Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưng thiếu gia không phải lúc nào cũng thảnh thơi đến thăm nhà tỷ tỷ hắn, tuy gặp nhau là đấu khẩu không ngớt nhưng hắn biết tỷ tỷ lo cho hắn còn hơn cha mẹ. Lo lắng hắn ăn nên làm ra sẽ chơi bời quá độ mà bệnh, bệnh rồi sẽ khó lấy vợ, không lấy vợ sẽ không có con nối dõi, sau này không ai phụng dưỡng. Chỉ là tỷ tỷ không biết cách bày tỏ với hắn, dịu dàng hiền lương đều dành cho người nàng yêu, đối hắn chỉ có bao dung chăm lo là rõ ràng nhất. Cũng vì không phải lúc nào cũng thảnh thơi, tỷ tỷ lại đang vội lấy vợ cho hắn nên nhân dịp này nàng bố cáo thiên hạ: " Hưng công tử-đệ đệ ruột của Lê phu nhân kén vợ, chỉ cần là mỹ nhân, cương nhu đúng lúc, biết kiểm soát phu quân là đủ điều kiện". Cái gì mà "chỉ cần"? Trong thiên hạ có được bao nhiều người như vậy, hắn lại kén cá chọn canh làm kéo dài chuyện này đến cả tháng trời vẫn chưa xong. Vốn dĩ chẳng ai bắt ép hắn làm việc gì được ngoại trừ nàng, hắn đối với nàng không chỉ cũng kính mà là hết mực nghe lời, hết mực thương yêu. Trần đời còn chưa có ai được thấy ánh mắt đau lòng của hắn ngoại trừ nàng đâu.
Ở lại gia phủ rộng lớn của tỷ phu cả tháng trời, hắn vẫn không kềm được tính tình xấu mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu không đến tửu lầu thì chốc chốc lại tìm Lam Giang quấn lấy. Hôm nay cũng là một ngày như vậy...
-Nhà ngươi theo tỷ tỷ được bao nhiêu năm rồi?
-Bẩm, nô tài theo hầu chủ nhân được 10 năm rồi.
Tay y vừa gấp quần áo miệng vừa trả lời. Đúng, Hưng công tử hắn mò tìm đến tận sân sau để trò chuyện cùng y. Vừa ngồi vừa chống cằm, ra vẻ rất hóng hớt.
-Ôi trời, nếu đúng vậy là ngươi theo hầu nàng từ khi vừa về phủ rồi. Chẳng trách ta xin ngươi về làm hầu tỷ ấy lại không cho.
-Chẳng qua Lê phu nhân chỉ nói một câu, người lại cho là không thích, hẳn người phải hiểu chủ nhân lắm.
Ánh mắt y từ đầu chí cuối đều không dời khỏi xấp quần áo, nhàn nhạt mà đáp.
-Còn sao nữa, ta lớn lên cùng tỷ ấy đó. Thứ tỷ ấy có thể cho, ta còn không cần lên tiếng, nếu đã không thích cho ta nàng nói một câu là đủ làm ta hoảng hồn mấy lần.
Y bất chợt ngừng tay, mắt vẫn không hề giao động.
-Nô tài còn tưởng Hưng thiếu gia chẳng ai quản nổi, suốt ngày rong chơi, phóng túng quá mức, chẳng biết trời mây gì.
-Gì chứ? Ngươi nghe mấy chuyện này ở đâu?
- Chuyện của người chỉ cần để tâm chút là biết được ngay. Ngồi ở đâu cũng nghe được.
Suy nghĩ một hồi hắn lại hỏi:
- Vậy ngươi nghe được những gì?
-Toàn là mấy thứ chói tai, nô tài vẫn không nên nói thì hơn.
- Mấy lời khó nghe ta đều nghe qua rồi, ngươi cứ thuật lại xem.
Vừa nói hắn vừa ngồi lại ngay ngắn, nhấp một ngụm trà y chuẩn bị sẵn.
-Nói người ăn chơi sa đoạ, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào nữ nhân ở tửu lâu làm chuyện bậy bạ, lại trêu ghẹo nữ nhân nhà lành. Ai ai cũng bị người mê hoặc làm chuyện xấu...
Môi hắn giật giật, bảo là ngại nói nhưng giờ lại nói ra trơn tru như vậy. Quả nhiên chủ đích là muốn vả cho mình tỉnh đây mà.
-Những câu nói đó ta đều từng nghe qua, chẳng có gì khác biệt.
Hắn là đang cố lấy lại bình tĩnh.
-Vậy cớ sao người không thay đổi để chủ nhân bớt lo lắng?
- Quả là người tỷ tỷ ưng ý nhất, việc gì cũng nghĩ cho nàng ấy đầu tiên.
Trò chuyện một hồi y cũng làm xong công việc trong tay, ôm xấp quần áo ngay ngắn trong tay. Y đứng dậy hành lễ với hắn rồi xoay lưng đi mất. Hắn chăm chăm nhìn điệu bộ nhẹ nhàng của y rồi đi theo sau lưng, lại nhìn chằm chằm vào chiếc cổ nhỏ nhắn trắng trẻo của Lam Giang. Hết nhìn cổ lại nhìn eo, ánh mắt ngàn lần đáng chết quét qua cơ thể y nhưng y nào biết. Y cơ bản là không muốn để ý hắn.
Từ sân sau-nơi làm việc của nô tài phải đi qua một hành lan dài, gấp khúc mới đến khu vực ăn ở của chủ nhân. Hai bên đường đi là đều là vườn cây được chăm sóc kĩ lưỡng. Xen vài cây hoa nhài tỏa hương thanh mát, lá cây lại xanh tươi. Tiếng chim, tiếng côn trùng hoà quyện. Làm người ta thấy đây không phải vườn trong phủ gia mà là phủ gia nằm trong rừng cây vậy. Cảm giác nhẹ nhàng, thả lỏng vô cùng, ngồi đây đón gió hẳn ưu phiền sẽ bay đi hết. Nói đến gió liền có gió thổi qua, nhẹ nhàng lướt qua cơ thể hắn và y. Chẳng biết là hương thơm của hoa cỏ hay là hương thơm của y, cứ phảng phất làm tâm hồn hắn lơ đãng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro