Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê phủ nhộn nhịp đã gần ba tháng hơn, việc chọn phu nhân của Hưng công tử vẫn đang diễn ra. Hôm nay cũng giống vậy, Hưng công tử cùng tỷ tỷ mình ngồi ở gian chính*, trà cũng đã thay nhiều lần rồi vẫn chưa chọn được ai. Lê phu nhân sắc mặt điềm tĩnh, hết uống trà lại ăn bánh, cắn hạt khô, cứ như lần này nàng không tìm được đệ tức* thì sẽ không dừng lại. Dĩ nhiên Lam Giang luôn đứng hầu phía sau. Qua nhiều ngày như vậy, y phát hiện chỉ khi đứng thật gần với chủ nhân mới tránh được sự đụng chạm của hắn. Về phía hắn thì sắc mặt bất cần, hành động chán nản, chẳng có một chút háo hức mà một nam nhân bình thường nên có trong ngày xem mắt.
-Đệ thật sự không thuận mắt ai cả sao?
-À thì...hiện tại đệ chỉ quan tâm sự nghiệp của mình thôi. Hahaaaa
Hắn đang trườn dài trên ghế tựa thì bậc dậy, nói chuyện ngập ngừng, hết sức gượng gạo. Nghe là biết hết sức giả dối rồi.
- Chẳng qua là đệ còn đang ham muốn tửu sắc mới lạ, lại sợ bị quản giáo. Bao nhiêu kiểu xinh đẹp đệ đều đã nhìn thấy. Bọn họ trong mắt đệ cũng chỉ như cỏ dại tầm thường.
Nhất thời hắn chẳng dám đáp lời nàng, những gì nàng nói đều đánh vào tim hắn mấy nhát đau đớn. Làm hắn xấu hổ không thôi.
-Chủ nhân, nên tiếp tục rồi.
Nô tài trong coi sổ sách trong phủ là người phụ trách việc này, ông được Lê phu nhân rất mực tín dụng. Nàng vừa ngừng uống trà, thì bên ngoài đã vang lên giọng của nô tài báo có người đến thăm. Chẳng biết là đại nhân vật nào mà vừa đến cổng đã đầy một dãy ngựa xe.
-Hửm? Bên ngoài là ai? Vừa đến đã rình rang như vậy, còn hơn cả lúc ta theo tỷ phu về phủ.
-Bẩm, là đại tiểu thư Lý gia.
Lê phu nhân lập tức tỏ vẻ vui mừng, đứng dậy rất nhanh hối thúc:
-Lý gia? Cuối cùng người cần chờ cũng đã chờ được rồi. Mau mời, mau mời.
Từ xa đã nhìn thấy bóng hình đặc biệt đoan trang. Hắn thì vẫn cứ loại thái độ đó, chẳng màng tới người đang tiến đến.
-Tiểu nữ xưng Lý Hoa, là đại tiểu thư của Lý gia, đến đây theo lời dặn dò của phụ mẫu. Nàng cười e thẹn, cứ như hoa mới nở ban sáng vậy.
Lý Hoa người cũng như tên, gương mặt nhỏ nhắn, ánh mắt nhu tình, môi mọng chúm chím. Thân hình lại càng mỏng nhẹ thướt tha. Quả thực là đẹp như hoa, hơn nữa từng bước đi cử chỉ đều là của một tiểu thư nhà gia giáo. Bước đầu thành công chiếm lấy cảm tình của Lê phu nhân.
Hưng công tử hắn cũng biết được đây không phải người tầm thường liền chỉnh lại diện mạo, vẻ mặt nghiêm trang mà nói:
-Đệ vẫn nên tránh đi thì hơn.
Được sự đồng thuận của tỷ tỷ hắn thành công thoát khỏi gian chính nhưng lại không lôi y theo được.
Đứng từ xa đã nghe thanh âm của cô ấy rất hay. Nhanh nhẹn đáp từng lời của Lê phu nhân.
Hắn nhìn cô đôi chút, nhìn thái độ cười tươi của tỷ tỷ, lại nhìn luôn cả điệu bộ không có gì thay đổi của Lam Giang, thầm nghĩ sẽ chẳng có việc gì quan trọng đâu.
Lê phu nhân trò chuyện hăng say đến mức đã 2 canh giờ* trôi qua vẫn cứ chưa chịu đứng lên. Lâu đến độ cả trà lẫn hạt khô đều đã hết sạch, y liền ra ngoài lấy thêm một chút. Vừa vặn lại thấy hắn ngồi uống trà ở hòn giả sơn, hắn ngồi bên cạnh hồ cá, mặt nước lặng, trông hình bóng hắn cũng lặng, không chút động tĩnh. Lúc đó y chỉ lướt ngang, không ngoảnh đầu lại. Nhìn hắn ngồi đó như một bức tranh tĩnh lặng, lòng y cũng đang tĩnh lặng...
1. Gian chính: ngày trước ở Việt Nam chúng ta gia đình nào giàu có hay được coi là khá giả thì đều ở nhà ba gian. Gian chính là gian giữa.
2. Đệ tức: Em dâu.
3. 2 canh giờ: Theo mình biết thì độ khoảng 60 phút-1 tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro