Chap 4: Quán Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi rời từ Lucas đi ra, cũng đã là 9 giờ tối. Vì không tiện nên cô xin phép về trước, bỏ mặc những lời mời đến nhà của Hương Liên và Ngạo Tuấn.

Không khí tháng 9 se lạnh nên Trạch Lương liền nhanh chóng kéo chiếc khăn thật cao lên cổ.

Tháng 9 ở đây, với tháng 9 ở Paris, có gì khác nhau không nhỉ?

Cô thấy sống mũi mình hơi cay cay, mắt có chút ươn ướt....

Thì ra, cô không quan tâm đến Paris hay bất cứ đâu, cô chỉ quan tâm anh, anh đang ở đâu vào những lúc thế này.

Trạch Lương đi bộ ra trạm xe buýt, định bắt xe về nhà. Nhưng trên đường đi, cô lại phát hiện ra một quán mì kéo vẫn còn đang mở cửa, thế nên, cô quyết định bước vào.

Trạch Lương nhìn bà chủ đôn hậu, nói

"Cho cháu 2 chai rượu với một bát mì kéo loại đặc biệt"

Sau khi đồ được mang ra, Trạch Lương liền ngồi xuống, uống hết hai chai rượu, ăn hết bát mì. Trong lúc ăn, nước mắt cô chảy thành những giọt dài.

Tử Liêm Thần, anh thật đáng chết....

Sao anh lại để cô nhớ anh nhiều như vậy......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ sau khi gặp Hương Liên tính đến nay đã là hai tháng, Trạch Lương ngồi im lặng xem ti vi, mồm nhai mì không ngớt.

Mẹ cô, cũng không gọi cho cô lâu rồi.

Cô muốn sống một cuộc sống bình lặng mà không sóng gió, đừng như mẹ cô.....

Có ai là không muốn được hạnh phúc viên mãn.

Bỗng nhiên, chuông điện thoại liền kêu liên hồi. Cô bỏ dở bát mì xuống, vội đứng dậy tìm điện thoại

_ Tới đây rồi, tới đây rồi! - cô nói.

_ Xin chào!!!! - cô trượt tay trên màn hình điện thoại.

_ Trạch Lương, là tớ đây - bên kia truyền sang một giọng đặc biệt mà chắc cả đời cô cũng không quên được.

_ Cẩm Đào, sao lại gọi vào giờ này? Không phải cậu đã xin được việc và làm một con ong chăm chỉ rồi sao?

_ Tớ bị sa thải rồi. Gia Hào cũng đã bỏ tớ để đến với con hồ li tinh Châu Ái. Tớ buồn lắm. Cậu có thể tới quán bar cùng tớ không?

Cô vốn định từ chối, nhưng thấy hoàn cảnh của Cẩm Đào đáng thương quá nên liền gật đầu đồng ý.

Trạch Lương mặc một bộ quần áo đơn giản rồi bắt xe buýt đến chỗ Cẩm Đào.....

Cô thật sự không thích mấy nơi ồn ào, nhưng ai bảo Cầm Đào là bạn cô?

Hơn nữa, cô cũng rất thông cảm cho Cẩm Đào....

Vì cô, cũng đã từng như vậy.

Khi đến khu nhà của Cẩm Đào,cô đã thấy cô ấy đứng sẵn ngoài cửa, ăn mặc rất sexy. Cô vui vẻ đến chạm tay cô ấy, nhưng hình như Cẩm Đào vẫn chẳng vui lên một chút nào.

_ Đào Đào, cậu làm sao vậy? Chỉ là thất tình thôi. Một người như cậu sẽ không lấy thế mà gục ngã chứ?

Cẩm Đào thở hắt ra một hơi:

_ Không nói nữa, không nói nữa. Chúng ta mau đi thôi.

_ Nhưng mà, đi giải khuây thì có cần ăn mặc như thế này không? - Trạch Lương ái ngại hỏi.

_ Hừ. Tớ muốn cua được một anh nhà giàu, sau đó kết hôn với anh ta. Khiến cho Gia hào có chống mắt lên cũng không kịp - Cẩm Đào nói, nhưng lại xen cả nước mắt.

Trạch Lương không tiện nói nhiều với Cẩm Đào, dễ cho cô bị khiến là thương hại người khác. Mà cô với cẩm Đào, cũng chẳng qua là hơi thân thiết. Nói không chừng sẽ chỉ vì mấy câu nói thực lòng mà bỏ quá đi một tình giao hảo.

Cẩm Đào vẫy taxi rồi yêu cầu người lái đưa đến khu đô thị mới của thành phố - Khu đô thị Hải Lạc.

Khu đô thị này là dành cho giới siêu giàu của thành phố X cũng như của các Thương nhân có tiềm năng kinh tế mới tới đây. Trạch Lương tuy ít nhiều biết về khu đô thị này, nhưng cô cũng chưa vào đây bao giờ. Trạch Lương ái ngại nhìn Cẩm Đào, kéo tay cô:

_ Không nhất thiết phải chỗ này chứ? Mình đi nơi khác đi.

Cẩm Đào lấy trong túi ra một cọc tiền rất lớn:

_ Cậu cứ yên tâm đi. Ở đây là 200 nghìn, là tiền chắt bóp của mình suốt 5 năm nay, không tệ chứ? Mình sẽ đưa cậu đi, vì thế cứ yên tâm.

Trạch Lương nghĩ Cẩm Đào vì buồn quá mà trở nên suy nghĩ lung tung rồi, nhưng cô không dám ý kiến.

Cẩm Đào lôi cô vào trong quán bar, khiến cho Trạch Lương vừa bối rối, vừa ngại ngùng.

Không ngờ, ở đây lại đẹp như vậy.

Lần đầu tiên cô được đến một nơi như thế này.

Cẩm Đào ngồi xuống ghế, nhanh chóng vẫy tay người phục vụ:

_ Cho tôi 1 chai Napoléon nhé!

Cậu thanh niên phục vụ mặt non choẹt quay ra nhìn hai người như thể rất ngạc nhiên:

_ Sao vậy? Còn không mau lấy đi? - Cẩm Đào tức giận nói, tay gõ đều lên bàn.

Trạch Lương hơi ái ngại, nhưng đành câm lặng.

Quả thực hôm nay Cẩm Đào rất xinh đẹp, cũng rất quyến rũ nên từ lúc bước vào, đã có rất nhiều người quay lại nhìn cô. Trạch lương cảm thấy mình ngồi đây có vẻ không ổn, nhưng không dám đứng dậy đi về trước, chỉ dám ngồi bên cạnh chăm chú.

Khi rượu được mang lên, Cẩm Đào liền tự nhiên bật nắp rồi rót ra cốc, tu sạch một hơi. Trạch lương không biết uống, đành im lặng.

Phía bàn đối diện bên kia:

Mạc Vũ:

_ Hai cô em kia có vè khá được đấy. Có lẽ tớ phải sang cua lấy một em.

Trạch Mạc Nghiêm nhăn mày nói:

_ Tốt nhất không nên động vào những loại đấy ở đây. Phiền lắm.

Mạc Vũ:

_ Đúng là không biết thưởng thức cái đẹp. Ngạo Kì Quân, cậu thấy sao?

Ngạo Kì Quân uống nốt cốc rượu, khẽ nhếch môi:

_ Cảm ơn cậu, em yêu của tôi sắp tới rồi. Tôi không muốn em ấy bị phiền lòng.

Mạc Vũ khinh bỉ nhìn hai người bên cạnh:

_ haizzz. Bảo sao giống loài bị tuyệt chủng....

Ngạo Kì Quân bật cười mấy cái:

_ là do tôi không có hứng thú với mấy loại phụ nữ như vậy.

Mạc Vũ bỏ lại hai người bạn rồi cầm ly rượu sóng sánh bước về phía bàn bên này.

Anh chống tay xuống mặt bàn, dùng ngữ khí âm trầm hỏi Cẩm Đào:

_ Tiểu thư, tôi có thể cùng cô uống một li không?

Cẩm Đào hiện giờ đã say rượu, nhìn thấy anh chàng đẹp trai, lại thấy đôi giày hiệu Hermès thì không khỏi chao đảo, liền gục xuống bàn.

_ Xin lỗi anh, cô ấy uống say rồi- Trạch Lương ngồi bên cạnh vội vàng đỡ lấy Cẩm Đào - thứ lỗi cho tôi...

_ Không sao -Cẩm Đào nói trong lúc mơ ngủ - Tôi ổn ....

Khóe miệng Mạc Vũ nhếch lên một đường cong hoàn hảo

Bị uống đến say mềm mà vẫn còn lớn gan như vậy sao....

Xem ra, cô gái này không phải là người anh có thể trêu đùa rồi. Hay đây chỉ là cách mới để thu hút đàn ông của các cô gái trẻ?

Mạc Vũ hào phóng đặt tấm thẻ lên mặt bàn rồi gọi nhân viên:

_ Tính tiền giúp tôi bàn này.

Cậu nhân viên khi nãy rất ngoan ngoãn lăng xăng chạy lại, cầm thẻ rồi đi thanh toán.

_ Tôi sẽ đưa cô ấy về.... - Trạch Lương ái ngại nhìn người đối diện.

_ Không sao. Hãy cứ để tôi - Mạc Vũ mỉm cười.

_ Này... Ông anh, ông anh vừa thanh toán hộ tôi sao? Vậy cứ ghi số tiền cần trả, tháng sau tôi sẽ trả lại ông anh - Cẩm Đào lè nhè nói, trong đầu vẫn còn mấy cái logo của Hermès.

Mạc Vũ thân thiện:

_ Không cần đâu. Sao lại có thể tính toán với một người xinh đẹp như vậy được?

Cẩm Đào chỉ tay lên trời, mặt đỏ bừng bừng, rất có khí phách nói:

_ Anh hãy cứ yên tâm, cho dù tôi nghèo kiết xác, nhưng cũng là con người có chí khí, nhất định không để người giúp mình chịu thiệt.

Mạc Vũ nhìn người đang đứng không vững, cơ hồ như sắp ngã xuống thì liền giơ tay đỡ lấy tay cô. Cẩm Đào cũng rất phối hợp, rất đúng lúc mà gục vào vai anh, khiến cho cao thủ tình trường như Vũ cũng phải đỏ mặt vài phần.

Gì cơ?

Anh đang đỏ mặt sao? Sao lại có thể?....

Hừm hừm, chắc là do anh uống nhiều rồi thôi.

Mạc Vũ quay lại khẽ gật đầu với Trạch Lương rồi nhanh chóng đưa Cẩm Đào ra phía cửa, trong khi Cẩm Đào đã say như chết mà không biết gì.

Trạch Lương đứng im cho đến khi Cẩm Đào được mang đi.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Bàn bên kia:

Trạch Mạc Nghiêm:

_ Mạc Vũ này cũng hay thật. Chẳng hiểu cậu ta nghĩ gì nữa.

Ngạo Kì Quân hơi mỉm cười, khẽ lắc đầu, nhưng trán của anh thì bắt đầu nhăn lại.

Trạch Mạc Nghiêm hơi nghiêng đầu phía Ngạo Kì Quân:

_ Đừng nói là cậu sẽ bỏ tôi mà đi nhé!

Ngạo Kì Quân giữ vẻ mặt trầm lạnh, nói:

_ Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro