ep 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Min Hyeji, con ăn nhiều vào cho mau khoẻ, ăn để còn lấy sức, ngày mai là ngày hôn lễ rồi."

"Mẹ đem ra ngoài đi, con không ăn."

"Con yếu lắm rồi đấy Hyeji, ăn đi mẹ toàn nấu món con thích luôn đấy."

"Con nói con không ăn mà, mẹ đi ra ngoài đi." Min Hyeji gào lên, giọng có chút khàn vì máy ngày nay cô đã hét rất nhiều đến kiệt sức.

"Vậy...mẹ để đồ ăn ở đây, mẹ đi ra ngoài."

"..."

Mẹ Hyeji trước khi ra khỏi phòng bệnh vẫn ngoái lại nhìn đứa con gầy gò tội nghiệp của bản thân mà đau lòng. Bà cũng không muốn nhìn con vì cái hôn ước mà hành hạ bản thân như này, chỉ tiếc là bà không có tiếng nói trong gia đình để giúp con gái. Bà nhìn thấy Hyeji nằm xuống chùm chăn kín khắp người thì mới bước ra ngoài đóng cửa lại.

"Hyeji sao rồi?" Kim Seokjin đứng dựa người vào tường, tay cầm điện thoại.

"Con bé vẫn không chịu ăn. Tôi tìm hết cách rồi. Cậu Kim, hay chúng ta rời ngày tiến hành hôn lễ được không cậu, con bé vẫn chưa khoẻ để có thể thực hiện hôn lễ trong thời gian dài như vậy." Mẹ Min van xin Kim Seokjin, thiếu điều là quỳ xuống dưới chân tên Kim này thôi.

"Bà đừng xen vào những gì tôi đã quyết định. Dù cho bà là mẹ của cô ấy thì cũng không thay đổi được quyết định của tôi đâu."

"Tôi..."

Seokjin mở cửa phòng của Hyeji bước vào, tiếng khóc nấc cứ vang vọng bên tai hắn. Nhìn thân thể đang núp dưới lớp chăn xanh cứ run bần bật thì hắn lặng người một khoảng lâu. Cô gái này yếu đuối tới vậy sao? Không nghĩ nhiều nữa, Seokjin đi thẳng tới giường bệnh, giật lấy tấm chăn ra, đập vào mắt hắn là thân hình gầy gò đang co rúm lại.

"Ngồi dậy ăn cho tôi. Tôi không muốn làm lễ với một xác chết."

"Tôi không ăn, anh có nói như nào thì cũng vô ích thôi." Min Hyeji vẫn cương quyết quay lưng lại với Kim Seokjin.

"Em đừng làm tôi phải phát điên lên. Một mình tôi lo mọi việc đủ mệt rồi, đáng lẽ em là vợ thì phải phụ tôi một tay, đằng này em chỉ việc nằm im một chỗ thôi mà cũng khiến người khác đau đầu à." Kim Seokjin giận dữ.

"Tôi có bảo anh là làm mọi việc sao? Là anh tự nguyện. Là anh ép tôi phải cưới anh. Sự thật là tôi hận anh."

Hyeji đáp trả thản nhiên câu nói của Seokjin. Cô phải sợ hắn sao? Cô còn không sợ chết huống chi là sợ một người như hắn.

"Tôi nói em dậy cho tôi."

"Tôi không dậy." Giọng nói đầy bất cần khiến Kim Seokjin điên người.

"Mẹ kiếp, em đùa với tôi sao? Em đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi đấy Min Hyeji."

Hắn ta như hoá điên khi điên cuồng đập phá đồ đạc xung quanh. Hắn ta ném hết tất cả những thứ mà hắn có trong tầm tay khiến mọi thứ vỡ tan. Hyeji giật mình hoảng sợ khi nghe thấy nhiều tiếng động phát lên liên tục, cô ôm lấy tai mình để không phải nghe thấy nó. Cô la hét đến khàn cả cổ nhưng hắn ta không dừng lại. Vẫn tiếp tục như một kẻ điên.

"Cậu Kim, xin cậu, cậu bình tĩnh lại, tôi xin cậu, cậu Kim ơi, đừng làm con gái tôi sợ mà, tôi xin cậu, cậu à."

"Mẹ kiếp, MIN HYEJI."

Bà Min quỳ xuống ra sức cầu xin hắn nhưng dường như hắn đều bỏ ngoài tai. Hắn điên rồ gọi tên Hyeji như muốn giết chết cô ngay lập tức. Nhưng khi nhìn lên chiếc giường bệnh thì Hyeji đã ngất từ bao giờ. Hắn sững sờ không biết phải làm gì ngay lúc này. Hắn chưa kịp tới đỡ cô dậy thì đã thấy mẹ cô khóc lóc gọi tên con gái.

"Hyeji, Hyeji à, con tỉnh lại đi, là mẹ đây, không còn tiếng gì hết con à, mọi thứ ổn rồi. Con tỉnh lại nhìn mẹ đi mà."

...

"Bệnh nhân vẫn còn đang rất yếu, đừng nên để bệnh nhân bị ảnh hưởng tâm lý, nếu không thì sẽ bị ảnh hưởng tới thần kinh của bệnh nhân. Người nhà nên để ý bệnh nhân kĩ hơn vì bệnh nhân đang có dấu hiệu của trầm cảm vì những kí ức lúc trước hiện về khiến cô ấy ám ảnh."

"Tôi biết rồi thưa bác sĩ."

"Hoãn ngày tiến hành hôn lễ đến hai tuần sau lại. Đợi Min Hyeji khoẻ lại rồi thực hiện luôn."

"Cảm ơn cậu Kim nhiều lắm."

Seokjin không ác tới mức hành hạ vợ của hắn tới như thế. Đã là vợ của hắn thì hắn sẽ cư xử đúng như một người chồng.

"Em ngoan ngoãn, tôi sẽ không làm gì em."

Hắn thì thầm nhẹ nhàng với Hyeji đang nằm ngủ. Hắn khác hẳn hoàn toàn với hắn của 1 tiếng trước. Hắn chạm lên đôi tay có vết thương dài đang nằm ngay ngắn trên bụng của Hyeji. Hắn xoa nắn đôi bàn tay đó rồi đứng lên bước thẳng ra cửa phòng bệnh.

"Cậu chủ. Ông chủ đang đợi cậu ở nhà."

Seokjin bước thẳng lên xe đã được mở sẵn. Vệ sĩ cũng nhanh chân leo lên xe.

"Bây giờ về Kim Gia hay biệt thự của cậu ạ?"

"Biệt thự."

"Vâng."

Chiếc xe ô tô di chuyển xa dần toà bệnh viện. Seokjin ngả đầu tựa vào ghế của xe. Hắn dạo này thật sự mệt mỏi. Vừa chuyện công ty, vừa chuyện lo đám cưới của hắn bây giờ lại còn phải lo thêm vợ của hắn nữa. Bao nhiêu thứ dồn hết lên đầu hắn khiến hắn cảm thấy mệt mỏi nên mới có hành động như sáng nay.

"Mọi chuyện tôi giao cho cậu thay tôi làm, đã xong chưa?"

"Thưa cậu Kim, chỉ còn chờ váy cưới thôi ạ, còn lại là đã xong hết rồi."

"Váy cưới?" Seokjin ngạc nhiên hỏi lại trợ lý của mình.

"Vâng, cả cậu Kim cũng sẽ phải đi thử đồ cưới."

"Được rồi, tôi cần nghỉ ngơi."

"Vậy tôi xin phép cậu."

Seokjin chưa bao giờ nghĩ tới là sẽ phải mặc đồ cưới. Hắn cứ nghĩ là mặc gì cũng được. Hắn còn lo lắng là Hyeji không chịu đi cùng hắn đi thử đồ cưới. Hắn vò đầu bứt tóc rồi bỏ vào nhà vệ sinh. Khoảng 20 phút sau thì hắn đi ra sấy tóc rồi lên giường ngủ bởi vì mấy hôm nay hắn đã mệt lắm rồi.

...

"Hyeji con ngồi dậy ăn một chút rồi lại nghỉ ngơi tiếp được không?"

"Vâng."

Bà Min vui mừng khi con gái chịu ăn. Từ hôm con bé vào bệnh viện, Hyeji không chịu ăn uống khiến cho bà vô cùng lo lắng con bị kiệt sức. Bà lấy cho Hyeji một bát cháo.

"Con tự ăn."

Bà đang giơ muỗng cháo tính bón cho Hyeji nhưng cô đã kịp từ chối khiến bà có chút hụt hẫng nhưng vẫn vui vẻ đưa bát cháo cho Hyeji.

Hyeji đang ăn thì thấy có người đứng trước cửa phòng bệnh, cô biết đó là ai. Cô bỏ bát cháo xuống chiếc tủ bên cạnh, rồi kéo chăn nằm xuống. Bà Min nhìn thấy con gái đang ăn ngon lành thì đột nhiên dừng lại rồi nằm xuống, bà nhìn ra phía cửa phòng thì thấy Seokjin ở đó từ bao giờ.

Bà đứng dậy đắp kín chăn cho con rồi đi ra ngoài.

"Hyeji chịu ăn chưa?"

"Chịu ăn được một xíu thôi ạ."

Seokjin nghe vậy thì mở cửa phòng bước vào, để lại bà Min ở bên ngoài. Bà Min đành phải đi về vì có lẽ Seokjin sẽ ở đây trông Hyeji.

"Hyeji, quay lại đây."

Hắn ra lệnh cho Hyeji đang nằm quay lưng lại với hắn.

"Hyeji!!!!"

Hắn quát lên khiến Hyeji cũng không thể làm trái ý hắn. Hyeji miễn cưỡng quay mặt lại nhìn hắn.

"Nếu em khoẻ hơn rồi thì mai chúng ta đi thử đồ cưới. Cố mà ăn uống cho khoẻ lại để còn mặc váy cưới."

"Ừ" Hyeji đáp lại hắn.

"Em nên học lại cách ăn nói với chồng mình cho đúng. Không ai nói chuyện với chồng kiểu đấy cả."

Hyeji nghe hắn giáo huấn thì phát bực. Chỉ muốn ngồi bật dậy giết chết hắn ngay lập tức.

"Tôi về công ty, em nghỉ ngơi đi."

Hyeji nghe thấy tiếng mở cửa thì cứ tưởng là hắn đã đi khỏi phòng.

"Tên điên, ai thèm xem hắn ta là chồng."

"À, ra là vậy."

Tiếng cười khúc khích của hắn vang khắp phòng bệnh. Hyeji giật mình khi giọng nói của hắn vừa phát lên. Hyeji chùm chăn kín người.

"Nhưng biết làm sao? Tôi là chồng của em."

Giọng nói ngày càng gần hơn cùng tiếng bước chân. Hyeji run rẩy lo sợ.

"Nào vợ, tôi không làm gì em cả. Em sao vậy."

Hắn giật mạnh chiếc chăn ra khỏi người của Hyeji. Hắn ngồi lên chiếc giường của Hyeji, tay di chuyển ra phần eo của Hyeji khiến Hyeji sợ hãi ngồi dậy lùi về phía sau.

"Buông ra, anh làm cái gì vậy."

"Chúng ta là vợ chồng mà, em phải thực hiện nghĩa vụ của một người vợ chứ, đúng không Min Hyeji."

"Anh điên rồi, anh buông tôi ra. Anh không được làm như vậy với tôi."

"Sao lại không? Chúng ta có phải người xa lạ đâu."

Hắn nhướn người còn một tay kéo phần cổ Hyeji lại gần. Hắn hôn lên môi Hyeji, hắn cầm chặt hai tay của Hyeji đang cố gắng đánh vào ngực hắn. Hắn cúi xuống hõm cổ trắng muốt, hôn lên đó để lại dấu hôn đỏ chót.

Hyeji liên tục kháng cự, mặc cho sức của cô không thể bằng hắn. Hắn tiếp tục hôn ngấu nghiến đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống. Hyeji đau đớn không thể làm gì, liều mình cắn mạnh vào môi của hắn.

Hắn bị cắn thì đau đớn dứt ra. Hắn tát Hyeji mạnh tới nỗi khiến cô suýt ngã ra khỏi giường.

"Mẹ kiếp, em dám cắn tôi?"

"Anh không được làm chuyện đấy với tôi."

Hắn điên tiết lôi người Hyeji ngồi dậy, hắn xé áo của hắn rồi ném vào một góc. Hắn dùng hai tay khoẻ mạnh của mình nắm chặt tay của cô. Hắn bỏ một tay ra để cởi áo của Hyeji. Hắn như con hổ đói lâu ngày mà vội vàng xé hết đồ trên người Hyeji. Hắn vứt hết chăn gối trên giường xuống đất.

Hyeji bị xé hết quần áo thì bật khóc van xin. Hắn ta như kẻ điếc, bỏ ngoài tai mọi lời cầu xin của Hyeji. Hắn nhìn thấy cơ thể trắng trẻo hiện ra trước mắt thì như giọt nước tàn ly. Vì quá mệt nên Hyeji chẳng thể kháng cự được nữa. Để cho hắn làm gì thì làm.

Chuyện gì đến rồi đến. Thể lực của Hyeji bị rút cạn. Hắn định nằm xuống ôm cô vào lòng rồi thiếp đi nhưng vì thân thể nhỏ bé cứ run rẩy nên hắn đành mò xuống giường lấy chăn lên đắp. Hắn nâng đầu cô lên rồi đặt vào bắp tay săn chắc. Hắn hôn lên mái tóc nâu ấy rồi thiếp đi.

Sáng hôm sau, bà Min vào bệnh viện thăm con gái từ sớm. Bước vào phòng thấy mớ hỗn độn lăn lốc dưới sàn đất. Bà nhìn lên giường thì hoảng hốt suýt nữa thì la lớn nhưng bà đã kịp đưa tay che lại. Bà nhìn thấy Seokjin đang ôm Hyeji ngủ. Cả hai đều không một mảnh vải che thân.

Bà sững sờ không thốt nên lời làm rơi luôn cả bịch trái cây bà mua cho Hyeji. Hắn nghe thấy tiếng động thì tỉnh giấc. Cả Hyeji cũng vậy. Bà Min vội vã đi ra ngoài. Hyeji cố gắng ngồi dậy nhưng không được. Seokjin nhìn thấy vậy thì đỡ lưng của Hyeji dậy.

Hyeji bước xuống giường nhặt quần áo, nhưng không may bị ngã sụp xuống đất. Seokjin thấy vậy vội vàng đứng dậy chạy ra đỡ Hyeji lên. Hyeji gạt tay hắn ra cố gắng đi vào nhà vệ sinh.

Seokjin không biết làm gì thì đành mặc lại quần áo. Seokjin ngồi đợi Hyeji mãi không thấy cô đâu thì sốt ruột. Nhưng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách thì cũng yên tâm. Chờ thêm tí nữa thì không thấy Hyeji đâu. Hắn đứng dậy đi tới trước cửa nhà vệ sinh.

"Hyeji, em làm gì lâu thế, ra đây mau lên."

Không nghe thấy phản hồi, hắn lo lắng đập cửa. Cửa bị khoá trái bên trong. Hắn càng lo hơn, hắn dùng chân đạp nhiều phát lên cánh cửa. Cánh cửa bật ra, hắn thấy Hyeji đang ngồi dưới nền đất dùng tay cào cấu lên các vết đỏ trên cơ thể. Hắn chạy vội tới chỗ Hyeji, quỳ xuống giữ lấy tay của cô. Hắn cố gắng trấn an Hyeji bằng những cái vỗ lưng, cái ôm từ hắn.

"Bẩn quá, bẩn quá." Hyeji lẩm bẩm

"Hyeji, tôi xin lỗi, tôi không thể kiềm chế, xin lỗi em."

Thấy Hyeji không còn run nữa, hắn mới từ từ buông Hyeji ra. Hyeji ngất lịm trong vòng tay hắn.

...

"Chẳng phải tôi đã nói với người nhà rồi sao? Cơ thể cô ấy đang rất yếu, đừng nên vận động mạnh trong thời gian này. Mong người nhà chăm sóc cho cô ấy tốt hơn."

"Dạ cảm ơn bác sĩ."

"Hyeji, mẹ xin lỗi con, nhìn con chịu cực khổ như này, mẹ xót lắm."

Bà vào phòng bệnh của Hyeji, nắm lấy tay con. Cầm đôi bàn tay gầy gò xanh xao ấy mà nước mắt cứ rơi. Bà chẳng thể giúp gì được cho con.

...

"Min Yoongi, tới lúc trở về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro