Cháp 1: Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong vườn xuân đẹp đẽ đầy mộng ảo, có một cậu bé và một cô bé đang thi nhau đùa nghịch trong đó.

_ Cát - cô bé nhí nhảnh gọi - anh xem này. Đây là cái gì? - cô bé đưa lên mũi một nụ hoa thơm ngát.

_ Đồ ngốc này. Em không biết đây là gì à? Đó là hoa hồng đấy. - cậu bé lắc đầu chán nản tỏ vẻ như bất lực.

Cô bé cúi đầu chu môi:

_ Cát, anh nói ai là đồ ngốc hả? Cho dù em có là đồ ngốc thì sau này cũng là vợ tương lai của anh đấy.

cậu bé kia lập tức chun mũi:

_ Vợ? Tương lai? Ai bảo với em là anh sẽ lấy em chứ?

Cô bé giương đôi mắt to tròn ngây thơ của mình ra chống đối lại sức đề kháng yếu ớt của cậu bé:

_ Cát. Chính bác gái đã bảo thế mà. Bác gái đã nói sẽ mang em về làm con dâu nuôi.

_ Hừ. Mẹ anh thì biết gì chứ? Xấu như em cũng đòi làm vợ anh sao? Quên đi.

Cô bé nghe tới đó liền mặt đỏ bừng bừng, tiếp sau là òa khóc:

- Hu hu, anh nói ai là đồ xấu gái hả? Em bắt đền anh - cô ngã lăn ra đất nũng nịu khiến ai nhìn cũng yêu mến.

_ Thôi được rồi. Từ từ nào. - cậu bé khó xử khi nhìn cô bé như vậy. - Mặc dù em rất xấu, nhưng mà anh sẽ tạm chấp nhận em vậy.

Cô bé nhìn cậu bé với vẻ oán giận:

_ Hừ. Em không thèm lấy anh nữa. Em sẽ ở đó làm bà cô già suốt đời. Em sẽ khiến anh phải nhớ đến em.

_ Ọe. Em học đâu ra mấy câu đó thế - cậu bé che miệng tỏ vẻ buồn nôn

Cô nhìn cậu một lúc rồi khóc òa:

_ Cát! Anh bắt nạt em. Em sẽ nguyền rủa anh không lấy được vợ. Mãi mãi cả đời chỉ yêu đươc một mình em đấy.

Cậu bé vội vàng che mồm cô lại:

_ Em đang ăn nói linh tinh cái gì đấy? 

_ Vậy anh có lấy em không? - cô bé tròn mắt hỏi.

Cậu bé thở dài buồn bã:

_ Nhưng anh đã trót yêu Sở Tranh rồi.

Cô bé vội vàng che miệng như những diễn viên trong phim rồi chạy ra sân cỏ.

Cô giả vờ ngã xuống rồi khóc tức tưởi:

_ Hu hu. Anh đành lòng để em ế một đời như vậy sao? Anh thật là độc ác. Em sẽ nguyền rủa cho con mèo nhà anh chết đi.

Mặt cậu bé bắt đầu đen lại.

Cậu hùng hổ bước tới cô bé, nghiêm nghị:

_ Anh chịu em đủ lắm rồi. Em có thôi ngay đi không thì bảo?

_ Hức hức. Anh bắt nạt em. Oa oa. Thật là bất công. Em sẽ nguyền rủa.....

Không đợi cho cô bé nói hết, cậu bé đã dùng đôi môi hồng hồng của mình áp sát vào chiếc miệng nhỏ nhắn đang cãi kia.

[Lời của tác giả: mới chương một thôi. Cả nhà thấy được không? Có gì cứ liên hệ trực tiếp mình qua nick FB : Cửu Huyền Hàm nhé]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro