ep 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyeji, em dậy chưa?"

"..."

Kim Seokjin đứng bên ngoài gõ cửa phòng Hyeji cũng đã hơn mười phút. Hắn gần như mất kiên nhẫn với cô, đang định đập cửa xông vào thì cánh cửa bật mở.

"Anh định làm gì, định phá cửa phòng tôi à?"

"Nếu phá cửa khiến em tỉnh dậy, tôi đập luôn căn nhà này cũng được." Hắn nhếch mép.

"Đồ điên, gọi có chuyện gì không?" Hyeji thở hắt ra.

"Ra ăn sáng đi."

"Không ăn, anh ăn một mình đi."

"Một là em xuống ăn cùng tôi, hai là em nhịn ăn từ bây giờ cho tới đám cưới."

Hyeji nghe tới hai từ đám cưới thì bức bối, đóng sầm cửa lại mặc cho hắn đứng ngoài bất lực. Hyeji quay lại giường ngủ, nằm úp mặt xuống gối.

"Em không muốn ăn, hay là không muốn nhìn mặt tôi?" Seokjin đứng bên ngoài nhìn vào cánh cửa phòng vừa mới đóng sầm, sau đó thì hắn xuống tầng. Trong lòng có chút bực bội xen lẫn hụt hẫng.

...

Hyeji tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại đang vang lên liên tục.

"Alo?"

"Min Hyeji?"

"Phải là tôi, ai vậy ạ?"

"Là anh."

"..."

Hyeji nhận ra giọng nói đó liền giật mình. Cô không tin vào tai mình. Hyeji im lặng mặc cho tiếng nói đó cứ vang ở loa điện thoại.

"Hyeji, em nghe rõ anh nói không?"

"Hyeji?"

Hyeji cúp máy, cô không đủ bình tĩnh để nghe giọng anh. Càng không đủ dũng cảm để đối mặt với anh. Trên

"Hyeji, em có sao không?"

"Tôi không sao..."

"Hyeji, chúng ta gặp nhau được không em?"

"Xin lỗi, tôi hiện tại không muốn gặp anh."

"Hyeji, xin em, gặp anh một lần thôi."

"Min Yoongi, chúng ta không còn chuyện gì để gặp nhau nữa."

"Hyeji, anh xin em, anh thực sự rất muốn gặp em. Chúng ta cần phải gặp nhau."

"Tôi..."

"Hyeji, anh xin em..." Giọng nam nhân từ đầu dây bên kia có chút nghẹn ngào khiến Hyeji bối rối. Cô thật chẳng biết đối diện với anh thì cô sẽ nói những gì. Nhưng suy cho cùng, cứ trốn tránh mãi cũng chẳng làm được gì.

"Được rồi, tôi đồng ý. Anh gửi địa chỉ, tôi sẽ tới."

"Anh tới đón e-"

"Không cần, tôi tự đi."

"Vậy hẹn 7h tối, ở quán cà phê chúng ta thường tới. Anh đợi em."

Hyeji cúp máy. Cô lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cô đưa tay chạm vào chiếc vòng bạc trên cổ tay của mình, ngắm nhìn thật lâu rồi tháo ra cất vào hộc tủ cạnh giường. Sau hôm nay, anh sẽ có cuộc sống riêng của anh, cô có cuộc sống riêng của cô. Hyeji mệt mỏi tựa vào thành giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.

...

"Min Yoongi, anh xem này."

"Đâu đưa anh xem."

Min Yoongi giơ sẵn bàn tay, Hyeji thấy thế liền đặt lên tay anh chiếc vòng tay bạc. Trên bề mặt có khắc chữ "I love you forever." Hyeji đeo vào cho anh.

"Chúc mừng kỉ niệm 3 năm quen nhau của chúng ta." Hyeji đưa đôi tay ra trước mặt của anh. Trên cổ tay của cô cũng có một chiếc giống hệt như Min Yoongi vừa đeo.

"Hyeji, cảm ơn em. Cảm ơn em đã cùng anh trải qua nhiều chuyện suốt 3 năm qua." Yoongi đặt tay mình lên tay cô.

"Em phải cảm ơn anh mới đúng. Anh đã đến bên em, cho em cảm giác yêu một người hơn cả bản thân mình là như thế nào, nó rất ấm áp. Em thực sự chẳng thể rời xa anh dù là nửa bước."

Hyeji vòng tay qua cổ Min Yoongi, đặt lên môi anh một nụ hôn. Cả hai cuốn vào nụ hôn sâu. Tay Min Yoongi đặt sau lưng Hyeji, muốn đặt cô ngã ra giường. Hyeji kịp thời ngăn lại cánh tay đang định cởi áo của cô.

"Yoongi, em chưa sẵn sàng cho chuyện này."

Min Yoongi nghe xong thì bất giác đứng dậy. Chỉnh lại quần áo rồi đỡ Hyeji ngồi dậy.

"Anh xin lỗi, là anh quá vội. Anh xin lỗi."

"Nào, anh không có lỗi, là em muốn để dành tới đêm tân hôn của chúng ta."

"Anh hiểu mà. Đi ngủ thôi. Anh hơi mệt."

Hyeji áy náy, thấy anh leo lên giường thì cũng leo lên theo. Anh nằm quay lưng lại phía cô. Biết là anh giận rồi nên cô vòng tay qua ôm lấy bờ lưng của anh.

"Yoongie, giận em à?"

"Không có, anh mệt thôi."

"Yoongie, em yêu anh."

"..."

"Em yêu anh."

"Em yêu anh."

"Em yêu anh."

Yoongi quay sang khi cục bông nhỏ đằng sau lưng cứ nói miết. Anh ôm lấy gươmg mặt ấy mà hôn tới tấp.

"Nào ngộp em."

"Chừa cái tật trêu anh."

"Ai thèm trêu anh."

"Vậy giờ tới lượt anh trêu em."

"Nào, đừng chọc em cười."

Yoongi cứ chọc vào eo của Hyeji khiến cô cười đau bụng. Cả căn phòng ngập tràn tiếng cười đùa. Yoongi và Hyeji đùa giỡn đến mệt người thì Yoongi mới ôm cô vào lòng rồi vỗ lưng dỗ cô đi ngủ. Anh hôn vào mái tóc màu đen của cô, hôm vào đôi môi của cô, rồi ôm cô chặt hơn.

"Hyeji, anh yêu em."

...

6:00

"Bác ơi, con không ăn ở nhà. Có gì bác nấu cho Kim Seokjin ăn hộ con. Con đi ra ngoài một lát."

"Cô chủ đi cẩn thận."

...

7:00 tối

"Hyeji đâu?"

"Cô chủ ra ngoài rồi thưa cậu."

"Có nói mấy giờ về không?"

"Không thưa cậu, cô chỉ bảo đi một lát thôi ạ."

"Hừ."

"À cậu chủ, cô có dặn tôi nấu cơm sẵn cho cậu về. Tôi nấu xong rồi, cậu ăn không tôi dọn ra ạ"

"Tôi không ăn"

"Vâng."

"Min Hyeji, em dám qua mặt tôi để đi gặp người đàn ông đó."

...

"Hyeji, anh ở đây." Hyeji tới quán cà phê đã hẹn, thấy Min Yoongi đã tới đó sẵn. Trên bàn có hai ly, một cappuchino, một ly socola. Cô hơi bất ngờ vì không ngờ rằng anh vẫn nhớ thức uống cô yêu thích.

"Có chuyện gì không anh nói đi."

"Hyeji, anh xin lỗi vì năm đó đã bỏ đi mà không nói với em. Em hiểu cho anh, là anh có lý do riêng."

"Tôi không trách anh nữa."

"Thật sao. Vậy chuyện của chúng ta có thể quay-"

"Không. Không được đâu Min Yoongi, chúng ta không thể quay lại đâu."

"Hyeji, tại sao? Anh vẫn luôn yêu em, mọi điều anh làm suốt 4 năm qua đều là anh vun đắp cho tình yêu của chúng ta. Anh biết là anh đã để em chờ quá lâu. Anh thật sự mong em suy nghĩ lại. Anh vẫn luôn yêu em."

"Không đâu Min Yoongi, tôi đã có chồng-"

"Min Hyeji, em đừng đùa với anh."

"Không đâu, tôi không đùa."

Trái tim Min Yoongi như vỡ vụn nằm rải rác trên mặt đất. Người mình yêu đi lấy chồng, thật sự chẳng có nỗi đau nào khiến Min Yoongi đau khổ tới nhường này.

"Tôi-tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi. Tôi chẳng thể chờ anh."

"Min Hyeji, em không yêu anh sao?"

"Tôi-tôi"

"Vậy em còn yêu tôi, em nói đi, tại sao em lại lấy người khác?"

"Tôi-tôi..."

"Min Hyeji, em nói đi được không?"

"Không phải, người tôi yêu là anh ấy. Nên tôi mới lấy anh ấy. Chứ không vì lý do nào khác."

"Em nói dối, em không yêu hắn, người em yêu là anh."

"Anh điên rồi, chúng ta nói chuyện xong rồi."

Hyeji nhìn người trước mặt mà sợ sệt. Min Yoongi đang phát điên lên khi nghe tin Min Hyeji của anh sắp lấy chồng, mà người đó lại không phải là anh. Hyeji cầm túi xách đứng dậy, toan chạy đi nhưng đã bị anh bắt kịp, lực kéo mạnh khiến Hyeji ngã nhào vào người anh. Hyeji vội đẩy anh ra khỏi người mình.

"Em đi đâu, về với hắn ta sao?"

"Tôi không thể ở đây lâu được. Tôi phải về." Hyeji vùng tay.

"Hyeji, đi cùng anh."

"Không, tôi không nghe theo anh được. Không thể làm vậy được."

"Hyeji..."

"Cái này là dành cho anh. Coi như chúng ta chấm dứt từ đây."

Hyeji lấy trong túi xách phong bì màu trắng đưa cho anh. Khi anh nhận được thì cô liền chạy ra khỏi quán. Hyeji chạy về phía sông Hàn.

Min Yoongi nhìn thấy Hyeji chạy thì chạy theo nhưng không kịp. Trên tay anh vẫn nắm chặt phong bì dày mà cô đưa.

...

Hyeji về tới nhà cũng là chín giờ tối. Căn nhà lạnh lẽo tới đáng sợ. Chỉ có một vài người làm đang dọn dẹp trong nhà. Thấy Hyeji về thì lễ phép chào hỏi rồi cũng làm việc tiếp. Cô đi lên trên tầng hai, vào phòng mình rồi đóng cửa lại. Đang ngồi trên bàn trang điểm thì bỗng nhiên cánh cửa phòng tắm mở ra. Hyeji giật mình quay lại thì là hắn. Trên người hắn chỉ quấn một chiếc khăn che đi. Hyeji nhìn vậy thì vội quay đi chỗ khác.

"Anh-anh sao anh lại ở trong phòng tôi."

"Vợ à, phòng em cũng là phòng tôi."

"Anh đi về phòng mặc quần áo đi."

Hyeji cứ mải quay đi chỗ khác nói hắn nên chẳng thể biết rằng hắn đang ngay sau lưng cô. Hắn đứng sát gần cô nên hắn có thể ngửi thấy mùi nước hoa của đàn ông. Mùi này cũng chẳng phải loại rẻ tiền. Hắn biết hết.

"Em có biết em phạm tội gì không? Min Hyeji?"

Hắn đưa tay vuốt làn da trắng lộ ngay vùng cổ. Hyeji giật mình thụt người lại.

"Này, anh đừng có làm bậy, buông ra." Hyeji gạt tay hắn đang để trên cổ của cô.

"Nếu em thành thật, tôi sẽ tha cho em."

"Thành thật cái gì..." Hyeji sợ hãi đến run cả người.

"Hôm nay em đi gặp ai?"

"Tôi đi dạo thôi, không gặp ai cả." Hyeji trả lời nhưng đôi mắt không nhìn vào hắn.

"Ha, tôi cho em cơ hội nói sự thật. Nhưng em lại không nhận, vậy thì em chuẩn bị tinh thần đi."

"Anh-anh tính làm gì?"

Hắn đi lại khoá cửa phòng. Rồi bước về phía Hyeji. Cô do quá sợ hãi liền đứng dậy lùo về góc tường. Hắn tiến nhanh về phía Hyeji, ép sát cô. Hắn cúi xuống điên cuồng ngấu nghiến lấy đôi môi đang run bần bật vì sợ hãi.

"B-buông r-ra."

Kim Seokjin bất chợt dừng lại. Hắn dừng lại vì hắn chẳng cảm nhận được vị ngọt của đôi môi kia, điều hắn cảm nhận được là vị mặn của nước mắt hoà lẫn đôi môi kia. Hắn buông Hyeji ra, lùi ra sau. Vừa được thả Hyeji liền ngồi sụp xuống đất, dùng tay che đi khuôn miệng để không phát ra tiếng nấc. Hyeji ngồi bó gối, đôi tay cứ run rẩy. Kim Seokjin nhìn thấy cô như vậy liền câm nín. Hắn lại đi quá giới hạn rồi. Hắn như bị mất kiểm soát khi thấy gương mặt của Hyeji, nhất là khi hắn biết Hyeji đi gặp người đàn ông khác mà lại lừa dối mình.

Tiếng khóc không thể kìm nén, âm thanh ngày một to hơn khiến Kim Seokjin hoảng loạn. Hắn vội vàng chạy lại quỳ một chân xuống ôm Hyeji vào lòng. Dùng hai đôi bàn tay vuốt lưng mà trấn tĩnh cô. Hyeji ngả vào lồng ngực hắn mà khóc to hơn. Chẳng biết vì sao, nhưng ngay bây giờ, cô lại cảm thấy hắn có chút gì đó ấm áp, dịu dàng. Khác hẳn với sự lạnh lùng đáng sợ ban nãy.

"Hyeji ngoan, tôi xin lỗi em. Tôi không cố ý khiến em sợ hãi như vậy. Xin lỗi em. Nín nha?"

"Hức...hức."

Hyeji trong lòng Kim Seokjin thì cũng nguôi dần. Nín khóc cũng là lúc cô cảm thấy mình mệt lả, cứ thế chìm vào giấc ngủ. Kim Seokjin ôm cô như thế thật lâu, đến khi thấy yên tĩnh thì hắn mới biết là cô đã ngủ nên liền nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên rồi đặt xuống chiếc giường ngay gần đó. Hắn đắp chăn kín lên tới cổ Hyeji rồi tắt đèn bước ra khỏi phòng.

Hắn trở lại phòng của mình, lấy quần áo mặc vào. Hắn nhìn lên tấm ảnh to được treo ngay trên đầu giường của hắn. Là bức ảnh cưới của hắn và một người con gái. Đáng ngờ hơn là gương mặt của người đó có nét giống với Hyeji.

"Jihye, anh làm vậy là sai sao?"

Nói rồi, hắn đứng ngắm nhìn tấm ảnh đó thật lâu. Chẳng biết là hắn đứng đó bao lâu, chỉ biết là hắn luôn nhìn vào đôi mắt của người con gái đó, điểm giống hệt với đôi mắt của Hyeji.

Hyeji tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Căn phòng tối có chút ánh sáng từ đèn đường hắt vào, vẫn đủ để nhìn mọi vật xung quanh. Hyeji đảo mắt quanh căn phòng, dừng lại ở cái đồng hồ treo tường. Cô nhìn rõ bây giờ đang là hai giờ mười lăm phút sáng.

Cô cảm nhận rõ vòng tay của ai đang ôm mình. Chắc là của Kim Seokjin. Hyeji lật chăn ra nhìn xuống cơ thể mình, may quá quần áo vẫn nguyên. Hyeji thở phào nhẹ nhõm. Hyeji quay sang nhìn thẳng vào gương mặt của Kim Seokjin. Hắn lúc ngủ nhìn thật dịu dàng.

Chắc kiếp trước hắn cứu cả thế giới nên kiếp này trời mới ban cho hắn sắc đẹp như tượng tạc. Góc nào góc nấy đều hoàn hảo. Phải chăng mà tính cách đi đôi với gương mặt này thì tốt biết mấy. Hyeji muốn vùng ra khỏi vòng tay hắn. Nhưng có vẻ như sức của cô không đủ để khiến đôi tay xiết chặt kia rời ra.

Hyeji cựa quậy mãi thì cũng thành công thoát ra. Cô ngồi dậy, nhìn lại hắn đang ngủ ngon lành. Cô cẩn thận đắp chăn cho hắn, rồi mò mẫm bước xuống giường tìm ra cửa phòng. Hyeji tiện tay với lấy chiếc áo khoác dài treo đằng sau cánh cửa. Mở cửa bước ra ngoài phòng.

Người làm trong nhà cũng đã đi ngủ hết rồi. Trong căn biệt thự rộng lớn này chỉ còn mình cô còn thức. Hyeji cảm nhận rõ cái lạnh của trời mùa thu nên theo quán tính mà xoa xoa hai bàn tay tạo ra cái ấm áp.

Hyeji bước ra khỏi biệt thự. Cô cần yên tĩnh để nhìn nhận lại bản thân suốt thời gian qua. Có phải cô đã quá dễ dãi, mặc kệ cho người đàn ông lạ mặt cưỡng bức mình hết lần này đến lần khác không?

Sự trong trắng của người con gái cuối cùng cũng chẳng thể trao cho người mình yêu, Hyeji đau đớn biết nhường nào. Hyeji thật sự muốn bỏ trốn khỏi hắn. Nhưng nghĩ lại cảm giác ấm áp ngày hôm qua mà hắn đem lại cho cô, cô thực sự có chút rung động với hắn. Hắn luôn chiều theo ý cô mà không một chút phàn nàn, kể cả việc cưới hỏi. Hyeji biết là ngày cô thuộc về hắn chẳng xa nữa.

Đồng nghĩa với việc, Min Yoongi bị phản bội. Cô biết với tính cách của anh, anh sẽ chẳng thể nào để. Không để yên thì làm được gì cơ chứ, hắn đâu phải là không có tiếng. Hắn là Kim Seokjin, chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì thế giới - Kimsei.

Nhưng Min Yoongi cũng chẳng phải dạng vừa, anh cũng mới từ Đức về, chủ tịch của công ty lớn có hàng trăm công ty con rải rác khắp cả nước. Hai chủ tịch công ty đấu đá với nhau vì một người con gái, thật chẳng muốn nghĩ đến.

Hyeji cứ bước như thế thật lâu, đến khi chân có cảm giác đau nhói thì mới dừng lại. Tìm chỗ ngồi gần bờ sông để cho đôi chân nghỉ ngơi. Hyeji ngồi đó cho tới tận sáng. Bởi vì về nhà bây giờ cũng chẳng làm gì. Ngồi ngắm biển buổi đêm, thật sự khiến tâm trạng của Hyeji bớt được chút muộn phiền.

Kim Seokjin đang ngủ ngon lành bỗng nhiên ngồi bật dậy. Hắn ôm lấy ngực trái, gương mặt nhăn nhó. Hắn cảm thấy đau ở tim, quái lạ, hắn đâu có bệnh gì về tim mạch đâu cơ chứ, tại sao lại đau thế này. Hắn đột nhiên nhìn xuống giường phía bên cạnh hắn.

Rõ ràng trước khi ngủ hắn còn vòng tay ôm lấy Hyeji, tại sao bây giờ lại không thấy đâu. Hắn vội vàng xuống khỏi giường. Hắn vào phòng vệ sinh, không có. Hắn xuống bếp, không có. Chết tiệt, Hyeji đi đâu được chứ. Hắn vội vã chạy ra khỏi căn biệt thự trong khi bản thân đang mặc đồ ngủ, còn đang đi chân trần.

"Min Hyeji, đừng xảy ra chuyện gì."

Tại sao hắn lại lo lắng cho Hyeji đến mức chạy ra khỏi nhà bằng chân trần. Cảm giác hẫng tim như ban nãy khiến hắn cảm thấy không yên, ngay lúc này, trong khi chạy đi tìm Hyeji, hắn vẫn sờ tay lên ngực trái, vẫn đọng lại cảm giác đau đáu khiến hắn nhăn mày.

Hắn chạy đến bên bờ sông, nhìn sang bên đường, thấy một thân ảnh nhỏ nằm bệt trên tảng đá dài. Hắn chạy thật nhanh đến đó.

"Hyeji !!!!"

Hắn dựng Hyeji dậy, hắn dùng thân nhiệt nóng ấm của mình để sưởi ấm cho cô. Kim Seokjin lay mạnh Hyeji mong cho cô tỉnh lại. Hắn thấy cô mãi chẳng tỉnh dậy, liền tức tốc xốc cô lên, chạy thẳng về nhà. Tiết trời lạnh lẽo, điều sung sướng nhất bây giờ là nằm ở nhà và đắp chăn bông ấm áp, ngồi xem ti vi bên lò sưởi. Thế mà lại có người chạy chân trần ngoài đường đêm khuya. Đúng là điên thật.

Kim Seokjin đúng là điên thật. Hắn có thể gọi cho vệ sĩ ra đón hắn, hắn có thể gọi taxi. Nhưng hắn không thích. Hắn thích chạy như vậy ngoài trời, bởi vì hắn chẳng thể để Hyeji ngoài lạnh thêm một chút nào nữa. Hắn không muốn bắt cô ngồi đợi xe cùng hắn. Cơ thể này đã chịu quá nhiều tổn thương, thật chẳng nỡ làm hại đến nó thêm lần nào.

Về tới nhà, hắn bế cô lên phòng, mở máy sưởi, quấn chăn thật kĩ cho cô bớt lạnh. Sau đó hắn tức tốc gọi cho vệ sĩ tới đưa hắn và Hyeji đi bệnh viện.

Hyeji nửa tỉnh nửa mê nằm trên tay của hắn, thấy luôn cả giọt mồ hôi trên trán của hắn. Cảm nhận được sự ấm áp, Hyeji liền thiếp đi.

...

"Bệnh nhân đã ổn định. Có thể xuất viện vào ngày mai."

"Cảm ơn."

Seokjin đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn vào bên trong, mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hyeji nằm trên trong tỉnh dậy, không thấy ai ở cạnh thì ngồi dậy. Đúng lúc Kim Seokjin mở cửa bước vào.

"Em chưa khoẻ, nằm xuống đi tôi mua cháo cho em."

"Thôi không cần, tôi không muốn ăn."

Seokjin đi đến bên giường, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Hyeji nhìn mọi cử chỉ của hắn thì đột nhiên thấy hạnh phúc. Kim Seokjin nắm lấy mu bàn tay của Hyeji, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên đó. Hyeji thoáng bất ngờ, cũng định hỏi nhưng câu nói của hắn khiến tim cô đập lên từng hồi.

"Em có biết sáng sớm thức dậy không có em bên cạnh, tôi đã lo lắng như nào không. Chẳng biết từ khi nào mà việc nhìn thấy em mỗi ngày lại khiến tôi bận tâm nhiều tới vậy..."

"Kim Seokjin...Anh sao vậy?"

"Tôi không sao hết. Em đừng lo." Hắn xoa đôi tay nhỏ đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

"Seokjin này, hay là chúng ta tổ chức đám cưới luôn đi."

"Hyeji, chỉ cần là điều em muốn, tôi sẽ làm cho em." Seokjin hài lòng gật đầu ôn nhu đáp.

"Tôi cảm thấy nếu cứ như này mãi, tôi chẳng biết là trái tim tôi sẽ như thế nào."

"Em đừng suy nghĩ nhiều, mọi việc cứ để tôi lo." Seokjin dùng tay chạm lên gương mặt có chút hốc hác, xanh xao.

"Anh đừng gánh hết công việc, tôi cũng có thể làm, anh muốn giúp cứ nói tôi."

"Em chỉ cần giúp tôi ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đều đặn là được rồi. Mọi việc có tôi và trợ lý lo rồi."

"..."

Cõi lòng Hyeji bây giờ ngập đầy hoa, cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi ùa về khiến trái tim Hyeji thoáng chốc tan chảy. Hyeji đỏ mặt ấp úng gật đầu. Kim Seokjin thấy cô có vẻ vui vẻ hơn thì cũng yên tâm.

"Tôi mua cháo cho em, em ăn nhé?"

"Vâng."

———

"Hyeji sao rồi?"

"Cô ấy đã tỉnh và Kim Seokjin đang ở trong phòng cùng cô ấy."

"Theo dõi họ tiếp cho tôi. Nếu hắn làm gì khiến Hyeji tổn thương thì lập tức báo cho tôi."

"Đã rõ thưa chủ tịch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro