Ghét của nào trời trao của ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chán ghét cậu lắm rồi đấy. Anh em gì chứ, chẳng động viên lấy một câu còn nói kiểu thù ghét người ta như vậy. Bộ cậu coi tôi là kẻ thù số 1 à?"
"Tôi nói câu nào là thù ghét hả, tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi. Mà cậu bảo chán ghét tôi hả? Được thôi, đã thế dẹp mẹ đi, đéo nhìn mặt nhau nữa. Tôi coi cậu như không tồn tại trong nhà luôn"

Thunderstorm nói xong rồi đóng sập cửa bước ra ngoài, Solar thì cũng bực bội mà ngồi lại vào ghế để làm nốt thí nghiệm.

Bước xuống cầu thang với khuôn mặt ấm ức, Earthquake thấy vậy liền kéo Thunderstorm ngồi xuống với mình, rót một cốc nước rồi dúi vô tay người bạn sấm chớp của mình

"Sao thế, lại cãi nhau với Solar à?"
"...."

Thunderstorm không muốn nói gì cả, chỉ lẳng lặng gật đầu. Earthquake thấy thế chỉ đành thở dài một tiếng, cậu thừa biết là hai ông thần này không một hôm nào là không cãi nhau cả. Nếu mà không có tức là hai đứa nó đều có việc hoặc một trong hai đang bận đi xử lí việc cho TAPOPS rồi. Biết là vậy thế nhưng ai ngờ được là cậu bạn sấm sét ngồi cạnh Quake đây lại thích cái tên đó chứ.

"Cậu ta không thèm quan tâm đến bản thân gì cả. Tớ thấy cậu ta mấy ngày nay chỉ tập trung vô cái đống hóa học ngu ngốc đó nên nhắc cậu ta đi nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà cậu ta chẳng để ý gì cả, chỉ chăm chăm vào đống hóa chất đó nên tớ đành nặng lời lên chút để đe cậu ta. Ai ngờ...thành nói năng thù ghét chứ..."

Thunderstorm ôm chặt hai chân mình, mặt vùi vào đầu gối. Cậu biết mình không phải tuýp người nói được nhẹ nhàng như Quake được, nói kiểu cục súc đã thành thương hiệu đối với Thunder rồi. Giờ thấy mình nên sửa lại cách ăn nói với cách hành xử này chút.

Earthquake nghe xong cũng chẳng biết nói gì hơn, cậu biết chứ, biết cái cách nói kiểu khó nghe ấy. Nhưng mà Quake cũng biết rằng đó là lúc Thunder thể hiện sự quan tâm đến đối phương, sự để ý đến mọi người mà thôi. Cậu ta không phải kiểu nhẹ nhàng được, sinh ra từ sự tức giận của Boboiboy kia mà. Định rằng rủ làm bánh cùng mình thì đột nhiên có người chạy hồng hộc xông vô nhà

"M-may quá cậu ngồi ngay đây. Th-Thundy, đ-đi thôi, lên TAPOPS một chuyến. Cici Ko gọi tớ với cậu lên đó, hình như có quả cầu năng lượng cần được giải cứu"

Blaze nói đứt quãng do hết hơi, Thunderstorm nghe thế liền đứng dậy đi ngay

"Chắc là không cần phần cơm cho tớ đâu Quake, còn Blaze thì..."
"Vẫn phải phần chứ, nhỡ tớ đói thì sao"
"Nhưng đằng nào chỉ huy chẳng mời ăn trên đấy"
"Không đâu ngon bằng cơm Quake nấu cậu hỉu hông? Ăn trên đó vẫn dư sức ăn cơm Quake"

Thunder không biết nói gì thêm với cái tên não lửa chỉ biết ăn uống, vui chơi với đánh nhau này nữa rồi. Cả hai tạm biệt Quake rồi đi đến chỗ Ochobot để dịch chuyển lên trạm.

_____________________________

"Ấy mama, Blaze với Thundy đâu rồi??"

Cyclone bước xuống ngồi vào bàn ăn đã được sắp xong, ngó tới ngó lui không thấy hai người màu đỏ kia đâu

"Hai cậu ấy có việc trên TAPOPS rồi, chắc là về muộn nên chúng ta ăn trước thôi. Ice, cậu lên gọi Solar xuống ăn đi, nếu cậu ta bảo là làm nốt thì cứ bảo Quake sẽ cắt cơm là được"

Earthquake lay người Ice đang nằm ườn trên sofa dặn dò. Ice cũng biết ý nên đành ngồi dậy lóc cóc lên trên tầng gọi thằng bạn ume hóa học kia xuống.

*cốc, cốc*
"Tí nữa tớ xuống, mọi người ăn đi, tớ làm nốt đã"
"Quake mama bảo là nếu cậu không xuống thì sẽ cắt cơm cậu. Vĩnh viễn."
"...."

Solar nghe xong liền câm nín, đành ngồi dậy rồi mở cửa theo Ice bước xuống phòng ăn. Cứ ngỡ rằng phải gặp người mà không muốn nhìn bây giờ thì Quake đứng sau lên tiếng

"Thundy đi làm nhiệm vụ rồi nên không cần kiếm cậu ấy đâu, ngồi xuống ăn đi"
"T-tớ đâu có kiếm cái tên độc miệng ấy"

Earthquake nghe xong rồi bày ra bộ mặt "À thế à" nhìn Solar khiến anh giật mình đôi chút.

____Cùng lúc đó, trên hành tinh xa lạ_____

"Đ-địch đông quá, sao mãi không hết vậy"
"Cậu ổn không đó Thundy, trông cậu cực quá"

Blaze quay ra nhìn cộng sự mình đang thở hồng hộc vì mệt kia. Mà cũng đúng thôi, vừa nãy khi mà đang giao tranh thì có tên chơi xấu bắn thuốc tê vô người Thunderstorm. May mà có lọ thuốc giảm tê do ai đó làm nên cậu cũng đỡ được đi phần nào. Nhưng chỉ là giảm thôi, giờ người Thunder nặng như cùm vậy, chỉ trực để ngã xuống.

"Giải quyết nhanh thôi Blaze, chứ không thể nào hạ hết lũ này đâu được. Hỗ trợ tớ, để tớ nhảy lên cướp luôn quả cầu năng lượng rồi chuồn thôi"
"Oke anh bạn, lên đi"

Blaze liền triệu hồi hai lưỡi cưa rồi phi lên phía trước để địch phải tản ra. Thunder dùng tốc độ tia chớp phóng lên trước, đồng thời dùng kiếm chớp mình để khống chế mấy tên có ý định ngáng đường. Lấy được quả cầu, cậu nhanh chân chạy đến phía Blaze để về phi thuyền.

"Lấy được rồi, đi thôi"
"Oke, thầy Papa, đón tụi em nhanh không bọn em sắp bị chém rồi"
"Đợi tí, công lí đến ngay đây"

Blaze gọi Papa Zola qua chiếc đồng hồ của mình, nhưng cậu ta không để ý rằng đang có một cây giáo đang lao về phía mình. Thunder phát hiện ra thì cũng đã quá muộn để dùng tốc độ, cậu chỉ có thể xô ngã Blaze rồi lãnh nguyên cây giáo kia . Blaze bị đẩy một cú đau định quay ra gắt với Thunderstorm một câu thì trước mắt cậu là Thunder nằm đó, nhưng trong một vũng máu đỏ chót với cây giáo đang găm ở ngực.

"THUNDYYYY!!!"

_____________________
"Sao hai cậu ấy mãi chưa về nhỉ"

Earthquake đi đi lại lại trong phòng khách, đã 1h sáng rồi mà hai cái người kia chưa về. Gọi cũng không được, gọi Ochobot cũng không được luôn nè. Chỉ huy, đô đốc, chẳng ai bắt cả. Càng ngày càng thấy lo, cậu chẳng thể nào ngồi yên nổi trên ghế nữa.

"Quake?? Cậu vẫn thức à?"

Quay ra chỗ phát ra giọng nói, Quake nhận ra đó là Solar, mà cũng chẳng cần hỏi cậu ta sao giờ này chưa ngủ đâu ha. Đang định mắng cậu ta vì cứ đâm đầu vào mấy cái thí nghiệm ấy mà quên ngủ thì đồng hồ cậu nhấp nháy rồi hiện lên hình của Blaze. Nhưng thay vì thấy nụ cười toe toét của tên não lửa ấy thì cả hai lại thấy khuôn mặt lo lắng đến phát khóc của cậu ta

"Sao thế Blaze, có chuyện gì xảy ra rồi? Thundy đâu???

Quake thấy có gì không ổn, Solar thấy vậy liền lại gần để nghe kĩ hơn mọi việc

"Tr-trong lúc bọn tớ đang đợi tàu đến, do tớ đã quá lơ đãng nên suýt bị địch hạ. Nhưng mà Thundy thấy được nên đỡ cho tớ. Giờ cậu ấy vẫn đang hôn mê vì mất nhiều máu, bác sĩ còn bảo là nếu chậm hơn tí là cậu ấy có thể chết rồi"

Blaze thực sự không kìm được nước mắt nữa rồi, nếu mà lúc đó cậu để ý xung quanh hơn thì anh em của mình đã không phải lâm vào tình trạng nguy kịch kia.

Biết là cậu bạn mình đang thấy có lỗi với bản thân, Quake lên tiếng an ủi nhưng mà người bên cạnh liền nắm chặt cổ tay đang đeo đồng hồ của cậu rồi nói lớn

"CẬU! SAO LẠI CÓ THỂ LƠ ĐÃNG KHI ĐANG TRONG THẾ TRẬN NGUY HIỂM NHƯ VẬY HẢ?!"

Earthquake bất ngờ, đến Balze phía bên kia cũng thoáng giật mình đôi chút. Solar rất ít khi tức giận, căn bản tên này toàn đi cợt nhả người ta xong bị chửi cho thôi chứ cậu ta thì quát mắng ai được. Nhưng mà lần đầu thấy anh em mình cáu, Blaze im bặt.

"Blaze, cậu bảo Ochobot mở cổng dịch chuyển cho bọn tớ đến được không. Thật sự nghe xong tớ hết muốn ngủ luôn rồi"

Earthquake thấy cậu bạn bên cạnh sắp bùng nổ đến nơi liên lên tiếng. Nhưng đáp lại là cái lắc đầu của Blaze

"Ochobot giờ cần phải nạp năng lượng rồi, khi nào cậu ấy đầy tớ sẽ bảo cậu ấy cho các cậu lên đây luôn. Hai cậu cứ nghỉ ngơi đi, t-tớ lo được mà"

Blaze nói xong rồi vẫy tay tạm biệt bạn mình rồi ngắt đường truyền. Solar nắm chặt hai tay, đấm mạnh vào bức tường bên cạnh mình. Thấy phản ứng bạn mình, Quake ngồi xuống rồi xoa xoa thái dương.

"Đáng nhẽ...tớ không nên nói cậu ta câu đó"
"Hả??"

Earthquake quay lại nhìn bạn mình ngồi thụp xuống rồi lấy tay đỡ trán. Solar từ lúc nói câu "chán ghét" với Thunderstorm, anh chẳng thể nào để tâm được vô đống thí nghiệm kia nữa. Làm được một lúc thì câu "chán ghét" từ mình phát ra lại vang vỏng trong đầu. Anh biết thừa chứ, rằng cái tên kia dù có độc miệng nhưng đó là cách Thunderstorm quan tâm với mọi người. Nhớ lại hồi thử nấu ăn bữa để Quake nghỉ ngơi sau trận đấu căng thẳng, cứ tưởng nấu ăn dễ phèo nhưng sự thật đã vả anh một cú cực đau. Mới cắt được hai củ khoai mà tay Solar đã chi chít vết cắt, cũng vừa lúc đang khát nước nên Thunder bước vào bếp và đúng lúc thấy Solar đang chìa bàn tay "nát tươm" kia ra vì bị xót. Mồm thì mắng nhiếc nhưng tay vẫn đều đều băng lại, Solar cũng chỉ đành nghe nhưng anh không thấy bực gì cả, còn thấy có gì đó như kiểu được quan tâm ấy. Băng xong thì Thunder đá Solar ra phòng khách để mình nấu nốt.

Quake từng nói, nếu cậu ấy không có nhà, thì Thunderstorm sẽ là chỉ huy thay thế và nếu tốt thì coi cậu ta như mama thứ 2 cũng được. Cậu ta chỉ hơi nóng tính, hơi cục súc, hơi thâm đọc chút thôi chứ việc nội trợ hay việc lặt vặt xung quanh cậu đều xử lí được. Nhưng mà ai dám gọi cậu là mama chứ, trước thằng Blaze nó nghịch ngu gọi nhầm Thunderstorm (đang thay cho Quake chăm lo nhà cửa) là mama và kết quả là gì? Dạ, thành Blaze châu Phi vs mái tóc Afro* ảo ma Canada. Nhớ lại khoảnh khắc cậu ấy bị gọi là mama rồi đỏ mặt giật tung người thằng nghịch ngu kia, Solar bỗng dưng cười nhẹ nhưng rồi lại nhớ đến khuôn mặt của cậu con trai ấy khi nghe mình mắng rằng cậu ta nói năng thù ghét, nói rằng mình chán ghét cậu ấy. Sự ngỡ ngàng, sự hoảng loạn xuất hiện hết lên đôi mắt Ruby kia nhưng cậu cúi gằm xuống, buông lời tục tĩu rồi đi ra khỏi phòng Solar. Giờ thì hay rồi, đôi mắt Ruby tuyệt đẹp kia chẳng thế xuất hiện thêm nữa vì đang hôn mê. Solar vô thức giơ tay lên tát mạnh vào má mình một cái khiến Earthquake ngồi bên cạnh giật mình.

"Haizz, Thundy mà tỉnh dậy thì phải xin lỗi cậu ấy ngay nhá. Tớ không biết các cậu cãi nhau vì sao nhưng mà cậu bảo cậu ấy nói năng thù ghét để mắng cậu ấy thì coi như cậu ghét cả con người cậu ấy rồi còn gì. Thunderstorm sinh ra vì sự tức giận mà cậu không nhớ sao, khác với sự tức giận vì bị hạ thấp như Blaze, khi Original thấy bản thân hay bạn bè đang bị đe dọa đến tính mạng, cậu ấy sẽ nổi cáu lên và bùm, Thunderstorm xuất hiện. Thế nên bản tính cậu ấy thế, cách nói cậu ấy như vậy nên đừng vì như thế mà mất lòng nhau nhé. Tớ cũng không bênh gì Thundy đâu vì lúc cậu lần đầu xuất hiện, Thundy đã cảm thấy phiền phức đến nỗi muốn gạch cậu ra khỏi danh sách người nhà mà"
"Thật á?!!!"
"Thật, vì cậu ấy ghét cái tính thích khoe khoang, tự tin thái quá của cậu ấy. Cả việc cậu cũng hay trêu cậu ấy nữa"

Earthquake lại nhớ khoảng khắc đau não ấy khi mà Thunder cứ nằng nặc đòi cậu đuổi Solar đi vì cậu ấy cứ hễ gặp Thunder thì lại dở giọng thâm uyên ra để châm chọc. Thunderstorm cũng nhịn rồi chứ, nhịn như cơm sống ấy nhưng mà gì chứ, ai mà chẳng có giới hạn. Và rồi ngày qua ngày, căn nhà ấy lại nháo nhào lên vì tiếng cãi nhau của hai kẻ được coi là mạnh nhất ấy.

Solar bỗng nhớ ra hồi mình mới xuất hiện, thay vì được chào đón với những cái đập tay và khuôn mặt tươi cười của các nguyên tố khác, anh lại được chào đón với khuôn mặt vô cảm đến phát chán của cậu bạn mang màu đỏ đen kia. Không những không đập tay mà còn chẳng chào lấy một tiếng, chỉ nhìn anh đúng một lúc rồi quay lưng bỏ đi. Hỏi xem được chào đón kiểu đấy có tức không, không tức thì mấy người đếu phải con người rồi. Thế nên anh mới hay đi châm chọc cậu bạn đó, nhìn khoảnh khắc mình thắng cậu ta trong vài việc lặt vặt, Solar thấy đã lắm, coi như là sự trả thù vì việc đã bơ anh trong lần chào đón đó. Còn khoe khoang thì...chịu thôi, bản tính con người, anh không sửa được.

"Thế mà....cậu ấy lại thích cậu cơ đấy"
"Ừm....Hả??? Cậu nói lại đi, cái gì thích tớ cơ??"

Solar ngẩng đầu lên, quay ra nhìn cậu bạn đất

"Thundy thích cậu đó, Solar. Bộ không nhận ra hả người anh em? Chẳng lẽ IQ cậu chỉ nảy lên khi giải quyết hóa học chứ tình yêu thì về con số 0 hả??"
"Ờ thì....đúng là vậy mà"

Giải quyết chục bài toán nâng cao, anh coi như muỗi thôi chứ giải quyết về yêu đương thì Solar coi như mù. Đến hôm nay nghe Earthquake nói ra thì anh mới biết ấy chứ không chắc Solar vẫn đinh ninh rằng Thunder coi mình như kẻ thù cần loại bỏ. Nhưng, Thunderstorm thực sự thích anh sao? Sau bao lần trêu cậu ta đến nỗi khiến cậu ấy nổi cả bão trong nhà mà cậu vẫn thích được anh hả? Phải mấy mắm thù dai chắc là anh lên thiên đàng từ mấy tháng trước rồi chứ không phải ngồi rung đùi, uống nước chè như này được. Nhớ lại thì đúng thật, Thunderstorm thực sự để ý người bạn mặt trời của mình rất nhiều. Ví dụ gần đây thôi, Solar bị khó ngủ vì hay thức đêm. Nghĩ rằng uống cốc sữa có khi sẽ dễ ngủ hơn nên anh lục đục xuống nhà và bất ngờ làm sao khi gặp ngay "đối thủ" của mình cũng đang uống nước trong bếp.

Tưởng rằng sẽ bị trêu cho mấy câu nhưng ai ngờ cậu ta lại chìa ra trước mặt Solar một tách trà hoa cúc rồi nhắc nhở

"Khó ngủ thì uống nó, đừng thức đêm nữa. Sắp thành anh em với gấu trúc rồi đấy, lớ ngớ lại bị bế đi bảo tồn thì toang" **

Solar đành ngậm mồm vì cậu ấy nói đúng thật, mắt anh giờ ngang ngửa gấu trúc. Nhận tách trà rồi nhìn cậu bạn sấm sét bước lên tầng. Nhấp một ngụm nhỏ, hương hoa cúc nhè nhẹ với sự âm ấm từ tách trà mang đến khiến Solar cảm thấy thư giãn và dễ chịu hơn hẳn. Mà không muốn công nhận đâu nhưng tên này pha trà đúng ngon thật. Đến Quake còn đặt mặc định việc pha trà là của cậu ta kia mà. Tách trà ấy đã giúp Solar thấy dễ ngủ hơn rất nhiều.

Thấy bạn mình đang rơi vào trầm tư, Quake gõ gõ vào đầu Solar rồi bảo lên nghỉ ngơi để mai lên TAPOPS. Solar nhìn lên đồng hồ, giờ là 3h sáng rồi, anh cũng chẳng thế ngủ nổi nữa. Mà anh thức 2 đêm rồi, thức thêm chắc lên viện luôn mất. Earthquake với tay lên ấm trà ở đó rồi rót cho Solar một tách. Solar ngửi thì biết đó là trà hoa cúc

"Không được như lần ấy đâu nhưng mà uống tạm đi"

Solar thấy câu đấy có gì đó sai sai nhưng chẳng còn sức để tâm nữa, uống xong liền vác người lên nghỉ ngơi.

________________________
"S-sao cơ?!! Thundy bị thương nặng và giờ đang hôn mê ở TAPOPS á?! Sao giờ các cậu mới nói?!!
"Lúc đó chúng ta đang phơi bụng ra ngủ thì biết gì được chứ, Cy?"

Cyclone nghe Ice nói xong liền im lặng, Thorn sau khi được nghe tin dữ từ người bạn đất cứ thấp thỏm không yên.

"Quake mama, Thundy thật sự ổn chứ??"

Thorn dật dật gấu áo của Earthquake hỏi. Chẳng biết trả lời thế nào, Quake chỉ đành xoa đầu cậu ấy rồi bảo không sao. Solar cũng thấp thỏm không kém, cứ đang ngồi rồi lại đứng lên để kiểm tra xem Ochobot với mọi người đến chưa. Nhưng chỉ vài giây sau, một cổng dịch chuyển được mở ra ngay trong nhà của các nguyên tố, tất cả như biết đó là của ai liền bước vào.

Vừa đi qua cổng dịch chuyển, chẳng chào ai cả, Solar liền hỏi Ochobot hiện giờ Thunder đang nằm ở đâu. Biết bạn mình đang rất vội liền bảo nhóm đi theo mình đến phòng bệnh. Bước vào là hình ảnh cậu bạn sấm sét kia đang nằm trên giường bệnh, cả người quấn băng trắng và cần đến sự trợ giúp của máy thở Oxi, bên cạnh là Blaze đang ngồi gục ở đó. Theo như lời Ochobot thì cậu ta đã thức để xem Thunderstorm có tỉnh hay không. Cậu ấy chỉ mới gục cách đây vài phút thôi nên nhờ nhóm bảo Blaze nghỉ ngơi đi vì cậu ta cũng đang bị thương mà. Ice nghe thấy thế liền lay lay thằng bạn mình. Bị gọi dậy, Blaze trưng khuôn mặt "bị làm phiền" ra nhìn Ice, dụi dụi mắt thì thấy cả nhóm đang đứng đó, Blaze bật dậy nhưng nhớ ra rằng chân mình bị thương do trúng đạn khi cõng Thunder về thuyền nên bất giác nhăn mặt một chút.

"C-các cậu đến rồi sao...t-tớ xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được anh em của mình, còn khiến cậu ấy lâm vào tình trạng nguy kịch như thế này nữa...Tớ xin lỗi!"

Solar thấy vậy liền đi lên rồi vỗ vai bạn mình hai cái. Cái cảm giác tội lỗi này, anh hiểu chứ. Mặc dù mình không phải là người gây thương tích lên đối phương, nhưng đối phương lại vì mình mà bị thương thì nó chẳng khác gì mình giết cậu ta cả, chỉ là theo cách gián tiếp thôi. Thấy bạn mình như đang cố gắng đứng vững, Solar quàng tay Blaze qua cổ mình rồi dìu cậu ta về phía phòng bên cạnh

"Xin lỗi vì đã to tiếng với cậu nhé. Tại tớ không kiềm chế nổi"
"Không sao đâu bro, tớ quen rồi mà. Dù gì Thundy của cậu bị thương nặng vì che cho tớ nên cậu tức cũng phải thôi"
"Ừm........?!!! Cậu nói gì của tớ cơ??"
"Ờ....Thundy, of course bro?? Chẳng lẽ Ice? Mà thế là không được nha, Ice của tớ gòi"

Solar quay ra lườm tên não lửa một cái. Hỏi lại thôi mà mắc mớ gì đánh bản quyền luôn vậy. Solar tự nhiên muốn vất tên này ở đây ghê luôn ấy.

Xử lí tên kia xong, Solar quay lại phòng bệnh của Thunderstorm. Vô trong thì chẳng thấy ai cả, Ochobot chỉ bảo là họ đi mua mấy thứ lặt vặt rồi, còn Ice thì bảo sang phòng bên cạnh kiếm giường ngủ tiếp nên chẳng còn ai cả. Nói xong thì Ochobot cũng tạm biệt Solar để đi giải quyết một số việc khác. Bây giờ thì chỉ còn anh và cậu thôi.

Solar kéo cái ghế lại gần giường bệnh, ngồi xuống rồi nhìn chằm chằm Thunder. Khác với mọi hôm, giờ đây cậu thật xanh xao và thiếu sức sống. Chẳng còn thấy đâu sự lạnh lùng, vô cảm nữa rồi, chỉ còn lại sự yếu ớt khiến người nhìn sợ hãi mà thôi. Đôi mắt Ruby như muốn hút người ngắm nó nay đã bị nhắm nghiền, không còn cái nhìn lạnh lẽo, không còn cái nhìn khinh bỉ khi anh trêu chọc cậu nữa. Giờ đây, Thunderstorm lạnh lùng của chúng ta lại nằm trên chiếc giường bệnh ấy, với chi chít những ống truyền trên người. Solar vô thức nắm lấy tay của cậu, xoa xoa chúng như mong thấy được sự tỉnh lại của đối phương. Anh nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi gục xuống bàn tay ấy. Bàn tay từng băng bó cho anh khi anh nghịch dại, bàn tay từng pha những tách trà nóng ấm khi anh khó ngủ và cũng là bàn tay khi dang ra bảo vệ anh khi bị địch tấn công. Solar khóc, anh khóc vì đã không bảo vệ được cậu, khóc vì bản thân đã buông lời nặng nề khi cãi nhau với cậu ấy.

"Thundy, cậu tỉnh lại đi chứ, cậu mà chết thì tớ biết trêu ai đây?"
Solar đứng dậy, ghét sát vào tai Thunderstorm
"Tớ cũng thích cậu, đồ ngốc ạ"

Solar nói xong rồi ngồi xuống ghế, quay người tựa vào bên giường. Đang xoa xoa mắt vì vừa khóc thì anh cảm thấy ai đó đang nghịch nghịch tóc của mình, quay lại là đôi mắt Ruby kia nhìn vào anh, tay vẫn đang nghịch tóc.

"Tưởng chán ghét người ta rồi chứ?"

Thunderstorm nhìn cậu bạn mình đang ngơ ngác vì chưa kịp xử lí thông tin. Bất giác cười nhẹ khiến ai kia chứng kiến phải đỏ mặt đôi chút vì bất ngờ, bất ngờ ở đây vì tên mặt than ấy vừa cười đó, cười không kiểu khinh bỉ với ánh mắt nhìn anh như suxvat đâu mà đây là cười thật đó. Solar lao lên ôm lấy Thunder khiến cậu phải giật giật gấu áo vì bị nghẹn. Không những thế tên khốn đeo kính ấy còn hôn cậu một nhát khiến cậu chưa kịp phản ứng nữa. Cụng trán của mình với đối phương, Solar thì thầm

"Mừng cậu trở về, Thundy"
Thunderstorm cũng chịu vì cậu mới tỉnh nên người đang rất yếu chỉ đành vỗ vỗ đầu tên đang ôm mình
"Tớ về rồi đây"

________________________
Thunderstorm đeo giày vào, toan tính bước ra bên ngoài thì một bàn tay giữ lấy cậu lại

"Cậu tính đi đâu hả? Tính đi đâu với cái bụng thủng kia hả?"

Earthquake cười hiền nhìn bạn mình đang tính đi tập thể dục kia. Thunderstorm đang cảm thấy chán nản vì phải quanh quẩn ở nhà liền phản bác lại

"Nhưng mà đã được 3 tuần rồi còn gì, tớ đủ khỏe rồi, cho tớ đi vận động chút đi không tớ sắp phì ra rồi"

Vừa nói xong thì vết thương chết tiệt kia lại nhói lên khiến Thunder bất giác nhăn mặt lại. Quake thấy thế thì cười càng tươi hơn.

"Cậu mà phì ra chắc Ice lăn luôn rồi. Không được là không được! Thorn đâu, trói cậu ấy lại rồi lẳng cậu ấy vô phòng nhanh"
"Vâng thưa mama"

Thorn đứng sau Earthquake tiến lên triệu hồi mấy sợi dây leo, quấn chặt Thunder lại. Thở dài một hơi rồi để kệ đống dây leo đó mang cậu trở lại phòng. Đóng sầm cửa cái, Thunder đành ngồi yên chịu trói đợi đến giờ ăn thôi. Nhưng mà sao cậu cứ cảm thấy có ai đó trong phòng mình ấy nhỉ

"Ây da, bạn tôi ổn không nạ? Cần mình cắt dây ra không nạ?"

Solar đếu biết từ đâu bước ra, nhìn người thương bị đống dây leo kia trói mà buồn cười một chút. Thunder nghe xong quả giọng dẹo hơn mấy con mắm trà xanh trên TV cậu hay xem mà không khỏi ném tên vô lại kia ánh nhìn khinh bỉ

"Sao vào được phòng người ta vậy? Muốn gì đây?"

Solar cười cười rồi đi gần cửa phòng Thunder khóa lại. Xong quay ra ngồi trước mặt cậu

"Thì cắt dây cho cậu á"
"Cắt kiểu gì mà chừa hai tay với chân lại hả tên biến thái"
"Haha, vẫn là Thundy mà, độc mồm độc miệng, phải phạt cho chừa mới được"

Solar nâng cằm Thunder lên rồi áp môi mình lên môi đối phương. Thấy sự ngoan cố của cậu, Solar cắn nhẹ lên môi cậu, bắt cậu phải hé miệng ra. Biết rằng Solar sẽ chẳng tha mình đâu, Thunder đành ngoan ngoãn mở miệng để anh càn quét mật ngọt bên trong. Day dưa với cậu một lúc, thấy đối phương thiếu dưỡng khí, Solar đành tiếc nuối rời khỏi môi Thunder. Cậu bị hôn đến nỗi hô hấp hỗn loạn, gục đầu vào ngực Solar thở gấp

"T-tôi ghét cậu"

Solar cười haha rồi cúi xuống hôn lên vàng tai đỏ ửng của người yêu mà thì thầm

"Thế là cậu chưa biết câu ghét của nào trời trao của ấy rồi, Thundy của tớ ạ"

Thunder nghe xong đỏ hết cả mặt, khuôn mặt thì dụi vào Solar để tránh tên kia nhìn thấy phản ứng của mình. Nhưng cậu đâu biết rằng hành động ấy khiến dây kiềm chế của tên vô liêm sỉ nào đó đứt *phựt*. Bế thốc cậu lên rồi ném xuống giường, Solar ghé vô vành tai đang đỏ ửng của Thunderstorm mà nói

"Vừa nãy cậu bảo muốn đi vận động nhỉ, thôi thì "vận động" trên giường tạm ha"
"N-này S-Solar, tớ vẫn còn đang đau"
"Gì chứ vừa nãy cậu đòi ra ngoài thể dục mà. Tớ đang giúp cậu đó thôi, "vận động" như này giúp cậu không phì ra đó"
"Ghét cậu, tên biến thái vô liêm sỉ"
"Ghét tớ nên trời mới trao tớ cho cậu đó, hehe. Nào "vận động" thể thao cho khỏe đẹp nà"

Solar cười đê tiện, rồi nhìn đối phương bên dưới đang cố gắng thoát ra ngoài. Haizz, chắc là hôm nay bỏ bữa vậy, cơm Quake nấu thì ngon thật nhưng mà thứ dưới thân anh "ngon" hơn.

[End]
__________________
À, thật ra còn đoạn bonus nho nhỏ nữa hjhj.

"Quake mama!!!!!!"

Quake quay ra phía tiếng nói, à là Thorn

"Sao thế Thorn?"
"Hình như đống dây leo tớ làm hại Thundy rồi huhu"
"Hửm?? Sao cơ? Cậu dùng dây gai à?"
"Không, tớ không có, chỉ là lúc nãy tớ thấy Thundy cứ đi khập khiễng, mồm thì chửi rủa ai đó xong rồi ôm lưng gào lên bảo là rất đau. Có phải do hôm qua tớ nhỡ buộc chặt quá xong rồi quên mất không cởi trói cho cậu ấy nên bắt cậu ấy phải ngủ dáng xấu thế mới bị đau lưng không?"

Thorn như sắp khóc đến nơi, Quake đành vỗ vỗ đầu Thorn ý bảo là không sao chứ cậu thừa biết ai gây ra rồi. Nhìn cái mặt phởn đời của cậu bạn mặt trời đang uống trà đọc sách ngoài vườn kia đủ hiểu tối qua Thunder mệt mỏi thế nào. Haizzz, biết thế đợi bạn mình khỏi hẳn mới tạo cơ hội cho tên kia lộng hành. Xin lỗi Thundy, tớ thương cậu lắm nhưng do tên kia mua chuộc tớ thôi chứ tớ thề là mình rất biết nghĩ cho cậu.

"CÁI TÊN VÔ LIÊM SỈ ĐEO KÍNH CAM NGỨA MẮT ĐÂU RỒI, VÔ ĐÂY NHANH!!!!"

Giọng Thunder từ trong nhà vọng ra vườn, Solar đang đọc sách nghe thấy "vợ" gọi liền hớn hở đi vào nhưng đâu biết rằng, Thunder đang có mưu đồ giật tung người anh vì tội hành cậu đến sáng mới tha. Căn nhà cứ thế lại thêm đứa nữa phải nhập viện vì điện giật.
[Hết]
____________________
Xong rồi hihi, lần đầu viết dài, mệt kinh khủng.
Tôi căn bản không biết viết H nên là ye, cắt ngang go brrrr
(Đợi đến lúc tri ân thì tôi viết cho *nháy mắt*)
Sống chậm nên giờ mới vác mặt ra viết truyện, nếu các cậu thích thì tôi sẽ ra chap tiếp. Không thì tôi làm oneshort rồi hoàn luôn hehe.
Giờ là 2h sáng rồi, tôi đi ngủ ây. Gụt bai mọi người, đọc truyện vui vẻ nhé. Yêu mọi người
(^3^♪

*Tóc Afro: căn bản là nó thế này nè mọi người

**chỗ này tôi để nghiêng vì đây là hồi tưởng thôi à, để kia sợ loạn nên làm nó khác bọt tí cho mn đỡ hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro