Chap 3: Vắng mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 6 giờ chiều, Trạch Lương đã có mặt ở khuôn viên Lucas. Khi cô chuẩn bị bước vào liền bị hai người bảo vệ cao to lực lưỡng ra chắn đường cô lại

" Xin lỗi tiểu thư, nhà hàng hôm nay đã được một khách hàng khác bao trọn rồi. Cảm phiền cô đi nơi khác. Nếu muốn, Lucas sẽ rất hân hạnh được đón tiếp cô vào lần sau."

Trạch Lương đứng ngơ ngẩn, không biết nên bỏ đi hay ở lại, rốt cuộc đứng chôn chân tại chỗ.

Vừa lúc đó, một chiếc xe hơi hạng sang màu đen phanh kít lại trước mặt cô.

Trạch lương tò mò ngoái đầu lại nhìn, liền thấy một người phụ nữ trông rất quý phái đang đi về phía cô.

Từ người phụ nữ này, có thể thấy bà thuộc giới thượng lưu, nhưng lại ăn mặc rất giản dị.

Bà đang đi về phía cô...

Hả?

ĐI về phía cô sao?

Trạch Lương lắc lắc đầu, chắc không phải chứ? Mà thôi, tào lao làm gì? Chính là không phải rồi.

Vừa lúc cô định xoay người bước đi thì bàn tay ai đó bỗng níu cô lại.

Trạch lương hơi mất bình tĩnh, xoay người vào trực diện với người đó

" Cháu là Trạch Lương phải không?" - người phụ nữ đó trìu mến hỏi.

Bà thích cô ngay từ những phút giây đầu tiên gặp gỡ

À không, phải là ngay từ những phút giây đầu tiên mà bà gặp cô cách đây 5 năm về trước.

Hồi ấy, cô vẫn là một cô bé trong sáng và thánh thiện.

Xem ra, bây giờ cũng không thay đổi gì là mấy

Nhưng bà lại thích những kiểu cô gái như vậy

Không cần mưu mô, không cần xảo quyệt.

Những người thế này, nhất định đã yêu ai thì sẽ yêu bằng cả trái tim mình.

" Sao... sao bác lại biết tên cháu?" - cô lắp bắp hỏi.

"Con bé ngốc nghếch này..... Mẹ cháu chưa nói với cháu sao? Bác là Hương Liên, là mẹ của thằng nhóc Kì Quân đây"

" Vậy sao ạ? Cháu ..... thất lễ quá. Cháu chào bác" - cô vội cúi người xuống xin lỗi.

Vừa đó, một người đàn ông trung niên đã bước đến bên cạnh, xoa đầu cô và nói

" Đứa trẻ ngoan, mau mau cùng hai bác vào trong thôi."

Những người vệ sĩ quanh đấy thấy cô là con dâu tương lai nhà họ ngạo, kim chủ phi tương lai của họ thì hết sức ngạc nhiên.

Một cô gái tầm thường, nhan sắc cũng chỉ có thể nói là vừa mắt, làm sao lại có thể được Ngạo phu nhân để mắt đến mà dắt về nhà nhỉ?

Trạch Lương được đặt vào giữa một bàn thức ăn sang trọng.

Nhưng quan trọng nhất, không phải vì giá cả ở đây, mà là do hai người đang ngồi cùng ăn với cô đây thật sự quá tốt.

" Xin giới thiệu với cháu, đây là chồng bác, tên là Ngạo Tuấn"

"Vâng" - cô lễ phép gật đầu.

" Cháu là con gái của Thương Lịch?"  - Ngạo Tuấn nhăn đôi mắt màu xanh biếc nhìn cô.

" Vâng" - cô trả lời.

Cả cái vùng này, ai mà không biết bố cô chứ?

Ông nổi tiếng khắp khu vực vì là người đứng đầu một tổ chức mafia có tiếng. 

Phương châm của ông là: " Chỉ cần có tiền là sẽ làm tất cả."

Họ nói bố cô xấu.

Nhưng cô không thấy vậy

Cô thấy bố cố rất chiều chuộng mẹ và cô.

Chỉ vì ông mắc trọng án, không thể kiếm tiền được nữa, nên mẹ cô mới vội vã tìm kiếm người đàn ông khác.

Cũng không thể trách mẹ đa tình.

Ai mà không muốn có một bến đỗ bình yên ?


Hương Liên đánh mắt sang chồng, ý hỏi ông vậy là có ý gì?

Nhưng Ngạo Tuấn đã mau chóng nhận ra không khí hiện nay đã u ám tới cực điểm, liền cười cười nói

" Xin lỗi cháu nhé. Sao mãi mà thằng Quân vẫn chưa đến nhỉ? Để bác ra ngoài gọi điện thử."

Hương Liên nhìn cô âu yếm đến mức đặc biệt.

Đây chính là con gái của người anh kết nghĩa của bà sao?

Nhớ lại những năm tháng đó, nếu không phải Thương Lịch cứu, lại giúp bà tìm một mối hôn nhân, nhất định cuộc đời bà sẽ rất thảm hại.

Là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, lại liên tục bị giành giật đồ ăn trong chợ.

Nhưng thay vì giống như những đứa trẻ khác, trở nên hổ báo hơn, thì Hương Liên ngược lại. Bà giống như một cơn gió, ngày càng thu hẹp tưởng như có thể biến mất.

May sao, lúc đó Thương Lịch đã đến và giúp bà.

Bà luốn coi trọng người này và coi đó như là anh trai mình.

Thế nên, khi biết Thương Lịch có con gái, bà đã quyết định phải giúp ông ấy chăm sóc thật tốt cho cô bé này.

Còn về Ngạo Tuấn, cơ bản ông cũng không phản đối gì.

Dù sao, ông cũng từng là đàn em dưới trướng Thương Lịch.

Sau khi Thương Lịch vào tù, ông đã chuyển hết toàn bộ tài sản cho Ngạo Tuấn để mở công ty làm ăn.

Thế nên, đối với Trạch Lương, cô không chỉ là con dâu, mà còn là người mà ông phải đền đáp.


Thấy Hương Liên nhìn mình chằm chằm, Trạch Lương liền xanh hết mặt lại. Điệu bộ giống hệt một chú gà con non nớt sắp bị cho lên chuồng.

"Bác..."

" Ừ, không sao. Chỉ là bác nhớ lại một số chuyện thôi!" _ Hương Liên nắm tay cô thật chặt.

Trạch Lương mỉm cười bẽn lẽn, vội vã gật đầu như bổ củi.

Vừa lúc đó, Ngạo Tuấn liền bước vào với vẻ mặt khó xử

" Xin lỗi cháu. Thằng Quân đang bận chút việc. Chúng ta nên là, cứ ăn cơm trước đi đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro