Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Có chi tiết 16+, cân nhắc khi đọc cạnh bạn bè, anh em, phụ huynh, crush, giáo viên, ông bà và trẻ nhỏ⚠️
Tôi cảnh báo rồi đó nha 💀
___________________________
Tối đen

Xung quanh tối đen như mực

Không một chút ánh sáng.

Không một ánh mặt trời

Mặc dù mắt đã mở ra.

Nhưng...sao mọi thứ vẫn tối đen như vậy?

Tại sao?

À mà cũng phải thôi

Mình đâu còn mắt nữa....

Tối đen là đúng rồi...

Nhưng mà mình cũng chẳng thấy buồn.

Vì mình đã cứu được cậu ấy mà!

Mất mỗi đôi mắt thôi chứ gì to tác chứ.

Miễn là...

Cứu được cậu ấy...

Thế là quá đủ rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Thundy??"

Nghe thấy ai đó vừa gọi, Thunderstorm quay đầu về hướng cửa ra vào. Mặc dù không thấy gì nhưng cậu vẫn biết đó là ai

"Solar, cậu về rồi sao? Nhiệm vụ ổn cả chứ?"

"Cậu nhận ra mình à?"

Vốn dĩ cả 7 đều có tone giọng đều như nhau nhưng Thunderstorm lại nhận ra giọng anh một cách dễ dàng, nó khiến anh bất ngờ một chút

"Dù cậu có nói kiểu gì thì tớ vẫn nhận ra thôi"

Solar tiến đến gần hơn, vì đang đi tất nên tiếng động khá bé khiến Thunderstorm vẫn nhìn về phía cửa vì tưởng anh vẫn ở đó. Đến lúc Solar ngồi xuống mép giường nơi cậu đang nằm thì cậu mới quay ra hướng mắt xuống chân giường.

"Thundy này"

"Ơi?"

"Cậu...thấy sợ không?"

"Hả? Ý cậu là sao? Sợ gì?"

"Giờ cậu chỉ thấy mỗi một màu đen, không phải...cậu từng rất sợ nó sao?"

Thunderstorm hơi khựng lại, thóa ra Solar vẫn nhớ rằng cậu sợ bóng tối à?

Cũng phải

Vì cậu chỉ nói mỗi Solar thôi mà...

Cậu rất sợ bóng tối.

Từ khi trong lần làm nhiệm vụ bị giam trong ngục tù hơn 5 ngày, cậu thật sự sợ bóng tối và không gian hẹp. (*)

Cái cảm giác ngột ngạt, mũi luôn phải ngửi mùi ẩm mốc và đặc biệt cậu chẳng thấy gì cả, xung quanh đều tối đen, thi thoảng còn cảm giác có gì đó đang bò vào người cậu.

Ghê tởm

Sợ hãi

Và kiệt sức

Nó khiến cậu phát điên và muốn tự sát. Nhưng may rằng cậu vẫn đủ tỉnh táo đến ngày thứ 5 để được cứu ra ngoài. Và cũng từ ngày đó cậu có triệu chứng trầm cảm khá nặng và phải có sự giám sát để không làm tổn thương bản thân.

Nhưng chỉ được vài tuần sau...

Bi kịch xảy ra...

Và cậu lại đối mặt với bóng tối kinh dị ấy.

Chỉ là lần này, cậu phải đối mặt nó vĩnh viễn.

Nhưng cậu biết rằng, lần này cậu sẽ không cô đơn nữa.

Vì lần này...

Ánh sáng sẽ luôn bên cậu.

Vẫy tay ý muốn bảo Solar gần gần mình chút, cảm nhận được anh đang ở sát mình rồi, Thunderstorm giơ hai tay lên, mò từ vai rồi lên đến mặt. Hai bàn tay áp lên gương mặt đơ cứng vì bất ngờ, Thunderstorm nói:

"Cảm ơn cậu vì quan tâm tớ. Nhưng cậu đừng lo lắng quá, vì sao cậu biết không?"

"Tại sao?"

"Vì tớ biết rằng, Solar sẽ luôn bên tớ lúc tớ cần!"

Bất ngờ trước hành động của người thương, Solar gần như bất động. Nghe được câu trả lời, Solar cảm thấy thật hạnh phúc vì là chỗ tựa vững trãi của Thunderstorm. Nhưng nhìn đôi mắt giờ chỉ còn sắc đỏ âm u, Solar lại tự trách bản thân.

Nếu lúc đó...

Anh tỉnh táo hơn...

Thì cậu...đã không như vầy.

Nắm lấy hai bàn tay đang xoa xoa hai bên má mình, Solar nâng lên trước mặt rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay của cậu. Anh cọ cọ vào lòng bàn tay, cảm nhận vết chai do cầm kiếm nhiều của cậu

"Ừm, mình hứa với cậu. Mình sẽ luôn bên cạnh để lắm đôi mắt cho cậu"

"Thế nên Thundy à"

"Cùng cố gắng nhé!"

Thunderstorm híp đôi mắt lại, cong cong khóe môi

"Ừm, cùng nhau cố gắng nào, Solar!"

Siết bàn tay của Thunderstorm, Solar bật khóc. Phải, chỉ có mình cậu mới khiến anh phải bật khóc thế này. Khóc vì cuộc đời quá ác với cậu, khóc vì anh chẳng thể làm gì cho cậu.

Tớ hứa Thunderstorm. Tớ hứa sẽ tìm cách để cứu cậu khỏi cái bóng tối chết tiệt ấy.
.
.
.
.
.
.
.
_____________________
"Vâng thưa đô đốc Tarung! Chúc ngài một ngày tốt lành!"

"Cậu cũng vậy, Boboiboy"

Tắt đồng hồ sức mạnh rồi vươn vai, Earthquake đi ra phòng khách rồi ngồi xuống cùng mấy người khác.

"Đô đốc bảo là mai ta được nghỉ, nên là ai có kế hoạch gì không?"

Nghe xong thông tin Earthquake truyền đạt, 5 cái đầu quay ra nhìn cậu ấy.

"Đi ăn đi, lâu rồi chưa ra quán ăn một bữa"

"Cậu nghĩ cái khác ngoài ăn được không Blaze? Đi công viên đi! Ở đó đang có giải trượt ván!"

"Không, thế có mình cậu chơi thôi à? Đến mấy nhà kính ấy, hình như họ đang trồng thêm giống cây mới đó!!!"

"Tớ nghĩ ở nhà đắp chăn là vui nhất"

"Ra khỏi nhà cho đỡ ngu người đi Ice, thế còn cậu thì sao Solar?"

Earthquake quay ra hỏi người bạn đang đăm chiêu nhìn màn hình TV, Solar quay ra rồi lại nhìn chương trình đang chiếu.

"Biển thì sao? Đang là mùa hè mà? Tiện thể tớ cũng muốn đưa Thundy ra ngoài một chút, cậu ấy ở nhà mấy tuần rồi, có được đi đâu đâu"

Nghe xong câu trả lời của Solar, mọi người không ai cho ra đề nghị gì nữa. Cũng phải, từ khi Thunderstorm mất thị lực, Earthquake chỉ cho cậu ấy ở trong nhà phòng nguy hiểm. Cứ ngỡ sẽ rất khó khăn cho người vận động nhiều như Thunderstorm nhưng ai ngờ, trong hơn 3 tuần, Thunderstorm không rời căn phòng đó nửa bước, đến bữa ăn cậu ấy cũng không dám bước xuống dưới. Thế nên mọi người thi thoảng sẽ ghé qua phòng thăm cậu một chút, còn việc ăn uống và kiểm tra tình hình hằng ngày cậu thì Solar là người đảm nhiệm.

"Ý kiến không tồi, vậy chốt đi biển nhé?"

"Được đấy! Cyclone, lôi quả bóng chuyền ra rồi bơm đi. Mai tớ với cậu solo trận"

"Oke người anh em"

"Dịp tốt để tớ hoàn thành bộ sưu tập vỏ ốc, hihi"

"Ở nhà đắp chăn vẫn vui hơn mà..."

"Nghe nói ở đó đang bán loại kem giới hạn đó I-"

"Tớ đi"

Nói xong thì Ice đi lên phòng bào ngủ lấy sức mai đi chơi, Thorn thì đi chăm cây, còn hai đứa kia thì chạy đi từ hồi bảo đi biển rồi, chắc là chuẩn bị kĩ ngày mai đi phá phách đây mà.

Earthquake vươn vai một cái, quay ra nhìn Solar đang nhìn TV. Nhìn cứ tưởng cậu ấy chăm chú lắm ấy nhưng thực chất Quake biết rằng, Solar đang nghĩ cái khác chứ không phải đang xem cái chương trình trên kia.

"Nếu mệt quá thì lên phòng nghỉ đi, chắc là đau đầu suy nghĩ lung tung nên không ngủ được mấy hôm rồi, đúng chứ?"

"Sao cậu biết?!!"

"Tớ hiểu các cậu rõ lắm đấy nhé"

Solar ngả ra sau rồi gác tay lên trán. Anh đúng là không ngủ được 2 hôm rồi, căn bản cứ ngủ thì lại bật dậy rồi nghĩ lung tung. Mà toàn nghĩ về chuyện của Thunderstorm, rồi lại sợ cậu không ngủ được vì di chứng của trầm cảm vẫn còn. Thế là cứ vậy mà lục đục cả đêm. Chưa hết, sau khi Thunderstorm không thể chiến đấu, công việc tăng lên rất nhiều cho các Boboiboy. Lúc đầu chia ra để hoàn thành, nhưng không hiểu kiểu gì mà số lượng cho mỗi người cũng tăng lên đều đều. Thế là lúc làm được cho Thunderstorm, lúc không thể vì nhiệm vụ đến liên tục. Nhưng rồi Solar lại nhận hết sang phía mình vì bảo mình chỉ ở phòng thí nghiệm nghiên cứu cho trạm suốt nên có thời gian rảnh. Ai ngờ đâu nhiệm vụ của Thunderstorm toàn đánh đấm với bắt tội phạm nên mệt muốn chết, xong việc thì anh lại vòng về phòng thí nghiệm của trạm để làm nốt nhiệm vụ của mình nên chẳng có mấy thời gian để ngủ nữa.

Earthquake thừa hiểu Solar bây giờ ra sao, thấy bạn mình cứ chạy Đông chạy Tây để làm nhiệm vụ, cậu cũng thấy khổ thân Solar lắm. Earthquake cũng đã từng ngỏ ý bảo chia sẻ nhiệm vụ với Solar nhưng anh cứ bảo không sao nên chẳng thể nói gì thêm được cả. Thunderstorm bị như kia đã là một tổn thất lớn cho đội, giờ Solar mà lại vì công việc mà stress nặng nữa thì hỏng hết.

"Ngồi yên đó, tớ pha cho cậu với Thundy tách trà. Nhớ uống nhé, trà giúp giảm stress rất nhiều, với cả nó cũng giúp ngủ dễ hơn đấy"

"Cảm ơn Quake, chỉ có cậu mới tâm lí với anh em như thế"

Solar quay ra cười nhẹ về phía Earthquake. Thấy cậu ấy đứng lên, Solar ngả lưng xuống ghế sofa giờ chỉ còn mình anh rồi lại quay về hướng màn hình TV. Trên TV đang chiếu một chương trình quảng cáo du lịch các quốc gia khác nhau. Bây giờ là đến lượt Hawaii, hòn đảo thiên đường khiến ai cũng muốn đến một lần trong đời. Nhìn bãi biển xanh mát với bãi cát trắng, thêm hàng dừa xanh mướt làm ai nhìn thôi cũng cảm thấy thư giãn. Thế nên mới bảo là hòn đảo thiên đường chứ.

/Ây Thundy, nếu giờ cho cậu đi du lịch thì cậu muốn đến chỗ nào?

Có ai cho à?

Câu hỏi mang tính khảo sát.

Không biết, chắc là Hawaii.

...cậu thấy nó trong sách cậu đang đọc đúng không?

Ừ.

Haizz, Thundy à, cậu mà thế này là mất "chồng" như chơi đấy.

Ai cơ? Chồng nào? Tớ có chồng rồi sao? Mà sao lại là "chồng"?

It's me, boy. It's me!! Cậu có từ một tháng trước rồi, bộ cái nhẫn kia để trưng hả?

Tớ nhớ không nhầm là cái này được tặng kèm kính của cậu mà?

È hem, nhẫn đính hôn, nó là nhẫn đính hôn!

Rồi rồi, coi như tớ có. Nhưng mà nghĩ lại thì đúng là tớ rất muốn đến Hawaii một lần.

Vì honey moon của chúng ta phải không?

Không.

À~ vì cậu muốn đám cưới ở đó?

Không.

Hay cậu muốn con chúng t-

Hơi xa rồi đấy.

Thế vì mố?

Vì đang mùa hè nên tớ muốn đến biển.

...

Với cả

Mấy cái cậu vừa nói...

Tớ có dự định sẵn rồi.

Ừm...Hả?! Gì? Thundy cậu nói lại đi!?

Ngủ ngon Solar.

Từ! Bình tĩnh! Thundy! Hali-chan! Vợ ơi! Nói lại đi!!! Này, đừng dùng sức mạnh chạy nhanh vậy chứ?!! Thundy ớiii! Hú!!!/

Solar bật cười khi nhớ lại, cả những lần khác của cả hai. Nhưng rồi lại nhớ đến hình ảnh cậu được cứu ra ngoài sau 5 ngày bị bắt cóc. Khuôn mặt sợ hãi, đầu tóc bù xù, quần áo thì bẩn thỉu, nhem nhuốc. Do căng thẳng nên có vài móng tay bị cắn đến nát bét, chảy máu. Chẳng ai biết chúng đã làm gì cậu, chúng đã tra tấn cậu bằng cách nào mà lại khiến một Thunderstorm có sức chịu đựng tốt nhất đội lại thành ra như vậy.

Lắc mạnh đầu để xua đi kí ức đen tối kìa, Solar lại thở dài một hơi. Đang định đi lên phòng thì thấy Earthquake cầm cái khay đi ra, trên đấy là 3 tách trà với một ít bánh quy sáng nay Cyclone* với cậu ấy mới làm. Đặt xuống rồi lấy một tách, Earthquake ngồi xuống ghế sofa

"Cậu mang lên cho Thundy luôn nhé, rồi cũng nghỉ ngơi sớm đi, mai là phải vui vẻ, tươi tỉnh lên đấy nhé"

Solar cầm cái khay lên, chân bước lên bậc cầu thang thì nghe thấy tiếng Earthquake vang lên đằng sau

"Nếu thấy mệt mỏi quá, cứ việc chia sẻ với bọn tớ. Chúng ta là 7 người nhưng là từ 1 người mà ra, đừng cứ một mình gánh vác nhé."

Solar hơi khựng lại, rồi chân lại tiếp tục bước lên tầng

"Tớ biết mà, cảm ơn cậu"

Earthquake nghe thấy tiếng Solar bước trên tầng, đặt tách trà xuống rồi nhìn màn hình TV. Thở dài một hơi, cậu đúng là cần phải để ý hai người họ nhiều hơn một chút.
_____________
"Thundy~ ngủ chưa vậy?"

Solar mở cửa phòng khe khẽ rồi ngó đầu vào, Thunderstorm nghe thấy tiếng Solar nên cậu quay đầu ra rồi bỏ bên tai nghe đang đeo xuống.

"Tớ chưa, có chuyện gì à?"

Solar bước vào phòng, tay bưng khay trà và bánh để xuống bàn cạnh đầu giường.

"Trà và bánh nè, Earthquake đặt cách cho hai bọn mình đó"

Ngửi thấy mùi trà nhè nhẹ trong tách mà Solar đưa vào tay cậu, Thunderstorm thấy thư giãn hơn hẳn. Đưa lên miệng nhấp nhẹ, đúng là trà Quake pha, rất hợp với khẩu vị của cậu.

"À, tớ có chuyện vui báo cho cậu nè"

"Hửm?"

Gặm cái bánh quy Solar đưa cho, Thunderstorm dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Solar.

"Mai bọn tớ được một ngày nghỉ"

"Nên là"

"Đi biển với bọn tớ không?"

Mắt Thunderstorm hơi mở to, đặt tách trà xuống cái khay để trên chân mình. Cậu sẽ được đi chơi sao? Ra ngoài sao? Không phải ở trong căn phòng chán ngắt này rồi nghe đi nghe lại cuốn sách và những bản nhạc kia sao?
Từ lúc cậu mất khả năng nhìn nhận, cậu cũng không dám bước chân ra khỏi phòng. Ăn cậu cũng nhờ Solar mang lên, muốn lấy gì dưới nhà cũng chỉ đành nhờ mỗi Solar hoặc gõ tường bên cạnh nhờ Cyclone lấy dùm. Cậu sợ lắm, cậu sợ rằng mình dẫm phải gì đó, hay ai đó đang nấp trong nhà đợi cậu ra ngoài để lôi cậu đi.

Nhưng lần này khác, cậu sẽ được đi biển, sẽ được đi chơi. Đã vậy còn đi cùng những người cậu tin tưởng, ngại gì chứ. Cậu muốn đi, muốn thoát khỏi đây, muốn đến nơi mà cậu luôn muốn dành hết kì nghỉ ở đó.

"Tớ..."

Solar tưởng cậu do dự vì di chứng, khẽ vuốt nhẹ mái đầu nâu của cậu rồi nói:

"Nếu cậu sợ thì thôi, tớ không có ép. Chỉ là nghĩ cậu ở nhà suốt thế, chắc phải chán lắm. Tớ cá chắc là cậu thuộc cái quyển sách cậu hay nghe kia rồi"

Thunderstorm gật đầu, nhưng rồi lại lắc

"Tớ muốn đi..."

"Ừm, tớ h- Hả?! Cậu muốn đi á?!"

Solar giật mình nhìn Thunderstorm đang cúi xuống nhìn khay trà, tay vẫn vân vê lấy tách trà trên khay.

"Tớ cũng chán trong đây lắm rồi, tớ muốn đi. Rất muốn đi nhưng với một điều kiện..."

"Cậu cứ nói đi! Gì cũng đáp ứng!!"

Thunderstorm ngước lên, vô tình mắt cậu lại nhìn thẳng mắt Solar

"Cậu phải hứa là...đ-đừng buông tay...ra nhé..."

Đồng tử mở to, Solar hơi ngỡ ngàng một chút. Cụp đôi mắt xuống rồi gỡ bàn tay đang cầm tách trà của cậu ra để nắm lấy. Solar đan bàn tay mình vào tay cậu, nâng lên hôn nhẹ rồi nói

"Tớ hứa"

"Dù có làm sao đi chăng nữa"

"Tớ vẫn sẽ nắm chặt lấy tay cậu"

Thunderstorm híp mắt rồi cười, cậu cũng làm y chang Solar khiến ai đó giật mình

Nhờ có cậu

Dù có mất thêm giác quan nào nữa

Tớ cũng chẳng thấy sợ

Vì cậu

Sẽ mãi bên tớ

Mãi mãi

__________________

"Thundy... Hay để tớ h-"

"Không, cậu ngồi đó đi. Tớ tự làm được"

"Nhưng cậu cài lệch từ nãy đến giờ rồi. Đã thế cậu lộn trái áo nữa, cứ để t-"

"Không cần đâu, tớ biết cách mà, đóng từ dưới lên là được"

"Cậu làm thế từ nãy đến giờ rồi vẫn sai đó thôi. Haizz, cậu cứ luống cuống thế kia, đến mai cũng chưa xong đâu"

Thunderstorm nghe vậy cũng thở dài theo, quay ra rồi đi theo phía phát ra tiếng của Solar

"Rồi tớ bỏ cuộc, cậu cài hộ tớ với"

Solar cũng đứng dậy rồi đi ra trước mặt cậu. Nói thế thôi chứ tay anh đang run lên đây. Lâu lắm rồi, phải lâu lắm luôn ấy anh mới được nhìn da thịt đằng sau lớp áo của Thunderstorm. Làn da kìa, cái eo kìa, cả hai... Không được! Solar! Em ấy tin tưởng mày như thế, đừng suy nghĩ linh tinh.

Mỗi cái cúc áo được cởi ra để đóng lại cho đúng, trong đầu Solar lại niệm A di đà phật một câu. Còn người đang được cài hộ kia cũng chẳng biết gì cả mà đứng yên, cậu cũng vì háo hức quá thôi nên tay chân cứ luống cuống cả lên.

"X-xong rồi. Đẹp rồi đó"

Solar cài xong không kìm nén được nhéo vào eo cậu một cái khiến Thunderstorm giật nẩy mình. Thấy cậu nhíu mày, Solar cười hì hì

"Coi như trả ơn tớ cài hộ cậu cúc áo"

Hừ một tiếng, Thunderstorm sờ lướt qua hành cúc thẳng tắp. Cậu không nhìn thấy được nên cũng chẳng thể soi gương. Solar cũng biết điều lấy túi đeo vào người cậu rồi cầm tay đi ra khỏi phòng.

_________

"Cặp chim cu xuống rồi kìa, chuẩn bị đi thôi"

"Từ từ, để tớ ăn nốt cốc chè"

"Hốc lẹ lên. Chưa chi sáng ra đã ăn là sao ba? Tí nữa cậu nhìn mọi người ăn à?"

"Mây khoan xi, Quake mama chắc chắn làm thừa mà"

"Còn bày đặt tiếng Trung, rồi tí nữa chơi bóng chuyền, chạy lắm sốc bụng chetme bro"

"Ấy ấy, mồm nha. Tí tớ khoe Quake"

Mặc kệ cặp Blaze Cyclone chí chóe nhau, Solar kéo Thunderstorm ra phòng khách để tập trung, ấn cậu ngồi xuống cạnh Ice vẫn đang ngủ do chờ đợi lâu. Earthquake thấy đông đủ cả rồi liền sắp xếp lại các thứ cần mang, check lại những thứ bắt buộc phải có rồi nhìn đám bạn

"Mọi người chuẩn bị xong chưa?"

"Rồi"

"Bôi kem?"

"Đã bôi"

"Quần áo?"

"Đã đủ"

"Đồ ăn?"

"Đã có"

"Tiền nong?"

"Cậu cầm hết rồi còn gì..."

"Ờ ha, thế Ice?"

"Đã dậy"

"Vậy đi thôi, đến biển nào!!"

"Yeahhh"

_________________

"Chồ ôiiii, Thunderstorm, my favorite friend. Cậu cũng đến à?"

Thunderstorm đang đứng trước bãi biển đột nhiên bị ai đó lao đến ôm chặt cứng không cử động được. Định giật cho một cái thì nhận ra cái giọng quen thuộc này, thở dài rồi vỗ vỗ vào cánh tay đang ôm chặt mình

"Đi ra ngoài cho thay đổi không khí thôi, ở nhà nhiều không phải phong cách của tớ mà"

Gopal nghe vậy thì ôm càng chặt hơn, đầu cứ dụi lên dụi xuống khiến má Thunderstorm có chút ngứa do mái tóc ngắn của cậu ta chọc vào

"Bạn tôi, lâu không gặp tưởng cậu bị tự kỉ luôn rồi chứ. Biết tớ mỗi lần nghĩ đến tình trạng của cậu, tớ ăn không ngon, ngủ không yên không hả? Huhu"

"Hình như ta mới gặp 2 hôm trước thì phải..."

Thunderstorm nói trong lòng, mặc kệ cái cậu bạn to xác đang ra sức ôm chặt cậu. Yaya, Ying và Fang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Gopal, chẳng biết hôm qua ai rủ bọn họ đi ăn pizza xong rồi tự mình chén sạch hai cái size 2XL rồi bắt họ trả vì không mang đủ tiền. Với cả sáng nay Fang mà không đến gọi chắc cậu ta ngủ đến sáng mai đi làm nhiệm vụ luôn ấy.

Solar thấy Thunderstorm có vẻ sắp bị ép đến bẹp dí liền gỡ tay Gopal ra rồi kéo Thunderstorm ra chỗ được căng dù lên cẩn thận. Định bảo cậu ngồi xuống thì thấy Thunderstorm cứ nhìn về phía trước, Solar hỏi

"Cậu muốn ra đó à?"

Thunderstorm gật đầu, nắm chặt lấy tay Solar

"Tớ chưa ra đây lâu lắm rồi, trước kia khi làm xong nhiệm vụ, tớ thường trốn mọi người ra đây để nghỉ ngơi. Thật sự tớ nhớ cảm giác ấy lắm"

Thunderstorm không có nói đùa đâu, Solar biết mà. Trước kia, cứ mỗi lần được về Trái Đất nghỉ ngơi, 6 người bọn họ lại chẳng thấy Thunderstorm đâu cả. Đến mãi tối giờ cơm mới thấy cậu ấy về. Hỏi cũng chỉ bảo là luyện tập để giữ được thể trạng tốt nhất mà phản ứng kịp trong mọi trường hợp. Nhưng thực chất cậu chỉ là muốn được nghỉ ngơi mà thôi, nhiệm vụ của cậu lúc nào cũng rất nguy hiểm, đặc biệt phải dùng tốc độ rất nhiều nên rất cần nơi để thư giãn đầu óc, cơ thể. Và biển là nơi hoàn hảo để cậu làm điều ấy. Dòng nước biển xanh mát xả vào đôi chân sưng đỏ vì chạy nhiều, gió biển mát lạnh cùng ánh hoàng hôn dịu dàng khiến tâm tình lẫn thân thể cậu như đang được thả mình lên đám mây bông mềm trên kia vậy.

Hít một hơi dài vào lồng ngực rồi thở ra, Thunderstorm bất giác cười khúc khích. Solar đứng cạnh nghe thấy liền quay ra, anh thấy cậu cười vui vẻ liền cảm thấy ấm áp trong lòng. Đã lâu lắm rồi mới thấy cậu vui như này, trước giờ chỉ là nụ cười gượng ép để anh không phải lo lắng, không phải để tâm cậu quá nhiều. Giờ đây, nụ cười đang treo trên khuôn mặt nhỏ kia chính là một nụ cười đúng nghĩa, là nụ cười hạnh phúc nhất của cậu. Solar cầm tay Thunderstorm rồi cùng cậu đi dọc bờ biển như mong muốn của cậu.

__________________
"Cậu chắc là cậu ngồi được một mình không đấy?"

"Chắc chắn mà, ở nhà nhiều không có nghĩa là độ cảnh giác của tớ xuống cấp đâu nhé. Hình như Gopal đang chạy đến đó"

"Hở? Sao cậu biết hay vậy?"

Solar quay ra sau lưng thì đúng là Gopal đang chạy tới, trên tay cầm mấy lon nước ngọt, chắc là gọi đến bảo anh ra phụ họ xách đồ ra đây mà. Nhưng rồi anh lại nhìn Thunderstorm đang nằm trên, tay gác sau đầu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi kia thì không khỏi lo lắng. Định nói tiếp thì cậu lại đế thêm

"Đừng lo Solar, tớ không đi đâu đâu. Cũng chẳng ai để ý đến tớ đâu mà, cậu cứ ra giúp mọi người đi, đừng lo cho tớ"

Thấy cậu kiên quyết như vậy, Solar cũng chỉ thở dài, dặn dò cậu vài câu rồi dùng tốc độ nhanh nhất để đi. Thunderstorm cảm thấy không có người đứng bên cạnh nữa liền thả lỏng người lên ghế. Phải cảm nhận cho trọn ngày hôm nay, đâu biết được khi nào cậu mới được ra biển tiếp.

Đang cảm nhận làn gió man mát của biển cả, Thunderstorm cảm thấy ai đó đang đứng cạnh mình. Nghĩ rằng chắc Solar đang muốn hù mình nên cậu vẫn cứ nhắm mắt giả vờ ngủ. Đối phương thấy vậy liền giơ một tay lên, vuốt nhẹ bên má của Thunderstorm rồi dùng ngón cái ấn ấn vào môi cậu. Rồi đối phương lại dùng tay kia xoa lấy mí mắt của cậu như muốn an ủi lấy đôi mắt đã không thể nhìn được nữa. Tưởng rằng chỉ là hành động vuốt ve bình thường, Thunderstorm cứ để yên như thế cho đến khi có cảm giác sai sai. Cái tay đó không ngừng vuốt vào mí mắt của cậu ý như muốn cậu mở mắt ra.

Bại lộ rồi ư, Thunderstorm chỉ cười rồi mở mắt

Nhưng

Lúc cậu mở mắt ra

Lại không phải bóng tối đen kịt kia nữa

Ánh sáng...

Sao lại-

Nheo mắt vì chưa kịp thích ứng được thứ ánh sáng đã lâu không được nhìn thấy kia, Thunderstorm cảm thấy lạnh gáy. Cái cảm giác lạnh đến rùng mình này, không thể thế được.

Quay ra nhìn chủ nhân của đôi tay kia, cậu cảm thấy như tim mình ngừng đập, đồng tử co lại, mồ hôi lạnh tuôn ra lạnh cả sống lưng. Thứ đầu tiên cậu muốn nhìn thấy, không phải hắn!

"Chà chà, nhìn em này, vẫn thật đẹp"

"Đôi đồng tử Ruby này vẫn thật lấp lánh làm sao~"

"Phải làm sao đây~ Ta thật sự rất muốn nó a~"

Bàn tay chẳng yên phận cứ lần mò trên mặt cậu, hết miết nhẹ lên môi, nắn lấy tai cậu rồi dừng lại ở đuôi mắt. Thunderstorm run rẩy, cậu vẫn chưa hề hết sợ cảm giác này, cậu vẫn sợ nó, vẫn chưa thể đối mặt với nó.

"Hay là"

"Ta móc nó ra nhé"

"Ngươi chắc chắn sẽ cho ta mà, đúng không? Anh hùng~"

Không!

Tôi không!

Tôi không phải anh hùng!

Tôi không phải!

Tôi sai rồi!

Tôi không xứng đáng với nó...

Không xứng đáng với hai chữ "anh hùng".

"Thundy"

"Thundy ơi!"

"Này Thundy"

"DẬY ĐI, THUNDERSTORM!"

Thunderstorm giật mình, mí mắt mở ra, không phải ánh sáng, vẫn là mảng đen kịt quen thuộc. Vậy vừa nãy là mơ sao, sao cảm giác chân thực thế? Cậu thở dồn dập, cảm giác lồng ngực như bị nghẹt lại, mồ hôi chảy sau lưng bị gió lùa vào rét run.

"Này... Thundy?"

Solar đứng bên cạnh cũng chẳng khá hơn cậu là bao. Vừa nãy bê đồ xong thì cấp tốc đến chỗ cậu ngay. Thay vì thấy cậu đang vui vẻ thư giãn, anh lại thấy cậu cứ lầm bầm gì đó rồi cau mày lại, người thì run bần bật như đang sợ gì đó. Solar giật mình lay cậu dậy, càng lay thì cậu càng hoảng loạn rồi liên tục nói "Tôi sai rồi". Chẳng lẽ ám ảnh tâm lí vẫn chưa dứt, cậu đang mơ thấy tên đó sao? Lúc thấy cậu tỉnh lại, anh lại không dám động vào cậu. Anh sợ rằng cậu giật mình rồi bạo phát sức mạnh để bảo vệ bản thân thì sẽ rất nguy hiểm cho những người xung quanh. Nên Solar chỉ dám đứng đó rồi gọi cậu bằng tông giọng nhẹ nhất như trấn an để gọi cậu.

"Solar? Cậu đâu rồi?"

Thunderstorm quờ quạng hai tay để tìm lấy người kia, nhưng mãi chẳng sờ trúng. Lại đến rồi, cảm giác sợ hãi và yếu đuối, cậu ghét cái cảm giác này, cảm giác phải dựa dẫm. Không phải chứ, vừa nãy cậu nghe thấy tiếng Solar mà, cậu ấy đang ở gần đây mới đúng chứ?

Bất chợt có một bàn tay nắm lấy cậu, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Đối phương vừa xoa đầu, vừa vỗ lưng cậu để trấn an.

"Tớ đây, tớ đang ở đây rồi. Cậu đừng sợ"

Solar vuốt nhẹ tấm lưng cậu, cảm thấy cậu đang run lên thì không khỏi đau lòng. Chỉ mới đi một chút mà cậu đã thế này, thế những hôm cả nhà đi hết còn mình cậu ở lại, cậu đã chịu đựng những gì mới trở lên mạnh mẽ như này. Thật sự không muốn nghĩ đến, nghĩ lại cảm thấy tim như bị cứa một nhát.

Bàn tay kia nắm chặt lấy áo Solar, mặt úp vào ngực anh như đang cố trấn an lại bản thân. Thunderstorm thấy bản thân sắp bật khóc tại chỗ rồi, nếu anh mà không đến lúc này, chắc cậu lại lên cơ hoảng loạn mà liên lụy đến những người xung quanh. Đầu dụi vào tấm ngực vững chắc, cảm nhận hơi ấm len lỏi vào cơ thể đang rét run vì sợ. Cậu chẳng nghe thấy gì xung quanh nữa, chỉ còn những lời an ủi văng vẳng bên tai cùng những cái xoa nhẹ sau lưng.

"Vừa nãy cậu gặp ác mộng à? Có cảm thấy ổn không? Hay tớ bảo Earthquake là cậu không khỏe nên về nhé? Tớ đi cùng cậu"

"Không!"

Thunderstorm ngẩng lên, cậu dùng đôi mắt như sắp khóc kia nhìn Solar. Anh ngậm miệng không nói thêm nữa, nói phải thứ không nên rồi sao? Nhưng thật sự cậu đang trong tâm trạng rất tệ, nếu ở đây có thể sẽ khiến cậu càng tệ hơn thôi.

"Mãi mới có cơ hội tốt, tớ không thể vì thế mà phá hủy buổi đi chơi này. Cậu đừng nói ai cả, tớ không sao hết."

"Nhưng Thund-"

"Làm ơn đó, Solar"

Cảm thấy bàn tay đang nắm lấy áo trước ngực mình siết mạnh hơn, Solar cũng không nói gì nữa. Đùa chứ kết hợp với đôi mắt sắp khóc kia thì ai dám phản đối hả? Anh cũng sắp khóc đến nơi rồi đây này. Cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi mím vào đến trắng bệch kia, Solar thở dài.

"Cậu nợ tớ đó"

Thunderstorm hơi bất ngờ với nụ hôn ban nãy nhưng rồi mỉm cười. Hai tay dang ra rồi ôm chặt lấy anh, giọng có chút vui.

"Tớ nợ cậu cả đời ấy chứ"

Cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ, Solar cũng nhoẻn miệng cười. Đúng rồi, cậu nợ tớ cả một đời nữa đấy.
_________________

"Chán ghê, chưa chi đã sắp phải về rồi"

"Khi nào nghỉ lại đi tiếp đi, trận bóng chuyền hôm nay chưa phân rõ thắng bại"

"Được, chốt kèo. Ice, cậu thì sao? Kỳ nghỉ tới đi tiếp hem?"

"Đừng...nói gì.... Đ-đau bụng quá!"

"Ai bắt cậu hốc nguyên 5 cái kem không ngừng nghỉ cơ, đến tớ mới dám ăn có 3 cây"

"Gòi cậu đánh thêm 5 cây nữa còn gì. Chắc là lửa nên bao nhiêu cũng không đau, he?"

"Cy, chúng ta là anh em. Đừng bóc mẽ nhau thế"

"Tớ cũng sẽ ra đây tiếp, thật sự còn rất nhiều vỏ ốc đẹp lắm á"

"Được, vậy set kèo ha? Earthquake, cậu thấy sao?"

Earthquake đang khuấy bình nước quả, ngoái ra nhìn 4 đứa đang ngồi ở bờ biển ngắm hoàng hôn chỉ cười rồi nói:

"Ừm, được thôi"

Nghe thấy 3 đứa đỏ xanh biển xanh lá reo ầm lên vui sướng, Earthquake cũng chỉ biết cười trừ. Yaya đang phụ cậu rót nước thấy thế cũng vui vẻ theo. Lâu lắm rồi mới thấy mọi người đông đủ thế này, cô cũng thấy vui chứ. Nhiệm vụ lúc nào cũng nhiều, khó khăn, có khi nguy hiểm đến tính mạng. Được những hôm thư giãn thế này, đúng là phải tận hưởng hết mình.

"Này, uống nước thôi các cậu. Cụng li vì một hôm được thả sì trét nào"

Nghe thấy tiếng gọi của Yaya, mọi người lật đật đến chỗ cô, mỗi người lấy một cốc rồi đứng trước bờ biển. Tất cả giơ cốc lên cao, hướng lên bầu trời ngả màu do hoàng hôn buông xuống.

"Dịp nghỉ tới lại đi tiếp nha!"

"Nhưng không biết khi nào thôi..."

"Đừng tiêu cực thế, Solar. Chắc chắn đô đốc sẽ không bóc lột chúng ta đâu, cùng lắm tầm 2 tháng..."

"Á, Earthquake cũng bị ảnh hưởng bởi sự tiêu cực của Solar kìa. Giết nó!"

"Để tớ thay mặt các cậu giết cậu ấy cho"

"Thundy, đừng ác độc thế chứ"

"Để tớ phụ cậu giết tên đeo kính khoe khoang này he"

"Fang, cậu nghĩ câu đấy dành cho tớ hay cho cậu hả?"

Thấy mọi người đang nói sai hướng, Earthquake chỉ đành giảng hòa cả hai bên.

"Thôi được rồi, không ai giết ai cả. Cụng li, để ghi nhớ khoảnh khắc tươi đẹp này."

Tất cả cùng nhau giơ cốc lên trước ánh hoàng hôn đang chuẩn bị lặn xuống, Solar đỡ tay Thunderstorm lên cùng với chỗ mọi người, tay kia cầm li cũng chụm vào một chỗ với mọi người. Tất cả cùng đồng thanh, ghi nhớ khoảnh khắc tươi đẹp của thanh xuân.

"Cụng li!!"
__________________
Sau một buổi đi chơi đã đời, cả đám tập trung tại quán Tok Aba rồi nhà ai nấy về. Duỗi người một cái, Earthquake mở cửa nhà rồi đi vào, 6 người cũng lẽo đẽo theo sau.

"Làm giấc thôi, mệt quá đi mất"

Ice duỗi người rồi leo lên sofa, chỉ cần vài giây đã thấy cậu ta đi vào cõi mộng rồi. Solar kéo Thunderstorm ra bàn ăn ngồi, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh. Đi chơi cả buổi mệt thật, giờ chỉ muốn làm giấc đến mai đi làm thôi. Vừa nhắc đến đi làm thì đồng hồ rung lên rồi hiện hình của chỉ huy Kokoci

"Các Boboiboy, hôm nay đi chơi vui chứ?"

"Rất vui ạ, nhưng cũng mệt quá"

Solar giơ cánh tay đeo đồng hồ lên trước mặt, 4 người ngoài phòng khác nghe thấy tiếng chỉ huy cũng kéo nhau vào để nói.

"Chỉ huy, khi nào có dịp nghỉ khác ạ?"

"Chỉ huy, khi nào đi với chúng tôi đi ạ. Vui dã man luôn"

"Ấy chỉ huy, đống cây của tôi thế nào rồi ạ? Chúng nó có ăn mất ai không ạ?"

Tất cả mọi người quay ra nhìn Thorn, rùng mình một cái rồi quay sang nhìn chỉ guy, chỉ có Thunderstorm chưa hiểu lắm vừa nghe vừa ăn cái bánh khi nãy Solar dúi vào tay mình.

"Chỉ huy, chắc phải có gì anh mới gọi chúng tôi đúng không?"

"Đúng rồi Boboiboy Earthquake. Cậu nói tôi mới nhớ. Đô đốc đã ra nhiệm vụ cho từng người, sáng sớm mọi người xuất phát lên trạm nhé. Còn đống cây cậu chưa ăn ai đâu, Thorn. Còn khi nào nghỉ tiếp thì tôi không chắc chắn"

Hai tên đỏ xanh cụ mặt xuống, Thorn thì hí ha hí hửng rồi chào tạm biệt mọi người để đi ra vườn cây sau nhà. Earthquake bỏ đồng hồ ra thì đúng thật đã có nhiệm vụ gửi đến. Solar thở dài, Thunderstorm nghe thấy thế thì mon men ngồi sát lại rồi tựa vào người anh, đầu ngọ nguậy như con mèo dụi vào người chủ đợi được xoa đầu vậy. Solar cảm thấy tim mình như đang nhảy disco vậy, dễ thương dữ zậy ai chịu nổi hả chèn? Vươn tay xoa cái đầu nâu xù xù kia rồi nghe tiếp chỉ thị của Kokoci.

"Solar, chốc nữa cậu gọi riêng cho tôi nhé. Nhiệm vụ lần này cần phải bàn riêng với cậu"

"Vâng thưa chỉ huy, tầm 30p nữa tôi sẽ gọi lại ạ"

Kokoci dặn dò mấy câu rồi ngắt liên lạc, mọi người thấy vậy cũng giải tán để lên phòng nghỉ ngơi. Solar dẫn Thunderstorm lên phòng ngủ của cậu, bản thân ra ban công rồi gọi lại cho chỉ huy. Nhưng thay vì chỉ huy nhận máy, hình ảnh đô đốc Tarung lại hiện lên

"Chào cậu, Boboiboy Solar"

"Chào buổi tối đô đốc, dạo này ngài vẫn tốt chứ ạ?"

"Tôi khỏe, cảm ơn cậu. Tận hưởng kì nghỉ chứ?"

"Vâng ạ, cảm ơn ngài đã cho bọn tôi được một ngày nghỉ để thư giãn"

"Không có gì đâu, việc nên làm. Thôi được rồi, chắc cậu cũng mệt lắm nên tôi sẽ nói nhanh gọn nhiệm vụ đặc biệt chỉ có cậu mới có khả năng làm được"

"Vâng, đô đốc cứ nói đi ạ"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cậu đi được không, Boboiboy Solar? Nó khá nguy hiểm đấy"

"Nếu có mỗi tôi làm được thì cũng chẳng thể nào từ chối. Tôi tham gia, nhưng phải có ai đi với tôi chứ?"

"Một số thành viên của các trạm khác sẽ đi với cậu. Cậu hãy chuẩn bị cho tốt, sẽ đi khá lâu đấy"

"Vâng thưa đô đốc"

"Thế tôi không làm phiền cậu nữa, mai tôi sẽ đưa cậu tablet để xem rõ nhiệm vụ hơn. Giờ thì nghỉ đi, ngủ ngon Boboiboy Solar"

"Đô đốc cũng ngủ ngon ạ"

Màn hình trên đồng hồ tắt phụt, chỉ còn ánh trắng chiếu lên khuôn mặt của Solar. Nhìn ra hướng đường phố tĩnh lặng kia, trong lòng Solar lại gợn đầy sóng dữ, không thể nào yên. Sau khi nghe xong nhiệm vụ, anh cảm thấy có gì đó xấu sẽ xảy ra với mình vậy. Nhiệm vụ này vốn dĩ là của Thunderstorm vì nó cần một sức chiến đấu dai dẳng và tốc độ cao. Tốc độ anh cũng chẳng thua kém gì đâu nhưng sức chiến đấu không bì nổi cậu được, đã vậy cảm quan của Thunderstorm lúc vào chiến đấu phát huy rất tốt, có thể phán đoán tình hình nên hầu như những nhiệm vụ thế này cậu hoàn thành rất nhanh, có khi sớm hơn dự định mấy ngày. Nhưng giờ, tầm nhìn không còn thì đánh sao nổi nữa. Tay để lên lan can đỡ lấy cái đầu đau nhức vì nghĩ nhiều, Solar lại nghĩ sao cậu có thể mạnh mẽ đến vậy, những nhiệm vụ khó nhằn như thế mà cậu ngày nào cũng có thể hoàn thành tốt đến vậy ư? Nhớ lại lúc cậu mới từ chỗ nhiệm vụ người không cử động nổi, đi phải bám vào anh mới được lại cảm thấy cay sống mũi. Giờ mình phải làm thay cậu, thay cậu bảo vệ vũ trụ và bảo vệ cả cậu nữa.
__________________
Do đi cả một ngày nên cậu ngủ một giấc rất say, không bị ác mộng quấy rầy. Thunderstorm dụi mắt, mò lên tủ giường để lấy điện thoại, hình dung ra hình dáng rồi nhấn vào cái nút được cài sẵn để nghe biết giờ là mấy giờ. Thấy điện thoại vang lên giọng đọc cứng đơ của trợ lý báo rằng giờ đang là 5h, Thunderstorm vén chăn ra rồi xoay người đến mép giường để đeo dép. Chân chưa kịp chạm đất, cậu đã thấy có gì đó nắm lấy chân mình rồi đeo dép vào. Giật nảy mình, cậu rụt chân lại rồi lùi ra đằng sau, tay đã triệu hồi cây kiếm sét rồi chĩa vào chỗ vừa nãy.

"Ai đấy?! Đừng có làm trò giả ma giả quỷ ở đây!"

"Á á, tớ đây Thunderstorm. Đợi cậu đeo thì lâu lắm nên mới giúp cậu thôi"

"Solar?"

Thunderstorm dãn mặt, thu hồi cây kiếm đỏ trong tay lại. Tay vỗ ngực một chút vì vừa nãy có chút sợ. Nói chứ cậu vẫn sợ ma mà, đừng làm mấy trò đấy nữa được không?

"Sao cậu lại ở đây? Tớ còn không cảm nhận được sự hiên diện của cậu nữa"

"Hehe, tớ đang luyện bí thuật "giảm bớt sự hiện diện đó". Thấy sợ không?"

"Có, lần sau cậu đừng làm vậy nữa. Nhỡ tớ hoảng quá giật chết cậu thì sao?"

"Rồi rồi, tớ xin lỗi mà"

Solar mỉm cười rồi tiến lại gần, cầm lấy hai bàn tay đang nắm lấy chăn rồi trực tiếp đè cậu xuống giường. Hai tay cậu khóa chặt kéo lên đỉnh đầu, tay kia chẳng an phận lần mò xoa nắn lấy cái eo của cậu. Do mặc đồ ngủ nên Solar có thể dễ dàng luôn tay vào trong áo để xoa nắn. Thunderstorm mặt càng thêm đỏ, đã lâu lắm rồi Solar không có làm như này với cậu nên sự ngại ngùng như "lần đầu" lại quay trở lại.

"S-Solar, tớ chưa đánh răng. Để t-"

Chưa kịp nói xong thì Solar đã chặn môi cậu, lưỡi luồn vào khoang miệng, càn quét bên trong rồi nuốt hết mật ngọt. Nước bọt không kịp nuốt chảy xuống má cậu. Solar nhìn thấy khuôn mặt vừa cam chịu vừ đê mê của Thunderstorm thì cười nhẹ trong cuống họng, tay giữ trên đầu cậu buông ra, bám lấy eo cậu mà xoa nắn. Hai tay được thả tự do của cậu ôm lấy cổ Solar để khiến nụ hôn sâu hơn. Hai lưỡi va chạm, quấn quýt lấy nhau, Solar còn day day môi cậu khiến những tiếng rên rỉ trong họng cứ thế bật ra ngoài. Đến khi không còn dưỡng khí, cậu mới nghiêng đầu để dứt khỏi. Solar thấy vẫn chưa đủ, nhưng do sợ cậu không chịu nổi nên đành gặm gặm môi dưới của cậu.

"Vẫn ngọt lắm, đỡ cơn thèm mấy ngày tháng này của tớ"

"Đ-đừng coi tớ như đồ ăn thế chứ"

Solar cười hì hì rồi cúi xuống dụi vào cổ cậu. Môi di lên cần cổ trắng, hơi nhe răng ra rồi gặm lấy khiến cho cậu run lên. Cảm thấy chưa thỏa mãn lắm, anh di đến chỗ xương quai xanh rồi cắn mạnh xuống. Nghe thấy tiếng cậu ré lên vì đau, anh ngẩng mặt lên nhìn thành quả. Nốt răng cắn có rướm chút máu, miệng nhếch lên cười rồi cảm thán, thật tuyệt đẹp làm sao~

"H-hình như chảy máu rồi, cậu là chó hay gì vậy?"

"Miệng hư nha, muốn làm cái nữa à?"

Hai tay trước đấy đang ngự trị ở eo cậu giờ đã đang từ từ vén áo cậu lên đến ngực. Thunderstorm hai tay ngăn không cho Solar kéo lên tiếp nữa, mắt hơi ướt do vừa nãy bị cắn đau nhìn lên Solar.

"Thôi Solar, mới sáng ra mà..."

Solar đưa tay xoa nhẹ lên má cậu, rồi cúi xuống thì thầm vào tai

"Thundy, cho tớ đi mà. Hứa sẽ nhanh thôi"

Vừa nói anh vừa liếm lên vành tai đỏ au vì ngại, Thunderstorm cắn chặt môi để không bật ra mấy tiếng rên nghẹn ứ trong họng kia.

"Nhưng cậu phải xuống để chuẩn bị làm nhiệm vụ mà..."

"Tớ làm xong từ hôm qua rồi. Đi mà, tớ xin cậu đó. Đùi thôi cũng được"

Vừa nói Solar vừa vuốt nhẹ đùi trong khiến cậu run lên vì nhột. Thunderstorm không thể đỡ được cái giọng cầu xin của Solar. Có cố tỏ ra cứng rắn bao nhiêu cậu cũng phải chịu thua rồi mặc anh muốn làm gì thì làm.

"T-tùy cậu..."

Solar chỉ đợi mỗi thế rồi hôn chụt lên môi cậu một cái. Hai tay thoăn thoát kéo áo cậu lên cao, để lộ hai hạt ngọc hồng hồng ngự trị trên ngực cậu. Nhìn cơ thể đang run lên vì hơi lạnh điều hòa phả vào, một tay che mặt đi vì ngại của cậu, trong lòng Solar như lửa đốt. Miệng lưỡi đắng ngắt, cảm thấy có gì đó trỗi dậy trong người. Ham muốn chiếm lấy càng ngày càng tăng cao. Đầu cúi xuống hôn nhẹ lên ngực, há miệng ngậm lấy một bên, tay kia thì xoa nắn bên còn lại. Vừa nhay vừa mút khiến Thunderstorm ưm a vì dễ chịu, hai tay của cậu đặt lên mái tóc nâu kia đẩy ra vì không muốn thêm. Solar thấy sự kháng cự kia thì càng phấn khích, tay còn lại xoa bóp một bên mông. Thunderstorm cảm thấy cơ thể càng ngày càng nóng, miệng cũng không nhịn được rên lên mấy tiếng be bé chỉ đủ để anh nghe thấy. Cậu sắp không chịu được nữa, dây thần kinh chịu đựng còn lại sắp đứt rồi. Solar ngước lên nhìn khuôn mặt đỏ lên vì khoái cảm kia thì càng vội vã, hai tay luồn vào trong quần để xoa bóp hai trái đào mềm mịn khiến Thunderstorm rên rỉ ngày càng to hơn.

"Lâu ngày không động vào, cơ thể càng ngày càng nhạy cảm ha, anh cả"

Thunderstorm giật nảy mình khi anh gọi cậu là "Anh cả". Rồi lại hồi tưởng quá khứ không mấy thú vị với cái biệt danh này. Chỉ vì muốn sai anh nên cậu từng lấy lí do mình lớn nhất nhà để chỉ đạo, bắt anh làm theo ý mình. Giờ đang làm chuyện này bị gọi như thế, cậu chỉ thấy xấu hổ hơn mà thôi.

"Đ-đừng gọi thế mà..."

"Hửm, anh không thích hả? Không phải từng dùng nó để sai vặt em sao? Anh cả yêu quý~"

Solar cầm hai chân anh lên rồi đặt lên vai mình, tay cầm lấy cạp quần cậu kéo xuống

"Để xem anh cả sẽ ra sao khi bị đứa em út này "ăn sạch sẽ" nhé"

"So-Solar..."

"SOLARRRRR"

Cả hai giật bắn mình rồi bất động, Solar nhìn ra hướng cửa, có chút lo sợ thì lại có tiếng gào tiếp phát ra.

"Xuống ăn sáng ngay, đô đốc gọi cậu 10 cuộc rồi đấy, muốn tớ lên lôi cậu xuống không?"

Thóa ra là Earthquake, Solar nhớ ra là mình quên đeo đồng hồ, thảo nào thấy im im. Kéo quần áo chỉnh tề cho cậu rồi nâng cậu lên, đặt lên đùi mình, mặt dụi vào ngực cậu hít lấy mùi xả vải quen thuộc.

"Cậu đi đâu à?"

"Ừm... Tớ phải đi công tác hơn 1 tuần lận. Giờ muốn từ chối ghê"

"Đừng lười biếng"

Thunderstorm gõ nhẹ lên đầu anh rồi vòng tay qua cổ ôm lấy anh.

"Nhớ cẩn thận nhé, tớ vẫn sẽ luôn ngồi đây chờ cậu mà"

Solar ngẩng lên nhìn thấy cậu đang mỉm cười trong lòng thắt lại, anh không dám nói rằng có thể anh sẽ không thể về được vì nó rất nguy hiểm. Nhưng lời nói định nói ra lại bị nuốt ngược lại vào bụng, Solar hôn lên cổ cậu rồi mút nhẹ tạo thành một vệt đỏ chót bắt mắt. Tựa cằm lên vai cậu rồi cười

"Thế đến lúc tớ về cậu phải "chuẩn bị" trước đó nha, để đến lúc đó tớ chỉ cần "tiến" thôi"

Thunderstorm mặt đỏ lên rồi đánh vào vai anh bùm bụp, cái tên này lại lên thói lưu manh rồi. Solar thấy thế thì cười không thôi, tay cầm lấy cái tay đang đánh mình kia rồi hôn lên môi và lên mắt cậu

"Hẹn gặp cậu tuần sau nhé, tình yêu của tớ"
____________________
Sau khi ăn sáng xong, các Boboiboy di chuyển ra quán cacao của Tok Aba để tập trung. Nhìn thấy con tàu đã chuẩn bị cất cánh, Solar lại thở dài, người chẳng còn tí sức sống nào. Earthquake đi đằng sau thấy thế vỗ vai động viên

"Cố lên, cậu mà hoàn thành có khi đô đốc thưởng cậu cả 4 5 ngày nghỉ đó. Lúc đó muốn làm gì Thundy thì cũng chẳng ai phá đám cậu được"

Solar nghe thấy thế liền tràn trề năng lượng, quả này phải làm phát càn quét rồi. Đừng khinh thường nhà khoa học nha, lúc điên lên cũng ngang ngửa người biết đánh đấm đấy.

Earthquake đi đằng sau chỉ biết cười trừ, đúng là lôi Thunderstorm ra cái là giải quyết mọi vấn đề liên quan đến Solar.
_____________________
Ngồi trên tàu mới biết run thế nào, Solar có hơi lo lắng cho chuyến đi lần này. Tay cầm tablet cũng hơi run lên, đầu không thể để tâm nổi những lời dặn dò của đô đốc. Lau chiếc kính cam hay đeo, Solar ngước lên nhìn những người đi cùng mình. Chẳng quen ai cả, đó là câu kết luận của anh khi đưa mắt lướt một vòng. Anh em bạn bè của anh bận hết rồi, có Cyclone hôm nay không có việc nhưng Earthquake lại bảo cậu ấy ở nhà chơi với Thundy, tiện luôn ở nhà làm bánh mang bán với ông. Một tay nghịch nghịch cái kính, tay còn lại chống cằm nghe đô đốc đang nói về nhiệm vụ. Nói chung nhiệm vụ liên quan đến một hành tinh này cực kì tối, nên cực kì nguy hiểm. Đã vậy còn có một tội phạm đang bị truy nã gắt gao trốn ở đó nên phải đến đó ngay. Thế mới nói nhiệm vụ này cần Solar, bởi vì, ai sáng bằng anh đâu, đúng không? Nhưng nếu thế thì ít ra cũng phải cử Kaizo đi cùng anh chứ, sao lại chỉ mỗi mấy thành viên trong trạm thôi nhỉ?

"Tất cả đã hiểu rõ tình hình chưa? Có ai có ý kiến gì không?"

Thấy tất cả đều không có ý kiến, Tarung tắt màn hình đi rồi nói

"Vậy tất cả chuẩn bị, chúng ta đã sắp đến nơi rồi. Và điều cuối cùng ta phải nhắc lại lần nữa, tuyệt đối không chạm mặt trực tiếp với tên tội phạm kia. Sức mạnh hắn ta là một ẩn số, chưa thể hình dung rõ được. Nếu phát hiện ra, lập tức gọi chi viện đến. Ta không khuyến khích các cậu bắt được hắn về, mục tiêu là lấy được quả cầu năng lượng trong đó rồi rút lui. Thế nên, chúc các cậu có chuyến đi thuận buồm xuôi gió."

"Rõ!"

"Giờ thì xuất phát!"
________________________
"Cái hành tinh quỷ này, đâu cũng đen như mực. Chẳng biết đâu mà lần nữa"

Một thành viên trong đội oai oán kêu lên, tay cầm đèn pin soi lung tung để hình dung môi trường xung quanh. Cái hành tin này hoàn toàn khuất ánh sáng nên nhìn chẳng có gì ngoài màu đen cả, thế nên sinh vật ở đây đều rất dị dạng, hầu bết không có cái cây nào cả, rất hoang sơ. Solar xung phong đằng trước, trước mặt là một mặt trời nho nhỏ lơ lửng giữa không trung soi đường cho mọi người. Dù có ánh mặt trời nhưng cũng không thấy khả quan, xung quang vẫn rất tối, rất lạnh. Nhìn định vị trên đồng hồ, quả cầu năng lượng cách bọn họ rất xa, thảo nào phải đi những mấy ngày như vậy. Giờ thấy việc xin đô đốc cho người đi cùng sai lầm thế nào, nếu anh đi một mình có khi đã đi được nửa chặng rồi đấy. Nhưng giờ phải kéo cả đống người đi, đã thế bọn họ cũng ồn ào nữa. Lắc mạnh đầu, chán nản thở dài ra.

"Boboiboy, xin lỗi nhé. Tại lần đầu đi nhiệm vụ nên bọn tôi có hơi lo lắng nên sinh ra nói nhiều. Cái này cậu xí xóa nha"

Một giọng nữ vang lên ngay sau lưng Solar, anh quay lại bắt gặp một cô gái người từ phương khác với làn da màu hồng nhẹ. Cô gãi gãi má, mắt tránh đi hướng khác không dám nhìn vào Solar. Vì để ý thấy anh cứ thở dài từ nãy đến giờ nên cô mới lên tiếng để giải thích.

"Ừm, đừng bận tâm. Tôi nghĩ mọi người cũng đừng nói nữa, nguy hiểm lúc nào cũng có thể ập tới. Tốt nhất là im lặng đến nơi chỉ định của đô đốc"

Solar quay lại nhìn mọi người rồi nói, anh cũng chẳng muốn bây giờ phải đánh nhau một trận với lũ quái vật ngoài hành tinh không rõ hình thể đâu. Biết đâu mà lần điểm yếu để đánh chúng nó chứ. Quay người lại đằng trước, tiếp thêm tí ánh sáng vào mặt trời nhỏ rồi dắt đoàn người đi tiếp. Điểm an toàn mà đô đốc đánh dấu ngay gần đây rồi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Đến nơi, mọi người như chút được gánh nặng trong lòng. Nhìn đồng hồ của mình, Solar bất ngờ đã là 12h trưa. Bọn họ mới đi một lúc thôi mà, đã chật vật đến giữa trưa rồi sao. Cảm thấy hơi đói, Solar chọn một chỗ phẳng nhất và sạch nhất để ngồi xuống. Các thành viên trong đội cũng bỏ đồ ăn mình ra, chia từng nhóm nhỏ để ăn cơm. Thấy có hơi lạc lõng, Solar hơi buồn buồn. Định ăn nhanh để đi thăm dò trước thì đột nhiên có người đứng bên cạnh chỗ ngồi của anh. Là cô gái có màu da hồng khi nãy

"Có phiền khi tôi ngồi ở đây không?"

Solar hơi nhích sang nhường chỗ, dịch đồ sang bên kia mình

"Cô cứ tự nhiên"

Cô gái nở nụ cười hiền dịu rồi ngồi xuống, mở túi ra lấy một hộp cơm, hộp cơm cũng màu hồng luôn.

"Hình như tôi làm hơi nhiều, cậu ăn với tôi nhé?"

Cô gái đưa hộp cơm đến trước mặt anh. Solar nhìn hộp cơm với đầy đủ món ăn, món nào cũng tỏa ra mùi thơm ngon khó cưỡng được. Cô gái tưởng rằng sẽ được ăn cơm chung với crush của mình, đang nghĩ ra 7749 viễn cảnh của cả hai thì Solar đã đánh bay tất cả.

"Ngoài cơm của Quake, ông, bố mẹ và "vợ" tôi nấu ra, tôi không ăn đồ của người khác làm"

"Đặc biệt là người tôi chưa biết"

Cô gái đang ôm mộng tưởng kia chợt khựng lại, bừng tỉnh rồi nhìn Solar. Vậy ý anh ấy là...chê?!  Chê á?! Chê đồ cô nấu hay chê cô?! Nhưng từ từ, "vợ" là sao? Sao anh ấy đã có "vợ" rồi?!! Nghe nói các Boboiboy làm gì có bạn gái?! Sao lại có "vợ" được chứ!! Vô lí!!!

Đang định hỏi "vợ" anh là ai thì có tiếng *ting ting* phát lên. Solar cúi đầu sờ túi quần rồi cầm điện thoại lên, là tin nhắn của Cyclone.

"Xin lỗi cô nhé, tôi ra đây một chút"

Solar nói liền cắm mặt vào điện thoại rồi đi ra chỗ khác. Cô gái tội nghiệp nhìn chằm chằm vào hộp cơm tâm huyết cả sáng nay làm, trong lòng khóc ròng.

"Sunnah, có mang nước không? Xin h- Sunnah?!!"

Cô bạn của cô gái kia bàng hoàng khi thấy bạn mình đang ăn với tốc độ ánh sáng. Cứ thế cứ thế nhét tất cả mọi thứ vào miệng, ăn không nghỉ. Bộ muốn nghẹn chết hả? Cô bạn giật mình rồi chạy đến cản tay cô gái lại

"Này này, bình tĩnh bà ơi. Làm sao thế? Đói quá à?"

Cô gái Sunnah ngưng giãy giụa khỏi tay cô bạn kia, ngước mắt lên nhìn rồi bật khóc.

"Miyahh, sao bà bảo anh ấy chưa có người yêu!!!"

"Hả? Đội trường Boboiboy á? Ừ thì thấy mọi người bảo nên..."

"Bà giết tôi rồi. Người ta có vợ đàng hoàng rồi đấy! Muốn đẩy bạn mình làm trà xanh à?!"

Cô bạn tên Miyah kia giật mình. Khoan đã, có người yêu đã đành, có vợ luôn rồi á?! Sao mấy bà buôn dưa nói là trai độc thân cơ mà. Ác liệt quá

Gãi đầu rồi cười hì hì, cô bạn lùi dần lùi dần rồi chạy mất tăm. Cô gái kia thấy thế càng tức giận, đặt hộp cơm sang bên rồi đuổi theo

"Đứng lại con ả kia, tiết lộ chỗ buôn dưa kia ra cho tao để tao giết hết chúng nó!!!"

"Á á, Sunnah, tớ xin lỗi!!!"

Mặc kệ đống ồn ào trong khu tập kết, Solar đi ra một chỗ khác yên tĩnh hơn rồi sử dụng sức mạnh để soi sáng. Ngồi xuống một chỗ bằng phẳng nhất rồi mở điện thoại ra xem. Không biết bạn Cy kia gửi gì mà bảo anh phải kiếm chỗ riêng tư tí để xem thế đành phải đi ra tận đây.

"Haizz, chắc lại gửi mấy cái vớ vẩn thôi. Chứ s-"

Solar lẩm bẩm một mình rồi nhấn vô bức ảnh. Thanh load ảnh chạy xong thì bức ảnh hiện ra khiến Solar đang rủa Cyclone lại gửi linh tinh liền im bặt

Trong bức chính giữa là một người mặt đồ thỏ. Quần tất đen bó sát bám. Bộ đồ đen bám chặt lấy cơ thể, vẽ lên đường cong mềm mại, hở ra phần ngực trắng muốt. Mái tóc ngắn đeo xước tai thỏ, một bên cụp xuống. Khuôn mặt hơi ửng đỏ kết hợp đôi mắt Ruby ma mị kia khiến người xem bí bách trong lòng.

Khuôn mặt kia, chẳng phải Thundy nhà anh chứ còn ai?!

Sao cậu lại mặc nó? Wae?! Goai du đu dát tu mi?!!!

(Hehe, thích không anh bạn?)

Đang mải phóng to nhỏ thì thấy thằng bạn nhắn tin đến. Sao lại không thích? Giờ cậu hại tôi muốn bỏ nhiệm vụ về rồi đấy.

(Mơn ông dà. Giờ tớ muốn về nhà, bảo đô đốc Solar muốn thoát nhiệm vụ)

(Kkk, nhưng về cũng chỉ nhìn cậu ấy đang ngủ thôi chứ chẳng có gì mà húp đâu 🤡)

Đang nghĩ đến những viễn cảnh gắn tag 18+ thì Solar đọc được tin nhắn, rồi Cyclone gửi tiếp một hình ảnh. Cũng là hình ảnh một người mặc đồ thỏ, dáng y hệt bức bên trên nhưng mặt người khác.

(Đây là ảnh gốc nè. Cái kia chỉ là ngứa tay edit lại cho bro thôi. Thấy Cy đây tốt bụng không, hehehe)

...

(Về nhà, tớ thề với Quake sẽ xẻo "họa mi" của cậu)

(Ấy, bình tĩnh bình tĩnh. Tớ là muốn cổ vũ tinh thần cậu mà)

(Tinh thần của tớ hay phần dưới của tớ?!)

(Cái đó... Đây đây, tớ gửi ảnh thật. 100%)

*Cy thích sân si đã gửi 1 ảnh*

Solar cảm thấy hơi bực mình, mày cau lại mở tấm ảnh ra xem. Nhưng nhìn con người trong ảnh, mọi sự bực tức đều biến mất.

Trong bức ảnh là hình ảnh một cậu trai đeo tai nghe, cậu hình như ngủ gật, mặt chôn vào hai cánh tay. Hôm nay là ngày đẹp, ánh nắng dịu chiếu lên người con trai ấy khiến cậu như đang phát sáng. Cảm giác thiên đường vừa gửi xuống một thiên thần, do mệt mỏi mà ngủ quên bên cửa sổ mà quên đi phòng bị. Một chút trầm lặng, một chút bình yên len lỏi vào tim Solar. Bỗng dưng khung cảnh lạnh lẽo quanh Solar trở nên ấm áp đến lạ, cảm giác có người nào đó ôm lấy anh, cổ vũ anh hoàn thành nhiệm vụ. Khóe miệng bất giác nở lên nụ cười.

(Vừa lòng chưa bạn ơi? Về đừng dọa nhau nha :3)

(Biết vậy)

*Tải ảnh xuống thành công*

*Đã thiết lập làm hình nền*
__________________________
Nghỉ ngơi một chút, cả đội lại lên đường đi tiếp. Càng đi vào sâu, không khí càng thêm lạnh lẽo, mấy con thú vật trong đây cũng chẳng nhượng bộ, cứ từng con từng con lao ra khiến bọn họ đã mệt càng thêm mệt. Giết được con quái vật không ra hình thù kia, Solar khuỵu một chân xuống. Thật sự bào mòn thể lực quá, vừa phải soi sáng, vừa phải đánh nhau, sợ tí nữa kiệt sức không di chuyển nổi thì chết mất. Nhìn bản đồ, vùng xanh đô đốc đánh dấu cách đây 5km mà trung bình cứ 15m 1 con lao ra thì lấy đâu ra sức.

"Ê mọi người, nhìn kìa!"

Solar đang nghĩ chiến thuật nghe thấy tiếng hô hào của một thành viên trong đội, mặt ngước lên nhìn. Mọi người xôn xao bất ngờ trước thứ trước mắt, Solar cố gắng đứng lên rồi có ai đó vòng tay anh qua vai rồi giúp anh lên, quay ra là thấy cô gái da hồng vừa nãy đây mà. Nói cảm ơn rồi, đứng thẳng dậy nhìn mọi người đang chỉ trỏ gì đó, quay đầu ra nhìn thấy thấy một vật gì đó rất sáng. Nheo mắt lại nhìn kĩ lại, đôi mắt bạc đột nhiên mở to ngỡ ngàng. Kia không phải... Cầu năng lượng?!!! Khoan đã, trên bản đồ phải hơn 100km nữa nới đến mà?!!

"Đó là cầu năng lượng sao?"

"Đúng rồi, tôi xem kĩ thông tin tablet lắm, chính nó đó"

"Thế còn đợi gì nữa, lấy nó xuống rồi rút lui thôi"

Hai cậu thanh niên đằng sau chạy lên trước, mặc kệ sự hô hoán đằng sau mà đi thẳng đến chỗ cầu năng lượng

"Này! Đợi chút hai cậu kia! Đừng manh động"

Solar định lao lên lôi hai tên kia về thì có gì đó vọt ra từ bụi cỏ bên kia. Cái bóng đó rất nhanh, Solar không kịp soi ra đó là gì, đừng bảo dị vật dị thú đấy nhé.

Hai thanh niên kia cứ vậy mà chạy trước mà không để ý rằng có một vật nguy hiểm đang lao lên hướng hai người họ.

"Haha, lần này chắc chắn được công trạng to cho xem"

"Đô đốc chắc chắn cho chúng ta làm đội trưởng một đội nào đó. Lẹ lên rồi về nào"

"Tưởng dễ ăn vậy sao?"

"Áaaaa"

Cả đội đang chật vật với lũ quái dị không biết từ đâu ra nghe thấy tiếng hét lên liền quay ra xem tình hình. Chỉ thấy hai thanh niên kia đang quầng quại dưới đất, một tên thì chỉ còn cái xác không đầu, một tên bị cắt lìa làm hai nửa nhưng chưa chết hẳn, vẫn đang cố bò về đây rồi gào lên

"C-cứu tôi với. Huhu, t-tôi chưa muốn chết"

Một số cô gái thấy cảnh tượng kinh dị kia lên gào thét hoảng sợ, Solar đổ mồ hoi lạnh. Đừng bảo bọn họ đụng mặt tên tội phạm bị truy nã rồi nhé. Bởi...

Anh biết tên đó.

Tên khốn đó, cái tên đã khiến người thương anh đau khổ.

"B-Boboiboy, chúng ta phải làm sao đây?"

Cô gái kia run rẩy đứng sát lại vào trong, Solar chậc một tiếng, rồi nói ra đằng sau

"Đồng loạt rút lui, tôi sẽ hộ th-"

"Haha, làm sao mà dễ dàng được thế chứ?"

Cái bóng kia nhảy xuống, đáp trước mặt Solar, tay cầm kiếm vung lên tạo một đường sắc bén. Solar phản ứng kịp, né sang một bên nhưng má phải vẫn bị cứa vào chảy máu. Đằng sau bắt đầu hoảng loạn, có cả tiếng khóc. Lau vệt máu trên má, Solar cười lạnh nhìn về cái bóng đen đó

"Lại gặp nhau rồi ha, tên khốn"

"Solar đáng yêu của ta~ Dịp gì mà cậu phải đến tận đây vậy? Tìm ta à? Nhớ rồi đúng không?"

"Nhớ á? À ừ đúng rồi. Nhớ để còn đòi lại cái đôi mắt ngươi ăn cắp chứ"

"Ôi chao, chẳng phải cậu ấy có rồi sao? Một đôi mắt ý hệt, cũng màu đỏ còn gì?"

"Cái cặp mắt giả đấy, người nghĩ nó có tác dụng gì? Nhìn cho đẹp thì tôi không cần, tên sưu tầm mắt"

"Hahaha, thóa ra cậu biết sao? Đúng rồi, ta sưu tầm những đôi mắt đặc biệt đó. Nhưng nó vẫn còn thiếu"

"Nó thiếu..."

"ĐÔI.MẮT.MÀU.BẠC"

Tên tội phạm kia nói xong liền lao lên với tốc độ cực nhanh, Solar liền dùng sức mạnh đỡ đòn của hắn, ngoái lại rồi căn dặn

"Nghe kĩ đây, tôi sẽ chặn tên này. Các cậu lập tức ra ngoài kia gọi chi viện vào đây cho tôi. Cấm lao lên lấy cầu năng lượng kia"

"Còn nữa, cô gái có làn da màu hồng. Hãy gọi Boboiboy Earthquake cho tôi. Bảo cậu ấy Solar có vài điều muốn nhờ vả"

"C-cái gì?! Khoan đã??!!"

"Đi đi!"

"K-kho-"

"Rút lui nhanh, tôi không giữ được lâu đâu"

Mọi người nghe vậy liền xoay lưng chạy hết, Solar thấy tên trước mặt định đuổi theo liền bắn một tia sức mạnh khiến tên đó chú ý lại.

"Này, để ý vào đây đi. Chúng ta còn nhiều điều để nói lắm"

"Hahahaha, thật đáng mong đợi"

Cả hai tách nhau ra rồi vào tư thế tấn công, đôi mắt thù hằn nhìn chằm chặp vào nhau rồi lao đến với nguồn năng lượng to lớn. Cả hai va chạm tạo ra một vụ nổ chấn động cả hành tinh kia, cả đội nghe thấy vậy càng vội vã hơn, bắt đầu bỏ thiết bị liên lạc ra gọi cứu viện.
____________________
"Và... Xong! Lần sau nhớ đi cẩn thận nhé"

Earthquake xoa đầu đứa bé, cất dụng cụ y thế vào hộp. Cậu đưa đồng hồ lên liên lạc với Blaze

"Blaze, chỗ cậu thế nào rồi? Cần tớ sang đó không?"

Trên đồng hồ Earthquake xuất hiện cậu bạn Blaze đang bị đống trẻ con bu lên đánh đu trên người, có đứa còn đang bám vào cổ khiến cậu đang chật vật để thở.

"C-cứu tớ... Bọn trẻ... nó... nó bóp cổ tớ... H-helppp"

"Đây đây, tớ sang liền"

Earthquake thu dọn đồ, cho vào balo rồi định vị chỗ Blaze đang làm nhiệm vụ. Đang loay hoay với đống đồ dùng y tế thì đồng hồ cậu tít tít vang lên, có người đang gọi đến. Ấn vào đồng hồ để chấp nhận cuộc gọi, cậu thấy một giả lập hiện. Nhưng cậu không biết người này, ai thế nhỉ?

"Cô là ai thế? Sao lại g-?"

"Boboiboy Earthquake!!! Làm ơn, hãy đến hành tinh XYY!!"

"Hả?"

Earthquake giật mình, lông tơ dựng lên như cảm thấy có gì đó không lành. Nếu không nhầm, đó là hành tinh Solar đang đi làm nhiệm vụ mà?

"Có chuyện gì xảy ra ở đó?"

"Hức... B-Boboiboy... Cậu ấy gặp nguy hiểm rồi!!! Cậu ấy đã ngăn tên tội phạm đang bị truy nã gắt gao một mình để cho chúng tôi chạy thoát. Hiện giờ bọn tôi không gọi được cho cậu ấy nữa. Hức...hức, trước khi chúng tôi chạy đi, c-cậu ấy bảo tôi gọi cho cậu và b-bảo là cậu ấy có điều muốn nhờ vả. T-thế nên... LÀM ƠN, HÃY ĐẾN ĐÓ NHANH ĐI"

Sau lưng đang tuôn ra mồ hôi lạnh, trực giác bảo cậu có chuyện rất xấu sắp ập đến. Cậu bảo cô gái kia gửi định vị cho mình rồi gửi nó cho Ochobot đang làm nhiệm vụ cùng mình. Ngồi lên phi thuyền cứu hộ của trạm, tay của Earthquake không ngừng run lên, vì sợ, vì lo và vì cậu đang cảm thấy có gì đó đang mất dần.
_______
"SOLAR!!! CẬU ĐANG Ở ĐÂU?"

"BOBOIBOY SOLAR!!!"

Cả đô đốc, chỉ huy đều lên hành tinh quỷ quái này rồi mở chiến dịch truy tìm Solar. Mọi người soi đèn có chút run lên sợ hãi, khắp nơi đều tan hoang, cây cối đều đổ gãy, xác sinh vật kì dị nằm la liệt. Trận đấu kia phải kinh khủng thế nào mới khiến hơn 3/4 cảnh vật, sinh vật tổn hại lớn thế này.

Mọi người đang bắt đầu cảm thấy lành ít dữ nhiều thì đột nhiên có một mặt trời bé xíu xiu tầm con đom đóm bay trước mặt họ rồi bay sang một hướng khác. Không nhầm được, đây là sức mạnh của Solar. Tất cả đồng loạt đuổi theo đốm sáng đó, cảm thấy an tâm hơn, Earthquake cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút.

Nhưng khi đến nơi, tất cả nín lặng.

Bởi vì

Khung cảnh đằng trước

Quá đỗi kinh dị

Tên tội phạm bị truy nã gắt gao kia bị mất hết nửa người dưới, mồm không ngừng gào thiết thứ ngôn ngữ khó hiểu. Mắt thì trợn lên, cái đầu kia đã gần lìa nhưng sao hắn ta vẫn sống. Bên cạnh cái xác sống không ra sống, chết không ra chết là Solar. Hình trạng của anh cũng chẳng đỡ hơn tên kia là bao. Anh dựa vào thân cây, nửa bên thân phải nát bấy không ra hình, chân phải đứt lìa, khuôn mặt có rất nhiều nhát chém, một bên mắt bị chém vào, máu chảy đầm đìa. Cô gái da hồng gọi Earthquake kia không kìm được nước mắt òa lên khóc lớn, đô đốc cắn chặt môi, đôi mắt hoảng loạn. Đội cứu hộ tức tốc đến chỗ Solar để cầm máu nhưng có vẻ bất thành, máu không ngừng tuôn ra, có vẻ không được nữa rồi.

"E-eart..."

Solar cất giọng, vì đau nên anh chẳng thể nói rõ, cổ họng run rẩy gọi tên bạn mình.

Earthquake thấy thế liền lao đến bên cạnh bạn mình, cậu cũng không kìm được nước mắt nữa

"E-Earthquake, x-x-xin l-ỗi..."

"Không, đừng Solar. Cậu gắng gượng chút đi, bọn tớ đưa cậu về trạm để chữa trị"

"K-k-không kịp..."

Solar gắng gượng ngồi thẳng dậy, họng rên rỉ vì đau nhức. Anh cảm thấy mình sắp mất cảm giác tay phải rồi, nửa bên dưới cũng  chẳng còn cảm giác nữa. Cơ thể đang chết dần nhưng vẫn cố sức nói những điều mình muốn nhờ vào

"M-mắt t-tớ... H-hiến cho T-T-Thundy..."

"H-hả? Hiến mắt?"

"V-với cả... Đ-đồng hồ... Đ-đưa c-c-cho c-cậu ấy"

Solar đưa cánh tay đeo đồng hồ đặt trước mặt Earthquake. Cậu cũng chẳng biết làm sao, tay run lẩy bẩy từng chút một tháo đồng hồ ra. Earthquake cảm nhận được, tay Solar đang lạnh dần đi.

Phun ra ngụm máu nhịn từ nãy, Solar khiến cả đội hoảng sợ hơn, tiếng khóc càng ngày càng nhiều, cái xác bên cạnh cũng đã chết nên chẳng còn tiếng gào thét nữa.

Bây giờ, giữa hành tinh lạnh lẽo có những đốm ánh sáng nho nhỏ, bay quanh một nhóm người. Đốm sáng đó xuất phát từ con người đang dựa trên thân cây kia, nhìn một lượt những người ở đó rồi quay sang người bạn đang khóc, hai vai run lên, cúi gằm mặt xuống ngồi cạnh anh. Thật may rằng cậu không thể đến đây, nếu không anh sẽ không kìm được nước mắt như mọi người mất. Anh vẫn còn nhiều điều chưa nói hết với cậu, anh vẫn muốn nói yêu cậu nhiều lắm, yêu cậu nhất đời, anh vẫn còn một chuyến Hawaii mà cậu với anh đã bàn bạc từ trước kia. Anh muốn nhìn nụ cười kia, nụ cười ngọt ngào mà cậu dành cho một mình anh. Muốn nắm lấy bàn tay đầy vết chai do luyện kiếm của cậu, hôn lấy đôi môi của cậu, hôn lên đôi mắt Ruby của cậu. Càng muốn càng không thể rời xa

"Thunderstorm, nhờ cả vào cậu"

Solar lấy sức lực còn sót lại nói câu hoàn chỉnh nhất, đôi môi cong lên tạo thành nụ cười hạnh phúc nhất của mình, một giọt nước mắt chảy xuống rồi chút hơi thở cuối cùng. Đốm sáng bay lượn xung quanh mờ dần rồi tan biến vào màn đêm thăm thẳm của cánh rừng. Tiếng gào khóc, xót thương vang lên tạo ra sự quỷ dị, tang thương cho khu rừng. Earthquake đấm mạnh xuống đất, cậu đau lắm, cậu khó chịu lắm. Cậu đã không bảo vệ được người anh em của mình, không làm tròn trách nhiệm mà mình đề ra khi làm đội trưởng. Giờ biết làm sao đây khi đối mặt với Thunderstorm, cậu ấy sẽ làm sao? Trấn thương tâm lí dịu dần kia sẽ quay trở lại sao? Có khi nó sẽ còn nặng hơn khi đó nữa

M-mắt t-tớ... H-hiến cho T-T-Thundy...

Earthquake nhớ lại lời Solar, cầm cổ áo lau mặt, hướng vào đội cứu trợ rồi nói

"Mau mang cậu ấy lên cáng, gọi đội y tế của trạm chuẩn bị một ca phẫu thuật đi"

"Sao thế Boboiboy Earthquake? Cần gấp lắm à?"

"Rất gấp ạ, trước 6 tiếng phải làm ngay. Tôi về Trái Đất một chút, mọi người hãy sẵn sàng đi"

Đội cứu hộ không lằng nhằng mà khiêng Solar lên cáng cứu hộ, một hội đi theo đội cứu trợ kia soi đèn để họ đi về chỗ phi thuyền. Đô đốc thấy vậy liền đưa Ochobot cho Boboiboy Earthquake rồi hỏi

"Sao thế? Sao phải trước 6 tiếng? Cậu định làm gì?"

Earthquake bảo Ochobot mở cổng dịch chuyển cho mình về Trái Đất rồi nhấn gọi cho Fang, quay ra nhìn đô đốc

"Hiến mắt, thưa đô đốc"
_________________
Thunderstorm buồn bực, tay cầm thìa cứ chọc chọc vào đĩa cơm. Cyclone ngồi đối diện cũng thở dài chán nản, trong lòng không ngừng nói rằng Thunderstorm mà làm vậy nữa, cậu sẽ liệng luôn đĩa cơm đi.

Chỉ là vừa nãy không hiểu sau chậu cây linh lan của cậu ấy bị gió lớn hất xuống đất vỡ choang. Mà ấy trên bệ cửa sổ cậu ấy có bao nhiêu cây thì ông trời không chọn, chọn đúng chậu cây Solar tặng cậu ấy mới ghê chứ. Gì chứ, bộ có chuyện không hay xảy đến à?

"Thôi nào Thundy, đừng tiếc nữa. Mai tớ bảo Thorn cho cậu chậu khác ha?"

Thunderstorm không nghịch đồ ăn nữa, ngước lên lườm Cyclone. Ủa, cậu biết tớ đối diện cậu à? Sao biết hay zậy?

Đang định đổi đĩa cơm khác cho Thunderstorm thì cửa nhà đột nhiên mở tung. Earthquake thở hồng hộc chạy vào nhà, nhìn thấy Thunderstorm và Cyclone đang tròn mắt giật mình. Nhưng Cyclone chắc là giật mình hơn vì cậu nhìn được, cậu đang thấy một Earthquake nửa người toàn máu, đôi mắt hoảng sợ nhìn bọn họ. Đang định lên tiếng hỏi thì thấy cậu ấy phi đến chỗ Thunderstorm đang ngồi

"C-có người hiến mắt cho cậu rồi Thundy!"

"Hở? Có rồi á? Ai thế?"

"Tớ không biết, cậu ta không nói tên. Nhưng chỉ bảo là fan của cậu nên muốn hiến cho cậu trước khi mất, nhưng chỉ 1 bên thôi"

"T-thật á? Tớ có fan?"

Cyclone nhìn nắm tay trắng bệch của Earthquake, có gì đó bất ổn trong việc này. Nhưng rồi cậu cũng lên tiếng

"Cha nội nhiều fan nhất nhà đấy. Solar chẳng phải từng ghen ăn tức ở với cậu vì cậu nhiều fan hơn cậu ta sao?"

Nghe thấy từ "Solar", Earthquake giật mình rồi khôi phục lại trạng thái. Vậy Cyclone đoán đúng, có chuyện xảy ra với Solar rồi.

"Thế sao? Lâu không lên mạng nên cũng không biết gì cả. Vậy tớ phải đi bây giờ à?"

"Ừm, cậu chuẩn bị đi. Fang đang đợi ngoài kia rồi, Cyclone lên giúp cậu ấy. Nhanh lên nhé"

Thunderstorm không hỏi gì thêm, bám vào vai Cyclone rồi bước lên nhà. Earthquake thấy khuôn mặt hạnh phúc kia của Thunderstorm, lòng lại thắt lại đau đớn. Nhưng, đó là ước muốn cuối cùng của Solar, cậu phải hoàn thành nó.
___________
"Tớ lo quá Earthquake"

Earthquake đang ngồi gọt táo bên cạnh ngước lên nhìn bạn mình đang nằm trên giường, hơi nghi hoặc nhìn cậu.

"Sao vậy? Cậu sợ phẫu thuật à?"

"Có một chút, với cả lâu mới thấy ánh sáng nên cũng hơi lo lo"

Thunderstorm mắt hướng lên trần, giờ cậu thấy chỉ là bóng tối mà thôi. Nhưng chốc nữa cậu sẽ nhìn thấy ánh sáng. Được nhìn thấy mặt trời, được nhìn thấy cảnh vật, sinh vật xung quanh. Và được nhìn thấy cả tên người thương của cậu nữa. Anh về chắc chắn sẽ rất bất ngờ cho xem.

"À Quake, cậu đừng bảo Solar nhé"

Tay đang gọt táo dừng lại, nhìn vào khuôn mặt mong đợi của Thunderstorm. Giờ có bảo, thì cậu ấy cũng chẳng thể nào biết được.

"Ừm, tớ sẽ không nói"

Earthquake đưa miếng táo đến miệng Thunderstorm bảo cậu ăn đi. Thunderstorm cũng cầm rồi ăn, trong lòng phấn khích vì sắp được nhìn thấy trở lại.

Cả hai trò chuyện một lúc thì bác sĩ đi vào và mời Earthquake ra để tiến hành phẫu thuật. Khi bước ra khỏi phòng, Earthquake không trụ nổi nữa ngã khuỵu xuống khiến các Boboiboy giật mình chạy đến đỡ cậu lên. Earthquake bật khóc, vai run lên từng đợt, các nguyên tố cũng thấy thế mà khóc theo. Yaya ôm mặt ngồi trên ghế đợi, Ying xoa lưng an ủi, bản thân cũng sụt sịt. Gopal cũng ngồi yên một chỗ, nước mắt thi nhau chảy xuống, Fang đứng bên cạnh mặt quay đi hướng khác, vỗ vai bạn mình an ủi. Cả dãy hành lang chỉ toàn tiếng khóc lẫn sụt sịt, nhưng trong phòng phẫu thuật lại chẳng hề hay biết. Cậu không biết rằng con mắt kia chẳng phải fan nào cho cậu, chẳng phải người nào xa lạ tốt bụng muốn giúp cậu thấy ánh sáng.

Mình hứa sẽ luôn bên cạnh để làm đôi mắt cho cậu

Tớ sẽ mãi ở trong cậu, trở thành người chỉ đường giúp cậu vượt qua bóng tối thăm thẳm kia.
_____________________
"Ca phẫu thuật đã thành công, người nhà hãy đợi một chút nữa hẵng vào, đợi thuốc mê hết rồi y tá sẽ mời mọi người vào thăm. Tôi xin phép"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ"

Earthquake cúi đầu cảm ơn rồi ngồi xuống ghế, tay cầm chiếc đồng hồ mang biểu tượng Ánh Sáng. Chốc nữa cậu phải nói, phải nói hiện thực thảm khốc cho Thunderstorm. Cậu chẳng thể nghĩ ra câu nói gì để giảm bớt sự lạnh lùng này, mọi thứ quá tối tệ, người vừa bị sang trấn như cậu sao có thể chịu được nổi. Rồi đội nhiên có ai đó ôm ngang vai cậu, đầu tựa vào vai như đang an ủi, bên kia cậu cũng có người làm y sì như vậy thành ra kìm kẹp cậu vào giữa.

"Ờm... Thorn? Cyclone? Hai cậu làm gì thế?"

"Lan tỏa năng lượng hạnh phúc cho cậu đấy"

Thorn lên tiếng giải thích, đầu dụi vào vai Earthquake, Cyclone nghe xong cũng gật đầu đồng ý.

"Quake mama đừng buồn, chúng ta phải chấp nhận đối mặt với nó thôi. Thunderstorm cũng sẽ hiểu cho mà"

Earthquake cúi đầu, tay cầm lấy hai cẳng tay đang quàng trước mặt mình, tay kia vân vê đồng hồ. Đúng vậy, Thunderstorm rất mạnh mẽ, mình tin cậu ấy sẽ ổn.

Mong là vậy.

Thorn và Cyclone như vậy ôm chặt Earthquake không buông, đến cả khi Blaze Ice mà đồ ăn về cũng chẳng chịu rời ra. Earthquake cũng chỉ cười trừ, cầm lấy cái bánh Ice đưa cho. Đang ngồi ăn lấy lại sức, cô y tá đẩy cửa ra báo cho mọi người biết Thunderstorm đã tỉnh lại. Earthquake nuốt nước bọt, cậu sẽ làm được, chắc chắn thôi.

Cả đội bước vào phòng bệnh, trước mặt họ là một cậu trai ngồi thẳng dậy, đôi mắt bị che bởi một băng vải trắng đang nói vài ba câu với cô y tá bên cạnh. Nghe thấy có tiếng bước vào, cậu quay ra nhìn hướng cửa, miệng nở nụ cười.

"Các cậu đó à?"

"Ừm, bọn tớ đây. Thundy, cậu thấy thế nào?"

"Có chút choáng đầu, còn đâu mọi thứ đều ổn"

Mọi người quây quanh giường bệnh hỏi thăm tình hình sức khỏe của Thunderstorm, cô y tá ban nãy xin phép mọi người để gọi bác sĩ đến để tháo miếng băng trên mắt ra. Được một lúc bác sĩ đến, mọi người cũng tự giác mà lui ra.

"Boboiboy, trong người đều ổn chứ? Mắt thấy thế nào?"

"Trong người cháu mọi thứ đều bình thường, còn mắt cháu thấy ổn cả, không có đau hay ngứa gì hết"

"Thế ta sẽ tháo tấm băng xuống nhé, cháu sẵn sàng chưa?"

Thunderstorm có chút chần chừ, cậu muốn thứ đầu tiên cậu thấy là tên ngốc kia nhưng giờ cậu ấy chẳng ở đây nên muốn đợi.

"Bác sĩ tháo xuống đi ạ"

Earthquake bật chợt lên tiếng, tay siết lại chiếc đồng hồ trong túi áo. Bác sĩ có chút bất ngờ, đang định lên tiếng hỏi lại thì Thunderstorm nói trước

"Tháo đi ạ, dù gì cậu ấy cũng phải tuần nữa mới về. Cháu không thể ở tiếp 1 tuần trong bóng tối nữa"

Nghe được câu của Thunderstorm, sự do dự của mọi người càng tăng lên. Bọn họ không muốn nói với Thunderstorm rằng Solar đã chết và hiến một bên mắt cho cậu.

Bác sĩ thở dài, đứng ra đằng sau, tay từng chút mở nút của băng vải. Rồi cứ thế từng vòng từng vòng tháo xuống, cuốn nó vào tay rồi lấy gương định đưa cho cậu xem. Nhưng rồi Yaya lại bảo để cô cầm nó và nói với bác sĩ hãy ra xa khỏi đây một chút vì có thể tiếp theo sẽ có chuyện nguy hiểm xảy ra. Bác sĩ gật đầu rồi đi ra ngoài, đóng cửa cẩn thận.

Thunderstorm hơi nhăn mày, nheo mắt nhìn ánh sáng đã lâu không thấy kia. Rồi từ từ mở to mắt, nhìn tất cả bạn của mình, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh. Cậu thấy những vì sao, thấy vũ trụ bên ngoài kia, cúi xuống nhìn bàn tay, cánh tay của bản thân. Miệng cứ cong lên nở nụ cười hạnh phúc, cậu thấy được rồi, cậu đã thấy mọi thứ như trước.

Ngước lên nhìn các bạn mình với khuôn mặt vui vẻ, ngỡ rằng mọi người sẽ chào đón cậu với khuôn mặt vui vẻ chứ nhưng sao mặt ai cũng buồn vậy? Cyclone còn tránh né nhìn thẳng cậu chứ? Bộ mặt cậu có gì à? Hay là phẫu thuật mắt thành lác rồi?

"Thunderstorm..."

Yaya cầm cái gương mà vừa nãy bác sĩ đưa cho, cô nuốt nước mắt ngược vào trong, run rẩy đưa cho cậu.

"C-cậu, đừng hoảng loạn nhé. Bọn tớ xin lỗi!"

Thunderstorm cầm lấy cái gương, soi lên trước mặt mình.

Hả?

Cái này là gì?

Trên thế giới này.

Cũng có người mắt màu bạc à?

Sao đột nhiên trong lòng cảm thấy mất mát một cái gì đó vậy nhỉ?

Như là...

Mất một thứ quan trọng. Mất một mảnh ghép, mất một nửa đời người của cậu vậy.

Earthquake tiến lại gần, đưa tay vào túi móc ra chiếc đồng hồ rồi cầm tay Thunderstorm đặt nó vài trong. Cậu nói bằng chất giọng run rẩy vì đang nén nước mắt

"T-Thundy... Bọn tớ xin lỗi..."

"S-Solar..."

"Đ-đã chết rồi"

Hả?

Cậu nói gì vậy Quake?

Ai chết cơ?

Solar á?

Sao có thể chứ? Cậu ta là tên ngốc. Ngốc thường sống dai lắm, không thể thế được.

Nhìn chiếc đồng hồ rạn nứt kia, trên đó có vài vệt máu đã khô, cậu như nín thở. Tim đập càng ngày càng nhah, mắt lòa đi rồi những giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Không, chắc hẳn đây là hàng giả thôi. Cậu thử khởi động cái đồng hồ sức mạnh, do màn hình bị nứt nên mãi mới bấn được mấy cái biểu tượng trên đó. Cho đến khi cậu mở chỗ ghi âm, có một đoạn ghi âm không có tên trong đó, không do dự cậu ấn vào file đó. Vừa nhấn vào, cậu nghe thấy tiếng gào thảm thiết và tiếng chửi rủa của Solar với người đang gào thét kia.

(Thundy)

Nghe thấy giọng nói có phần run lên của Solar, Thunderstorm bất giác nắm chặt chiếc đồng hồ, tay kia lần mò chỗ volume để bật to lên.

(Nếu cậu nghe thấy đoạn ghi âm này, chắc tớ cũng đã chết rồi)

(Tớ xin lỗi cậu, do lòng thù hận nên tớ có chút bốc đồng, cậu thông cảm nhé)

(Chắc là cậu thấy được mọi thứ xung quanh rồi đúng không? May là tớ giữ được một bên không chắc chuyến trả thù này công cốc luôn rồi ấy haha)

(Còn bên mắt giả kia cậu cũng nhìn được một chút rồi ấy nhỉ, tớ đã nghiên cứu nó khá lâu, mấy bác sĩ trong đó cũng đang định tiến hành thử mắt giả cho cậu đó, chắc đây hẳn là dịp tốt để tiến hành rồi)

(Đáng nhẽ tớ quay video ấy, nhưng do tớ nát quá, không thể nào cho cậu xem được. Xin lỗi cậu nhé)

(Tớ đi rồi cậu phải chăm sóc cho mình thật tốt, phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận. Đừng ăn nhiều đồ nóng nữa đó biết chưa? Dạ dày cậu đang chửi rủa cậu đó)

(Xin lỗi cậu vì chuyến Hawaii chắc phải hủy rồi. Tớ biết cậu mong chờ lắm nhưng tớ không thể đi cùng cậu được rồi. Nhưng cậu có thể mời cả đội đi cùng cũng được đó, như lúc đi biển ấy, vui hết sẩy còn gì)

Đoạn ghi âm chợt ngưng lại một chút, nhưng cậu nghe rõ tiếng ho của Solar. Anh đang cố cách xa cái đồng hồ ra để nôn những bụm máu nuốt vào bụng nãy giờ, tiếng ho sặc sụa, cả tiếng rên rỉ đau đớn cứ thế lọt hết vào tai cậu.

(T-tớ chẳng còn nhiều thời gian nữa, chân đang dần mất hết cảm giác rồi. Cậu nói đúng Thundy, tớ là một tên ngốc. Một tên ngốc chẳng màng tính mạng trả thù cho người mình yêu. Nhưng cậu bảo ngốc sống rất dai mà đúng không? Vậy tớ chắc tên ngốc "đặc biệt" ha?)

(Thundy, tớ xin lỗi. Tớ vẫn còn nhiều điều chưa làm cùng với cậu, vẫn còn nhiều điều muốn tâm sự với cậu lắm. Tớ cũng nhớ đồ cậu nấu nữa, nó ngon lắm không hề cay chút nào. Chẳng qua lúc đó muốn trêu cậu tí thôi, bỏ qua cho tớ nhé)

(Ồ, bọn họ đến rồi. Tớ phải dẫn đường cho họ đến đây đã, chắc là sau đó, mọi thứ đều giao cho Earthquake vậy)

(Thundy à, đừng buồn nhé, đừng quá bi thương. Tớ chết là do tớ ngốc thôi, không phải do cậu hay do bất cứ ai. Đừng khóc nhé, khóc nhiều sưng hết mắt lên, sẽ không ai xoa cho cậu nữa đâu)

Thunderstorm nghe thấy tiếng sụt sịt, cả tiếng nấc do khóc phát ra từ chiếc đồng hồ.

(Tôi yêu em rất nhiều, Thunderstorm. Hãy tha thứ cho tôi nhé. Đừng lên đây quá sớm, không tôi sẽ giận đó)

(Vĩnh biệt em Thunderstorm, vĩnh biệt ánh sáng của đời anh)

Chiếc đồng hồ im bặt, chẳng còn tiếng động gì phát ra nữa. Giờ chỉ còn tiếng gào khóc, tiếng sụt sịt mũi. Nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, ôm chặt lấy cái đồng hồ kia. Cậu đang cố tìm lấy hơi ấm của người thương, cố tìm lấy sự thân thuộc của người đeo nó. Đau lắm, cậu đau lắm. Cậu muốn chết, chết cùng anh để có thể gặp anh ở thiên đường. Nhưng rồi thấy đôi mắt bạc phản chiếu qua chiếc gương đật trên chân mình, Thunderstorm dập tắt ý định đấy đi. Hôn lên mặt đồng hồ nứt vỡ, cậu thì thầm

"Em cũng yêu anh, tên ngốc Solar"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______3 tháng sau______
Hawaii đúng là thiên đường, gió biển mát lạnh, nước  biển trong xanh đẹp đẽ với bãi cát trắng. Ở đây lúc nào cũng đông khách, cả khách trong nước và ngoài nước thế nên bảo vệ phải làm việc hết công suất.

Jonathan là một trong những bảo vệ ở đây, cậu ngắn ngẩm nhìn người người đang ào vào bãi biển. Cậu cũng phụ trách cả việc cho thuê ván lướt sóng nữa nên càng thêm chán hơn. Nhìn mấy cô gái mặc bikini nhảy nhót theo tiếng nhạc kia, lòng cậu lại nhộn nhịp. Thật muốn tham gia với bọn họ!!!

"Excuse me, sir" (Xin lỗi thưa anh)

Jonathan đang phiêu theo tiếng nhạc ngoài kia giật mình rồi quay ra nhìn người gọi mình.

"I want to give back this surfboard and this goggles" (Tôi muốn trả lại chiếc ván lướt sóng này với cái kính này)

"Sure, what's your name?" (Được thôi, tên cậu là gì?)

"Thunderstorm"

"Okay, it's about 15$" (Được rồi, giá thuê là 15$)

Thunderstorm nghe thấy giá tiền liền tháo kính ra, đưa cho cậu ta rồi lấy tiền trong chiếc Balo cậu để ở đây. Đếm đủ số tiền rồi đưa cho Jonathan. Nhưng mãi chẳng thấy cậu ta cầm lấy, để ý cậu ta cứ nhìn chằm chặp mình, hắng giọng một cái khiến cậu ta giật nảy lên rồi cầm lấy số tiền.

"I'm sorry, it's just... Your eyes is so special so I um... It's enough haha, thanks for trust our service" (Tôi xin lỗi, chỉ là... Đôi mắt của cậu rất đặc biệt nên tôi um... Đủ rồi haha, cảm ơn vì tin tưởng dịch vụ của chúng tôi)

"Nevermind, it's not my first time. So, goodbye. See you guys next time" (Đừng bận tâm, đây cũng không phải lần đầu. Vậy, tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào lần khác)

Thunderstorm đeo ba lô lên rồi vẫy tay tạm biệt, Jonathan cũng đáp lại cái vẫy tay đó, mắt vẫn dán chặt vào cậu. Đôi mắt đó thật sự rất hút hồn người khác, vừa là màu đỏ ma mị, vừa là màu bạc tinh khôi. Hai cái tưởng không hợp lại tạo ra một sức hút không thể từ chối. Nhưng cậu còn cảm thấy được, bên mắt phải đó còn có một cái gì đó khác lắm. Như là một tia sáng lấp lóe trong đó, như một tia nắng mặt trời vậy.  Giờ cậu Jonathan chẳng để tâm vào mấy cô gái bikini đằng kia nữa, giờ trong tâm trí chỉ có đôi mắt đặc biệt kia mà thôi.

Thunderstorm đi về khách sạn, xả nước vào bồn tắm để thư giãn sau cả 2 tiếng đồng hồ lướt sóng. Chợt nhớ ra gì đó, cậu bật đồng hồ lên, y như rằng thông báo hiện lên ầm ầm. Đúng lúc đó, một cuộc gọi của Cyclone đến

"Á, tên khốn nạn nhà cậu. Sao giờ mới nghe máy hả?!!!"

"Tớ xin lỗi, mải lướt sóng quá nên không để ý"

"Cậu còn được lướt sóng cơ á? Tại sao chứ? Tại sao Quake không cho tớ đi cùng cậu? Tại seoooo?"

"Cứ hoàn thành hết đống nhiên vụ trước kì hạn đi là cậu sẽ được như tớ thôi"

"Hứ! Không chấp tên giỏi giang nhà cậu. Thế định khi nào về vậy? Earthquake đang lo lắm á"

"Hừm, chắc tầm 3 ngày nữa. Tớ vẫn chưa được ăn hết món ở đây"

"Cậu mà khoe nữa nhá, tớ sẽ méc Quake cậu bỏ đồ đỏ của cậu vào đống áo trắng của tớ đấy nhé. Coi chừng"

"Rồi rồi, không khoe nữa. Vậy thôi nhé, tớ đi tắm cái"

"Ò, nhớ mua quà lưu niệm đấy"

Thunderstorm thở dài, tay đỡ lấy một vũng nước rồi rửa mặt. Dùng khăn lau sạch nước, cậu soi mình trong gương. Nhìn đôi mắt bạc lấp lánh kia, tay cậu đưa lên khẽ chạm vào đuôi mắt. Đặc biệt sao? Tất nhiên là đôi mắt này đặc biệt rồi.

Vì nó là mắt của tên ngốc "đặc biệt" mà.
.
.
______END______
*Tôi, đang cố trốn đi trong hoảng sợ*

*Solar, tay cầm cây phóng lợn made by Thunderstorm đang truy đuổi tôi vì tôi giết cậu ta những hai lần*

Vâng, tôi đây, con mắm 7749 năm mới viết 1 chap. Với 15360 từ thì mấy thá gà đúng rồi.

Tôi joke đó, chứ tôi lười vlon

Cảm ơn các bác đã ủng hộ suốt thời gian qua, bản thân viết vì đam mê và đói hàng nên khi thấy lượt vote tăng lên kia khiến tôi cảm thấy gất hạnh phúc (*´ω`*)

Chap sau tôi sẽ giải đáp nốt nhé, về việc hiến mắt ở đây và việc những trấn thương tâm lí của Thunderstorm (bao gồm việc lấy mắt đổi tính mạng Solar)

Giờ tôi đi ây, tay tôi tê rồi và có khi sẽ off dài. Tôi cuối cấp rồi mà, nên là ye, it's time to die.

Gụi bai các bác, em đi đây. Em sẽ sống chết với "Vợ chồng A Phủ", wohoo (ai cùng tuổi đừng nghe tôi nhé, tôi đoán đề lỏ lắm)
(◕ᴗ◕✿)

Chú thích *:  Đây là fact nhà Monsta nhé, Cyclone làm bánh rất ngon. Mọi người có thể lên page để đọc. Có vài cái fact khá cuti đó.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro