ep 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Min Hyeji, tao nuôi mày lớn để bây giờ mày cãi cha cãi mẹ như này à?"

Người đàn ông tức giận tát thật mạnh vào gương mặt ướt đẫm nước mắt ở ngay trước mặt.

"Từ bé đến lớn, tôi có thể nghe theo ba bất kì việc gì mà không cãi lại, nhưng chuyện hệ trọng cả một đời của tôi, tại sao tôi lại có thể tuỳ tiện để cho ba quyết định được? Ba không thể ép tôi cưới người mà tôi không yêu."

"Mày được lắm, gia đình thì sắp phá sản, mày thì đứng đây cãi tay đôi với tao. Mày không coi tao là cha của mày chứ gì. Tụi bây đâu, nhốt nó vào phòng, không có lệnh của tao, không được mở cửa cho nó."

"Dạ rõ." Hàng vệ sĩ đứng bên ngoài cửa đột nhiên ùa vào khiến cô gái ấy hốt hoảng.

"Ba, ba không thể làm thế với tôi.."

"Tao là cha mày, không có gì là không làm được."

Cô  gái bị bốn năm tên vệ sĩ kéo đi vào căn phòng rồi bị khoá cửa lại. Cô gái liên tục đập vào cánh cửa gỗ khiến tiếng động vang lên rất to.

Tiếng gào khóc cứ vang lên khắp căn nhà, Hyeji khóc đến khi ngất lịm đi trên cánh cửa gỗ.

Min Hyeji - con gái của tập đoàn Mindest, vì lợi ích công ty mà cô bị cha mình là ông Min Jahyuk ép cưới chủ tịch của tập đoàn hàng đầu thế giới Kimsei. Cô không hề biết tên tuổi lai lịch của người đó ra sao mà tại sao cô lại phải cưới anh ta.

...

"Đây là đâu?" Min Hyeji tỉnh dậy sau cơn mê man vài tiếng đồng hồ, thấy khung cảnh có chút khác lạ.

"Cô chủ, cô tỉnh rồi. Đây là bệnh viện thưa cô chủ." Bà quản gia đang làm dở việc thì thấy Hyeji cất giọng, liền vội vàng dừng tay lại.

"Sao tôi lại ở bệnh viện?"

"

"Tôi muốn đi về. Tôi không muốn ở đây."

"Ông chủ dặn là không được làm theo ý của cô chủ ạ."

"Các người thả tôi ra mau, tôi không bao giờ làm theo ý của ông ta nữa."

"Cô chủ, xin cô đừng làm loạn."

"Buông ra."

Hyeji rút hết tất cả các loại dây điện trên cánh tay của mình ra để bước xuống giường bệnh. Các vệ sĩ hốt hoảng chạy ra giữ tay Hyeji không cho cô làm bậy. Hyeji vùng được ra tính chạy ra cửa phòng thì cửa phòng bỗng nhiên bật ra. Bước vào là một người đàn ông và thêm 6 7 người xung quanh. Hắn ta nhìn thẳng vào Hyeji bằng đôi mắt lạnh băng khiến cô lạnh sống lưng.

"Chủ tịch Kim."

Đồng loạt toàn bộ vệ sĩ trong căn phòng cúi người 90 độ trước người đàn ông phía ngoài cửa.

"Các người quen biết thì đi mà nói chuyện với nhau, tôi phải đi khỏi nơi này." Hyeji lên tiếng phá tan bầu không khí lạnh lẽo này.

Khi Hyeji tính bước qua người đàn ông kia thì bị một lực kéo tay cô lại khiến cô suýt ngã ra đất. Đến khi bình tĩnh lại thì nhận ra người vừa kéo cô là người đàn ông kia.

"Này tên kia, sao anh lại kéo tôi?"

Hyeji tức giận đứng đối diện với người đàn ông kia trong khi mà tay cô vẫn đang bị hắn ta nắm chặt.

"Không có sự cho phép của tôi, em chưa được đi đâu."

"Này, tôi và anh không quen biết, anh lấy tư cách gì để cho phép hay không cho phép tôi."

"Rồi em sẽ biết thôi."

"Anh điên à, buông ra đi."

Chát

"Tôi nói cho em biết, nếu em không chịu ở yên một chỗ cho tới hôm thực hiện hôn lễ thì tôi không biết em xảy ra chuyện gì đâu."

Hỵei bị hắn ta tát thì mất thăng bằng ngã xuống nền đất. Hắn ta không những không đỡ cô lên mà còn đứng đó để đe doạ cô. Cô nghe lời đe doạ của hắn cũng có chút sợ hãi nhưng tâm trí của Hyeji lúc này chỉ có nỗi hận đến tận xương tận tuỷ cái hôn ước chết tiệt mà cha cô đã dùng nó để cứu công ty. Hyeji trừng mắt với hắn ta.

"Tôi nói cho anh biết, anh không là gì của tôi nên anh không có quyền ép tôi." Hyeji ôm một bên má vừa bị đánh vừa gào lên.

"Ai nói với em là tôi không là gì của em?"

Hắn vừa nói vừa quỳ xuống một chân giơ lên tờ giấy có dấu tròn đỏ chót ở dưới.

Hyeji sững người khi nhìn vào tờ giấy đó. Giấy đăng ký kết hôn? Vợ là Min Hyeji? Chồng là Kim Seokjin?

"Tôi là chồng của em. Cho nên hãy cư xử cho đúng mực và đừng để tôi phải phát điên lên nếu không hậu quả em sẽ không gánh nổi đâu."

Hyeji thẫn thờ nhìn vào tờ giấy đó cùng lời nói của hắn ta cứ vang vảng bên tai. Hoá ra người mà cô phải cưới là hắn ta? Người mà vừa gặp đã đánh cô sao? Hắn ta nhìn thấy cô như vậy thì nhếch mép rồi thản nhiên bước ra khỏi phòng. Hyeji sau đó thì được vệ sĩ của cô đỡ lên giường bệnh.

Cả ngày hôm đó tâm trạng của Hyeji đã tồi tệ thì lại gặp phải hắn ta thì càng tồi tệ hơn. Cô hận hắn ta ép cô phải đến đường cùng. Tại sao lại là cô? Cô có tội gì với hắn ta hay sao mà hắn ta lại ép cô cưới hắn. Người như hắn thì có thể tìm kiếm những người con gái xinh đẹp hơn cô kia mà. Cô vẫn chưa hoàn thành ước mơ của bản thân mà tại sao mọi chuyện lại thành ra như này.

Hyeji suy nghĩ mãi thì cũng mệt mỏi mà nằm xuống thiếp đi. Vừa mới tỉnh dậy thôi là phải đối mặt với sự thật là cô sẽ phải cưới người cô không yêu. Nghĩ đến đây cô lại nghĩ rằng cô chỉ muốn ngủ mãi để không phải tỉnh dậy nữa.

...

"Chủ tịch, có chuyện xảy ra với Min Hyeji."

"Chuyện gì?"

...

"Hyeji sao rồi?"

"Tỉnh dậy rồi thưa cậu."

Cạch

"Em có vẻ không nghe lời tôi phải không Hyeji?

"..."

"Tôi đã nói như nào với em?"

"..."

Seokjin tức giận bước đến bên giường mà thẳng tay lật người Hyeji đang nằm quay lưng lại với phía cửa phòng. Hắn ta sững người kia nhìn thấy Hyeji với gương mặt lấm lem nước mắt. Hắn không ngờ cô lại khóc nhiều đến đỏ hết cả mắt.

Hắn buông lỏng cô ra, hắn lia mắt tới cánh tay có một vết thương được băng bó cẩn thận nhưng trên miếng bông có một vệt máu dài. Hắn biết là do hắn động mạnh tới vết thương nên khiến cho vết thương bị hở ra.

"Nghỉ ngơi đi, bao giờ khoẻ chúng ta nói chuyện." Nói xong hắn bước ra khỏi phòng.

...

"Chuyện hôn lễ sẽ được tiến hành vào ngày mốt. Liệu mà canh gác Min Hyeji cho tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro