Mộng du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, Solar của quý vị đây. Quý vị hẳn là biết tôi như nào đúng không? Và cả mối quan hệ giữa tôi và cậu bạn sấm sét a.k.a Thunderstorm rồi nhỉ?

Đúng rồi á!

Các bạn nói đúng rồi á!

Tôi ghét cậu ấy quãi ò!

Đó là cho đến khi...

________________
Mối quan hệ giữa Solar và Thunderstorm trước kia thật sự không đến nỗi. Hai bọn họ chiến đấu còn rất hòa hợp, còn tạo được cả Fusion thì mọi người đủ hiểu rồi đấy. Nhưng mà không hiểu sao hai người bọn họ lại trở mặt ghét nhau, đấm đá lẫn nhau, còn chơi đểu nhau nữa chứ. Hại các nguyên tố mấy lần phải dùng đống sức mạnh để cản hai tên điên này lại.

Earthquake cũng rất là phiền não khi thấy hai cậu ta suốt ngày trêu chọc, đấm đá nhau. Không cãi nhau 1 hôm thì không chịu được, không chọc được tên còn lại phát điên cũng không chịu được.

Giờ cậu ngồi nghĩ mãi cũng chẳng thể nào giúp hai cậu ta hòa hợp lại cả. Thật ra là có làm thử rồi nhưng hai tên này giỏi quá nên không cần phải kết hợp cũng có thể làm xong. Ví dụ ngay gần đây thôi, Quake dụ bọn họ lên rừng. Để họ đi đến giữa rừng rồi nhờ Thorn đứng bên trên kéo cậu lên rồi bảo cậy ấy thay đổi đường đi để bọn họ lạc luôn trên đấy. Nhưng mà đúng là mấy tên giỏi thì cái quái gì chúng nó cũng giỏi,  cứ ngỡ được xem cảnh hai tên dìu nhau về nhà với cả người đầy thương tích thì Quake lại bất ngờ khi thấy bọn họ chẳng làm sao cả. Quần áo chỉ bẩn hơn tí thôi và cả hai hoàn toàn lành lặn, mà đi đúng hơn tiếng đã về đến nhà rồi, đúng là quái vật. Đã thế cả hai còn cãi nhau vì không có chung hướng đi nên đã chia nhau ra mỗi đứa một đường. Haizzz, hết cách, chắc là đành phải chấp nhận thế này thôi.

______________________
"Solar, 12h đêm rồi, ngủ đi cậu"

Earthquake đứng trước cửa phòng Solar nhắc nhở, cậu ngủ được giấc rồi mà vẫn thấy tên này thức. Giờ mắt cậu ta khác quái gì gấu trúc đâu, Quake cũng không muốn thấy sáng nào Solar nốc nguyên bình cà phê 1 lít để tỉnh đâu.

"Ừm ừm, nốt cái này rồi tớ ngủ, cậu đi ngủ đi"

Solar không thèm ngoái lại mà vẫn tiếp tục bình thuốc đang pha chế kia. Earthquake cũng đành lắc đầu ngao ngán rồi cũng đành mặc kệ. Bất chợt cậu hướng mắt vào cửa phòng ai đó rồi nở nụ cười không rõ ý lắm.
.
.
.
____________
"Yessss, xong rồiii!"

Solar bật dậy khỏi bàn, đặt bình thuốc ngay ngắn rồi vươn vai. Bỏ kính xuống bàn rồi định bụng xuống uống cốc nước đi ngủ.

Bước xuống căn nhà tối tăm vì giờ đã là 1h sáng, Solar đi nhẹ nhàng để không làm phiền ai cả. Đi đến phía bình nước để trên bàn phòng khách thì anh nghe thấy tiếng lạch cạch ở phòng bếp. Thật ra thì anh cũng không sợ đâu nhưng ngoài trời đang sấm chớp nên cũng rén chút. Mà sao phải rén nhể, không phải anh thì cũng có thể là 6 người còn lại. Nếu ăn vụng thế này chắc chắn là Blaze rồi, vô chụp phát rồi mai lấy cái đe để sai vật tên đấy mới được.

Bước vào căn bếp tối, thứ đập vô mắt anh là cái tủ lạnh đang mở toang với người nào đó đang cắm cúi ở đó. Mà sao cái bộ quần áo nhìn lạ vậy ta, không phải tên lửa đấy lúc nào cũng mặc áo ba lỗ sao, hoặc không thì cởi trần vì tên đó lúc quái nào cũng than nóng không chịu được. Nhưng mà người trước mặt anh không hề vậy, đã thế cái màu quần áo cũng lạ nữa.

Bước thêm mấy bước nữa, đi rón rén để bắt quả tang "tên trộm" kia, Solar cầm cái điện thoại bật sẵn cam để bắt trọn mọi khoảnh khắc. Nhưng đến gần, đôi mắt màu bạc mở to

Đó...

Không phải là...

Thundy???

.....

*tách*

Solar nhanh tay chụp lấy tấm ảnh rồi cười. Đe tên Blaze xưa rồi, giờ chúng ta phải đe cái khó khăn hơn, Thunderstorm chứ. Solar nhìn chiến lợi phẩm rồi nghĩ 7749 thứ để sai vặt cậu bạn khó tính kia thì đột nhiên gấu áo anh bị ai đó giật nhẹ

Này, đêm khuya đừng làm hành động đó được không?

"Solar..."

Solar quay lại nhìn cậu bạn đang cúi gằm mặt xuống kia không khỏi hoang mang, đừng bảo là cậu ta biết rồi nhá?

"Solar..."

"G-gì thế bạn tôi? Tôi chưa nhìn thấy gì đâu, tôi thề đó!"

Solar nuốt nước bọt, anh bây giờ không muốn tranh cãi với cậu ta một phen bây giờ đâu. Earthquake sẽ xẻo thịt anh mất!!!

"Solar..."

Cậu vẫn cứ gọi tên anh, điều đó khiến Solar hơi khó hiểu. Anh hơi hơi cúi người xuống để thấy mặt cậu thì đôi mắt bạc ấy lại mở to hơn trước

Cậu ấy...là đang mộng du????

Khoan!

Thunderstorm...

Mộng du?

*tách*

Cái này phải chụp phát nữa để có gì đăng chúc mừng sinh nhật.

Solar cảm thấy mùi vị chiến thắng, lần này anh không phải lo bị cậu chơi đểu nữa rồi. Cứ thử xem, rồi mọi thứ sẽ bị phanh phui hết thôi.

Người đang bị đe dọa cũng chẳng biết gì cả (do bị mộng du), cậu bỏ gấu áo anh ra rồi dốc thẳng hộp sữa lên uống sạch xong tiện tay ném cái bốp sang bên cạnh khiến người còn lại cũng giật mình. Cậu vẫn cứ gọi tên Solar nhưng chân thì từ từ bước đến cửa sổ.

Solar vẫn chưa kịp hiểu gì thì Thunderstorm đột ngột mở cửa sổ rồi nhảy ra ngoài. Cũng may đây là tầng 1 không chắc anh đã giật mình mà nhảy xuống cứu rồi. Solar đi về phía cửa sổ thì nhìn thấy bóng đen vụt lên mái nhà rồi đứng dang tay ra ở đó. Đừng bảo cậu ấy định bụng trò chuyện với mấy cái sấm sét xung quanh đó nha.

"Các bạn của tôi!!!!"

Cậu ấy nói chuyện với mấy tiếng sấm với tia sét thật kìa...

"Các cậu nghe thấy mình thật đúng không?"

Thundy, làm ơn xuống đây đi. Cậu mà làm sao, Quake áp chảo tớ đấy. 

Solar cũng chẳng thể nào an tâm, bước ra ngoài nhưng tay vẫn lăm lăm cầm điện thoại để quay. Lấy còn có cái để dùng cho dịp đặc biệt chứ.

Ngước lên mái nhà nhìn cậu bạn đang dang cả hai tay như muốn ôm đống sét ở trên trời kia vào lòng. Solar chẳng bỏ lỡ khoảnh khắc nào cả, cứ thế quay rồi cười khúc khích vì thấy mặt đáng yêu của bạn mình.

Từ từ

Sao lại là đáng yêu?

Phải là hài hước chứ!

Solar tự vả cái rồi quay video tiếp. Quả vid 4K không censored này một ngày nó đó sẽ rất có ích.

Còn con người bị quay kia vẫn cứ trò truyện với thiên nhiên, thi thoảng còn triệu hồi thương ra để múa may trên đó nữa khiến ai kia cười không thể đứng vững được.

"Hả? Các cậu bảo tớ đi cùng các cậu á???"

Solar nghe thấy thế thì ngẩng lên xem, rồi thấy hơi hoảng loạn vì bạn mình đang làm động tác bật nhảy. Từ từ, Thunderstorm, cậu không biết bay!!!!!

"Mình đến đây!!!!"

Thunderstorm chẳng biết mình đang ở vị trí nào rồi bật nhảy, Solar vứt điện thoại xuống rồi dùng sức mạnh để tiếp cận.

Đỡ bạn mình vào lòng rồi ngồi thụp xuống nền cỏ sau nhà, Solar thở phào. Quả đấy không đỡ kịp chắc anh dằn vặt cả đời mất. Nhắc mới nhớ, tại sao mình và cậu ấy lại ghét nhau vậy nhỉ?

Có lẽ

Là do hôm

Mình làm nhiệm vụ chăng?

Solar nhớ lại lần mình đi làm nhiệm vụ ở một hành tinh khác. Nơi đó rất nguy hiểm vì nó bị khuất sáng, đã thế xung quanh rất nhiều bẫy nữa. Nhưng anh cậy mình là Mặt Trời nên đã tự ý hành động rồi bị thương rất nặng. Lúc anh tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu, thứ anh thấy không phải là sự mừng rỡ mà là sự cáu tức của Thunderstorm. Cậu chẳng những hỏi thăm hay vui mừng, thay vào đó cậu đã mắng anh vô trách nhiệm và ngu ngốc khi đã tự ý hành động mà không nghe lời khuyên của chỉ huy. Thế rồi cả hai cãi nhau to khiến mọi người ngăn cản mãi mới được. Và cũng từ đó cả hai cũng không thân thiết như trước.

Nhưng Solar nhớ lại lúc mình với cậu ấy khi đó, tại sao mình lại cảm thấy tội lỗi trong lòng?

Do mất đi bạn?

Cũng có thể!

Khiến sứt mẻ gia đình?

Không biết chắc!

Có thể là do anh thấy giọt bước mắt lăn xuống khi cậu quay đi.

Có thể là do anh nhớ lại lúc trước khi mình hôn mê là giọng nói run rẩy của cậu khi gọi anh.

Có thể là do anh thấy khuôn mặt tiều tụy của cậu lúc anh tỉnh dậy sau cơn hôn mê.

Còn nhiều hơn thế nữa ấy chứ.

Solar bắt giác ôm người trong lòng, rồi cúi xuống nhìn con người đang níu lấy áo mình ngủ say kia mà cười dịu. Anh thích cậu từ lâu rồi ấy chứ nhưng cứ muốn chối bỏ nó vì nghĩ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Nhưng giờ muốn chạy cũng chẳng chạy nổi nữa, vì cậu đã bắt được anh mất rồi.

Hôn nhẹ lên đôi má phúng phính  rồi bế cậu vào trong nhà vì nghĩ trời sắp mưa to rồi. Nhưng đột nhiên lực siết phần áo trước ngực anh nặng thêm, Solar cúi xuống nhìn cậu dụi vào lòng tìm hơi ấm mà run lên phấn khích.

Cậu đừng làm vậy nữa, tôi lại dở trò giờ Thundyyyyy!

"Solar...đừng đi mà..."

"Mình...xin lỗi..."

Solar lại hôn lên trán cậu rồi thủ thỉ bên tai

"Ừm, mình sẽ không đi đâu nữa đâu"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____Sáng hôm sau____

"Thundy~, một cốc cà phê ít đường nhoa~

"Tự làm"

"È hem"

Solar ngồi trên ghế sofa rồi giơ cái điện thoại lên. Cậu mím môi rồi hậm hực vô bếp

"Này mama"

Cyclone ngồi trong phòng bếp ăn sáng rồi khều nhẹ con người đang móc mũ len cho mùa đông sắp tới

"Sao thế Cy?"

"Cậu để cửa mở đúng không"

"Đúng rồi, mục đích tốt mà"

Cyclone nghe thế rồi nhìn cậu bạn mình đang ấm ức pha cà phê mà không khỏi thở dài. Chuyện Thundy bị mộng du chỉ có cậu với Quake mama biết. Không phải cậu làm thì là Quake làm thôi. Thường thường thì để bảo đảm an toàn cho bạn mình, Earthquake hay chặn cửa Thunderstorm để phòng cậu ấy mở cửa đi lung tung rồi mắc công sáng dậy phải đi dọn dẹp chiến trường hay đi tìm trẻ lạc. Nhưng hôm qua chắc chắn Earthquake không chặn để rồi sắp đặt giúp hai tên kia thân lại với nhau. Nhưng có vẻ "thân" hơi quá...

"Cảm ơn nhé, vợ yêu"

"Im ngay tên khốn!"

Thunderstorm kéo thụp mũ xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng, chẳng hiểu sao hôm qua Earthquake không chặn cửa để rồi cậu quậy quá trời, đã thế tên khốn mặt dày kia còn biết được nữa chứ. Không những vậy còn quay video cậu múa thương trên mái nhà nữa ạ. Cứu tôi trời ơi, tôi muốn chết. Mà cũng không hiểu sao tên này sáng ra cứ bám dính cậu nữa, chẳng lẽ cậu tối qua còn tỏ tình???!!

Làm gì có!

Đúng không...

Thunderstorm cứ nghĩ miên man mà chẳng để tâm rằng tên kia đã kéo cậu vào lòng ôm từ lúc nào, khiến Blaze đang ngồi cạnh cũng phải bê bát ngũ cốc vô ngồi cùng Cyclone đang há hốc mồm ra nhìn hai người họ. Vỗ bộp bộp vai bạn mình rồi mở phim để không phải nhìn cặp vợ chồng son sắt ngoài phòng khách nữa. Earthquake thì chẳng quan tâm nữa, cậu chỉ biết là mình sắp được ăn cưới rồi, không biết nên nấu gì hôm đó nữa ta.

_END_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________
À VÂNG!
IT'S ME
CĂM BÁCH RỒI ĐÂY Ạ!!

Đáng nhẽ là chap này là của QuakeThun nhưng tôi thấy mình ghi SolThun mà viết QuakeThun nó không hay nên tôi sẽ để cặp này sang phần tổng hợp ha.

Chắc hẳn các bác ghét tôi đúng không vì đã bỏ bê mấy tháng liền 😔😔😔

Tôi xin lỗi rất nhiều 🙇‍♀️

Tại tôi lười nên vậy 😔

Một chap hường phắn nhẹ nhàng này coi như lời xin lỗi của tôi nha

Thôi nói thế đủ gòi, hẹn gặp lại các bác chap sau nha!

Có khi phải mấy tháng nữa không chừng ( ╹▽╹ )

Thế nha, bai báiiiii







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro