ep 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyeji, em có muốn đi tới công ty cùng tôi không?"

"Tới công ty anh làm gì?"

"Em không muốn nhìn qua công ty của chồng em một lần à?"

"À...vậy đợi tôi một chút, tôi lên phòng thay đồ."

Kim Seokjin ngồi trên bàn ăn nhìn về phía cô gái nhỏ đang bước lên từng bậc cầu thang. Dạo này tâm trạng của Kim Seokjin cũng cực kỳ tốt. Min Hyeji thực sự đã để ý tới Kim Seokjin rồi.

Kim Seokjin để lại đồ ăn trên bàn, hắn đứng dậy rồi bước lên cầu thang.

"Dọn giúp tôi." Hắn nói với giúp việc trong nhà.

"Dạ vâng."

————

"Cốc-cốc."

"Ai vậy ạ?"

"Là tôi." Kim Seokjin đứng bên ngoài phòng gõ cửa.

"Sao vậy?"

Hyeji mở cửa trong khi một tay vẫn còn đang vật lộn với chiếc khoá váy. Cô tiến tới phía gương, quay lưng lại cố gắng kéo khoá váy lên. Mái tóc dài xoã ra khiến cô khó khăn không thể kéo hết lên. Bỗng một bàn tay vuốt tóc cô để sang một bên, trực tiếp kéo khoá lên. Tiện thể đặt lên bờ vai trắng một chiếc hôn nhẹ.

"Này..." Hyeji thụt vai theo quán tính vì cảm thấy nhột.

"Được rồi, chúng ta đi thôi." Kim Seokjin cười xoà.

Min Hyeji bước ra cùng với Kim Seokjin. Hắn đi trước, cô lủi thủi nhỏ bé đi theo sau. Hyeji nhìn người đàn ông trước mặt, hai tay nhét túi quần, trên thân bận vest đen trông thật quyền lực.

"Aa."

Hắn đột nhiên dừng lại khiến Hyeji đập trán vào bờ vai rộng ấy. Chắc chắn là đau rồi.

"Em là ai?"

Hyeji vừa day trán vừa ngước lên nhìn hắn như kiểu muốn đấm hắn vài phát. Hỏi cô là ai, vậy mà còn muốn kết hôn.

"Anh hỏi gì kì cục?"

"Em là vợ tôi."

Hyeji ngây người nhìn hắn, sao đột nhiên lại nói vậy. Hyeji gật đầu như câu trả lời.

"Vậy em phải đi cạnh tôi."

Hyeji nghe hắn nói thì phì cười. Xem vậy mà cũng biết quan sát.

"Anh là đồ trẻ con à? Có mỗi chuyện này mà làm đau trán người ta."

"Em đau sao? Tôi xin lỗi mà."

Nghe Min Hyeji nói đau, Kim Seokjin liền lập tức xuýt xoa chỗ bị đau. Hắn gấp gáp kiểm tra xem có bị đỏ lên, sưng tấy lên hay không. Hắn còn thổi gió vào vết thương. Hyeji cười khổ, nói trêu hắn có chút xíu mà hắn làm như cô bị thương nặng lắm không bằng.

"Không, tôi đùa thôi mà. Va đập có chút xíu thôi làm gì nhằm nhò với tôi."

Kim Seokjin khi nghe chữ "đùa" phát ra từ Hyeji thì sầm mặt. Cuộc đời hắn chưa bị ai đùa cợt bao giờ. Vậy mà ở đâu ra có người dưới trướng hắn đùa với hắn. Nhưng chỉ là một giây trước.

Ngay lập tức thì hắn liền kéo Hyeji vào lòng mà siết chặt. Hyeji ngơ ngác không hiểu gì. Chẳng lẽ mỗi lần bị ai đó đùa như vậy thì hắn đều ôm chặt họ như này sao? Tự dưng lại nghĩ đến trường hợp đó khiến Hyeji cảm thấy khó chịu.

"Này...thả tôi ra."

Hắn vẫn im lặng, còn siết chặt hơn nữa. Hyeji ngộp sắp không thở được thì hắn mới thả lỏng hơn nhưng vẫn giữ Hyeji trong vòng tay hắn.

"Thế người khác trêu anh như vậy anh cũng ôm họ giống như ôm tôi đấy à?" Hyeji bĩu môi, dáng vẻ giận dỗi của một người vợ lần đầu tiên Kim Seokjin được thấy. Hắn vẫn bình tĩnh đáp lại.

"Không có. Chỉ mình em mới có thôi."

"A-ai mà thèm." Gương mặt trắng hồng bỗng đỏ lên như một trái cà chua.

Hyeji đánh bốp vào bờ ngực trước mặt. Hắn bị đánh không khóc mà thay vào đó lại cười khúc khích.

"Hình như em có sở thích đánh chồng. Phải không?"

"Do anh cứ trêu tôi."

"Do em là vợ tôi."

"Hừ. Còn không mau tới công ty nữa?"

"Chiều ý em."

Kim Seokjin lợi dụng Hyeji ở gần liền hôn chụt một cái vào đôi má hồng. Hắn còn đang định hôn tiếp thì nhìn thấy cặp mắt đang trợn lên nhìn hắn, hắn chột dạ liền nghiêm túc. Nhưng đôi tay vẫn không quên giữ lấy đôi vai gầy kề bên hắn.

Hyeji bị giữ vai nhưng không hề tỏ ra khó chịu với hắn. Như là cô đã quen với những hành động thân mật mà hắn dành cho cô. Cô luôn băn khoăn rằng quá khứ của hắn đã có bao nhiêu mối tình mà hắn lại có thể thuần thục mọi cử chi thân mật.

"Suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

"Suy nghĩ cách nào để rời khỏi anh đấy."

Dù chỉ là một câu nói bâng quơ của Hyeji nhưng khi lọt vào tai Kim Seokjin thì nó lại là một lời nói khiến cảm xúc hắn tụt sâu. Hắn không thể hiện ra nhưng không có nghĩ là không buồn. Ai mà chả có lúc buồn, nhất là cảm giác mất đi người mà mình đã xem như một phần quan trọng trong cuộc sống của họ.

Đối với Kim Seokjin, Hyeji không đơn thuần là một người vợ, Hyeji còn là mái ấm để hắn trở về. Trước kia hắn chưa từng trải qua cảm giác mái ấm thực sự là gì. Cho đến khi gặp được Min Hyeji.

Từ bao giờ mà Min Hyeji đã trở thành một phần của Kim Seokjin? Hắn cũng chả biết. Chỉ đơn giản là hắn có cảm giác muốn ở nhà hơn là đi làm. Cuộc đời hắn như gắn liền với hai từ công ty, đến nay cũng đã có người khiến hắn bỏ bê công việc gần 1 tháng trời. Hắn cũng chả biết là vì hắn không muốn đi làm, hay muốn ở cạnh vợ hắn. Có lẽ là vì vợ hắn nên hắn mới không muốn đi làm.

"Có chết em cũng chẳng rời xa tôi được."

Hắn nói một câu như thể an ủi lòng mình. Hắn cũng sợ rằng một ngày sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười, mái tóc. Hoặc tóm lại là hắn không thể thiếu được Min Hyeji trong đời.

"Nói nhiều quá, anh không sợ trễ làm à?" Hyeji lại đánh hắn.

"Chồng em là chủ tịch."

Hyeji quên mất hắn là chủ tịch tập đoàn. Cô cũng chẳng làm gì được ngoài việc im lặng.

"Đi mau lên." Hyeji bực dọc.

Min Hyeji đi phía trước, hắn đi sau. Hắn tranh thủ nhìn ngắm bóng lưng của cô gái nhỏ để hắn ghi nhớ sâu vào tâm can. Nếu lỡ mai này hắn và cô có tan vỡ thì hắn vẫn nhớ được hình bóng của cô. Hắn nhìn thật kỹ từ mái tóc cho tới bước chân. Tất cả đều được hắn thu hút hết vào đôi mắt. Chỉ mong rằng từ bây giờ cho tới cuối cuộc đời, hắn vẫn luôn được nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy ở phía trước mình. Mong rằng, cô sẽ mãi ở bên hắn dù cho có chuyện gì xảy ra.

Tới công ty, Hyeji cố tình để hắn đi phía trước. Sau đó thì vì sự xa hoa tráng lệ của công ty nên Hyeji bị thu hút đến nỗi hắn đang nhìn cô còn không biết. Hắn đưa tay quơ trước mắt cô. Hyeji giật mình thu ánh mắt lại.

"Sao, công ty tôi đẹp quá đúng không?"

"Đẹp thật."

"Vậy có đẹp bằng tôi không?"

"Không, anh xấu mù."

"..."

Hắn và trợ lý đứng cạnh đều bị bất ngờ. Từ trước tới nay tất cả những người phụ nữ bên cạnh hắn đều là vì vẻ đẹp và tài sản của hắn. Vậy mà có người lại chê nhan sắc của hắn. Cứ tưởng là hắn sẽ nổi giận nên trợ lý tính đưa tay giữa hai người họ.

"Hyeji, tối nay em sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tôi."

Hyeji nghe vậy thì thoáng xanh mặt mày. Hắn nhìn thấy bộ dạng đó của Hyeji thì cười nửa miệng. Liền trực tiếp kéo Hyeji sát vào mình rồi bước đi. Bước vào sảnh công ty, bỗng nhiên có tiếng xôn xao rất lớn. Những nhân viên đi lại trong công ty hướng thẳng ánh mắt về phía Kim Seokjin và Min Hyeji. Cô không thể nghe rõ được họ nói gì cả, nhưng có lẽ là chẳng tốt đẹp gì bởi toàn những ánh mắt sắc lẹm phóng thẳng về cô.

Hắn biết cô đang nghĩ điều gì, hắn sẽ không để ai động đến Min Hyeji dù chỉ là một sợi tóc.

"Nào, đi thôi. Em là vợ tôi mà."

Nghe lời động viên của hắn nên cô cũng an tâm hơn phần nào. Cô cố gắng khoác tay hắn tự nhiên nhất rồi cùng hắn bước vào. Hắn để mặt lạnh vậy hôi chứ trong lòng vui như mở hội. Ít khi hắn được Hyeji chủ động nên vui cực kỳ. Kim Seokjin đưa tay chạm đôi bàn tay đang ôm lấy cánh tay hắn. Trông thật sự là Kim Tổng có vợ rồi. Thứ ánh sáng lấp lánh trên ngón tay áp út của hắn loé lên như thể là đánh dấu chủ quyền với người vợ nhỏ bên cạnh hắn.

Cả một ngày dài Min Hyeji cùng với Kim Seokjin ở trong căn phòng rộng lớn. Ai nấy đi qua đều cố gắng áp tai nghe xem bên trong có tiếng động gì không. Một trai một gái trong phòng riêng, chắc chắn có gì mờ ám.

"Chán quá, tôi muốn đi về."

"Chịu khó chờ tôi, rồi tôi đưa em đi ăn." Hắn đang sấp sấp ngửa ngửa với xấp giấy tờ trước mặt.

"Kim Seokjin, hôn lễ tới đâu rồi?" Hyeji suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Em nôn lắm sao?" Hắn dừng lại, ngước lên nhìn vợ nhỏ của hắn nằm dài trên ghế.

"Ừ, một đời người chỉ có một đám cưới thôi mà." Min Hyeji mắt dán vào trần nhà.

Kim Seokjin không nói gì.

Kim Seokjin đứng dậy, bước về phía Hyeji đang nằm.

"Vợ nhỏ, có phải định mệnh mang em tới cho tôi không?"

Cảm nhận được vầng trán của mình có bàn tay ấm áp đặt vào, những lọn tóc rơi trên mắt được vuốt gọn tới mang tai, Hyeji mới quay người đối diện với phía Kim Seokjin. Mặt đối mặt. Hyeji thật sự sai khi nói Kim Seokjin xấu mù. Gương mặt ấy áp sát đến nỗi cả hai đều cảm nhận được hơi thở của đối phương. Cho đến khi hai đôi môi tìm thấy nhau, tạo cho nhau sự ấm áp từ đầu môi. Một bước chạm môi nhẹ nhàng. Hyeji bị hắn bế sốc ngồi dậy dựa vào chiếc ghế.

"Cái tên lợi dụng." Vừa dứt môi, Hyeji đỏ mặt mắng hắn.

"Chả lẽ chồng không được hôn vợ à?"

"Lúc nào cũng thế. Toàn hôn trộm người ta." Đôi môi chu lên giận hờn.

"Rõ ràng lúc nãy em nhìn thấy tôi hôn em cơ mà?" Seokjin oan ức.

"Lúc nào?" Hyeji không kiêng nể mà chối bỏ.

"Lúc này."

Dứt lời hắn đưa tay ôm lấy gương mặt nhỏ mà hôn tới tấp. Hắn hôn đôi mắt, vầng trán, gò má và cả mái tóc nâu nữa. Mặc cho Hyeji liên tục đánh vào tay hắn. Nhưng hắn cảm nhận như là kiến đốt mà thôi. Chẳng đau tẹo nào.

"Hừ, tên Kim lợi dụng."

"Cốc-cốc."

Min Hyeji đẩy hắn ra xa, rồi cô chỉnh lại tóc tai quần áo thì đúng lúc cánh cửa mở vào. Trợ lý đứng nhìn hai người họ, có vẻ anh ta đến không đúng lúc.

"Tôi xin lỗi đã làm phiền chủ tịch ạ."

"Có chuyện gì?" Kim Seokjin trừng mắt với trợ lý.

"Dạ thưa, có bản báo cáo muốn đưa cho chủ tịch xem qua." Trợ lý kính cẩn cúi gập người chìa trước mặt Kim Seokjin xấp giấy trắng.

"Để trên bàn rồi ra ngoài đi."

"Vâng." Người trợ lý vội vã chạy lại bàn làm việc của hắn, đặt xấp giấy xuống rồi đi thật nhanh ra khỏi phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại là Hyeji thở phào nhẹ nhõm. Seokjin nhìn vậy thì bật cười.

"Bộ em sợ cậu ta vào đây làm gì em hay sao mà nín thở vậy?"

"Thần kinh, tôi cần gì sợ cậu ta."

Hắn chỉ biết cười, cảm giác hạnh phúc ấm áp ùa về trong cõi lòng hắn. Lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy vui vẻ hạnh phúc với một người con gái. Tuy rằng hắn đã từng làm tổn thương tới cô, nhưng cô chẳng bao giờ để bụng chuyện đó, cô vẫn bình thường và vẫn trò chuyện cùng hắn, mang lại cảm giác gia đình hạnh phúc cho hắn.

Hắn thật sự muốn Hyeji ở bên cạnh hắn mãi mãi. Bởi nụ cười tươi tắn mà cô vẫn hay cười khiến hắn xao xuyến mất rồi...

"Tôi đói rồi, tôi muốn về nhà."

Hyeji nũng nịu, đôi môi đang bĩu khiến hắn khổ sở. Hắn bị rung động trước những cử chỉ nũng nịu trước mắt. Hắn cầm tay cô rồi nhẹ nhàng nhìn lên đôi mắt long lanh đang nhìn chằm chằm hắn.

"Bây giờ chúng ta đi ăn luôn, em chịu không?"

"Thế còn đống tài liệu kia thì sao?"

"Để đó tí tôi về xem sau. Em đói thì sao tôi để em đợi tôi vậy được. Em quan trọng hơn."

Căn phòng thoáng chốc im lặng. Gương mặt Hyeji nóng ran, đỏ bừng lên, đôi má phiếm hồng bị Seokjin bắt gặp liền véo má cưng nựng.

"Tôi biết em ngại nhưng bây giờ đi lấp đầy bao tử trước đã nhé?"

Hyeji bị phát giác thì cúi gằm mặt nhưng nhanh chóng ngẩng lên khi nghe tới đồ ăn.

"Vâng."

Hắn vuốt mái tóc cô. Chẳng hiểu có thế lực nào khiến Hyeji muốn khoác tay hắn, lon ton như một tiểu công chúa. Hyeji ôm lấy tay hắn bằng cả hai tay nhỏ nhắn.

"Em muốn ăn gì nào?"

"Tôi muốn ăn sushi, được không?"

"Được được, em thích là được hết."

"Cảm ơn anh."

Cô cười tít mắt khi nhắc tới món ăn ưa thích. Thâm tâm Kim Seokjin bảo rằng chắc ai muốn bắt cóc Hyeji chỉ cần nói sushi là liền mất hết lý trí. Sao lại ngốc tới nhường này?

"Vợ nhỏ ngốc."

Kim Seokjin thì thầm trong miệng đủ hắn nghe. Hyeji thì vẫn tung tăng vui vẻ bên cạnh hắn. Bước ra khỏi thang máy tầng một, không khí đông đúc nhộn nhịp hồi sáng biến mất thay vào đó là sự im lặng tới nghiêm túc. Đúng là công ty hàng đầu thế giới có khác.

Kim Seokjin đưa Min Hyeji vào nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng với sushi gần công ty. Hắn ăn ở đây rồi nên hôm nay muốn đưa Hyeji tới ăn thử. Vị không quá tệ...

Hắn kéo ghế phía bên cạnh của hắn ra ngoài dụ ý muốn Hyeji ngồi kế hắn. Nhưng chưa kịp mở miệng nói thì đã thấy cô ngồi ngay ngắn đối diện hắn. Hắn thấy vậy thì cũng có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống.

"Chào Kim Tổng, cho hỏi hôm nay chủ tịch muốn ăn gì?"

"Em còn muốn ăn gì ngoài sushi không?" Hắn quay sang hỏi Hyeji.

"Tôi á? Sao anh không gọi món anh ăn đi?" Hyeji chỉ vào bản thân rồi nhìn hắn.

"Tôi không ăn, em gọi đi." Hắn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, ôn nhu.

"Vậy tôi muốn ăn cơm sườn nướng Katsudon. Cho tôi hai phần cơm đó nha."

"Vâng ạ." Nhân viên liền rời đi khi thấy Hyeji đóng menu.

"Sao hai phần vậy? Em ăn vậy có đói không? Hay gọi thêm một phần nữa đi."

"Anh nghĩ tôi là heo à? Tôi chỉ ăn một phần thôi, phần còn lại của anh." Hyeji mặt bỏ bừng.

"Tôi không ăn đâu." Hắn xua tay.

"Anh không ăn thì sao mà làm việc được."

"Này, em đang lo cho tôi à?" Hắn nhìn cô bằng đôi mắt gian xảo.

"Ai mà thèm, tôi là đang lo sợ nếu anh không ăn mà ngất ra đấy thì tôi sẽ là người vất vả đưa anh về nhà chứ sao nữa."

Như gáo nước lạnh tạt vào mặt hắn. Hyeji nhìn thế thì thích thú liền tít mắt. Hắn cũng chỉ cho qua vì hắn biết rằng cô nói dối với lòng mình rằng cô đang lo cho hắn.

"Thức ăn đã ra rồi đây ạ, mời chủ tịch cùng cô dùng bữa."

Hyeji cố tình đặt thật mạnh dĩa cơm sườn mà cô gọi ra trước mặt hắn. Hắn ngốc nghếch nhìn Hyeji thật lâu. Còn phần Hyeji chăm chú vào dĩa cơm của mình nên chẳng để ý tới hắn. Đến khi muốn uống nước mới ngẩng lên thì thấy hắn cứ chăm chăm vào cô, lại còn cười cười trong ghê chết đi được.

"Này, anh nhìn gì thế?"

"Không-không có gì."

"Xì, ăn đi không mất ngon."

"Đây thưa vợ nhỏ."

Cả hai quay trở lại công ty cũng đã hơn một giờ trưa. Hyeji buồn ngủ nên mí mắt cứ sụp xuống. Ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa, hắn đang làm việc cũng phải nhìn lên vài lần xem Hyeji làm gì. Hắn nhìn cô nằm lay lắt trên sofa mà xót xa.

Chẳng biết là ngủ trên công ty được bao lâu, nhưng khi mở mắt tỉnh dậy thì cô thấy không gian xung quanh quen thuộc.

"Mình đang ở nhà sao?" Hyeji cố gượng dậy.

"Em dậy rồi à?" Kim Seokjin từ đâu xuất hiện trước mặt cô.

"Bây giờ mấy giờ rồi?"

"Ba giờ bốn mươi lăm chiều rồi." Hắn nhìn xuống đồng hồ rồi nói.

"Sớm vậy sao? Anh bỏ việc à?" Hyeji ngạc nhiên.

"Không, tôi có đặc quyền của chủ tịch." Hắn nhếch mày.

Hyeji bụp cho hắn một phát. Hắn đau đớn nhưng chẳng dám làm gì lại. Hắn bình tĩnh rồi ôn nhu chạm lên đôi bàn tay nhỏ nhắn.

"Ngày mai là hôn lễ rồi, nhanh nhỉ."

"Hyeji, em có ghét tôi không?"

"Vì chuyện gì?"

"Từ khi tôi xuất hiện, em đã bao giờ ghét tôi chưa?"

"Có chứ. Tôi ghét anh khi anh bước vào cuộc sống của tôi. Tôi ghét anh vì đã lấy đi lần đầu trong trắng mà đáng lẽ tôi sẽ để dành cho người tôi yêu. Tôi ghét anh vì anh lúc nào cũng khiến tôi sợ hãi. Tôi thật sự ghét anh."

Hắn nghe những lời bộc bạch không hút dối trá từ cô mà chỉ biết câm nín. Phải rồi, cô ghét anh là đúng thôi. Tự nhiên từ đâu có một người đàn ông xa lạ đem giấy chứng nhận kết hôn với mình thì cũng bất ngờ chứ. Hơn thế lại còn tự tiện cướp đi thứ quý giá của cô, còn khiến cô có ý định tự tử nữa chứ.

"Mà sao anh lại hỏi thế?"

"Vậy bây giờ em vẫn ghét tôi sao?"

"Tôi không biết nữa, nhưng cứ nhìn thấy anh là tôi lại muốn đấm anh vài phát."

"..."

Hyeji cười khúc khích trong khi gương mặt ai đó đã trở nên sầm xuống. Hyeji nửa đùa nửa thật khiến hắn cũng đau đầu.

"Tôi sẽ phạt em sau." Kim Seokjin véo cặp má hồng hồng đầy đặn.

"Tí nữa có muốn đi mua sắm chút đồ không tôi đưa em đi."

"Cũng được." Hyeji gật nhẹ đầu.

Khoảng hai mươi lăm phút sau thì cả hai cùng rời khỏi nhà. Cả hai bước lên xe tới trung tâm thương mại.

"Seokjin, vào với tôi không?"

"Em trẻ con thế à?" Hắn thấy em có vẻ vui khi nhìn thấy cái này.

Hyeji gương mặt hớn hở khi thấy buồng chụp ảnh tự động. Hyeji ôm lấy cánh tay rồi lắc lắc nũng nịu. Kim Seokjin ba phần bất lực bảy phần nuông chiều. Hắn cùng Hyeji bước vào buồng nhỏ. Cả hai chụp ảnh cùng nhau khoảng mười tấm. Hyeji hớn hở cầm thành quả bước ra khỏi buồng chụp ảnh. Hắn bước đằng sau nhìn vợ nhỏ của hắn vui vẻ thì bản thân hắn cũng ấm lòng.

"Cho anh một tấm này." Hyeji đưa cho hắn tấm ảnh nhỏ.

Hắn nhận lấy tấm ảnh. Giữ chặt trong lòng bàn tay, rồi hắn cẩn thận nhét vào túi áo trong. Hyeji cùng hắn vào shop quần áo mua thật nhiều đồ mới. Hắn vào shop mà chỉ muốn mang hết đồ của shop về cho Min Hyeji.

"Này...tôi cũng nhiều đồ rồi, tôi không cần nhiều vậy đâu." Hyeji xua tay khi thấy gần chục túi đồ trên mặt kính.

"Mua nhiều đồ cho nhiều dịp, em yên tâm. Không dư thừa đâu."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Đưa vệ sĩ xách đi."

Một hai người vệ sĩ bước lên từ phía trước xách hai tay đầy. Hắn nở nụ cười ôn nhu với Hyeji, tay đan tay.

Min Hyeji sánh bước bên Kim Seokjin trông thật xứng đôi. Mỗi bước chân là một lần tim đập nhanh hơn. Min Hyeji rung động với hắn rồi...

"Min Hyeji."

"..."

Bất giác quay lại theo tiếng gọi vừa rồi, người trước mắt khiến cô im lặng. Min Yoongi.

"Anh đây rồi...em không cần tìm anh nữa rồi."

Câu nói tưởng chừng sau khi gặp lại Min Yoongi cô sẽ nói. Nhưng không, tất cả chỉ là tưởng tượng. Bây giờ cô đã có chồng, không thể nói như vậy.

"Ừ, sao đấy." Min Hyeji cố nở một nụ cười gượng gạo trước mặt Min Yoongi.

"Em...em sống tốt chứ?" Min Yoongi hỏi Min Hyeji nhưng ánh mắt của anh lại chú ý về chỗ khác.

Hai đôi bàn tay đang đan chặt lấy nhau được anh nhìn thấy rõ. Đôi mắt anh sầm xuống, cố gắng đứng vững. Thật sự chưa thể tin rằng cô gái nhỏ của hắn bây giờ đã thuộc về người khác.

"Em bình thường, còn anh?"

Min Yoongi đưa đôi mắt đẫm nước ngước nhìn Hyeji như muốn thốt lên rằng "Thiếu em anh không hề ổn."

"Ừm anh vẫn sống ổn."

Hyeji nhìn lấy anh bằng đôi mắt cũng đã đỏ hoe từ bao giờ. Anh luôn biết cách khiến cô đau lòng.

"À...ngày mai là đám cưới của em. Anh đến dự cho em vui nhé."

"..."

Tai anh ù đi khi nghe thấy hai từ "đám cưới". Anh chết lặng nhìn về phía cô và hắn đang đứng. Nhìn vào thứ đồ vật lấp lánh ánh sáng trên tay của cả hai. "Tình cảm bốn năm của chúng ta, chỉ vì hai năm xa cách nghìn trùng mà em đã vội vàng bỏ theo người khác. Em nói xem, người con gái từng hứa yêu anh tới cuối cuộc đời đâu rồi? Trả lại cho anh với, anh tìm không thấy. Em trốn kỹ quá." Vẻ ngoài của một chủ tịch cũng chỉ là vẻ ngoài, bên trong anh vẫn chỉ là chàng trai năm hai mươi lăm say đắm yêu Min Hyeji mà thôi. Min Yoongi năm hai mươi lăm và năm ba mươi mốt đều chẳng thay đổi gì hết. Vẫn yêu Min Hyeji hơn cả bản thân mình.

"Min Yoongi, anh đến dự đám cưới được chứ?"

"Đ-được, anh sẽ tới."

"Cảm ơn anh..."

Min Hyeji chua xót tạo lên nét cong trên môi. Kim Seokjin đứng nhìn hai người trò chuyện cũng đã đến kết thúc nên liền kéo sát Hyeji vào mình.

"Cảm ơn anh đã đến đám cưới của chúng tôi."

Min Yoongi không hề để tâm đến lời nói vừa rồi, tâm tư của anh đã dành hết cho Min Hyeji rồi. Chẳng biết khi nào mà anh bình tâm lại, nhưng đến lúc đưa đôi mắt tìm kiếm thân ảnh bé nhỏ quen thuộc đó lại chẳng thấy đâu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro