ep 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con gái mẹ xinh quá..."

"Dạ..."

Bà Min mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy người con gái của mình mang trên thân bộ váy cưới trắng lấp lánh.

"Min Hyeji, hôm qua con hồi hộp lắm à, sao mẹ thấy quầng thâm mắt rõ thế này?"

"Có lẽ thế..." Min Hyeji chăm chú nhìn vào trong gương.

""Cô dâu chuẩn bị bước ra làm lễ nhé." Cánh cửa phòng chờ của cô dâu bật mở ra, tiếng nói của nhân viên vọng vào.

Hyeji thở dài một tiếng, nhìn lại vào trong gương. Đôi mắt bỗng nhiên ngập tầng nước trong. Hyeji vội đưa tay gạt đi để mẹ không phải nhìn thấy.

"Ra làm lễ thôi con." Bà Min đứng từ sau đặt hai tay lên đôi vai trần.

Hyeji cực nhọc đứng dậy với chiếc váy rộng. Bà Min cũng giúp một tay giúp con nâng váy lên.

"Con ra đi, mọi người đang đợi con đấy."

Cánh cửa phòng chờ được mở ra, Hyeji được phù dâu nâng váy đi hết tới con đường cánh cửa phòng chính.

Hyeji nghe thấy tiếng micro của MC chủ trì đang giới thiệu tới tên của hắn - Kim Seokjin.

"Sau đây, xin mời quý vị cùng hướng ra cánh cửa chính đằng sau lưng để chào đón cô dâu xinh đẹp của chú rể nào."

Tiếng xôn xao trong phòng vọng ra ngoài khiến Hyeji có chút hồi hộp. Quả nhiên là đời người có một lần.

Cánh cửa phòng được mở ra chậm rãi. Ánh sáng lấp lánh từ căn phòng cộng thêm ánh sáng từ chiếc đèn trên trần chiếu thẳng vào Hyeji. Tiếng vỗ tay giòn rộp liên tục phát ra. Tiếng hò reo, tiếng nhạc hoà chung vào làm một. Hyeji hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm bước từng bước. Cô nhìn lên phía trước trên con đường màu trắng dải đầy hoa hồng. Kim Seokjin đang đứng ở trên đó, gương mặt tuấn tú được trang điểm càng tô đậm nét đẹp vốn có của hắn. Mái tóc vuốt gọn, thân trai bảnh bao mặc vest. Thường ngày đã đẹp, ngay lúc này còn đẹp gấp vạn lần. Hyeji bước tới đâu mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Chợt...

"Anh nói xem, mai sau chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở đâu?"

"Ở đâu cũng được, miễn là có em."

"Nếu không có em thì sao?"

"Thì anh sẽ tìm cho bằng được em."

"Vì sao anh không tìm người khác mà thay thế em?"

"Em là cô gái duy nhất được trở thành vợ của anh."

"Min Yoongi là đồ sến súa."

"MIN HYEJI LÀ VỢ CỦA MIN YOONGI."

"Yah, anh bị điên hả, đang ở chỗ đông người đó, anh hét toáng cái gì hả!!!"

"Cho mọi người biết em là vợ của anh."

Một Min Yoongi cười thật tươi đang đứng trước mặt Min Hyeji. Trên má là hai hàng nước mắt liên tục chảy ra từ đôi mắt đỏ hoe.

"Min Yoongi này, em mong rằng những kỉ niệm của chúng ta bốn năm qua sẽ được anh nhớ kỹ, bởi sau hôm nay, em sẽ là vợ của người khác rồi anh à...Hãy nhớ rằng, đã từng có một người con gái yêu anh hết lòng hết dạ nhé. Người ấy tên Min Hyeji. Đến khi ánh mắt của em hướng về phía anh một lần nữa, trong đó không còn chứa đựng tình yêu của em dành cho anh nữa, mà thay vào đó là sự tiếc nuối cho mối tình còn dang dở của hai chúng ta. Sống tốt nhé...Min Yoongi của em."

Một Min Hyeji nở nụ cười xinh đẹp đứng trước Min Yoongi. Đôi mắt hướng về phía phía anh đang đứng.

"Xin lỗi em rất nhiều, Min Hyeji. Là anh không tốt, không lo được cho em, khiến em chịu cực khổ suốt sáu năm ròng rã. Anh rời đi cũng chỉ là muốn tìm được một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc để có thể cùng em sống tới cuộc đời. Nhưng nào ngờ, lúc anh trở về là lúc anh mãi mãi mất em. Anh là một thằng tồi tệ đúng không em? Vì anh tồi tệ nên em mới bỏ anh đúng không? Em rời xa anh là cái kết xứng đáng và đau đớn nhất dành cho anh rồi đấy...Em à, mong em hãy nhớ rằng, mỗi khi em quay đầu lại, luôn có anh - Min Yoongi ở phía sau để bảo vệ em. Người anh yêu - Min Hyeji."

Min Hyeji bước tới đứng trước mặt Kim Seokjin. Cô nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt đen láy cũng đang nhìn cô.

"Min Hyeji, em xinh lắm."

Kim Seokjin đưa nhẹ một tay đỡ cô lên bục cao, một tay đặt trên eo của cô. Đến giờ cha xứ hành lễ, mọi người đều đứng lên làm lễ.

"Kim Seokjin, con có đồng ý lấy Min Hyeji làm vợ để khi thịnh vượng cũng như hoạn nạn, khi ốm đau cũng như mạnh khoẻ luôn ở bên nhau, một lòng thuỷ chung son sắc cũng như tôn trọng Min Hyeji mỗi ngày không?"

"Con đồng ý." Kim Seokjin trả lời dứt khoát khi cha xứ vừa dứt lời.

"Min Hyeji, con có đồng ý lấy Kim Seokjin làm chồng để khi thịnh vượng cũng như hoạn nạn, khi ốm đau cũng như mạnh khoẻ, vẫn luôn ở bên nhau một lòng thuỷ chung son sắc cũng như tôn trọng Kim Seokjin mỗi ngày không?"

"Con...con."

Cả căn phòng chờ đợi câu trả lời của Min Hyeji. Sự ngập ngừng của cô khiến hắn như hẫng một nhịp. Hắn nhìn vào đôi mắt long lanh ánh nước đang ở trước mặt hắn, siết chặt đôi bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay, hắn là đang cầu xin cô hãy đồng ý.

"Con đồng ý."

Tiếng nói vang lên khiến căn phòng thở phào. Mọi người vỗ tay chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ trai tài gái sắc.

"Min Hyeji, kể từ nay trở đi em là vợ của tôi, là vợ của Kim Seokjin này. Cảm ơn em đã trở thành vợ của tôi."

Dứt câu, hắn kéo cô vào trong nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của căn phòng. Hắn buông cô ra, ôm lấy tấm thân nhỏ trong lòng. Cô cũng thuận theo mà ôm lấy tấm lưng của hắn. Hai tay bấu chặt vào chiếc áo vest đen. Cảm giác được che chở bảo vệ lấn át tới tâm trí của cô.

Min Hyeji lia mắt xuống phía khách mời, vẫn thấy một chàng trai luôn dành mọi ánh nhìn ôn nhu cho em. Vẫn không thay đổi.

...

Buổi tiệc được bắt đầu sau khi Min Hyeji thay bộ váy gọn gàng khác đi ra. Kim Seokjin đi cùng cô đi tới bàn tiệc để nâng ly cùng khách mời. Họ khoác tay nhau bước đi trông thật hạnh phúc, ai nhìn vào cũng trầm trồ khen ngợi.

"Chúc mừng anh nhé, Kim Seokjin." Một người đến bắt tay hắn.

"Cảm ơn chú đã đến dự nhé." Hắn cười cười rồi vỗ vai người đó.

"Kim Taehyung bảo không về được nên chỉ có em về thôi."

"Không sao, mày về là anh vui rồi Kim Namjoon."

"Chị dâu của em xinh thật đấy." Kim Namjoon nhìn qua người kế bên hắn.

"Cảm ơn cậu." Min Hyeji nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn.

Kim Namjoon vui vẻ rời đi khi đứng nói chuyện với Kim Seokjin chán chê. Hyeji thấm mệt nhưng vẫn cố gắng đi đôi giày cao gót đi tiếp khách.

...

Tới chín giờ tối, cả hai trở về nhà nghỉ ngơi sau hơn bốn tiếng làm lễ cũng như ăn tiệc. Hyeji mệt mỏi được hắn cõng trên lưng từ xe vào tới nhà. Hắn đặt cô lên trên ghế sofa.

"Em mệt lắm sao? Còn đói không?"

"Không đâu, em hơi mệt thôi." Hắn định đứng lên vào bếp nhưng bị Hyeji níu vạt áo.

"Sao thế." Hắn ân cần ngồi xuống ôm gương mặt đỏ ửng lên vì uống nhiều rượu.

"Ngồi đây với em một lát." Hyeji giọng rượu mè nheo.

Hắn nghe thế liền quay qua ôm trọn Hyeji vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu của cô. Cứ giữ nguyên một tư thế ấy thật lâu cho tới khi Hyeji chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn cảm nhận được hơi thở đều đều nên nhẹ nhàng bế cô về phòng. Đặt ngay ngắn lên giường của cô rồi cẩn thận đắp chăn lại. Hắn quay trở về căn phòng của hắn. Về đây, hắn mở tủ lấy quần áo rồi vào nhà tắm.

Mười giờ mười lăm phút hắn quay trở lại phòng của cô. Nhẹ nhàng trèo lên giường, vòng tay qua ôm lấy Hyeji đang nằm. Dù vậy nhưng khi cảm nhận được hơi ấm gần kề thì Hyeji vẫn vòng tay qua ôm ngang lấy vòng bụng của hắn, gương mặt dụi nhẹ vào chiếc áo thơm mùi nước giặt. Hắn siết chặt vòng tay của mình, kéo cô vào lòng, sợ cô thức giấc.

Thời tiết về đêm ở Seoul lạnh thấu xương nhưng ngay lúc này thì Kim Seokjin lại thấy ấm áp vô cùng. Được ôm người vợ nhỏ trong lòng ngủ say đến không muốn thức giấc. Chỉ muốn thời gian dừng lại ngay lúc này, để hắn có thể ôm vợ nhỏ của hắn nhiều thêm chút.

Sáng sớm hôm sau, Min Hyeji thức dậy khi ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào đôi mắt. Cảm nhận cả thân thể ấm nóng đang áp sát vào mình, Hyeji chỉ biết nằm im. Lăn qua nhìn lên đồng hồ, đã hơn tám giờ rồi. Hơi thở nóng ấm đột nhiên phà
vào hõm cổ khiến Hyeji rùng mình.

"Em còn mệt thì ngủ tiếp đi."

Hyeji bình tĩnh quay qua mặt đối mặt với hắn, lắc lắc đầu.

"Em ngủ thế thôi, cũng trễ rồi."

Kim Seokjin cúi xuống hôn một cái vào đôi má phúng phính.

"Em đói rồi, chúng ta xuống ăn sáng đi."

Hyeji cựa quậy vùng vẫy khỏi vòng tay của Seokjin. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Cô nhướn người để với lấy điện thoại.

"Alo?"

"Cô là bạn gái của Min Yoongi phải không?"

"Xin lỗi..tôi không..."

"Min Yoongi bị tai nạn xe vào rạng sáng hôm nay,  phiền cô đến bệnh viện Seoul để làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân."

"..."

Min Hyeji vội vã rời khỏi giường, không cẩn thận liền ngã xuống đất.

"Này, em làm gì thế?"

"Em đi có việc."

Nói rồi cô chạy vào nhà vệ sinh thay bộ đồ mới. Tối qua về nhà cô còn chẳng biết mình được bế lên giường lúc nào, sáng ra mới biết. Hyeji chạy vội ra khỏi phòng, bở mặc Seokjin đứng đó.

...

"Cho tôi hỏi!!!" Min Hyeji vội vã túm lấy tay y tá đang đẩy xe.

"Có bệnh nhân nào tên Min Yoongi mới nhập viện không ạ?"

"Có đấy, nhưng mà cậu ta không có người nhà làm thủ tục." Y tá suy nghĩ rồi nói.

"Phòng bao nhiêu vậy, tôi là người nhà của bệnh nhân."

"Phòng 309 tầng 3."

"Cảm ơn y tá."

Hyeji chạy nhanh lên hướng cầu thang, chạy qua hai tầng lầu rồi dừng lại ở tầng ba. Đi thẳng tới cuối dãy thì cũng nhìn thấy phòng 309, bên dưới là tên bệnh nhân - Min Yoongi.

Mở cửa bước vào, Hyeji nhìn thấy giữa phòng có chiếc giường nhỏ, có người đang nằm trên đó. Trên người là dây điện bao quanh. Phần đầu bị băng bó kín che mắt tóc. Hyeji chết lặng một hồi lâu, mới hôm qua còn gặp anh, tại sao bây giờ anh lại nằm đây? Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má của cô. 

"Anh...anh ơi..."

"..."

"Anh à...em đây, Min Hyeji của anh đây..."

Không một lời hồi đáp lại tiếng gọi của cô. Căn phòng toàn tiếng máy móc động cơ của máy thở, máy đo nhịp tim. Được một lúc thì tiếng nấc nghẹn ở cổ phát ra. Hyeji đi chầm chậm tới bên cạnh giường của anh, nắm lấy đôi bàn tay xanh xao áp lên mặt.

"Yoongi, em đây. Anh tỉnh lại nhìn em đi."

"Cô là người nhà của bệnh nhân này à? Phiền cô ra làm thủ tục cho bệnh nhân."

Hyeji gạt nước mắt đọng trên má. Đi cùng với y tá ra ngoài.

"Bệnh nhân bị chấn thương nặng do uống quá nhiều rượu dẫn tới mất hết ý thức mà đâm vào xe bán tải đang đi ngang."

Hyeji biết anh ít khi uống rượu nhưng có lẽ vì chuyện hôm qua mà anh uống rượu. Hyeji cảm thấy có lỗi với anh quá nhiều. Chẳng dám đối diện với anh.

Hyeji làm thủ tục xong quay lại phòng bệnh. Anh vẫn nằm đó không nhúc nhích, Hyeji nhẹ nhàng bước vào, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Em là Min Hyeji của anh đây..."

"..."

Giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay của anh. Một giọt, hai giọt...

"Min Hyeji."

Giọng nói từ cửa phòng phát ra khiến Hyeji lạnh người. Hyeji từ từ quay lại, trước mắt cô là thân hình người đàn ông cao lớn, uy quyền, đằng sau là bốn năm tên vệ sĩ.

"Kim...Kim Seokjin"

"Ha, thì ra công việc của em là đến đây chăm sóc người yêu cũ à?"

"Em...em"

"Chúng ta cưới chưa được một ngày, em đã lo lắng cho người yêu cũ tới vậy, chắc là em vẫn còn tình cảm với nó đúng không?"

Những lời hắn nói tựa như gáo nước lạnh đổ ụp vào mặt cô. Cô quên mất hôm qua là đêm tân hôn, cô và hắn chưa làm gì. Hôm nay cũng chưa tròn một ngày cô làm vợ chính thức của hắn. Hyeji chết lặng khi hắn nói vậy. Nhưng dù sao tính mạng của con người vẫn quan trọng hơn, hơn thế nữa anh lại không có người thân bên cạnh, cô là người hiểu rõ nhất. Vả lại người khiến anh ra nông nỗi này là cô.

"Tính mạng con người vẫn quan trọng hơn, em sao có thể bỏ mặc được. Anh đừng suy nghĩ nhiều."

"Vậy xem ra tôi cũng không quan trọng bằng nó."

"Anh thôi đi, tại sao anh lại đi ghen với một người đang bệnh hả?"

"Em là vợ hợp pháp của tôi, tôi không có quyền ghen sao?"

"Nhưng anh ấy là người bệnh."

Hyeji mất kiểm soát gào lên. Cô thật chẳng hiểu nổi người đàn ông này. Kim Seokjin nhìn vẻ mặt ấy thì đứng hình một lúc khi lần đầu thấy Hyeji tức giận như vậy.

"Anh về đi, tôi không muốn nhìn mặt anh lúc này."

Hắn nghe cô nói thì liền quay mặt bước thẳng ra ngoài mà không ngoái lại. Cô chầm chậm đi ra phía cửa, nhìn theo hướng của hắn đang đi. Hyeji thở một hơi dài rồi đóng cửa phòng lại, quay trở vào trong.

Sập tối Hyeji trở về nhà, thu dọn vài bộ quần áo để lên bệnh viện. Hyeji nhìn xung quanh căn nhà không có bóng dáng của hắn nên đoán chắc hắn đang trên công ty. Hyeji cũng chẳng muốn nghĩ đến nên liền rời nhà.

Hyeji quay trở lại bệnh viện cũng đã bảy giờ tối. Hyeji xuống mua căn tin bệnh viện mua tạm chiếc bánh bao ăn lót dạ. Từ sáng đến trưa Hyeji chẳng bỏ gì vào bụng nên cũng hơi mệt. Hyeji vẫn luôn mua một tô cháo để sẵn trên kệ phòng khi Yoongi tỉnh dậy còn có cái để ăn.

Cả ngày hôm nay cô túc trực bên anh cũng đã mệt rã rời, chỉ muốn chạy về nhà nằm lên chiếc giường yêu thích. Nhưng Min Hyeji không an tâm để anh ở lại nên cũng chẳng còn cách nào khác là gục đầu xuống giường của anh mà ngủ tạm.

Min Hyeji cẩn thận nắm lấy đôi bàn tay của anh rồi ngả đầu của mình xuống, dù căn phòng bệnh có không khí lạnh lẽo toàn mùi thuốc sát trùng thì Min Hyeji lại cảm thấy ấm áp vô cùng khi được nằm lên vòng tay thân thuộc bốn năm về trước. Dù xa cách đến mấy nhưng cảm giác vẫn còn đọng trong trái tim. Min Hyeji ngon lành đi sâu vào giấc ngủ khi cảm nhận được sự ấm áp toả ra từ đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.

...

"Min Yoongi, em tìm được anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro