Chap 2:Đã hai năm đi qua rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trạch Lương bị đánh thức bởi những tia nắng len từ ngoài cửa sổ vào. Cô vươn vai thật dài, đón lấy những ánh nắng dịu dàng đầu tiên của sáng mùa thu trong trẻo và lạ lùng này.

Trạch Lương mỉm cười bởi giấc mơ vừa trôi qua.

Nó chính là kí ức của cô mười năm trước.

Vậy, người trong giấc mơ ấy bây giờ ở đâu?

Đã hai năm đi qua rồi, anh có còn ở nước Pháp không?

Cô lặng lẽ trườn xuống giường rồi cầm di động lên.

Là mẹ gọi cho cô.

_"Alo, mẹ hả...."

" Lương nhi, mẹ có một đám mối dành cho con đây. Nhà họ Ngạo vừa gọi cho mẹ. Ngạo phu nhân muốn con tới nhà họ ăn cơm!" - mẹ cô hoan hỉ nói.

Nhà họ Ngạo???

" Mẹ à, nhưng có biết nhà họ Ngạo là ai đâu. Hay là mẹ tiện thể từ chối cho con đi" - cô mệt mỏi tựa vào chiếc ghế bành trên cửa sổ.

Mẹ cô... đang đi chu du thế giới cùng cha dượng...

Mà vẫn có thời gian lo cho cô sao?

" Không được đâu con à. - mẹ cô hít sâu- đó là vụ làm ăn lớn của Dượng với tập đoàn Nghiêm thị, mà đứng đầu tập đoàn ấy, lại chính là con trai của nhà họ Ngạo đấy"

Thì ra là như vậy....

Vốn dĩ mẹ không lo cho cô.

Mẹ lo cho người đàn ông kia, cho tiền đồ của ông ta, cho đứa con mà hai người sắp sinh ra

Cô bỗng thấy giọng mình lạnh buốt

" Mẹ có thể nghĩ đến cảm nhận của con không?"

"Trạch Lương à, thực ra đó chỉ là.... Mẹ nghĩ con nên...."

"Con sẽ đi." - cô nở nụ cười yếu ớt

Cô và mẹ căn bản đã nợ dượng quá nhiều.

Bây giờ, chỉ cần ông nói gì. Cô cũng đều phải nghe theo.

Thứ cô và mẹ đã nợ ông, không chỉ là vật chất, mà là những yêu thương.

Suốt 5 năm qua, ông đã đùm bọc cô như chính con ruột của mình

Cho dù chuyện đó khó tin.....

Nhưng lại là như vậy đấy 

Trạch Lương mở tủ đồ ra, tự tiện chọn lấy cho mình một bộ quần áo hết sức giản đơn, không cầu kì, không diêm dúa.

Cô trang điểm cũng rất hời hợt rồi nhanh chóng lấy túi xách đi xuống phố.

Đi đâu à?

Tất nhiên là đến Ngạo Gia rồi.

Tính tình của Trạch Lương vô cùng đơn giản: yêu cái đẹp, ham cái vui. Nhưng cũng rất nội tâm và chu toàn.

Cô là con người của thế kỉ 21, nhưng đầu óc lại hết sức tối giản.

Cô không quan niệm phải lấy người giàu sang, phú quí. Càng không mơ ước phải với lên cao.

Cứ tuần tự như tiến, yêu một ai đó, rồi kết hôn, sống, sinh con,......

Nếu biết việc mà cô đang làm ngày hôm nay ảnh hưởng tới cô về sau như thế nào, có lẽ chết Trạch Lương vẫn không đi

Nhưng cô không biết

Và cô đang ở đây, giữ ngã tư ồn ào và náo nhiệt, đang băng sang bên kia đường để bắt xe buýt.

Cô đi vì mẹ cô nói thế

Cô đi, vì cô nghĩ rằng, đã đến lúc bắt đầu một cuộc sống khác.

Cuộc sống không có anh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro