịch thôi, đừng chứ sao càng tỉnh vậy trời?!! Thôi nào nhắm mắt lại, thả lòng nào Solar.

    Hali thì vẫn chú tâm vào hát, cậu nhắm mắt lại và nhớ những lần cậu cùng anh mình hát lên dưới ánh nắng Mặt Trời. Hát rồi mấy tên còn lại từ đâu xuất hiện cũng đòi chen vào hát mới chịu. Tuy ồn ào nhưng thật ấm cúng, hình ảnh các cậu ấy tươi cười sẽ mãi khiến cậu cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong, Halilintar  nhìn xuống Solar đã ngủ, tay không tự chủ luồn vào mái tóc bông mềm của anh. Thật muốn ngắm con mắt ấy, con mắt tựa như viên kim cương lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Tuy cậu có ấn tượng không tốt, nhưng cậu vẫn rất thích nó, đôi mắt của sự cứu rỗi ấy. Ngâm nga bài hát, xoa nhẹ mái đầu của anh, Hali chẳng thấy chán nữa, 2 tiếng chắc chắn sẽ trôi nhanh thôi.

_______

"Solar, Solar ơi. Dậy đi"

"Ưm.... Sáng rồi sao?"

    Mở mắt ra thì ngay trước mặt Solar là đôi mắt Hồng Ngọc đỏ rực nhìn anh, may là dạy cậu nếu tối thì lấy đèn trong balo mà bật lên cho sáng không hú hồn phen rồi.

"Không, nhìn kìa, sao rơi rồi!"

    Hali ngửa lên nhìn bầu trời rồi chỉ lên. Trước mặt anh là cả một bầu trời đêm với những ngôi sao băng thi nhau xuất hiện. Lấp lánh và thật đẹp, Solar vẫn cứ nằm đó mà ngắm lên bầu trời nhưng không biết rằng cậu đang chăm chú vào anh, thực ra là đôi mắt. Đôi mắt màu bạc phản chiếu những ngôi sao băng, thật lấp lánh và lung linh. Nhìn bầu trời kia đã đẹp, nhìn ngôi sao phản chiếu trên mắt Solar còn đẹp hơn nhiều. Cậu hơi cúi xuống, đưa tay chạm vô mặt anh làm anh giật mình

"Thật đẹp..."

"H-hả?! G-gì thế Halilintar?!? Sao cậu l-?!"

    Nhận ra mình chưa hề ngồi dậy, cứ nằm lên đùi cậu mãi thì Solar giật mình đứng dậy rồi mùi ra chút. Cậu thấy hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng làm gì cả mà ngắm lên bầu trời tiếp

"Mắt của anh đúng thật rất đẹp, đúng là một bảo vật"

"Ý cậu là s-"

"Không như đôi mắt của tôi, bị nguyền rủa và mang ý nghĩa xấu"

"Hali..."

    Vậy là vừa nãy cậu chỉ nhìn đôi mắt anh sao? Đôi mắt này thật sự là bảo vật? Nhưng anh chẳng thích nó tẹo nào cả, nó chỉ mang phiền phức đến thôi. Còn mắt cậu, màu đỏ ấy đúng là khiến tớ sợ đấy nhưng mà nó lại như hớp hồn người nhìn qua vậy. Ánh mắt như xoáy vào ta, khiến ta phải mê mệt. Nói thật chứ, Solar cũng không dám nhìn thẳng vô mắt cậu đâu, sợ nhìn vào rồi lại mất hết sự kiềm chế mà bản thân đặt ra thì hỏng hết mất. Đôi mắt Ruby đó không hề mang một ý xấu gì cả, đó chỉ là lời truyền miệng mang đầy sự thâm độc mà thôi. Còn đôi mắt anh cũng chẳng cứu rỗi ai cả, họ chỉ làm thế để thỏa mãn sự cuồng tín một cách ngu xuẩn.

"Đâu, không hề! Tôi thích mắt cậu lắm..."

"Nó khiến cậu trở nên thật nổi bật và tôi thích thế"

"Thế nên đừng buồn nữa ha, nếu có ai ghét nó cứ nhớ có Solar tôi vẫn luôn theo phe cậu"

    Solar nói thì cười tươi để làm cậu vui hơn. Halilintar biết chứ, hôm đầu tiên anh đã chẳng bỏ chạy mà lại bám lấy cậu. Dù lúc đó anh đã khiến cậu bị lừa một cú đau nhưng nó cũng khiến cậu có thêm một người cần để bảo vệ và yêu thương. Ngồi lại gần hơn Solar, cậu quay ra đặt nhẹ lên má anh một nụ hôn nhẹ rồi cười

"Anh lúc nào cũng khiến tôi vui hết"

"Cảm ơn nhé, Solar"

    Tai nóng hết cả lên, đầu ù ù như đang bốc cả khói, Solar.exe đã dừng hoạt động. Cậu vừa thơm má anh à?!??!!! Cái đuma, anh em cậu ấy vẫn luôn làm như này với nhau à?! Đùa chứ thế cảm ơn các anh nhé, không chắc em sẽ không bao giờ được cảm nhận cảm xúc này mất. Tim muốn bật ra paylak luôn rồi, mặt chắc cà chua cũng phải gọi là bố luôn. Bác Quake à, bác đúng rồi đấy, hài lòng chưa ạ? Cậu chủ của bác biết yêu rồi đấy!!!

"K-k-k-không có gì, haha. Mà anh em cậu...vẫn hay làm thế này với nhau à..."

"Hửm? Thơm má ấy hả? Không có, tôi thấy trong làng á!"

"Lúc trước có hai người đứng bìa rừng làm gì á, thấy cô gái đó thơm má anh kia rồi họ tươi cười với nhau trông vui lắm. Tôi thấy thế nên học theo thôi"

"Lần sao đừng học nữa nhá..."

"Anh nói gì ấy?"

"Đừng để tâm! Hết sao băng rồi, ta về thôi nhỉ?"

    Halilintar gật đầu rồi đứng dậy, kéo theo anh và cả hai thu đồ lại vào balo để về. Vẫy tay tạm biệt Hali, Solar lại cứ thế đi ra ngoài khu rừng. Giờ người anh muốn gặp nhất chính là bác quản gia của mình, Earthquake

___________

"Hahahaha, cậu chủ ổn chứ? Cảm giác lúc đó thích lắm đúng không"

"Bác đừng cười nữa...t-thích chứ sao không ạ..."

"Hahahaha, ôi trời ơi! Cậu chủ muốn uống gì không? Tôi pha cho để bình tĩnh lại với cái thơm ấy nhé"

"Bác đừng trêu nữa mà... Cà phê đi ạ"

    Earthquake đang cười thì đột nhiên tắt vụt đi, cậu quay lại nhìn Solar với ánh mắt nghiêm nghị của một quản gia lâu năm rồi nhắc nhở

"Không cà phê! Định thức hả? Tôi không cho phép cậu chủ làm vậy!"

"Đi mà, cháu phải đọc nốt cách làm pháo hoa để cuối năm còn bắn nữa chứ. Bác không thích à?"

"Phải hơn 1 tháng nữa cơ mà, cậu chủ cứ thích làm sớm làm gì chứ. Nghỉ ngơi đi, đôi mắt của cậu chủ ngang tầm gấu trúc rồi đấy. Này, uống cốc sữa nóng này rồi lên ngủ cho tôi. Tôi lên mà thấy đèn vẫn sáng là mai tôi khóa cổng đấy, khóa cả phòng lẫn cửa sổ luôn để khỏi gặp tình yêu của cậu nhá"

"Ấy ấy, bác cứ đùa. Cháu ngủ mà, cháu ngủ"

    Solar chẳng thể cãi được đành ngoan ngoãn uống hết cốc sữa mà lóc cóc lên phòng ngủ. Nói là ngủ chứ anh không ngủ được. Đầu cứ vang vẳng giọng cậu khi đang hát hay là lúc cậu "tấn công" anh bất ngờ. Cứ lăn qua lăn lại trên giường, anh rón rén lấy quyển sách rồi bật đèn pin soi vào mà đọc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh liền quẳng cả hai xuống gầm giường rồi giả vờ ngủ. Nghe thấy tiếng mở cửa phòng, rồi cả tiếng lại gần xem anh thật sự đã ngủ chưa. Earthquake thấy vậy liền an tâm mà đi ra, không quên hơi khép cửa sổ lại để bớt lạnh. Thấy đã an toàn, anh lại bỏ ra đọc tiếp. Đọc được mấy chữ thì đầu cứ lặp đi lặp lại hành động quá mức thân mật kia của cậu, thôi không đọc nữa đi ngủ, đi ngủ chắc chắn sẽ không nghĩ gì nữa. Solar bày trò đếm cừu ra để dễ ngủ hơn, may sao nó có tác dụng không chắc anh bỏ Halilintar ra đếm mất.

______

    Từ hôm ấy, Solar thật sự phải kiềm chế rất nhiều với cậu luôn. Lúc thì cậu ôm lấy anh mà dụi vì trời đang lạnh dần lên, lúc thì ôm lấy mặt anh vì muốn nhìn con mắt anh kĩ hơn. Cậu cũng vô tư mà dựa lên vai Solar để nghe những câu truyện trong vài quyển sách anh mang theo. Đã thế còn thơm "cảm ơn" mới sợ chứ, thế bố anh cũng không chịu nổi. Thân mật là thế nhưng cậu cũng chỉ coi anh là bạn bè, không hơn không kém, chỉ là bạn thôi. Ăn nguyên cái friendzone thế này thì chết thật rồi. Mặc dù anh có đáp lại vài cái hành động của cậu nhưng cậu cũng chỉ cười thôi chứ không có kiểu e thẹn hay ngại gì cả. Bộ thiên thần đứt hết mấy dây đó rồi à, họ cứ thế thôi sao? Thế này bị lừa chắc cũng không biết mình bị lừa chắc luôn. Ngày qua ngày rồi cũng sắp đến cuối năm, cũng sắp đến ngày mà lành anh sẽ bắn pháo hoa mừng năm mới và anh đã ngỏ ý muốn cậu theo anh vào lành xem pháo hoa, đồng thời tỏ tình luôn.

"Pháo hoa là gì thế??"

"Nó chính là lúc có rất rất nhiều bông hoa nở rực trên bầu trời đêm đó"

"Thật á?!"

"Ừm! Đã thế còn đủ các loại màu sắc luôn. Nó còn đẹp hơn sao băng nhiều"

"Nhưng mà...phải xuống làng sao... Tôi có hơ-"

"Có tôi mà, đừng lo chứ"

"Yên tâm đi, có Solar tôi đây cậu sẽ không làm sao hết cả"

"Được được, thế pháo hoa khi nào mới có thế?"

"Tầm hai ngày nữa, vào đêm 31 của tháng này. Nhưng mà cũng phải báo cậu là hai ngày này, tôi không thể lên rừng được, cậu sẽ không sao đâu đúng không?"

"Hả, không sao đâu. Đừng lo, tôi là thiên thần sa ngã mà. Không ai hạ được tôi đâu"

"Thế nhé, tạm biệt cậu nha. Hai ngày nữa tôi sẽ quay lại đón cậu"

"Ừm, nhớ là hai ngày nhé!"

    Cả hai vẫy tay chào tạm biệt rồi mỗi người đi hướng, Hali đanh tưởng tượng khung cảnh được thấy pháo hoa mà vui hết cả lên. Vừa ngâm nga vừa dạo quanh khu rừng, ngắt vào bông hoa nhỏ rồi ngắm nhìn, tâm trạng thật sự vui lên rất nhiều. Nhưng đang đi thì cậu dẫm phải gì đấy, chưa biết là gì thì cả một tấm lưới rơi xuống người cậu. Định vùng ra để chạy thì da thịt cậu bỗng chốc rát hết cả lên, nhìn kĩ mới biết tấm lưới này làm bằng sắt. Hoảng loạn mà rên lên, cậu chẳng thể làm gì cả. Từ bụi cỏ lớn, Halilintar thấy 2 người đàn ông bước ra, nhìn sơ cũng biết bọn họ đều là thợ săn cả.

"Đại ca, đúng là lưới sắt có thể bắt được nó!"

"Haha, may là bà già đó nói đúng. Không chắc sẽ chẳng bắt được mất"

"Giờ làm gì đây đại ca, giết nó luôn chứ?"

"Không không, để hai ngày nữa đi. Để chưng lên trước toàn dân làng và báo họ biết rằng ta là thợ săn vĩ đại nhất chứ. Giết luôn giờ chẳng mấy ai để tâm đâu"

"Đúng là đại ca, giờ mang nó về thôi nhỉ?"

"Trói nó vào, lấy đống dây xích ra. Với cả tiêm thuốc mê nữa không nó lại chạy được đấy"

"Vâng, thưa đại ca"

    Halilintar càng ngày càng run lên, cậu sợ bọn chúng lắm. Thật sự rất sợ, bọn chúng là những người duy nhất đả thương cậu một cách đau đớn thế này. Chẳng thể lùi được mà cũng chẳng thể bay lên, Halilintar cứ thế mà bị chúng trói chặt.

"T-thả ta ra, các ngươi muốn gì cũng được. Hãy thả ta ra đi!"

"Hứ! Cần gì ở thứ ác quỷ như ngươi! Trần đời mấy thứ có đôi cánh dơ bẩn ấy cũng chỉ là ác ma mà thôi. Giờ thì ngủ đi, chốc nữa sẽ lắm trò vui dành cho ngươi đấy"

    Tên được gọi là "đại ca" kia bóp miệng cậu đổ hết lọ thuốc lạ kia bắt cậu nuốt sạch. Ho sặc sụa, chỉ mong nôn hết ra nhưng khung cảnh xinh quanh đảo lộn, mọi thứ mờ dần đi, trước khi ngất lịm cậu đã khóc rồi nói

"Xin lỗi... Solar..."

__2 ngày sau____

    Không khí tấp nập cộng tiếng cười nói xung quanh ngôi làng ấy, ai ai cũng đều mang ra những món ngon mời hàng xóm bạn bè, cùng nhau tấu vài bài hát vui vẻ, nhảy múa mừng một năm đã hết. Solar cũng chẳng thể ngồi yên, vì anh rất được mọi người tin tưởng nên gần như cả cái lễ hội là do tay anh chuẩn bị và sắp xếp. Đáng nhẽ là bác Earthquake sẽ phụ trách cơ nhưng mà người thân của bác bị bệnh nặng nên phải về quên đột xuất. Nghĩ buồn lắm vì tưởng sẽ có thể đưa Halilintar ra gặp bác ấy nhưng mà thôi, dịp khác cũng được mà.

    Hoàn tất hết khu chuẩn bị pháo hoa lẫn bàn tiệc trong làng, Solar cầm áo choàng dài mới mua để lên gặp cậu. Cái áo choàng này đủ rộng để cậu che đôi cánh đó đi, nghĩ đến lúc cậu sắp được gần con người rồi ngắm pháo hoa với vẻ mặt vui vẻ, Solar cũng cảm thấy mà vui theo. Đi đến chỗ quen, Solar cất tiếng gọi cậu

"Hali ơi~ Solar của cậu đến rồi nè~"

"Hali ơi, sắp tối rồi đi thôi nào"

"Hali??"

    Solar gọi ba lần nhưng vẫn không thấy cậu xuất hiện, đứng gần cây xem cậu có ngủ gật ở đó không. Nhìn lên trên các cành cây cũng không thấy, ra bờ hồ cũng không thấy nốt. Đi lại các chỗ mà cậu hay lui tới với anh cũng chẳng có một dấu vết gì cả, hay cậu ấy đi đâu đó kiếm gì ăn chăng? Định ngồi đợi cậu chút thì Solar nghe thấy tiếng trống vang lên ở dưới làng, hình như có vụ gì à, thường thường làng mà có vụ gì sẽ đánh trống để báo tin. Solar thấy có gì đó không tốt với vụ này liền để áo choàng đó rồi xuống làng xem xét.

_____

"Thưa toàn thể các dân làng ở đây, tôi - thợ săn vĩ đại nhất đã săn được một món hàng hết sức đáng quý."

    Dân làng bên dưới nghe xong thì xầm xì to nhỏ, hầu hết chỉ là sự tò mò lẫn bàn luận về tên thợ săn kia thôi. Thấy mọi người không định để tâm lắm, tên kia lại tiếp tục nói

"Nó chính là biểu tượng của xui xẻo, của ma quỷ đang ám lấy ngôi làng. Đúng rồi, nó đã bám lấy khu rừng của chúng ta khiến chúng ta bị ảnh hưởng sự tiêu cực đó"

    Mọi người nghe xong thì để tâm hơn, như bắt thóp được tất cả, tên kia nở nụ cười đắc thắng rồi cầm lấy tấm vải đang phủ lên "chiến lợi phẩm" của hắn

"Xin giới thiệu, một thiên thần sa ngã!"

    Giật lấy tấm vải ra, một thân thể đầy những vết thương và đầm đìa máu chảy được buộc chặt bằng xích sắt treo trên cây cột lớn. Mái tóc rũ rượi không có đường lối, quần áo rách tả rơi như muốn toạc hết ra. Cậu cố gắng ngẩng đầu lên, mắt không thể mở to lên vì đã quá lâu cậu không thấy ánh đèn.

"Đó chỉ là một con người thôi mà?"

    Một người trong đám dân làng kia lên tiếng, nhìn vào chẳng khác gì một cô gái bị bạo hành dã man cả. Mấy tên thợ săn mất hết nhân tính rồi sao mà bắt một cô gái vô tội rồi gắn làm "thiên thần sa ngã" mà tra tấn. Dân làng xì xầm to nhỏ, hầu hết chính là sự phẫn nộ của bọn họ dành cho tên thợ săn kia.

    Biết trước bọn họ sẽ nói vậy, tên kia huýt sáo bảo đàn em mang nốt "chiến lợi phẩm" còn lại ra rồi lại gần bắt cậu phải mở mắt. Chẳng thể làm gì, cậu mở từ từ đôi mắt nặng trĩu, để lộ ra hai con ngươi đỏ rực như máu khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Tên đàn em kia cầm chiến lợi phẩm cuối cùng vất lên trước mặt mọi người bên dưới, cầm lấy mảnh vải đang che đó ra, nguyên một đôi cánh đen đã bị cắt kìa vẫn còn dính chút máu.

"Giờ thì tin chưa?"

    Tên thợ săn nắm chắc được phần thắng, nhảy xuống khỏi chỗ đó. Tên kia lôi ra một viên đạn rồi bảo

"Để xua đuổi xui xẻo khỏi năm này, tôi và các anh em sẽ xử tử con ác quỷ kia như một nghi thức đuổi tà diệt ma bằng viên đạn đặc chế này"

"Nó được làm bằng sắt, thay vì đồng như trước. Và để chắc hơn thì tôi đã tẩm chất độc mạnh nhất vào nó khiến "thiên thần" kia có mạnh đến mấy cũng chẳng thể sống được. Anh em đâu, chuẩn bị"

    Hắn ta ra lệnh đàn em đã cầm sẵn sùng săn bên người. Tất cả nạp đạn rồi giương lên trước cậu. Nhìn thấy những nòng súng đó đang hướng về phía mình, cậu chỉ đành nở một nụ cười nhẹ. Nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ bên người mình thương nhất, những lúc ấm áp bên Solar và những lần cậu được trò chuyện hết cả một ngày với anh, tất cả khiến cậu cảm thấy thật mãn nguyện. Nhưng mà giờ thì làm được gì nữa chứ, cậu đã không giữ lời hứa, còn chết ở nơi anh sinh sống. Đành chịu vậy thôi, cậu là sự xui xẻo mà, và nó là thứ cần phải diệt trừ ngay. Cảm ơn anh, Solar vì đã khiến Hali cậu trở thành thiên thần hạnh phúc nhất. Ước gì lúc đó...cậu đã tỏ tình với anh...

"Sẵn sàng..."

   Nhắm chặt mắt lại, đầu cậu cúi xuống để bắt đầu hứng chịu, tay nắm chặt đến bất máu. Cậu đang khóc vì bản thân là sự ô uế, khóc vì cậu là sự dơ bẩn khiến con người mất đi hạnh phúc. Và cũng khóc vì đã không thể ngắm pháo hoa cùng Solar. Vĩnh biệt nhé, hẹn anh ở một nơi khác

"Bắn!!!"

  *Đoàng*

    Cậu nghe thấy tiếng súng đã nổ, cả những tiếng hết do các cô gái hoảng sợ vì tiếng nổ quá to nhưng sao cậu chẳng thấy gì cả? Sao lại không một cảm giác đau đớn nào thế? Ngước lên nhìn thì một bóng người cao hơn cậu cái đầu, dang hai tay chắn trước người cậu. Bóng hình ấy cứ thế mà ngã từ từ xuống trước ánh mắt ngỡ ngành của cậu. Chẳng thể nào nhầm lẫn được, bờ vai ấy, vóc dáng ấy, chẳng phải là người cậu thương nhất - Solar sao?!?

"Cái- Sao lại có tên lao lên hả? Ngươi bị ngu sao mà bảo vệ nó chứ?!"

    Tên thợ săn gào ầm lên, đứng dậy muốn lôi tên kia xuống thì cảm nhận một luồng sát khí lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Khe khẽ ngước lên, ánh mắt đỏ rực đang nhìn hắn khiến hắn chẳng thể nào cử động được nữa.

   Cậu nhìn thân xác anh dưới chân, đôi mắt cậu căng ra.

"Solar? Này Solar, dậy đi. Tôi đang ở sau nè... Solar..."

    Chẳng thấy có ai đáp lại, cậu muốn tiến lên để chữa thương cho anh nhưng cái vòng dây này thật vướng víu. Giật mạnh cả hai tay, vì mất cánh nên cậu gần như mất toàn bộ sức mạnh để phá xích nên cậu chọn hi sinh cẳng tay mình để thoát ra. Cũng may lũ khốn đó không buộc chân cậu lại bằng xích không cậu sẽ không dám làm vậy mất. Đứng thẳng dậy, cậu nhảy xuống đối mặt với thợ săn đang bất động rồi nhìn lần lượt lũ rác rưởi a dua theo hắn ta. Cười một nụ cười kinh dị, cậu lớn tiếng

"Chúng mày... Đã giết Solar sao?! Chúng mày đã kết liễu luôn người đang cứu rỗi ngôi làng này sao? Rác rưởi, đâu đâu cũng là rác rưởi, còn ô uế hơn cả tao nữa chứ!"

    Tên thợ săn kia run lên cầm cập nhưng vẫn mạnh mồm

"Cái thứ cụt tay như mà thì định làm gì bọn tao hả? Giết bọn tao chắc?"

    Đáp lại hắn ta chỉ là điệu cười sảng khoái của Hali, rồi cậu lẩm bẩm gì đó. Sau đó cậu lại cười lên rồi nói

"Nhờ cả vào ngài đó, Satan"

"Hả?! Satan?!? Mày nghĩ mày đủ trình để g-"

   Một tên đàn em đang định sỉ nhục cậu thì bỗng im bặt. Nhìn thấy cậu ta bỗng bật động khiến ai cũng hoảng sợ, cơ thể đang bất động đó bỗng nhiên chia ra làm hai nửa rồi đổ xuống. Máu phun ra bắn hết lên những người gần đó, người dân trong làng la hét hoảng sợ, thi nhau chạy toán loạn. Những tên thợ săn kia cũng vì thế mà hoảng sợ định chạy đi thì tên "đại ca" kia giữ lại

"Bắn nó đi, bắn chết nó cho tao"

   Những tên kia không dám phản kháng đành chĩa về phía cậu mà bắn. Nhưng đạn chẳng đến được chỗ cậu, chúng nó chỉ đến sát cậu thì đều rơi lả tả xuống. Halilintar thấy thế thì đành cười mà bảo

"Lũ ngu các ngươi không thấy gì à mà cố vậy? Lucifer, ngài cũng hiện lên đi chứ"

"Vờn với chúng nó tí thôi mà Hali. Hiện lên sớm làm gì chứ"

    Trước mắt bọn chúng là một thân hình cao lớn với cặp sừng dê dài. Gã ta có một màu da đỏ hung tợn, khuôn mặt gã như muốn nuốt chửng con mồi trước mặt. Gã nâng hai bên tay đang đứt của Hali lên, một nguồn năng lượng chạy sang người cậu rồi hồi phục cả người đầy rẫy vết thương của cậu. Gã từ đâu lấy ra hai thanh kiếm lớn, lưỡi của chúng nó cũng đỏ rực hệt với màu mắt của cậu

"Đây, nhóc yêu cầu đấy nhé. Nhóc muốn làm lần nữa à? Lần này mà xong thì nhóc phải xuống theo ta đấy, không có chuyện nhởn nhơ trên trần gian đâu"

"Vâng, dù gì... Tôi cũng không còn lí do để tiếp tục ở đây nữa rồi..."

    Satan cũng chẳng biết nói gì cả đành vỗ đầu cậu rồi biến mất. Halilintar quay lại nhìn anh đang nằm trên bục đó, đưa tay vuốt nhẹ má anh rồi hôn lên đó.

"Solar, đợi em chút nhé. Em sẽ quay lại ngay thôi"

    Xoay xoay hai thanh kiếm trong tay, nở một nụ cười lạnh lẽo nhìn mấy tên đang run lên vì sợ kia. Halilintar chuẩn bị tư thế, rồi dùng tốc độ tia chớp của mình diệt sạch đống đàn em của tên kia. Tên kia thấy đàn em bị chặt sạch đầu, máu phun tứ tung thì sợ hãi. Định quay đầu bỏ chạy, Halilintar như biết trước chém mạnh vào chân hắn khiến hắn ngã khụy xuống. Run rẩy, hắn tay lập cập rồi lùi lại

"T-tôi sai rồi. Tôi thật sự sai rồi, làm ơn hãy tha cho tôi"

"Tha cho mày rồi anh ấy có sống lại không hả?!"

    Halilintar chém vào ngực hắn, máu tuôn ra bắn cả lên mặt cậu. Nhưng cậu chém không sau nên tên kia vẫn chưa chết hẳn, cậu đưa chân dẫm mạnh lên vết cắt ấy rồi nói tiếp

"Mày đã tước đi hạnh phúc của tao, tước hết tự do của tao, tước đi mặt trời của tao. Và tước luôn cả cuộc sống của tao!"

    Cậu dùng lực mạnh hơn khiến tên kia la oai oái vì đau, chết cũng không thể chết luôn, hắn ta van xin cậu như cậu đâu có nghe. Halilintar dùng kiếm ghim chặt hắn ta xuống đất, đi về phía một tên đàn em rồi nhặt cây súng lên.

"Có thể tao không hiểu gì về con người, nhưng riêng vũ khí thì tao hiểu khá rõ đấy"

    Nhìn thấy trong đó có sẵn một viên đạn, ngắm vào đầu của tên thợ săn đang vùng vẫy dưới chân

"Chết bằng tác phẩm của mình là cảm giác thế nào nhỉ? Mong mày nêu cảm nhận sau khi trải nghiệm nhé"

"Xin, xin cậu hãy tha cho tôi. Tôi còn gia đình, tôi còn nhà cửa nữa, và cả đàn con đang đợi tôi ăn năm mới. Xin cậu hãy tha tôi!"

"Hahahahaha"

    Halilintar cười lớn, rồi tay vẫn kéo chốt an toàn ra, ngón tay đặt vào cò

"Làm như tao để tâm ấy.  Mà yên tâm đi, đằng nào vợ con mày cũng sẽ đoàn tụ với mày thôi"

"Cái- Xin cậu đừng-"

  *đoàng*

    Halilintar chẳng để hắn nói tiếp mà bóp cò. Hắn ta giờ thì chết thật rồi, chẳng còn ai ở xung quanh đây hết cả. Quay lại chỗ ấy, Halilintar bế anh lên rồi đặt anh xuống một gốc cây gần đó, mặt cậu giãn ra rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng nhất. Hôn lên môi anh rồi lên đôi mắt đang nhắm nghiền, cậu nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt ấy rồi ấn vào lòng mình

"Solar, em biết anh chẳng hề thích ngôi làng này"

"Bọn nó chỉ đang lợi dụng anh mà thôi"

"Đôi mắt anh là minh chứng cho tất cả rồi, đôi mắt thâm quần mệt mỏi nhưng vẫn vì em mà vui vẻ"

"Em thật sư rất trân trọng những khoảnh khắc ấy, khoảng khắc hai ta cùng nhau được vui đùa dưới ánh nắng, bên bờ biển và dưới tán cây trong rừng. Em thật sự rất rất tôn trọng nó"

    Ôm chặt lấy anh trong lòng, cậu khóc nấc lên rồi nhớ những lần anh an ủi rồi lau nước mắt cho cậu. Càng ngày càng siết chặt lấy anh, cậu dụi vào lòng anh nhưng chẳng còn hơi ấm nào ở đó, cậu nói thầm bên tai anh

"Em thật sự rất yêu anh. Nhưng có vẻ hai ta sẽ không thể gặp nhau ở kiếp sau nữa, nên là Solar à, kiếp sau hãy trở thành một người bạn đời tốt với đối phương nhé"

    Nấc lên vài tiếng, Halilintar cười thật tươi rồi nhìn về phía anh.

"Be happy, my love"

    Quẹt những giọt nước mắt đang rơi kia, rồi cầm lại hai thanh kiếm. Cậu đi về phía ngôi làng

"Tôi vốn dĩ ghét mấy người nhưng mà anh ấy thuộc về địa đàng. Làm ơn hãy cho anh ấy một kiếp sống tốt hơn. Coi như là trả ơn tôi vì đã giúp mấy người thắng được địa phủ"
  
    Mấy tên thiên thần kia nghe thấy thì run lên đôi chút, đúng chẳng thể nào trốn khỏi cậu ta nà. Bay đến gần rồi nhấc cả người anh lên, bọn họ bay lên cao, nơi duy nhất sáng lên kia. Ai nhìn cũng biết đó chính địa đàng, nơi mà ai chết cũng muốn được siêu thoát ở đó. Cậu vô cảm nhìn bọn họ mang Solar đi, quay ra nhìn thấy bọn dân làng kia vẫn đang nổ những tràng pháo hoa rực rỡ. 12h đêm rồi à, cầm thanh kiếm nhuốm máu, nở nụ cười khinh bỉ mà nhìn lũ trước mặt

"Thế nào mà vẫn ăn mừng được sao? Rác rưởi... Thật sự quá rác rưởi. Solar à, em giải quyết thay anh nhé"

    Dùng tốc độ tia chớp lao lên đám đông, chẳng ai có thể tưởng tượng nổi khung cảnh đang diễn ra nữa. Tiếng thét, tiếng khóc hòa vào tiếng nổ của pháo hoa, máu văng lên khắp nhà, một thân ảnh đẫm máu đồ sát tất cả những người ấy, cả những trẻ nhỏ cũng chẳng tha. Quan tâm gì chứ, đằng nào cũng xuống ngục, giết sạch thì chết gì chứ.

_____

"Nhóc có biết kiềm chế không vậy? Tàn sát cả ngôi làng luôn sao?"

"Đằng nào cũng bị phạt rồi, phạm lỗi hết thể luôn cho nhanh"

"Hết nói với nhóc luôn, tịch thu hai thanh kiếm này"

    Satan giật lại hai cây kiếm của cậu rồi niêm phong lại. Mở hố tử thần rồi bản thân nhảy xuống trước, Halilintar đang định nhảy xuống thì một con bướm đậu lên mái tóc cậu. Đưa tay xua nó đi thì nó lại bám lấy tay cậu, xua mãi mà nó không chịu đi, mất bao thời gian khiến Satan thấy thế mà sốt ruột.

"Nhanh lên, ta không có thời gian để đợi đâu"

"Ngài đợi chút, con bướm này cứ bám lấy tôi thôi"

"Nhóc giết cả nghìn người được thì con bướm có gì mà nhóc phải ngại nhỉ? Giết nó đi"

    Định đưa tay bóp chặt lấy con bướm thì nó đậu ở môi cậu, hơi ngơ một chút thì con bướm ấy cũng thế mà bay đi.

"Nó bay rồi đấy, xuống đi nhanh lên, có nhiều việc phải bàn lắm"

    Gã đi xuống, để cậu vẫn đang bất động ở đó. Một dòng nước mắt chảy xuống, cậu cười lên rồi theo chân Satan mà xuống địa ngục âm u kia.

-END-

.

.

.


.


.


.


.


______________________

"Ủa cô ơi, bọn em bảo cô kể truyện hài kịch mà thành truyện bi kịch là sao hả cô ơi?!!?!"

"Ủa thế hả? Sao cô không biết ta?"

   *reng reng*

"Hết giờ rồi, cả lớp nghỉ đi. À quên, chúc các em một kì nghỉ hè vui vẻ nha. Bai cả lớp"

    Cô giáo kia đi nhanh khiến học sinh đang khóc lên khóc xuống vì truyện kể của cô ngỡ ngàng. Supra thở dài rồi chọc đứa ngồi cạnh mình hai cái

"Glacier, dậy đi. Thằng em cậu nó khóc sắp lụt trường đến nơi rồi kìa"

"Oáp...thế à? Gentar, đừng khóc nữa đi về thôi"

   Glacier vươn vai rồi đi ra chỗ thằng em mình đang ôm chặt mặt bàn mà khóc kia

"Em không có khóc mà. Đúng không, Frost fire?"

"Đ-đúng rồi! Đàn ông không hề khóc!!"

    Hai tên kia mặc dù mắt nước mắt nước mũi tèm nhem nhưng vẫn cố gắng gào to lên chứng tỏ mình là đàn ông đích thực. Còn Sori thì khỏi bàn rồi, lụt đến nơi luôn.

"Supra, sao cậu vẫn bình thường được vậy? Anh Glacier thì không nói vì anh ấy không nghe, còn cậu nghe hết mà? Biểu lộ tí cảm xúc đi chứ??"

    Gentar đi lại chỗ Supra đang thu dọn sách vở để về kia nhìn kĩ vẻ mặt của cậu ta. Mắt bình thường, không có dấu biện buồn gì cả, mặt than có khác ha.

"Đang chứng tỏ mình là đàn ông đÍcH ThựC với ai đó ấy mà~"

"Cậu muốn ăn đấm không tên khốn mặt than đeo kính kia!"

    Như động phải dây ngứa, Frost Fire nổi đóa, dơ tay đang bốc lửa lên định lao lên để đánh thì Sori quay ra cản lại rồi dỗ

"Thôi nào, cậu mà làm cháy nơi này thì chú Ice không tha đâu đó. Bình tĩnh nào, bình tĩnh"

"Hứ, may cho cậu đó"

"Chắc vậy"

    Supra chẳng để tâm nữa mà bước ra khỏi lớp, đi xuống sân thì thấy một bóng hình quen thuộc ở cộng. Chạy vội lên rộ ôm chầm lấy chân người đó, cọ cọ

"Ba Thunder, ba đến đón con sao?"

    Bế đứa con của mình lên, Thunder thơm nhẹ lên má cậu rồi nói

"Thật ra không phải mình ba đâu, cả ba Solar nữa đấy"

    Solar bước ra từ xe ô tô, nhìn thấy cậu thì nhéo lấy má cậu cái

"Nhóc con học hành thế nào? Mấy hôm ta đi công tác có ngoan với ba Thundy không đấy?"

"Ít ra là không khiến ba ấy cáu lên như ba là được rồi."

"Thằng nhóc này..."

    Nhéo mạnh khiến cậu kêu lên vì đâu, Thunderstorm giơ tay lên đánh nhẹ cái tay hư đang bấu lấy má đứa con của cậu, rồi xoa nhẹ

"Con nó nói đúng mà, ở với con khiến em ít tiền đình hơn đấy"

"Thundy~ Sao em lỡ nói anh vậy chứ? Anh mới đi công tác về mà không đón anh gì cả, còn bắt anh đón em với con chứ. Em không thưn anh gì hớt!!!"

"Haizzz"

    Thunder vươn lên hôn lấy má anh, hơi đỏ mặt rồi nói

"M-mừng anh về, Solar"

"Hihi, thế mới đúng chứ"

    Supra không muốn nhìn cơm chó của phụ huynh nữa đành chơi chiêu "cướp dâu". Cậu ôm chặt lấy Thunderstorm rồi nằm xuống vai cậu

"Ba Thunder, con đói lắm. Con muốn ăn gì đó cơ"

"Hửm, đói sao? Vậy về thôi, để ba nấu gì cho con ăn nhé"

"Còn anh nữa, anh cũng đói"

    Thunderstorm chẳng để tâm nữa, mở cửa xe rồi đưa Supra vào, còn mình lên ghê phụ lái ngồi. Cậu nói

"Nhanh lên tài xế, tôi cần phải về không con tôi đang đói chết kia"

   Supra nghe thế thì phụ họa

"A a, đói quá thôi~"

   Solar tổn thương vì sự lạnh lùng của vợ, đi vào xe rồi ấm ức

"Em ác lắm Thunderstorm!!"

"Ác mới trị được anh, nhanh lên tôi còn nấu phục vụ hai ba con nhà anh"

   Solar khởi động xe rồi đi khỏi ngôi trường ấy. Trên cành cây trong vườn, một bóng đen theo dõi chiếc xe ấy, nở một nụ cười rồi bay vụt đi mất.

"Hửm? Cái gì vậy nhỉ?"

"Gentar, nhanh lên. Ba Gempa mắng giờ"

"Ờ ờm, em đến đây. Đợi em!!"

____The end_____

18614 từ nha các bạn, đủ để các bạn đọc hết tuần rồi nhé, muahahahahahahah

Thật ra tôi định end từ lúc kia rồi nhưng mà tôi không muốn các bạn vì thế mà giết tôi nên tôi đã trèn thêm cái đoạn cuối vào. Thấy tôi tốt khum ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

À mà nói vì sao đủ các bạn đọc cả tuần chưa hết vì tôi còn phải viết truyện bên kia nữa, mà tôi cũng cần thời gian nghỉ ngơi lấy ý tưởng nên sẽ kéo lắm thời gian lắm đấy nha.

Sì poi cho các bạn là chap sau sẽ đặc biệt chút vì nó sẽ ra vào ngày đặc biệt mà, hjhj ♪ \(^ω^\ )

Nói dài rồi, sợ các bạn sẽ chán nên thôi không nói nữa. Tôi đi đây, hẹn các bạn vài tuần nữa nhé (thực ra là tuần sau tôi quay lại)

Bái bai, love you so much
ヾ(´〇')ノ♪♪♪

______
*Giải thích sơ sơ

Lucifer: theo như tôi đọc ngày xưa thì hình như đây cũng là cách gọi Satan thì phải

Anh em của baba Gempa: Glacier và Gentar là anh em sinh đôi nhé, Glacier là anh và Gentar là em

Halilintar vì là nhân vật trong truyện kể của cô giáo nên tính cách bị bẻ cong đi chút, tôi biết các bạn thích một Hali ngầu nòi và cục súc nhưng tôi muốn Hali ngây thơ và trong sáng cơ, mặc dù đoạn cuối nguy hiểm vãi ***
Nhưng chiều lòng khán giả nên tôi đã thêm một chiếc Thunderstorm rất ra gì còn gì *nháy mắt*

Tôi cưng hộ Fusion lắm nên có thể các chap sau sẽ có một chút Fusion đó nên là ai không thích thì bỏ qua nhé, tôi xin lỗi.

Bái bai, hẹn gặp lại nhé. Author out!

   

 

   

   

   

   

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro