Con búp bê xinh đẹp nhất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Sẽ xuất hiện một số chi tiết kinh dị gây khó chịu cho người đọc. Cân nhắc trước khi dô nha quý zị. Nhân vật chắc chắn sẽ OOC và có thể sẽ hơi mất não chút mong các bạn bỏ qua nhoé.

Điều nhắn gửi của tôi trước khi vô truyện là: =))))))))))))))))))))
___________________
Pulau Rintis

Vốn dĩ là một hòn đảo bình yên.

Do tính chất thơ mộng, phòng cảnh hữu tình, nên thơ mà hòn đảo luôn thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch đến thăm.

Ấy vậy mà vài tháng gần đây, hòn đảo chẳng có mấy người đến thăm.

Cũng phải thôi, do nơi này đang xảy ra một số thứ không hay.

Đó là những vụ mất tích bí ẩn.

Sự việc xảy ra cũng đã được 2 năm rồi, thế nhưng cảnh sát chẳng thể nào bắt được hung thủ hay có một manh mối nào về nó.

Thế nên những người mất tích cứ vậy mà biến mất, chẳng thể nào lần ra.

Vì sự việc đó mà phía cảnh sát bị chỉ trích rất nhiều, dân chúng trong đảo lo sợ không dám bước ra đường. Hòn đảo xinh đẹp trở nên u ám hơn bao giờ hết.

Halilintar nhìn ra cửa sổ, thấy những đám mây xám xịt trên kia, cậu liền với tay lấy chiếc ô nhỏ rồi gấp gọn cho vào balo của mình.

Khoá chặt cửa, nhìn ngó xung quanh xem có gì bất thường không rồi mới an tâm lên đường.

Bước ra con đường vắng tanh không bóng người, trong lòng cậu lại lạo xạo khó chịu. Cậu siết chặt tay lái, nhớ lại những tháng ngày Pulau Rintis là trung tâm thu hút khác du lịch của Malaysia.

Giờ đến người dân còn chẳng mấy khi thấy, nói gì đến khách du lịch.

Đèn xanh bật lên, Halilintar vịn tay xe máy. Khung đường không mấy xe cộ nên cậu chẳng mất bao thời gian để đi đến trụ sở.

Halilintar là một viên cảnh sát của Pulau Rintis.

Chào bác bảo vệ một câu, Halilintar bước xuống xe rồi dắt xe vào. Nhìn nhà xe chỉ có vỏn vẹn vài cái xe máy, Halilintar thở dài rồi cất xe vào.

Cũng phải, mấy tháng không bắt được thủ phạm. Họ cũng bỏ cuộc rồi về trụ sở chính thôi.

Chỉ có mình cậu cứng đầu, vẫn khăng khăng đòi ở lại bằng được.

Cậu muốn giải quyết nó, cậu muốn xử lí vụ án này. Cậu không chấp nhận hòn đảo chết đi chỉ vì mấy vụ mất tích đó được.

Bước vào trụ sở, chị gái ở ban hỗ trợ ngồi bên ngoài thấy cậu liền nở một nụ cười nhẹ nhàng chào hỏi. Cậu thấy thế liền cười lại chào chị một câu.

"Bé Hali, em đến rồi sao? Chị tưởng em bỏ về trụ sở chính rồi chứ?"

"Chị, em 25 rồi, đừng gọi là "bé" nữa mà"

Halilintar có thể thoải mái với chị gái này được là do chị ấy đã giúp cậu rất nhiều khi cậu mới về đây làm. Chị ấy đã nói đỡ cho cậu khi cậu mắc lỗi với cảnh sát trưởng. Cậu rất biết ơn chị ấy nên đây cũng là lí do cậu không về trụ sở chính mà ở lại đây.

"Bé Hali đến rồi thì vào đi, cảnh sát trưởng đang ngồi bên trong đó"

"Anh Kaizo? Anh ấy về rồi sao? Em có thấy xe anh ấy đâu?"

"Nghe bảo thằng em của anh ấy cần xe nên cho mượn rồi, với cả chắc thấy có mấy đứa trốn làm nên về giáo huấn lại ấy mà. Chị cũng mới bị nhắc nhở xong đây"

Halilintar nghe thế thì nhìn chằm chằm vào căn phòng họp trước mặt, chết dở, hôm nay cậu còn đi muộn những 5 phút nữa chứ. Đã vậy sếp hôm nay tâm trạng còn không vui, quả này không giòn rồi.

"Dạ...ừm... vâng. Em vô đây ạ, em chào chị"

"Ừm, cố lên em. Chắc là Kaizo không ăn thịt em đâu"

Cậu nghe thấy thế nên bước chân lại càng nặng hơn, cậu uể oải bước đến căn phòng rồi mở cửa ra.

"Tưởng cút về trụ sở chính luôn rồi chứ? Thoá ra cũng thuộc loại cứng đầu"

Người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm lên tiếng, những người ngồi ở đó liền nín thở, không ai dám hó hé gì vì sợ sẽ bị vạ lây.

Halilintar biết là mình sai nên cúi gằm mặt xuống rồi nhận lỗi.

"Dạ, em xin lỗi sếp ạ. Em đã sai vì đi muộn những 5 phút"

"Ồ, tưởng là sẽ viện cớ gì cơ chứ. Rời cô cậu ra một tí thôi là loạn ngay ấy mà"

Cả đám thấy thế liền giật thót, ai cũng cúi gằm mặt xuống không dám phản bác gì. Halilintar vẫn đứng im ở cửa không dám bước vào chỗ ngồi, hai tay vân vê lấy nhau vì không biết để đâu cho đúng hoàn cảnh.

Thấy đám nhân viên sợ hãi như vậy, Kaizo đành thở dài một hơi. Dù gì cũng chẳng thể cáu chúng nó được, giờ có phải làm gì nữa đâu mà kỉ luật chúng nó.

"Thôi cậu ngồi vào chỗ đi, đứng chắn hết ánh sáng của tôi rồi"

Halilintar thấy thế liền nhanh chân ngồi vào chỗ, may quá không bị mắng không tí là ăn trưa chan nước mắt luôn.

"Lần sau đừng có tái phạm nữa biết chưa? Lần đầu cũng là lần cuối"

"Dạ vâng ạ, cảm ơn cảnh sát trưởng đã bỏ qua"

Halilintar cười lấy lòng với Kaizo, anh ta thấy thế chỉ đành thở dài một lần nữa. Anh cũng chẳng trách nổi cậu nhóc này, dù gì nó xứng đáng được làm ở chỗ tốt hơn nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ bám chỗ này.

Thấy tập giấy trước mặt, cậu theo thói quen liền mở ra xem ngay.

Chậc.

Lại một vụ nữa à?

"Lại xảy ra vụ mất tích nữa sao?"

Halilintar nói nhỏ với người bên cạnh mình, Shielda*

"Ừm, mất tích từ hôm qua. Sáng sớm nay người nhà đến báo, nhưng chỉ đến báo cho bọn mình biết thôi chứ họ không có cầu xin sự giúp đỡ hay tìm kiếm gì cả. Họ cứ lẳng lặng mà đi về, chẳng nói chẳng rằng gì hết. Tôi nghĩ là, họ chẳng đặt tí niềm tin gì vào chúng ta hết"

Halilintar nghe thấy thế, bàn tay siết chặt lại, tờ giấy trên tay cậu nhàu nát.

Cậu nhìn đứa trẻ trên tờ báo cáo mà lòng cảm thấy bực tức, khó chịu.

Lí do hung thủ đó chẳng thể nào tìm ra là vì tên đó ra tay với mọi đối tượng.

Từ trẻ nhỏ

Đến thanh niên

Rồi những cô, chú, bác

Hay cả những người già

Chẳng có lấy một đối tượng cụ thể nào cả.

Đã vậy lúc mất tích, chẳng ai biết cả.

Cứ như vậy đột nhiên biến mất.

Nhân chứng cũng chẳng có gì. 

Họ chỉ đưa ra những chứng cứ mờ nhạt, không có sự đột phá.

Xung quanh cánh rừng, xung quanh bờ sông, bờ suối, hay cả biển.

Họ không thể nào tìm ra bất cứ cái xác hay bất cứ thứ gì.

Cứ như là họ bị một thế lực nào đó mang đi vậy.

Từ đó đến giờ cũng là 19 người rồi, thêm cô bé này nữa là tròn 20 mạng người.

20 người, họ đã đi đâu? Họ đang ở chỗ nào?

"Tính đến nay đã là 2 năm rồi. Hôm nay lên đến con số là 20, nhưng tôi nghĩ không phải chỉ ở con số đó đâu"

Kaizo lên tiếng phá tan sự im lặng trong phòng họp, anh khép tập giấy lại, mắt nhìn tất cả mọi người trên bàn.

"Đây có thể được coi là nỗi nhục nhã nhất đối với tôi nói riêng và trụ sở cảnh sát nói chung"

"Tôi biết anh chị ở đây đang có vài người muốn bỏ cuộc"

"Được, tôi chấp nhận nếu như anh chị không chịu nổi áp lực này nữa"

Tất cả mọi người đồng loạt quay về phía Kaizo với khuôn mặt bất ngờ.

Vậy chẳng phải anh đang bảo họ hãy từ bỏ luôn sao?

Từ bỏ vụ án lớn này?

"K-khoan đã anh Ka- cảnh sát trưởng. Anh nói vậy tức là..."

"Đúng, tôi muốn khép lại vụ án này. Đồng thời tôi cũng sẽ từ chức để chuộc lại lỗi lầm của mình khi không thể giải quyết vụ án. Các cô cậu cũng nghỉ dần là vừa, thích thì có thể về trụ sở chính làm mấy việc lặt vặt cũng được đấy"

"Nhưng sếp ơi, lỗi này đâu phải mỗi mình anh. Trụ sở mẹ cũng có một phần trách nhiệm mà, chính họ đã phủi tay mặc kệ chúng ta ấy chứ. Họ mới là người xứng đáng nhận lỗi chứ không phải anh"

Halilintar cũng gật đầu đồng ý, Kaizo đã quá xuất sắc rồi. Trong suốt 3 tháng ròng rã, anh ấy không ngừng tìm kiếm, truy cứu mọi nơi. Anh ấy còn thuê cả các đặc vụ ngầm để truy tìm. Kaizo quá tận tâm với nghề, cớ sao anh ấy lại phải chấp nhận từ chức để không làm mất mặt quan chức cấp trên chứ.

"Sếp à, anh không có lỗi gì trong vụ này hết. Anh nên suy nghĩ lại đi, bọn tôi không chấp nhận một sếp lớn khác ngoài anh đâu"

"Đúng đó, đúng đó. Anh nên ở lại đây, bọn tôi cũng chưa muốn bỏ cuộc đâu. Giờ bọn tôi mà bỏ thì thành một lũ thất nghiệp lêu lổng ngoài đường mất"

Nghe thấy những lời từ nhân viên của mình, Kaizo có chút bất ngờ. Thoá ra mấy đứa này vẫn còn chấp nhận anh cơ à, tưởng bị chèn ép như thế khó chịu lắm chứ.

Lén nở một nụ cười, Kaizo hắng giọng rồi nói tiếp

"Ý sao đây hả? Tưởng cô cậu ghét tôi lắm chứ, bị tôi gò bó từ lúc đến đây cơ mà"

"Đâu có ạaa. Bọn em vẫn iu sếp Kaizo moà"

"Thế vừa nãy trốn làm là sao hả? Yêu tôi quá nên mới trốn à, Blaze?"

Blaze đang hí hửng vì tưởng sếp của mình sẽ mùi mẫn mà quên mất tội của cậu nghe thấy thế liền cứng đờ, cậu từ từ chui xuống bàn để không phải nhìn ánh mắt trìu mến của cảnh sát trưởng.

"Lần sau lựa lúc mà bày tỏ cảm xúc thật nha ba. Không phải lúc nào nói lời yêu thương là được yêu thương lại đâu"

"Ice, không khiến em phải bồi vào"

Blaze ngồi thẳng lên ghế, quay ra lườm nguýt thằng em sinh đôi của mình. Ice chẳng quan tâm mà đọc nốt mấy tờ báo cáo trên bàn.

Bầu không khí bỗng chốc dễ chịu hẳn, mọi người lại trò chuyện vui vẻ, một số thì xem bản báo cáo để phân tích xem có sót chi tiết nào. Halilintar nhìn thế mà cười mỉm, cậu thích bầu không khí sôi nổi này. Nó làm cậu nhớ những tháng ngày Pulau Rintis là một nơi lí tưởng để sống.

Cậu cứ thế mải mê chìm đắm vào quá khứ mà quên đi rằng hiện giờ đang xảy ra gì, mọi người gọi mãi không thấy cậu trả lời. Earthquake ngồi bên cạnh khó hiểu, đưa tay hươ hươ trước mặt cậu, tay kia thì lay lay người cậu.

"Nhóc Hali. A lo Halilintar có đó không ạ? Lilin!"

"Ơ, dạ? Anh Earthquake? Anh gọi em à?"

"Là tất cả mọi người đang gọi em đó. Em ổn chứ? Sáng nay đi muộn là thấy nghi lắm rồi, bị bệnh à?"

Halilintar nhìn thấy mọi người đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình liền thấy có chút ấm lòng, cậu đưa tay gãi gãi má.

"À đâu, em ổn em ổn. Chỉ là suy nghĩ linh tinh thôi, mà mọi người nói gì cơ, em không nghe rõ..."

"Haizzz, hết nói nổi cơ. Mọi người đang định tổ chức tối nay ăn một bữa mừng Kaizo đi công tác về, em có muốn đi không?"

Halilintar suy nghĩ một lúc, ừ thì cậu cũng chẳng đi đâu bao giờ, đặc biệt là đi với sở thì càng chưa. Cậu gật đầu.

"Vâng, em sẽ đi. Dù gì ở nhà đọc mấy quyển sách thôi cũng chán"

Thấy nhân tố hướng nội của trụ sở cuối cùng cũng đi, Blaze hào hứng lấy điện thoại ra rồi chốt số người.

"Vậy là cả trụ sở đi hết nhé, để tui đặt nhà hàng cho. Ice, dậy, tìm cho anh xem chỗ nào ngon nhất đi để anh đặt. Đằng quái gì sếp cũng sẽ bao nên cứ đắt mà đặt cho anh!"

"È hem, cậu muốn lêu lổng bên ngoài lắm đúng không, Blaze?"

"Hề hề, em đùa tí thôi ấy mà, sếp đừng căng thẳng với em chứ"

Ice lờ mờ ngồi dậy rồi mở lap lên tìm, mọi người tụ vào đó xem chung. Halilintar ngồi nhìn mọi người trang luận, cười đùa, bản thân cũng bất giác cười theo.

"Hôm nay tâm tình tốt à? Thấy cười nhiều nha"

"Anh Quake, đừng trêu em mà"

Halilintar thở dài bất lực, Earthquake thấy thế thì cười thích thú, dí mặt vào gần Halilintar.

"Sao, cậu em của anh có tình cảm bên ngoài rồi à? Thấy hôm nay cứ thơ thẩn đi đâu ấy"

"Em không có đâu, anh họ"

"Ầy, đừng gọi xa cách thế chứ. Thôi được rồi, không tiếp tục chủ đề này nữa. Chúng ta nói chủ đề khác ha, nhưng chắc em không thích đâu"

"Bố mẹ em hả?"

Earthquake biết là cậu sẽ đoán ngay được mà, nhưng vẫn phải nói thôi.

"Ừm, cô chú hỏi em có ổn không. Họ cũng mong muốn gọi cho em lắm, với cả họ cũng muốn xin lỗi em và mong em về nhà để họ bồi đắp lại lỗi lầm"

"Haha"

Halilintar cười lên, cậu vân vê vết sẹo ở cổ tay rồi ngước lên nhìn Earthquake.

"Nói với họ con trai cả của họ chết rồi"

"Lilin à..."

"Anh họ, đừng nói đỡ cho họ làm gì. Họ chẳng xứng đáng với nó đâu. Với tất cả những gì họ đã làm với em, em chưa giết họ là may đó"

Earthquake nhìn đứa em họ của mình mà rẫu ruột, thế rồi để ý đến mấy vết sẹo trên cẳng tay mảnh khảnh kia, lòng cậu càng thêm buồn hơn.

Xoa xoa mái tóc nâu mềm mại của Halilintar khiến cậu phải ngẩng lên nhìn mình, Earthquake nở một nụ cười dịu dàng.

"Lilin lúc nào cũng thật là mạnh mẽ nha"

"Anh Quake... đừng coi em như trẻ em nữa mà..."

Halilintar phàn nàn vì Earthquake đang khiến mái tóc của cậu rối lên.

"Anh sẽ luôn ủng hộ em, Lilin. Nhưng, gia đình vẫn là gia đình, đó là cội nguồn của mỗi chúng ta"

Rời tay khỏi mái đầu của cậu, Earthquake lại chộp lấy hai cái má của Halilintar.

"Nhưng trước mắt là tối nay phải đến nhớ chưa? Mày mà định sủi kèo ngay phút cuối như mọi lần trước nhá, đừng trách tại sao anh mày nóng tính"

"Âng, e iết oi" (Vâng em biết rồi)

"Hứ, tạm tha"

Earthquake buông hai tay ra rồi đứng dậy đi về phía hội đằng kia, Halilintar xoa xoa hai bên má nóng rát vì bị nhéo. Chắc tối nay phải đi đúng giờ đúng hẹn chứ không bị ăn mấy cú đấm "yêu thương" của anh họ thì mai khỏi đi làm luôn.

Dù gì cũng chẳng phải làm công việc gì cả, Halilintar lại bỏ đống tài liệu ra xem lần nữa. Nhìn hình ảnh nạn nhân rồi lại đọc các chi tiết của vụ án.

Cậu cứ lật đi lật lại xem có gì đáng chú ý không

"Hửm?"

Đến trang thứ 5, Halilintar dừng lại rồi cầm bức ảnh lên. Đó là bức hình của một cậu bé rất đáng yêu, cậu đang cầm chậu cây và cười rất tươi trước bức ảnh.

/Mắt cậu bé này, đẹp thật/

Halilintar nghĩ khi nhìn thấy đôi mắt xanh lá như hai viên lục bảo của cậu bé. Chúng thật sự rất đẹp, lấp lánh như có cả sao trong đó vậy.

Nhưng trớ trêu thay lại là một trong những nạn nhân của vụ án này.

Halilintar bỏ bức ảnh xuống rồi gấp gọn tập tài liệu, cậu không muốn xem nữa.

Bởi càng nhìn, cậu càng cảm thấy tội lỗi.

Thời gian cứ trôi, mọi người hết bàn chuyện tối đến xem chi tiết báo cáo để phân tích vụ án. Rồi dần dần đến giờ ăn trưa.

"Uê, ở gần đây mới mở quán cơm, anh chị em ta ra ăn thử đuê"

"Ý hay đó, đang không biết ăn gì"

"Hali, em đi không?"

Earthquake quay ra hỏi thằng em mình, cậu lắc đầu.

"Thôi, em làm cơm rồi. Giờ em ra cửa hàng tiện lợi mua thêm chai nước là được"

"Ồ mai ca, Halilintar làm cơm á? Cho thử miếng được khum?"

Blaze chen lên đứng trước mặt Halilintar, cậu đang định mở miệng thì Ice nói trước.

"Đừng Hali, anh ấy mà xin miếng thì nửa hộp cơm là ít á"

"Ê, anh mày không vô duyên đến vậy nha"

"Thế giải thích về cái bánh bông lan trứng muối của em sáng nay xem nào. Ai khoét nửa cái trong khi mồm bảo xin miếng ăn thử hả?!"

"Thì ăn thử thiệt mà, nhỡ ngon quá thì đỡ phải xin tiếp. Đó gọi là tính toán, em không hiểu được đâu"

"Hả?! Tính toán?! Đừng có tỏ ra nguy hiểm nữa, anh biết gì mà tính với toán!"

"Á à, mày khinh anh đúng không? Giỏi lại đ-"

"Thôi, con lạy hai bố, đi ăn cơm còn về làm nữa. Tí nữa có món nào ngon anh gói về cho nha, Lilin"

Earthquake đẩy hai con người đang sắp lao vào cắn xé nhau đi về hướng quán cơm, bản thân quay mặt lại nói với cậu. Halilintar gật đầu và vẫy tay tạm biệt họ, bản thân cũng lên đường đến cửa hàng tiện lợi.

___________
"Của quý khách hết 4,81 ringit*. Do khuyến mãi nên quý khách được tặng thêm 1 bánh nhân kem đặc biệt của cửa hàng ạ"

Halilintar sờ túi quần rồi rút ví ra, đang tính toán xem mình còn đồng lẻ nào không thì giật mình.

Ê, cái ví này...

Ví giấy tờ lái xe mà...

Không một đồng nào luôn sao?!

À, chuyển khoản! Mình có thể ch-

Halilintar sờ túi bên kia rồi cứng đờ người.

Điện thoại cũng không cầm.

Giờ chạy về sở lấy cũng lâu cơ.

Chết cậu rồi, sao lại có thể nhầm một cách ngớ ngẩn như thế này chứ?!!!

"Quý khách? Anh có ổn không ạ?"

Halilintar ngước lên nhìn chị nhân viên, giờ về sở cũng không được, gọi cấp cứu cũng không xong. Thôi đành chịu nhục không mua nữa vậy.

"Ờ ừm, tôi không m-"

"Tính của cậu ấy với cái của tôi"

Halilintar bất ngờ, cậu quay ra nhìn người vừa định trả tiền cho món đồ của mình. Đó là một người đàn ông, hắn ta cao hơn cậu cả một cái đầu, tạng người cũng lớn hơn cậu. Hắn mỉm cười nhìn cậu rồi nhìn chị nhân viên.

"Ồ, vậy quý khách đợi tôi chút nhé."

"Ừm, anh là..."

"Cậu không có tiền mà đúng không? Tính tôi thích giúp đỡ người khác thôi ấy mà, cậu đừng để ý"

"Nhưng-"

"Của quý khách tổng cộng 12,13 ringit* ạ. Mình có muốn dùng thêm cà phê hay nước gì không ạ? Cửa hàng chúng em đang có chương trình giảm giá"

"Thôi không cần đâu, tiền đây"

"Vâng, cảm ơn quý khách."

Hắn đứa đúng số tiền cho chị nhân viên, rồi nhìn cậu. Hắn ta vòng tay ra sau cậu rồi đẩy cậu bước ra ngoài.

Đứng trước chỗ ngồi ăn uống của cửa hàng tiện lợi, hắn đưa cho cậu chai nước và cái bánh kia. Hắn nhìn cậu một lúc rồi cong miệng mỉm cười.

"Lần sau ra ngoài đừng quên tiền nữa nhé, sẽ không xuất hiện một người khác được như tôi nữa đâu"

"Vâng, cảm ơn anh đã giúp tôi hôm nay. Nếu anh rảnh thì đến sở cảnh sát đợi tôi được không? Để tôi lấy tiền trả lại anh"

Hắn nghe thấy thế liền có chút bất ngờ, rồi đột nhiên cười lên như thể có gì đó hài hước lắm.

"Thôi, cái này tôi cho cậu. Tôi không thiếu tiền"

/Chà, gặp phải quý tử nhà nào rồi đây/

Nhưng lương tâm cậu vẫn cắn rứt, quý tử thì quý tử, vẫn phải trả ơn cho người giúp mình chứ.

"Hừm...ít ra cũng phải để tôi trả ơn anh. Đối với anh không đáng để ý, nhưng tôi thì khác"

"Haha, cậu thú vị thật đấy. Được, vậy ta làm bạn được không? Có gì tôi mà cần cảnh sát giúp đỡ thì gọi cậu cho đỡ phiền trụ sở"

/Không phiền đâu, giờ anh mà gọi thì cả hội nháo nhào lên tranh nghe ngay đấy/

"Ổn thôi, tôi là Halilintar. Thế còn anh?"

Halilintar chìa tay ra, hắn nhìn chằm chằm tay cậu một lúc rồi đưa tay ra nắm lấy. Tưởng rằng chỉ là cái bắt tay thông thường, nhưng hắn lại từ từ nâng tay cậu lên, đầu hơi cúi xuống rồi hôn lên mu bàn tay cậu.

"Tôi là Solar. Rất vui được gặp cậu, Halilinar"
_________________
Nuốt mãi mới xong được cái bánh khi nãy được tặng, cậu giờ hiểu sao nó lại khuyến mãi rồi, ngọt thí mẹ luôn. Halilintar với lấy chai nước, vặn nắp mở ra uống để trôi đi vị ngọt.

"Tôi là Solar. Rất vui được gặp cậu, Halilintar"

"Khục...khụ khụ"

Halilintar vỗ ngực vì bị sặc nước, đầu cậu cứ vang vẳng giọng nói của tên kia từ nãy đến giờ. Hành động đó rõ ràng là có chủ ý, hắn ta đang có ý định gì với cậu à?

Nhưng sau đó cậu rút tay lại rồi tát hắn một cái rồi...

Chà... không biết anh ta có sao không nhỉ? Vì lúc đó cái tiếng vang lên khá to...

"Đáng nhẽ không nên chạy đi luôn như vậy..."

Dù gì cũng là người giúp mình mà, tát người ta thế là rất sai. Lần sau có gặp anh ta thì phải xin lỗi đàng hoàng mới được.

Halilintar thở dài, đóng lại chai nước rồi mở điện thoại ra kiếm trò để giết thời gian.

"Lilin, anh về rồi nè"

Earthquake bước vào, vẫy vẫy tay chào cậu. Halilintar thấy thế gật đầu thay cho lời chào, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, bản thân rót cho mình cốc nước.

"Quán mới thế nào?"

"Một chữ, tệ"

"Ồ? Thế anh không ăn được gì à?"

Earthquake thở dài, xoa xoa cái bụng của mình.

"Haizz, ít ra vẫn có mấy món phụ cứu vãn được bữa cơm nên anh nghĩ là mình ổn"

"Món phụ là gì?"

"Lạc rang với dưa muối"

"Ừm... anh có đói không?"

"Anh ổn, anh ổn. Có thằng Blaze là không thôi, giờ chắc nó đi đâu ăn tiếp rồi, Ice cũng bảo chưa no nên đi cùng luôn"

Halilintar gật gù, cậu cầm lấy chai nước để uống thêm miếng nữa.

"Tôi là-"

Cậu đặt chai nước xuống rồi rút tay về. Không được rồi, cứ cầm nó lên là giọng thằng chả kia lại hiện về đầu cậu. Nó thật đáng sợ.

"Sao thế Lilin? Em ổn chứ?"

"Gì? Dạ? E-em không sao! Haha..."

"Hừm..."

Earthquake xoa cằm nhìn cậu, thằng bé này từ sáng đã thấy là lạ rồi. Vừa nãy đi CHTL về thấy biểu hiện càng lạ hơn.

Tai đỏ bừng lên nè.

Ăn nói lấp lửng, cứ động gọi là giật mình thon thót.

Hay tự cười một mình, đôi khi cứ nhìn khoảng không rồi cười.

Wait! Chẳng nhẽ tự kỉ??!

Không, không. Mày bị điên à, Earthquake?

Ơ...tai đỏ bừng?

Chẳng nhẽ... nó có tình yêu thật?!!!

Vừa gặp tình yêu xong nên tai vẫn đỏ vì ngại ngùng sao?!?

Cmn chắc chắn luôn!!!

Cô chú ơi, con trai cô chú biết yêu rồi kìa huhu. Phận làm anh (họ) của cháu đã hoàn thành xuất sắc rồi huhuhuhu

Earthquake đặt một tay lên vai của Halilintar rồi vỗ vỗ, cậu ngước lên thì bắt gặp khuôn mặt không thể miêu tả được.

Gì đây? Sao nhìn như gương mặt tự hào khi thấy con mình đã trưởng thành vậy?

"Lilin à... Chúc mừng em nha"

"Hửm? Anh nói gì thế, Quake?"

"Nhớ dắt về ra mắt anh nhé"

"Anh Quake, em chưa hiểu anh đang nói g-"

"Suỵt suỵt"

Earthquake ấn ngón trỏ lên môi cậu ý bảo cậu đừng nói gì cả.

"Nhớ đó, cỗ cưới phải mời anh đầu tiên biết chưa?"

Earthquake nói xong thì phủi mông đứng dậy, không biết từ đâu ra lấy cái khăn tay chấm chấm đuôi mắt. Halilintar khó hiểu nhìn anh rồi lại cúi đầu chơi điện thoại, thắc mắc Earthquake sao vậy nhỉ? Bộ mấy món đồ ăn kia khiến anh ấy bất thường sao?

________________
"Tôi về đây, tạm biệt cô cậu"

"Sếp về cẩn thận nha. Tối còn liên hoan đó"

"Phải chăng đi làm cũng hào hứng được như vậy thì tốt"

Kaizo khinh bỉ nhìn Blaze rồi đi ra khỏi phòng làm việc, mọi người thấy thế cũng  dọn dẹp đồ đạc của mình để về.

Halilintar vươn vai một cái, hôm nay cậu tổng hợp được thêm một chút ít rồi nên cũng có chút tự hào. Cậu thu dọn laptop, điện thoại rồi bỏ vào balo.

Earthquake đến gần rồi vỗ vai cậu.

"Chốc gặp lại nha, nhớ ăn mặc đẹp lên đó. Mày mà lại mặc full cây đen là anh bắt lột ra đó"

"Vâng, em biết mà. Em sẽ không mặc vậy đâu, anh yên tâm"

Earthquake gật gù rồi vẫy tay tạm biệt, cậu cũng chào anh rồi đi ra nhà xe.
_______________
"Ựa, anh buồn nôn quá Ice..."

"Ê! Ê! Muốn nôn thì phắn ra! Cút ga! Đi ga kia chơi!"

Ice đẩy cái xác dặt dẹo đang dựa vào mình kia ra, cậu không muốn bản thân dính vào cái thứ kinh khủng đó.

Ai mướn tên này đi thi uống rượu với Kaizo, người có tửu lượng đ bình thường trong công ti.

Đã thế còn hăng chơi loại có độ cao nhất chứ, giờ say như này là đúng rồi.

"Để tôi mua thuốc giải rượu cho, cậu đợi tôi tí"

Halilintar nhìn thấy tình hình không khả quan lắm liền ngỏ ý giúp, Ice gật đầu và đưa cho cậu tiền.

Halilintar chạy nhanh ra cửa hàng gần đó, may là còn một ít thuốc giải rượu ở đây.
_______
*cộp cộp cộp*

Tiếng giày cao gót vang lên trong con ngõ nhỏ, cộng theo đó là tiếng thở dốc lẫn tiếng rên rỉ đau đớn. Cô gái trẻ chạy thục mạng, dùng hết sức của mình để chạy ra khỏi đây.

"A-ai đó cứu tôi với!!!"

Cô gào lên nhưng chẳng có ai đáp lại, cũng đúng, nơi này là khu nhà trống, những ngôi nhà xây ra cho khách du lịch. Bây giờ còn đâu ra khách nên nó trơ trọi, chẳng có bóng người.

Thế rồi cô thấy có một người chạy qua đó, cô dùng hết khả năng của mình rồi gọi.

"Anh gì đó ơi, đ-"

Cảm thấy con đường sóng sót chỉ còn cách đó vài bước thôi, cô bỗng thấy bản thân may mắn như nào. Nhưng...

"Hở?"

Bước chân cô chậm dần, giọng nói thì không thể phát ra được nữa. Cô nhìn thấy một ống tiêm được đặc chế đặc biệt kia găm vào cơ thể mình, ống tiêm găm vào cô tự động bơm vào người cô chất lỏng kì lạ khiến cô không thể nào cử động hay nói bất kì thứ gì nữa. Cô ngã xuống rồi nhìn tên hung thủ.

Ánh trăng trên cao soi  xuống bóng người đàn ông kia, hắn ta từ từ ngồi xuống, đưa tay vuốt lấy mái tóc của cô. Con ngươi của gã lộ ra tia thích thú, miệng thì cong lên.

Cô run rẩy, sợ hãi. Miệng cô đắng ngắt hương vị tử vong. Đáng nhẽ cô nên nghe lời bố mẹ, đáng nhẽ cô nên nghe lời bạn cô, đáng nhẽ cô không nên tin thằng khốn nạn này.

"Chúng ta đi thôi chứ nhỉ? Buổi hẹn hò mới chính thức bắt đầu"

Gã ta vòng tay ra sao cổ cô, tay kia vòng vào chân cô rồi bế cô lên, gã từ từ đi về hướng con ngõ khác, nơi gã sẽ có một buổi tối lãng mạn với cô gái này.

____
"Của quý khách đây, chúc quý khách có buổi tối vui vẻ"

Halilintar cầm túi đồ rồi đi ra khỏi cửa hàng, rồi từ từ đi về.

Đáng nhẽ cậu có thể đi đường ngã tư cho nó sáng sủa nhưng không, cậu lại đi vào con đường vắng vừa nãy.

Không phải do đường này ngắn.

Mà do vừa nãy, cậu nghe thấy có tiếng động kì lạ ở đây.

Cậu bước vào cái hẻm giữa hai toà nhà, bật đèn flash ở điện thoại để soi.

"Chẳng có gì cả... Mình nghe nhầm sao?"

Halilintar lẩm bẩm rồi đi càng sâu vào trong, chẳng có gì hết, chắc là bọn mèo đánh lộn thôi.

Nhưng mà giờ mới để ý, hình như đây là lần đầu cậu đến đây vậy.

Vì cậu chưa thấy cái cửa hàng kia bao giờ.

Đó là một cửa hàng bình thường, được trang trí với phong cách cổ xưa, vintage khá nhẹ nhàng, ấm cúng.

Đã vậy còn trưng bày một số con búp bê xinh xắn ở trước cửa hàng nữa, chắc của một cô gái nào đó chăng.

/Soll? Sao có cảm giác không lành thế nhỉ?/

Halilintar định quay đầu để về còn kịp đưa thuốc cho Ice thì cửa của cửa hàng mở ra. Tiếng leng keng của chiếc chuông gắn trên cửa vang lên, rồi thêm đó là giọng nói của người đã ám cậu suốt hôm nay.

"A? Cậu Halilintar?"

"S-Solar?"

Halilintar quay lại nhìn kĩ, đúng chuẩn hắn ta. Chẳng lẽ cửa hàng Soll này là-

"S-sao anh lại ở đây?"

Solar khựng lại một chút, hắn nhìn cậu với vẻ khó hiểu.

"Ờ thì, đây là nhà tôi?"

Hắn chỉ vào cửa hàng rồi chống tay nhìn cậu. Bộ cậu chàng này nghĩ hắn ta đến chỗ này chi?

Halilintar muốn gõ vào đầu mình chục cái quá, nó là nhà anh ta quá rõ còn gì? Chẳng lẽ đứa khác? Anh ta còn vừa bước ra từ nó nữa, sao lại còn hỏi?

"Ừm thì... ý tôi là tại... phong cách của căn nhà này..."

Nó không giống hắn ta cho lắm. Kiểu, ý tôi là, có nguyên dàn búp bê được trưng bày bên ngoài luôn đó??!

Với cả nhìn anh ta cũng không hề liên quan đến ngôi nhà này luôn ấy!

"À... Chắc hẳn cậu thắc mắc sao tôi trưng bày búp bê nhỉ?"

Halilintar gật đầu, Solar thấy thế thì cười cười, tiến đến rồi cầm lấy cổ tay cậu.

"Đi, tôi cho cậu xem bên trong như nào"

Halilintar bất ngờ khi bị đụng chạm, cậu định giật ra nhưng nhớ bản thân đã làm điều sai trái vào sáng nay nên đành chịu đựng bị kéo vào trong.

Solar mở cửa của cửa hàng kia, tiếng chuông leng keng vang lên. Halilintar ở đằng sau được kéo vào không quên đóng cửa lại. Cậu ngước lên nhìn một vòng rồi cảm thấy choáng váng.

N-nhiều búp bê dữ dội!

Có đủ thể loại búp bê luôn, từ vải, nhựa, gỗ, len và đặc biệt có cả sứ. Nhìn chúng nó không hề đáng sợ chút nào, còn cảm thấy rất đáng yêu ấy chứ.

Cậu bước lên sờ vào con búp bê vải đằng trước, nó thật sự có gì đó rất thu hút cậu mặc dù cậu chưa bao giờ thích búp bê. Kể cả làm bằng vải nhưng vẫn thấy độ tinh xảo, tỉ mỉ của nó, chưa kể mái tóc nâu mềm mềm kia nữa. Nếu cậu mà là con gái thì chắc không thể rời ra khỏi đây mất.

Halilintar xuýt xoa nhìn đống búp bê xung quanh, thi thoảng cậu còn "Wow" lên một tiếng vì độ chi tiết của nó, Solar khoanh tay đứng dựa vào cái bàn gần đó chỉ biết cười.

"Thế nào? Cậu thích chúng nó không?"

"Ừm... nói thích thì không đúng lắm. Nhưng nói ấn tượng thì tôi có, tôi chưa bao giờ thấy những con búp bê đẹp như thế này cả"

"Ồ, vậy là cậu đang khen tôi sao? Cảm ơn nhé"

"Ừm, không có g- Hả?"

Halilintar bất ngờ quay ra, hắn cảm ơn cậu cái gì thế? Solar mỉm cười rồi nói.

"Cảm ơn cậu đã khen, dù công sức bỏ ra để làm chúng nó rất nhiều, nhưng nghe được những lời khen của người xem thì nó thật sự xứng đáng"

Vậy ý anh ta là...

Đống búp bê, tất cả, mọi con trong đây...

Đều một tay anh ta làm á???!

Halilintar sốc không nói ra từ gì được nữa, Solar thấy cậu cứ bất động vậy liền búng tay trước mặt cậu để kéo cậu tỉnh lại.

"Ừm...ờ thế đống này anh làm ra hết sao? Thế chắc là đắt lắm nhỉ? Tại thấy nó tỉ mỉ từng chi tiết như thế này..."

Halilintar đi lại trước mấy gian búp bê sứ, chúng thật sự được làm một cách rất cẩn thận đến từng chi tiết luôn.

"À mấy con này tôi không có bán, chủ yếu là trưng bày cho khách du lịch đến thăm quan, chụp ảnh thôi"

Solar nắm lấy vai cậu rồi đẩy cậu đến gian khác, đó là một gian nhìn khá đỗi bình thường nhưng những con búp bê đó vẫn đẹp, còn có cả bản móc khoá luôn nè.

"Đây mới là đồ để bán, chúng có nguyên liệu làm ra rẻ hơn đống đằng kia nên bán ra sẽ không bị lỗ quá nhiều"

Solar bước vào quầy hàng rồi lấy một cái móc khoá nho nhỏ, đó là một cái móc hình con mèo đen được làm từ len. Không những thế nó còn đội một cái mũ lưỡi trai cũng màu đen nốt, nhưng được khắc hoạ chi tiết màu đỏ cùng tia chớp nên trông rất bắt mắt.

Solar đưa tay đến trước mặt cậu, hắn ta cười rồi nói

"Đưa tay cậu cho tôi"

Halilintar giật mình lùi lại, hắn ta lại định làm gì nữa đây?! Đừng bảo lại hôn tay các kiểu nhá!?! Không chơi trò đó nữa đâu!

"Haizz, tôi không định làm trò gì đâu mà. Cứ tin tôi lần này đi"

Solar bất lực đảo mắt, tay vẫn chìa ra trước mặt cậu.

Halilintar thấy mình bị đọc ra liền có chút ngường ngượng, thật sự thì cậu không có ý khó chịu hay gì đâu. Chỉ là do cậu vẫn thấy có lỗi do cú tát đó nên là muốn tránh đụng chạm một cách nhất định.

Thấy hắn vẫn cứng đầu chìa tay ra trước mặt mình, Halilintar đành chiều theo, dụt dè để tay mình lên tay của hắn. Giờ mới để ý, hắn ta khá thích đeo găng tay nhỉ?

Thấy cậu đặt tay lên rồi, hắn liền vui vẻ cười lên. Solar lật bàn tay cậu lên, xong đặt chiếc móc khoá con mèo vừa nãy vào lòng bàn tay cậu.

"Đây, cho cậu cái này"

"Hửm? Cho tôi á? Thật sao?"

"Ừm, tại nó khá giống cậu nên tôi cho cậu luôn. Với cả cũng là quà dành cho vị khách đầu tiên sau vài năm hòn đảo không có khách"

Solar vừa cười vừa nói. Halilintar nhìn thấy nụ cười kia thì mặt có chút đỏ lên, nhìn kĩ thì hắn ta khá đẹp trai đó chứ. Đã vậy mắt hắn ta cũng rất đẹp nữa, nó có màu rất đẹp, đó là màu xám bạc. Cứ tưởng màu mắt cậu là lạ lắm rồi ai ngờ hắn ta còn hơn cả cậu cơ.

Ơ khoan từ từ. Hali, mày đang nghĩ đi đâu thế?

Sao tự nhiên quay ra đánh giá vẻ đẹp của người ta rồi?

Bình tĩnh lại nào, bình tĩnh, bình tĩnh.

"Ừm, c-cảm ơn anh. Nó thật sự rất dễ thương"

"Haha, vui vì cậu thích nó"

Solar nhìn chằm chằm vào bàn tay của cậu, ngón cái khẽ lướt  trên làn da trắng. Hắn trầm ngâm một chút rồi hỏi cậu.

"Cậu làm gì ở sở cảnh sát?"

"Hả? Ừ thì làm cảnh sát thôi? Có chuyện gì sao?"

"Không, chỉ là, tay cậu rất đẹp"

Solar đưa tay kia lên, nâng niu tay Halilintar như một báu vậy. Hắn sờ từng ngón tay, từng kẽ tay, đến cả những vết chai sạn của cậu hắn cũng không bỏ qua. Mặc dù bàn tay có vài vết cắt nhỏ nhưng cũng không có gì đáng chú ý cả, nó vẫn trắng, thon dài và có chút mềm mại.

Chẳng bù cho bàn tay thô kệch, đầy vết sẹo của hắn.

Giờ hắn cắn tay một cái thì cậu có tát hắn một phát rồi bỏ chạy không nhỉ? (có, đừng nghịch ngu nữa anh ạ)

Halilintar giật mình thon thót trước mỗi chuyển động của Solar, cậu đang rất muốn rút tay ra tát hắn một cái lắm luôn ấy nhưng đang phải kiềm chế lại. Có thằng đàn ông nào lại cầm tay thằng đàn ông khác xong khen đẹp rồi mân mê như anh không, Solar? Trừ cặp đôi ra thì tôi với anh làm gì đến mức này đâu chứ!

Cậu đang nghĩ xem phải làm thế nào thì chuông điện thoại vang lên. Chớp lấy thời cơ, cậu rút bàn tay đang bị sờ mó kia ra, chuyển cái móc khoá sang tay khác rồi sờ vào túi quần lấy điện thoại.

Nhìn lên màn hình, đó là Ice. Cậu ấy gọi mình làm gì nhỉ?

"Alo"

"Cậu đang ở đâu vậy hả? Gần một tiếng rồi, cậu đi trải nghiệm từng loại thuốc hay gì mà lâu vậy?"

Hửm? Thuốc, thuốc gì nhỉ?

Halilintar gãi gãi má rồi đưa tay đút vào túi áo khoác, ủa bên trong có một cái gì đó.

Cậu bỏ ra thì thấy đó là một lọ thuốc, đọc bao bì thấy ghi là Thuốc giải rượu.

Thuốc giải rượu? Ơ cái đ-

"Chết, tớ mua xong rồi đây, tại mải cứu con mèo nên quên mất"

"Giờ này đến mèo cũng chẳng dở hơi leo cây để cho cậu cứu, nhanh về đi, muộn lắm rồi"

Halilintar cúp điện thoại rồi đưa tay đỡ mặt mình, cái trí nhớ ngắn tũn của cậu lại gây chuyện rồi. Đến việc cách đây có tầm tiếng mà đã quên.  Chắc mai mốt quên luôn bản thân là thằng nào luôn mất.

"Ừm, xin lỗi anh Solar, giờ tôi phải đi rồi, bạn tôi đang gọi cho tôi."

"Không sao không sao, có gì lần sau ghé đến chơi với tôi nữa nhé. Dù gì cũng chẳng mấy khách, có chút cô đơn"

Halilintar lưỡng lự một chút, cậu nhìn khuôn mặt vẫn đang cười kia của hắn thấy có vẻ hắn đang đùa thì phải. Nhưng mà cũng đúng, giờ có mấy khách du lịch đến đây nữa đâu. Chưa kể chỗ này từng là khu sầm uất nhất vì khách du lịch ở đây mà, thế mà bây giờ lại vắng tanh không bóng người.

Cậu gật gật đầu, đi ra đến cửa để đi về. Halilintar ngoảnh lại, tay vẫy vẫy.

"Lần sau tôi sẽ đến, chúc anh ngủ ngon"

Solar đưa tay lên vẫy lại, miệng vẫn mỉm cười.

"Tôi rất mong chờ lần sau của cậu, chúc ngủ ngon nhé"

Tiếng chuông vang lên, căn nhà lại chỉ còn một người. Solar nhìn bóng của cậu hoà vào bóng tối ngoài kia, xoay người lại rồi đi vào gian bên trong.

Tiếng giày lộc cộc vang lên trong căn phòng tối tăm, Solar bật đèn bàn lên rồi ngồi xuống ghế. Gã dựa lưng về sau, tay đưa lên trước mũi mình.

Hắn thích thú ngửi lấy hương thơm của cậu còn sót lại trên tay mình.

Hắn tìm thấy rồi.

Hắn tìm thấy thứ mình hằng mong muốn rồi.

Con mắt ruby đó, làn da mềm mại đó.

Nghĩ thôi mà khiến hắn phải rít lên sung sướng.

"A...cứu tôi với..."

Solar dứt khỏi cơn khoái cảm của bản thân, quay ra nhìn về phía phát ra âm thanh. Hắn quên mất sự tồn tại của "nguyên liệu" hôm nay hắn lấy được.

Chà, "nguyên liệu" lần này thật đáng gờm, giờ vẫn còn sức để nói ra mấy từ vô nghĩa kìa.

Hắn ngồi dậy, đi về phía cái bàn đằng đó, nơi có một cô gái đang nằm. Hắn đưa tay ra, sờ lên mái tóc vàng óng, mềm mượt của cô.

"Mái tóc này, thật đẹp làm sao"

"Đúng là một nguyên liệu quý giá"

Cô gái run rẩy, đưa tay lên rồi nắm vào vạt áo của hắn. Cô lấy hết sức còn lại của mình, thều thào, hộc ra một ngụm máu nhỏ rồi nói với hắn.

"X-x-xin anh, tha cho t-tôi đi m-m-mà"

Solar nhìn thấy cái tay run bần bật dính đầy máu của cô đang nắm vào áo mình rồi chẹp miệng, lại phải vất cái áo này đi rồi. Hắn chỉ  mới mua nó sáng nay thôi đó, đúng là tiếc quá mà.

Gỡ bàn tay ra khỏi chiếc áo của mình, hắn đặt tay cô vào cái còng trên bàn rồi khoá vào. Đi xung quanh bàn khoá chặt mọi thứ để cô không thể nào dãy dụa được nữa. Solar kéo cái xe đẩy, trên đó có đủ mọi đồ nghề của hắn.

"Trở thành một con búp bê xinh đẹp, cô không thích sao?"

Cô gái lắc đầu mãnh liệt, đôi mắt cô trợn trừng sợ hãi.

Cô khóc, cô gào lên thảm thiết nhưng chưa được bao lâu thì Solar lấy một mảnh vải bịt chặt miệng cô lại. Giờ cô chỉ có thể phát ra những tiếng ư ử đáng thương.

Cô khóc càng dữ hơn, xen vào đó là cả những tiếng nấc. Cô muốn gặp cha mẹ, cô muốn gặp bạn của cô.

Cô chưa muốn chết.

Cô chưa muốn chết!

Thấy ống tiêm đâm vào da thịt, cô rên lên đau đớn nhưng mảnh vải đã chặn lại tiếng cô phát ra. Cảm thấy chất lỏng đang được đưa vào cơ thể mình, cô bất lực run rẩy rồi nhìn hắn.

Đôi mắt bạc đó, đôi mắt khiến cô si mê giờ trở thành nỗi ám ảnh cô, trở thành thứ đang cướp đi mạng sống quý giá của cô.

Cảm thấy ý thức đần dần mờ đi, cô biết rằng cuộc sống của mình sẽ chấm dứt tại đây. Cô nhắm mắt lại, một giọt lệ theo đó chảy xuống.

"Cha mẹ, con xin lỗi"
___________________
Ok dừng tại đây thôi, các bác cùng đợi đến pạt 2 để xem tiếp nhe hé hé hé hé.

Mừng ss2 lên sàn và khiến tôi phải đi đọc webtoon vì mất quá nhiều chi tiết nên tôi đã bật dậy và ngồi viết truyện. (Hoặc do tôi bỏ bê những mấy tháng nên thấy tội lỗi quá nên lò mò ngồi dậy viết 🤡)

Các bạn có chửi tui cx được huhu, tôi biết mình sai mà 😔😔😔

Mong các bác enjoy cái sì to rỳ này nha. Có gì sai sót thì bình luận ngay cho tôi để tôi rút kinh nghiệm nhoé.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi, giờ tôi đi đây. Hẹn các bạn vài ngày nữa với part 2 vì tôi đang viết đc nửa chap rồi 🐸👍

Bái baiii!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro